Liệu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon? - Tập 1
Chương đọc thử
Từ xa xưa, các vị thần đã xuống thế giới của chúng tôi, nơi mà họ gọi là hạ giới. Tuy có rất nhiều lời giải thích cho việc này nhưng theo lời giải thích của nữ thần đang ở trước mặt tôi thì chỉ vì họ cảm thấy thiên giới tẻ nhạt quá mà thôi.
Tại thiên giới, lạc cảnh như chúng tôi thường hình dung, các vị thần phát chán vì phải trải qua chuỗi ngày nhàn hạ bất tận. Thế là, để loại bỏ cơn buồn chán đó, họ đã tìm niềm vui ở những đứa trẻ, tức chúng tôi, đến sinh sống tại chốn hạ giới có nền văn hoá và công việc phát triển thịnh vượng.
Chỉ cần đứng cùng vị trí, sử dụng cùng năng lực như những đứa trẻ, chúng ta sẽ hiểu được quan điểm của chúng. Đó là nhận định của các vị thần.
Không hoàn hảo bởi vì quá hoàn hảo. Đối với họ, thế giới này đầy ắp những điều thú vị.
Kết quả là các vị thần đã bị hạ giới khiến cho say mê. Bao gồm các sự việc diễn ra không như mong muốn, thức ăn, sở thích và sự kết nối được gọi là thân giao.
Họ đã cười mãn nguyện.
Các vị thần cảm thấy như đang hoà vào một trò chơi và thoải mái tận hưởng nó.
Không lâu sau khi đáp xuống hạ giới này, nhiều vị thần đã quyết định ở lại đây mãi mãi.
Những cư dân hạ giới thời ấy, tức tổ tiên của chúng tôi, đã không từ chối hay có sự bất mãn nào. Trái lại, họ còn cảm thấy tiện lợi khi nhận được phước lành từ các vị thần. Nói là thế nhưng cũng chỉ là quan hệ có qua có lại mà thôi. Và mối quan hệ ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Các vị thần hoà hợp với những đứa trẻ, sinh sống và giúp đỡ lẫn nhau.
Vứt đi lối sống tách biệt, xa hoa, họ đã hoàn toàn đắm mình vào cái thế giới thiếu tiện nghi này.
“À, tiện báo cáo luôn... Nhiều người qua đường bảo rằng ta dễ thương như linh vật ấy, nhưng chẳng có ai muốn gia nhập familia của ta cả. Thiệt tình, mấy lí do toàn là ‘chưa nghe cái tên Hestia bao giờ cả’, đúng là một lũ người tính toán vụ lợi mà.”
“Hừm... Phước lành được ban từ familia nào thì cũng như nhau thôi mà nhỉ...?”
Tên của vị thần trước mắt tôi là Hestia. Cũng như chúng tôi, bất cứ vị thần nào cũng đều có một cái tên.
Familia nghĩa là quyến tộc của thần. Ví dụ, Loki familia tức là quyến tộc của thần Loki, và Hestia familia tức là quyến tộc của thần Hestia. Có người còn gọi là phái, như Loki phái hay Hestia phái chẳng hạn.
Theo cảm giác của tôi, việc gia nhập familia giống như trở thành một thành viên trong gia đình của thần vậy.
Ngoài chuyện quyết định sống cùng chúng tôi tại hạ giới, dường như các vị thần còn giao ước với nhau là không được dùng arcanum, tức thần lực, hay sức mạnh của thần. Vì thế họ cũng cần tiền để trang trải cuộc sống.
Tuy cũng có vài vị thần thích lao động nhưng đa số chỉ muốn vui chơi. Để phục vụ cho lối sống ích kỉ của mình, những vị thần như thế quyết định mượn sức mạnh của người hạ giới chúng tôi.
Mỗi người hạ giới khi gia nhập vào familia thì sẽ được ban phước lành.
Sau đó, họ sẽ phải đáp ứng yêu cầu của vị thần, giúp vị đó kiếm tiền.
Tóm lại, tuy cách nói hơi thẳng thừng nhưng các vị thần sống bám vào những thành viên trong familia của họ.
Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không thể xem thường lợi ích của phước lành. Một khi đã được ban, bất cứ ai cũng có thể đánh bại quái vật cấp thấp hơn mình.
Theo lời của ngài Hestia thì đó gọi là quan hệ “cho và nhận”.
“Hây, để nhóc Bell phải gánh nặng một mình, ta cảm thấy áy náy quá...”
“Tôi đâu có gánh nặng gì... Hơn nữa, chẳng phải Nữ thần cũng đang làm việc rất chăm chỉ đấy sao?”
Nếu đã có những familia lớn với nhiều thành viên thì tất nhiên cũng có những familia nhỏ như chúng tôi.
Trong trường hợp đó, cho dù có là thần linh đi nữa thì họ vẫn phải làm việc, như ngài Hestia đây chẳng hạn. Họ không có thời gian để tận hưởng những việc mình thích, đơn giản là vì phải bận kiếm sống qua ngày.
Nhưng chuyện ấy lại khiến tôi cảm thấy gần gũi biết bao.
À mà, trong số các vị thần, có người còn vận hành familia của mình như một vương quốc, hay nói chính xác hơn là biến familia của mình thành một vương quốc.
Đại loại như trò chơi đế chế vậy.
Tuy nhiên, vì nó được xây dựng và quản lí bởi con người nên hình như không trái với giao ước giữa các vị thần. Có người nói xấu sau lưng rằng các vị thần đang vờn hạ giới theo thị hiếu của họ, nhưng cũng có người muốn trở thành một phần của hoàng tộc.
Mặc dù các vị thần luôn quan sát và mỉm cười trước những sự việc phức tạp của con người nhưng suy cho cùng, quyền lực của họ chẳng đáng là bao.
“... Xin lỗi vì đã khiến cậu lập khế ước với một vị thần bất tài như ta.”
“N-Nữ thần...”
Nhìn Nữ thần thu người lại, tôi cất giọng lâm li bi đát.
Cuộc gặp gỡ của tôi, kẻ đã rời khỏi quê hương với mục tiêu trở thành một mạo hiểm giả, với ngài Hestia đã xảy ra khi tôi đang loanh quanh trên phố để xin gia nhập vào một familia.
Tất cả familia nổi tiếng đều đã đông đủ với vô số các thành viên. Còn những familia có quy mô vừa và nhỏ thì luôn ưu tiên những người có kinh nghiệm chiến đấu hay giỏi về chuyên môn. Tôi, kẻ bị rất nhiều familia từ chối, đã nhận được lời mời từ Nữ thần và không do dự đi theo ngài.
Có vẻ như Nữ thần đã tự tạo cho mình một gánh nặng tâm lí, rằng ngài đã bắt cóc một chú chim non không hiểu biết gì.
Theo lời kể của ngài Hestia thì ngài ấy chỉ mới xuống hạ giới dạo gần đây và đã tá túc tại familia của một vị thần khác cho đến lúc gặp tôi. Sau khi sống an nhàn, chẳng làm việc gì ngoài nằm ườn ở nhà đọc sách, ngài đã lãnh phải cơn thịnh nộ của người bạn siêng năng và bị đá ra ngoài. Căn phòng nằm bên dưới nhà thờ này có vẻ chính là lòng cảm thông cuối cùng của vị thần đó.
À mà, chuyện bản chất phước lành của các vị thần không có sự khác nhau là thật đó.
Những ai được ban phước lành đều bắt đầu từ những chỉ số giống nhau. Còn việc phát triển chúng như thế nào là chuyện của mỗi người.
Điều đấy có nghĩa là danh tiếng của familia, giống như bất cứ cửa hàng hay vương quốc nào, phụ thuộc vào khả năng của các thành viên. Thần linh không quyết định được gì cả.
“Xin ngài đừng bận tâm về điều đó, thưa Nữ thần! Familia của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu hoạt động thôi, nó sẽ còn phát triển nữa mà! Tuy khởi đầu có vẻ gian nan nhưng chỉ cần qua được giai đoạn này thì cuộc sống của chúng ta sẽ khá hơn. Lúc đó, chúng ta sẽ có thời gian rỗi và người muốn gia nhập chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thôi!”
“Nhóc Bell, cậu...”
Tôi đứng dậy khỏi dãy sô pha. Nữ thần nhìn lên tôi bằng ánh mắt xúc động. Nhưng tiếc thay, toàn bộ đoạn vừa rồi đều là lời động viên của chị Eina. Trái tim tôi đau nhói.
Nhưng sao cũng được, tôi muốn Nữ thần cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là một chút.
Bởi vì Nữ thần là người quan trọng đã tử tế đón nhận tôi, một thằng ôm giấc mộng harem phù phiếm.
Tôi muốn giúp đỡ vị thần này.
Đó là lời hứa đầu tiên với bản thân và đã được khắc sâu trong trái tim tôi.
“Hì hì, ta thật may mắn khi gặp được một đứa trẻ như cậu. Nào, vì tương tai của chúng ta, hãy cập nhật status cho cậu thôi!”
“Vâng!”
Nữ thần cũng vung chân đứng bật dậy khỏi sô pha. Bộ ngực căng phồng, thứ không phù hợp với cơ thể của một thiếu nữ, nảy lên một cái. Nụ cười trên mặt đông cứng, tôi lập tức ngó đi chỗ khác. Vì là một người nhút nhát nên đối với tôi, đó không khác gì một cảnh độc hại cho mắt.
Hình như ngài ấy bị những vị thần khác chọc ghẹo gọi là Loli Ngực Bự. Cơ mà, loli là gì ấy nhỉ?
“Vậy, cậu hãy cởi đồ ra và nằm xuống như mọi khi đi~”
“Vâng.”
Bước tới chiếc giường ở sâu trong phòng, tôi cởi bỏ lớp giáp nhẹ chuyên dụng của mạo hiểm giả và cả nội y. Khi nửa thân trên đã hoàn toàn trần trụi, tôi liếc ra sau lưng.
Trên tường có một chiếc gương. Phản chiếu trong đó là vóc dáng từ đằng sau của tôi, với mái tóc trắng như của một ông lão cùng làn da nhợt nhạt. Và thứ đáng chú ý nhất là đám kí tự màu đen được khắc trên lưng tôi.
Toàn bộ đám kí tự do ngài Hestia khắc này chính là phước lành của thần linh, falna.
“Rồi rồi, nằm xuống nằm xuống.”
Tôi ngã người xuống giường theo cái đẩy của Nữ thần.
Khi tôi đã nằm sấp, Nữ thần nhảy lên phốc lên và xem mông tôi là ghế ngồi.
“Phải rồi, lúc nãy cậu có nói là suýt mất mạng, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“À, chuyện hơi dài dòng một chút...”
Trong lúc tôi đang kể, Nữ thần sờ lưng tôi. Ngài lướt tay qua cùng một chỗ một lần, hai lần, rồi nhiều lần, như thể đang xoa xịu làn da vậy.
Không lâu sau, tôi nghe thấy âm thanh kim loại. Nữ thần vừa rút ra một cây kim.
Liếc nhìn qua vai, tôi thấy Nữ thần chích kim vào đầu ngón tay của bản thân, máu rỉ ra và rơi xuống lưng tôi.
Giọt máu đỏ tươi khi chạm vào da lan toả như một làn sóng và ngấm vào lưng tôi.
“Xuống tầng thấp để tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh á...? Có vẻ như cậu đang ôm một giấc mơ viển vông ở trong Dungeon nhỉ? Làm gì có trinh nữ ngây thơ trong trắng nào như cậu nghĩ lại chui vào cái chốn nguy hiểm ấy cơ chứ!”
“Tr-Trinh nữ...?! Nh-Nhưng, chắc gì đã như thế ạ!? Tôi nghe nói là các cô gái Elf không cho phép ai chạm đến mình dù chỉ là ngón tay nếu đó không phải là người được họ chấp nhận kia mà!”
“Bình tĩnh bình tĩnh, đừng hét toáng lên lúc này. Ờ thì, ngoài Elf ra, cũng có các chủng tộc khác có phong tục lạ thường, như Amazon chỉ trao thân thể cho người đàn ông cường tráng để sinh ra được hậu duệ khoẻ mạnh. Nhưng ta cho rằng sự kì vọng quá khích của cậu chỉ huỷ hoại chính cậu mà thôi.”
“Ưư...”