Ẩn tàng thư Dantalian - Tập 4
Chương đọc thử
Jessica đặt cái giỏ xách đeo ở tay phải xuống, rút gậy từ hộp đựng trên lưng ra. Cây vợt lacrosse làm bằng gỗ, cũng không phải món vũ khí nguy hiểm gì nhưng do cô chơi đã thành thục nên cầm cũng khá quen tay. Món dụng cụ này sẽ dùng để hộ thân được.
Jessica nắm chắc cây vợt đề phòng, dần tiến sâu vào trong hành lang.
Thế rồi, cô nhìn thấy một bóng người đổ gục bên dưới cái cột.
Người này mặc bộ đồng phục giống của Jessica. Dựa theo dáng vóc, hẳn phải là một cô gái cao lớn. Jessica biết tên cô gái ấy. Vốn dĩ trường cũng không có nhiều học sinh, cái tên của người bạn này cũng đang nổi cộm gần đây.
“—Mathilda?”
Jessica gào lên tên cô gái. Mathilda Linker là tên của cô nữ sinh đã mất tích mấy ngày trước giống cô giáo Nicola.
“Mathilda! Cậu ổn chứ Mathi!? Cố gắng lên nào!”
Jessica quên luôn cả chuyện phải cảnh giác xung quanh, lao ngay tới bên cô nữ sinh đang ngã gục.
Dường như phản ứng trước tiếng chân người, Mathilda khẽ rên lên.
Lúc nhận thấy cô gái kia vẫn còn hơi thở, ánh mắt Jessica rạng lên.
Tuy chẳng rõ Mathilda có bị thương nặng hay không, nhưng chí ít cô bạn vẫn còn sống.
“Đợi chút nhé, tớ sẽ chạy đi gọi ai đó tới ngay!”
Jessica gào lên rồi đứng bật dậy, đoạn chạy vụt về phía lối ra của hành lang.
Một bóng người nhỏ thó đột nhiên đứng trước mắt cô, chẳng có lấy nửa lời báo trước.
Đó là một người đàn ông khá thấp lùn.
Kẻ này chắc chỉ cao ngang Jessica. Nhưng đôi cánh tay lại dài hơn người.
Đầu hắn cạo trọc lốc, gương mặt lại như đang cười.
Gã đi chân trần, trên người mặc một bộ đồ màu xám không hề có túi hay bất cứ trang trí gì. Bộ trang phục của tù nhân.
“Ai vậy!? Xuất hiện ở đó từ lúc nào…!?”
Hàm răng Jessica đánh bò cạp trong khi cô lên tiếng hỏi.
Một câu hỏi quá đỗi ngu ngốc. Nơi đây là trường nữ sinh theo chế độ nội trú. Một người mặc đồ phạm nhân, đi loanh quanh trong khuôn viên trường vào đêm thâu như vậy. Chỉ có thể là một kẻ duy nhất.
Kẻ sát nhân hàng loạt – Benjamin Diffring…
“Đừng lại gần đây!”
Jessica lập tức giơ cây vợt ra.
Diffring chỉ thoáng nheo mắt lại, gương mặt tươi cười càng nở rộng.
Giây phút tiếp theo, Jessica cảm thấy một cơn đau buốt thấu cánh tay.
Cánh tay trái dài lạ thường của Diffring đang nắm chặt một con dao găm quân dụng. Diffring phạt ngang con dao, đánh bật cây vợt trong tay Jessica.
Thứ sức mạnh quái dị không thể tưởng tượng được từ dáng vóc nhỏ bé của gã.
Hi, một tiếng rên vọt ra từ bờ môi Diffring.
Gương mặt Jessica nhăn nhúm trong nỗi sợ hãi, nhưng cô gái chợt để ý thấy một điều.
Diffring đang kẹp bên nách trái một cuốn sách. Đó là một cuốn sách cổ bọc bìa da, viết bằng ngoại ngữ.
“Cuốn… cuốn sách ấy… đúng là mình đã nhìn thấy khi đó…!”
Jessica vô thức nói ra những lời ấy. Bờ vai Diffring thoáng run lên. Gã có phản ứng với câu nói đó của cô gái. Diffring chỉnh lại thế con dao, nhắm Jessica đâm tới.
Toàn thân Jessica giờ đã đông cứng lại, chỉ biết ngơ ngác nhìn mũi dao đang lao tới.
“Kh… khônggggggggg!”
“Đừng di chuyển, Jessica!”
Ngay sau đó, tiếng súng vang rền giữa hành lang tối. Tia lửa trắng xanh nhoáng lên, trúng ngay bức tường đá trước mặt Diffring. Diffring nhảy tránh nhanh lẹ như một cái lò xo, kéo dài khoảng cách với Jessica.
Kẻ xen vào giữa Diffring và Jessica là một chàng thanh niên mặc áo khoác dài.
“Anh Huey!?”
“Em có sao không, Jessica?”
Bàn tay phải của Huey đang lăm lăm khẩu súng. Đó là một khẩu súng nòng xoay quân dụng cỡ lớn.
Tư thế Huey cầm súng kín kẽ không chút sơ hở, gườm gườm nhìn Diffring nắm chắc con dao trong thế quái đản như sắp sửa bò lồm cồm ra sàn nhà.
Môt tiếng “hi” như thể tiếng cười… vọt ra từ miệng Diffring.
“Kẻ này là Benjamin Diffring sao…?”
Huey chĩa khẩu súng về phía Diffring nhưng không hề kéo cò. Loại súng này không có khả năng ngắm bắn chính xác cao, nên rất ít ưu thế khi phải cận chiến với kẻ cầm dao. Nếu không thể tạo ra vết thương chí mạng cho địch thủ ngay phát bắn đầu tiên, anh hoàn toàn có khả năng bị lật ngược tình hình, rơi vào thế yếu và bị giết.
Huey nắm rõ điều này, nên anh mới chờ Diffring hành động trước để tìm sơ hở của hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, Diffring vẫn chẳng động cựa chút gì.
Sự tĩnh lặng như đông cứng cả không khí chỉ diễn ra trong một tích tắc.
“Hi…!”
Diffring nhảy tới. Lực dậm nhảy hoàn toàn không phải của người thường. Chỉ bằng một cú nhảy đã phóng lên trên đầu Huey, gã giáng con dao xuống từ góc chết của anh.
“Chậc.”
Huey dùng thân khẩu súng lục chặn lấy mũi dao. Gương mặt vẫn thường trực nụ cười của Diffring thoáng nhăn nhúm lại với chút bàng hoàng. Chắc gã không nghĩ nổi ở chốn này lại có kẻ ngăn được cú tấn công đoạt mạng của mình.
Một âm thanh chát chúa vang lên khi hai thanh kim loại va vào nhau, Huey đánh văng Diffring. Jessica chỉ biết ngẩn ra nhìn chiêu thức phòng thủ trong thoáng chốc đó.