Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 6
Chương đọc thử
Haruhiro nhìn quanh. Ba người gồm Kuzaku, Merry và Yume có vẻ đã hạ gục được hai tên pansuke.
Ranta cùng Kikkawa cũng đang áp đảo gã tori. Cứ đà này, không sớm thì muộn bọn cậu cũng dọn dẹp xong kẻ địch.
Inui vẫn đang đi lòng vòng. Em bảo này, anh đanglàm cái quái gì thế hả?
Bỏ qua tên biến thái không thể hiểu được kia, vấn đề không cần phải bàn cãi chính là tên khổng lồ trắng.
“Come on…!” Tokimune đập kiếm lên tấm khiên.
“Gồ gồ…!” Tên khổng lồ trắng hạ thấp người, vung cánh tay phải.
“… Su…!” Tokimune luồn qua bên dưới cánh tay đang vung tới của hắn, thực hiện một cú né tránh hoàn hảo.
“Bên này này…!” Lần này đến lượt Tada vẫy tay gọi tên khổng lồ trắng.
Tên khổng lồ trắng dò tìm và trông thấy Tada.
Không phải tay mà là chân. Hắn định giẫm lên Tada.
Anh ta lăn sang trái, tránh khỏi chân phải của tên khổng lồ trắng trong đường tơ kẽ tóc.
Từ đầu, Tada đã dùng chiến chuỳ đập vào mắt cá chân phải của tên khổng lồ trắng. Chỗ đó rõ ràng đã lõm vào nhưng dựa trên cử động của hắn thì dường
như hắn chẳng hề bị tổn thương.
“Xử hắn đi! Tiến lên, hạ hắn đi, đúng không nhỉ…!?” Dù chị Anna có khích lệ đến lạc cả giọng thì chuyện đó chẳng phải là hơi bị khó hay sao?
Shihoru nắm chặt gậy, vừa bồn chồn nhìn ngó xung quanh vừa cố gắng ra tay, chính xác là bắn ra ma thuật.
Loại bốn mét còn đỡ, chứ khổng lồ trắng loại sáu mét đúng là khó xơi. Nếu có chướng ngại vật hay thứ gì đó để đứng lên thì có lẽ… sẽ làm được chút gì đấy?
Dù sao thì với tình hình hiện tại, bọn cậu thậm chí còn chưa nắm được cách thức tấn công.
“Haru…!?”
Merry gọi tên cậu. Cô ấy đang hỏi cậu là phải làm thế nào. Có bị hỏi thì cũng chịu. Cậu vô tình thấy bực mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Nhìn đi, suynghĩ đi. Đúng vậy… Mình phải nhìn.
Cơ thể cậu bỗng nhiên bay lên.
Không phải.
Thực tế làm gì có chuyện Haruhiro bay lên. Dĩ nhiên rồi. Không thể xảy ra chuyện đó. Nếu phải nói thì đó là ý thức. Chỉ riêng ý thức của Haruhiro rời khỏi cơ thể… giống như hồn lìa khỏi xác? Do chưa từng trải qua chuyện đó nên Haruhiro không dám chắc đây có đúng là cảm giác khi hồn lìa khỏi xác hay không, nhưng cậu đã trông thấy khung cảnh mà nếu đứng dưới đất hiển nhiên không thể nào nhìn được.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Vì thế, đó có thể là ảo giác. Mà đúng là ảo giác chứ còn gì…?
Nhưng mình đã nhìn thấy. Ít nhất là mình có cảm giác mình đã nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc đó, Haruhiro đã nhìn tên khổng lồ trắng loại sáu mét chéo từ trên xuống.
Cậu cũng nhìn thấy rất nhiều thành viên giáo đoàn, những tên khổng lồ trắng khác và cả những người lính tình nguyện, cùng dải địa hình xung quanh.
Một cách quan sát vô cùng kì lạ. Tuy không có cảm giác như nhìn trực diện một cách rõ ràng nhưng cũng không hề mông lung mờ ảo. Nói sao nhỉ, nó giống như một bức tranh, hoặc một tấm bản đồ chi tiết.
Dù sao thì cũng nhờ vậy mà cậu loé lên một ý tưởng. Là một phương án khiến cậu không khỏi thắc mắc tại sao mình không nghĩ ra nó sớm hơn. Vụ đó thì thôi cũng đành chịu vậy.
“… Ờ thì, mình là người bình thường mà.”
“Haruhiro đặc biệt.” Mimorin nói với vẻ dằn dỗi.
“Đối với tôi.”
“… Cảm ơn nhé.”
Cậu vô tình đáp lại bằng một câu cảm ơn. Chuyện này đúng là không hay lắm. Mình phải thẳng thừng bác bỏmới được. Trong tương lai, mình phải cẩn thận. Trước tiênphải làm chuyện cần làm đã. Làm vậy đi.
“Ta sẽ khiến hắn rơi xuống thung lũng.”
Nghe Haruhiro nói xong, sau khi gật đầu cái rụp, Mimorin liền ngoẹo cổ.
“Làm thế nào?”
“Ừm. Đấy mới là vấn đề…”
“Cứ làm rồi sẽ được.”
Cậu được động viên. Tâm trạng của Mimorin không lúc nào thay đổi, luôn bình tĩnh một cách kì lạ.
Khi Haruhiro và Mimorin bắt đầu di chuyển, Kuzaku, Merry và Yume cũng theo sau. Ranta cùng Kikkawa có lẽ còn cần một lúc nữa mới hạ được gã tori.
Chị Anna không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh Shihoru.
Thêm cả Inui nữa.
Haruhiro bắt gặp ánh mắt của Tokimune.
“Thung lũng…!”
Haruhiro thử truyền đạt bằng một từ ngắn kết hợp với cử chỉ. Vì Tokimune nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng loá nên anh ấy hẳn đã hiểu rồi… nhỉ…?
Có lẽ sẽ ổn thôi.
“Come on, come on, come on…!”
Tokimune vẫn cố gắng thu hút tên khổng lồ trắng bằng cách đập kiếm vào khiên như vừa nãy, nhưng rõ ràng, anh ấy chọn tuyến đường hướng về phía thung
lũng chỗ Khu định cư.
Tada mặc dù kì quặc nhưng tuyệt nhiên không phải là kẻ ngu ngốc, vì vậy, chắc anh ta cũng đoán ra được rồi.
“Mimorin bảo vệ chị Anna…!”
Haruhiro bỏ lại câu đó rồi tăng tốc đôi chân. Cậu phải lên trước và cố định sẵn địa điểm phù hợp. Tìm thấy rồi. Trong thung lũng nơi dòng suối chảy qua, bên cạnh những mặt nghiêng thoai thoải có thể trèo lên trèo xuống mà không quá tốn sức thì cũng có những đoạn dốc đến mức có thể gọi là vách núi. Trước tiên phải dồn hắn đến mép vách núi. Không biết có làm được không đây…? Theo lời Mimorin thì cứ làm rồi sẽ được. Cậu phải làm.
Haruhiro kiểm tra địa điểm vách núi dự kiến bằng chính mắt mình. Độ sâu chắc khoảng mười mét. Không có chuyện không đủ, mà là quá đủ.
Tên khổng lồ trắng đang tiến lại gần nơi này theo ý đồ dẫn dắt của Tokimune và Tada.
Hình như Ranta với Kikkawa đã hạ được gã tori.
Có bảy, tám tên thành viên giáo đoàn cùng một tên khổng lồ trắng loại bốn mét khác đang hướng tới chỗ cậu. Dù thầm nghĩ rằng, không đến cũng được, đừng
có đến, nhưng cậu chẳng hề dao động. Sự tồn tại của nhóm Tokkies đúng là quá sức vĩ đại.
Một lần nữa, Haruhiro lại cảm nhận sâu sắc sự thiếu hụt sức mạnh nếu bọn cậu chỉ có một mình.
Không chỉ là một ít, một chút, mà là cực kì thiếu.
Tất nhiên cậu nhận thức được điều đó. Nhưng cậu đã suýt nhầm lẫn, đúng không? Không có gì đảm bảo là nhóm Tokkies sẽ luôn có mặt mỗi lần cả bọn xảy
ra chuyện. Thực tế, ngay lúc nãy, cả bọn đã rơi vào tình thế không còn lối thoát, rồi nhóm Tokkies tình cờ xuất hiện, nhờ vậy mà bọn cậu được cứu. Đúng là vận
may. Nói ngược lại, nếu đen đủi một chút thì chắc đã có người hi sinh rồi.
Sinh và tử chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng.