Gosick - Tập 2
Chương đọc thử
“Cậu đến để nói chuyện về Grévil hử?”
“Ừm, một phần là thế.”
“Cậu có vẻ rất rất khoái ông anh đầu bí ngô của tôi nhỉ? Lúc nào cũng kiểm tra nhất cử nhất động của anh ta.”
“Có mà ngược lại ấy! Tớ không ưa gì anh ta cả!”
“… Tôi biết. Lúc cậu nổi đoá trông hơi thú vị nên tôi chọc thế thôi. Kujou, ngưỡng phát khùng của cậu khá thấp mỗi khi có chuyện liên quan đến Grévil đấy. Đối với tôi, chuyện ấy rất kì lạ và cũng khá là giải trí nữa.”
“… Là lỗi của tớ.”
Kazuya vừa làu bàu trong miệng vừa duỗi thẳng hai chân đang ôm trước ngực. Sau đó, cậu mở trang báo có tin rao vặt và chìa ra trước mặt Victorique.
Với vẻ thực sự lấy làm phiền toái, Victorique đánh mắt liếc nhìn mẩu tin bắt đầu bằng dòng chữ <Thông báo tới “hậu duệ của Sói Xám”…>.
Thế rồi, cô nhổm phắt người dậy, giật phăng tờ báo khỏi tay Kazuya, dí mặt sát tới nỗi lông mi của cô gần như chạm vào trang giấy. Cô đọc dòng tin hết lần này đến lần khác, mái đầu lắc lư, hết từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái.
“Thông báo tới ‘hậu duệ của Sói Xám’… Lễ hội hạ chí đã gần kề…”
“Bài đăng kì lạ nhỉ? Cô cấp dưỡng nói với tớ là mọi người sử dụng mục rao vặt để đánh tiếng đến những người bỏ nhà đi, tìm việc, và có cả vài mẩu tin kì lạ làm ta liên tưởng đến việc làm phi pháp nữa. Đây thì lại là một thông điệp bí ẩn khác thường. Victorique, cậu cứ than buồn chán suốt thôi. Nên tớ quyết định nhặt nhạnh một chút bí ẩn từ hạ giới cho cậu đấy… Sao thế?”
Victorique đứng dậy. Chuyển động của cô giật cục như một con rối lên dây cót. Tuy không tới mức như thanh tra Blois ngày hôm qua, nhưng khuôn mặt ấy vẫn rất nhợt nhạt, đủ để thấy cô đang dao động.
“… Có chuyện gì thế?”
Victorique định chạy đi nhưng vấp phải đôi chân đang duỗi thẳng của Kazuya và bị ngã nhào. Một tiếng uỵch rất lớn phát ra. Kazuya nhìn thấy đế đôi bốt da nhỏ đính khuy. Tiếp đó, chiếc quần đùi thêu xinh xắn và bộ váy lót diềm ren trắng bay phất lên bồng bềnh trong không trung một thoáng trước khi từ từ hạ xuống thân hình ngã dúi dụi của Victorique.
“Victorique?”
“…”
Sự im lặng kéo dài trong giây lát.
Victorique lồm cồm bò dậy.
Thấy cô im lặng, Kazuya ngó nhìn mặt cô và hỏi.
“Cậu có sao không?”
Victorique xoè rộng hai bàn tay bé nhỏ rồi áp lên mặt.
“Đau.”
“… Cũng phải? Âm thanh to dễ sợ luôn.”
“Đau.”
“Ừ.”
“… Tôi đã bảo là đau mà!”
“Đừng có nổi cáu với tớ. Cậu tự ngã cơ mà.”
Bởi vì hiếm lắm mới được tận hưởng cảm giác chiếm ưu thế, nên dù lo lắng cho Victorique, giọng Kazuya nghe vẫn có phần phấn khởi.
“Thật tình, có sao không? Đây, đứng dậy nào. Cậu định đi đâu thế hả?”
“Tôi định lấy cuốn sách thứ ba mươi mốt từ bên phải qua, hàng thứ bảy từ trên xuống của giá sách bên phải. Kujou, cậu đi lấy về cho tôi.”
“Hả?”
“Đấy là một quyển sách dày, bìa da màu nâu và có đóng đinh tán.”
“… Thôi được rồi.”
Vì Victorique nói vậy trong khi tay vẫn ôm lấy mặt, nên Kazuya đành phải chạy xuống vài bậc thang, với tay rút cuốn sách ở vị trí mà cô đã chỉ. Chiếc cầu thang gỗ cheo leo, rung rinh theo mỗi chuyển động của Kazuya.
Bỗng nhiên, Victorique cũng bước xuống, đột ngột tung một cú đá vào lưng cậu bằng đế giày. Trái ngược với động tác nhìn có phần dứt khoát, lực sinh ra rất nhỏ, chỉ tương đương với một cú đẩy của trẻ con. Tuy vậy, vì Kazuya đang trong tư thế thiếu vững vàng nên cậu vẫn bị mất thăng bằng và suýt lộn nhào xuống dưới.
Cậu kêu lên sau khi ngã chổng vó trên cầu thang.
“L… Làm cái gì thế hả?”
“Hứ. Cậu cũng nên cẩn thận hơn đi.”
“Vừa rồi là hành vi hại người đấy!”
… Dù bầu không khí căng thẳng chực chờ bùng nổ không ngừng lởn vởn xung quanh, cả hai vẫn cùng nhau quay về vườn thực vật.
Victorique đặt cuốn sách ở trước mặt mình. Với động tác thành thục, cô vừa lật giở các trang sách vừa thảy một chiếc macaron vào miệng rồi vứt giấy gói sang bên. Kazuya nhanh chóng nhặt nó cho vào túi.
“… Tại Sauville, từ xưa đã có một câu chuyện ma quái được lưu truyền, càng đi sâu vào núi, người ta càng kháo nhau nhiều hơn về nó. Chắc cậu cũng từng nghe câu chuyện về ‘Sói Xám’ rồi nhỉ?”
Kazuya gật đầu.
“Hầu hết đều là truyền thuyết do con người dựng nên, nhưng ở đây ta có một tư liệu đáng tin cậy. Thứ này là nhật kí của một lữ khách người Anh, được viết vào thế kỉ mười sáu. Cậu biết không, tôi vẫn luôn suy nghĩ về những ghi chép này của ông ta.”
Victorique dúi cuốn sách về phía Kazuya. Cậu e dè ngó thử, bụng bảo dạ nếu là tiếng Latinh hay Hy Lạp chắc cậu sẽ phải đầu hàng, nhưng may mắn thay, cuốn sách được viết bằng tiếng Anh. Dẫu có hơi bối rối bởi lối viết vòng vo theo kiểu cũ, Kazuya vẫn vật lộn để bằng cách nào đó đọc được trang giấy trước mắt mình.
“… Năm 1511. Tôi bị lạc trên vùng núi nằm gần biên giới Sauville và Thụy Sĩ. Không thuê người dẫn đường, kim la bàn thì quay điên cuồng, tôi lang thang không phương hướng trong khu rừng tối. Khi màn đêm buông xuống, sự hiện diện của thú dữ làm tôi run sợ, nên tôi đã nhóm lửa. Vì tôi biết động vật hoang dã luôn sợ lửa.
Và rồi, gần đến nửa đêm, ‘hắn’ xuất hiện.
Hắn là một con sói đực còn non có bộ lông màu xám bạc. Không giống với những loài vật khác, hắn không sợ lửa. Hắn đạp lên những chiếc lá rụng, chầm chậm tiếp cận tôi.
Khi ấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Con sói mở miệng. Cái lưỡi đỏ lòm chia đôi vòm họng hiện ra trước mắt tôi. Nhưng hắn không có ý định ăn thịt tôi.
Ngạc nhiên thay, hắn muốn nói chuyện.
Sói Xám rất điềm tĩnh, sự thông thái và bình tâm mà hắn có chẳng mấy tương đồng với độ tuổi còn non trẻ. Vì sống trong vùng núi sâu nên hắn có ít đối tượng để chuyện trò chăng? Hắn đặt câu hỏi và tôi trả lời. Về bí ẩn sâu xa của thế giới, về lịch sử giữa thú và người.
Bình minh đã tới từ lúc nào không rõ, và hắn chỉ cho tôi con đường ra khỏi khu rừng.
Lúc từ biệt, tôi đã hứa một điều với Sói Xám, rằng tôi sẽ không bao giờ kể với ai chuyện mình gặp một con sói biết nói tiếng người…
Thế nhưng, tôi đã không giữ được lời hứa. Sau khi trở về nhà an toàn, tôi không nhịn được mà tâm sự với vợ, và cô ấy lại kể cho anh trai. Câu chuyện lan đến tai một quan chức và ông ta đã hỏi tôi chi tiết về nơi ấy. Sau đó, viên quan cũng bắt tôi hứa điều tương tự.
Rằng ‘không được hé răng với bất kì ai’…
Một năm sau.
Tôi tới thăm dãy núi ấy lần nữa.
Khi tôi đến được nơi mình đã gặp Sói Xám, hoá ra ngay gần đó có một ngôi làng nhỏ. Lúc trước tôi đã không nhận ra vì trời quá tối. Nhưng hiện tại ngôi làng này không còn ai cả. Nó đã bị kẻ nào đó đốt trụi, biến thành một ngôi làng hoang hoá điêu tàn.
Khuôn mặt tên quan vụt qua tâm trí tôi.
Đây là lỗi của tôi sao, vì đã làm sai lời hứa…
Tôi lớn tiếng gọi chàng sói trẻ.
Không có tiếng trả lời.
Tuy nhiên…
Tôi nghe thấy tiếng xào xạc của lá khô.
Tôi quay đầu lại và trông thấy bóng của kẻ nào đó biến mất vào sâu bên trong khu rừng. Trong một thoáng, tôi nhác thấy màu xám bạc lấp ló giữa những thân cây.
Tôi nghe được một tiếng tru vọng lại từ xa và hối hả đi xuống núi. Đó là tiếng hú của vô số những con sói. Tôi chạy mà tưởng như mình đang lăn xuống dốc.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy kinh sợ. Sợ hãi tội lỗi của chính mình. Trong lúc chạy, tâm trí tôi chỉ nghĩ được một điều duy nhất.
Họ còn sống. Họ đã trốn thoát.
Và họ vẫn trú ngụ trên ngọn núi ấy, cho đến tận bây giờ…”