Tùy chỉnh

Câu Chuyện Về Cô Bé Yêu Bánh Hạnh Nhân Đã Sống Một Nghìn Năm

Chương đọc thử

Mở mắt ra, cô liền thấy bầu trời trong xanh đang trải rộng.


Ánh nắng chói chang khiến đôi mắt cô khẽ nheo lại.
Lơ đãng ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cô bước dọc theo con đường bê tông.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Và bầu trời cũng giống như bao ngày khác.
Ánh dương rạng rỡ soi rọi khắp thế gian, những cơn gió đầu hè mát dịu thổi qua – một ngày như bao ngày khác.
Thế nhưng, khác với mọi khi, cô không thấy Miko trong phòng thí nghiệm.
“Mai tớ có chuyện muốn nói với cậu...”.
Cô bé phồng mang trợn má, nhớ lại ngày hôm qua Miko đã nói với cô như thế.
Cáu kỉnh, cô lấy một chiếc bánh hạnh nhân từ trong túi ra và cắn một miếng.
Đây là một câu chuyện đầy hạnh phúc về một cô bé thần tiên thích ăn bánh hạnh nhân.
---o0o---
Cô làm bạn với Miko đã lâu.
Họ luôn bên nhau. Họ đã bên nhau lâu lắm rồi.
Và cô luôn nghĩ hai người sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày, Miko chợt đi đâu mất.
“Này, này, chuyện gì xảy ra vậy?”.
Cô vừa ăn những chiếc bánh hạnh nhân, vừa hỏi thế, nhưng mọi người ở trong phòng thí nghiệm nơi Miko làm việc đều chỉ nói với cô những lời như “Chắc cô ấy được đưa lên thiên đàng” hay “Có lẽ cô ấy đã tạo ra một lỗ hổng nào đó”– chỉ toàn những lời lẩm bẩm mà cô không hiểu nổi.
“Tôi không hiểu! Hãy cho tôi một lời giải thích đơn giản thôi!”.
Cô gặng hỏi, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ bày ra vẻ mặt bối rối và vò đầu bứt tai.
Nguyên nhân Miko biến mất vẫn đang được điều tra, vậy nên hiện tại, không ai biết thực sự đã xảy ra chuyện gì.
“Ngày mai cô ấy sẽ trở về chứ?”.
“Ừm... tôi không biết”.
“Ngày kia thì sao?”.
“Ngày mai, ngày kia, hoặc có thể là mãi mãi… Miko có lẽ sẽ không trở về đâu”.
“Cái gìiiii? Tôi không muốn! Các người làm gì đó đi!”.
“Cô bảo tôi phải làm sao giờ?...”.
Những người của phòng nghiên cứu đều áy náy và không dám nhìn vào mắt cô.
Chẳng ai để tâm đến mình, cô trở nên rảnh rỗi, và cô vẫn tiếp tục hung dữ như một con khủng long ba sừng, tiếp tục lo lắng cho Miko. Trong khi đó, toàn bộ những nhà khoa học vẫn điên cuồng tìm hiểu lý do Miko biến mất.
Một năm trôi qua, những cái đầu lỗi lạc bậc nhất trên toàn cầu cuối cùng cũng đã xác định được nguyên nhân.
Khi nó được công bố, toàn nhân loại đều ôm niềm thương tiếc. Đương nhiên, bởi nguyên nhân rất phức tạp, cô có nghe cũng ù ù cạc cạc.
Nhưng chỉ một điều cô có thể hiểu được.
Đó là, Miko đã đi đến một nghìn năm sau.
Chính xác là ngày mùng 2 tháng 9, năm 2999 sau Công Nguyên.
Một thời điểm xa xôi đằng đẵng trong tương lai.
Trong một thế giới chưa chắc có con người tồn tại.
Có lẽ, lỗ hổng thời không mà Miko bị cuốn vào đã dẫn cô ấy tới nơi đó. Sau khi hiểu được mọi chuyện đã xảy ra với Miko – người xinh đẹp và giỏi giang nhất phòng thí nghiệm, mọi người đều buồn rầu như thể mất đi vầng mặt trời vậy. Họ đều là những người thông minh, vậy nên, họ hoàn toàn nhận thức được rằng họ sẽ không thể nào gặp lại Miko được nữa.
Nhưng cô là cô bé thần tiên chỉ yêu bánh hạnh nhân, nên cô không có hiểu nó có nghĩa là gì.
“Này, thực sự là Miko đi đâu rồi?”.
“Tôi đã bảo cô rồi đấy, một nghìn năm sau”.
Tậm chí dù đã nói đi nói lại khoảng mười bảy lần, cô bé kỳ quái cũng không bị lay động.
“Ông đùa chắc. Cô ấy đã đến tiệm bánh rán, phỏng?”.
“Không, là một nghìn năm sau”.
“Này, hãy nói tôi nghe sự thực đi!”.
“Tôi đã nói rồi! Sự thực là cô ấy đã đi vào tương lai một nghìn năm!".
“Uh! Tôi nghe rồi, đồ ngốc!”.
Sau khi hỏi đi hỏi lại khoảng bốn mươi lần và đấm thùm thụp vào bụng nhà khoa học đó mà chẳng có lý do gì đặc biệt, cuối cùng cô cũng đã hiểu rằng Miko đã đi vào tương lai, một nghìn năm sau.
Nhưng, cô vẫn cảm thấy phải làm điều gì đó.
Bởi vì, cô vẫn chưa được nghe điều quan trọng Miko định nói với cô.
Miko chưa từng thất hứa. Vậy nên, bằng mọi giá, cô phải nghe được điều đó từ cô ấy.
Cô vừa ăn bánh hạnh nhân vừa nghĩ, tạm thời, cứ thử sống qua một ngàn năm xem sao.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây