Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm - Tập 7.5
Chương đọc thử
Sau một buổi sáng bình thường, cuộc sống học đường như mọi khi lại tiếp tục diễn ra. Để rồi rốt cuộc thì buổi học cũng kết thúc y như cũ.
Thứ khác biệt duy nhất so với lúc bình thường là một yêu cầu lạ đời vừa được đưa tới.
Cô Hiratsuka, người đã đem yêu cầu ấy đến, thả thứ gì đó cái phạch xuống bàn.
Vừa chống cằm, Yukinoshita và Yuigahama vừa cùng nhìn về phía cuốn tạp chí lẫn tờ giấy ấy. Yukinoshita nhướn mày tỏ vẻ cau có, thế nhưng Yuigahama thì lại cứ ngẩn ngơ như thể cậu ta chẳng hề suy nghĩ gì hết cả.
Có vẻ như chúng có liên quan đến yêu cầu lần này, nên tôi cũng thử ngó qua xem đấy là gì từ phía sau.
Những từ ngữ và cảnh sắc mà tôi đã từng nhìn thấy xuất hiện trên cuốn tạp chí đang được Yuigahama lơ đãng xem qua. Đã thế lại còn có một chữ 'Chiba' được in nổi ở đó nữa. Xem ra đây là một cuốn tạp chí địa phương. Ê, chẳng nhẽ trong này đầy ắp những thông tin hữu ích về Chiba sao? Nó khiến tôi muốn đặt mua định kỳ cuốn tạp chí này quá, nhưng không biết phải liên hệ với nơi nào mới được nhỉ?
Bên cạnh đó, tôi cũng có thể thấy được chữ 'kế hoạch' to đùng ở ngay đầu tờ giấy Yukinoshita đang đọc. Xem chừng đây là bản kế hoạch của một thứ gì đấy.
"Xem nào... 'Love Marriage Chiba Wedding' à..."
Yuigahama nói ra với một vẻ trầm trồ. Tên gì mà nghe giống truyền thuyết về thiên sứ tình yêu vậy...
Do cái tên ấy mộng mơ quá nên tôi đành phải dè dặt nhìn vào phần mà Yuigahama đang đọc.
Đập vào mắt tôi là những nội dung vô cùng lãng mạn ngập tràn trong hanh phúc. Chúng làm tôi ngớ người ra. Không, chắc chắn không đời nào có chuyện kết hôn sẽ chỉ toàn đem lại những hình ảnh tươi sáng như thế này được...
"Hả, hóa ra là 'Đặc san về kết hôn cho giới trẻ' sao..."
Một chút chán nản pha lẫn trong giọng nói khi tôi thốt ra câu đó.
Tuy nhiên, cô Hiratsuka lại chẳng tỏ vẻ bị ảnh hưởng gì nhiều cho lắm. Cô ấy chỉ giơ ngón trỏ lên rồi bắt đầu giải thích liên hồi.
"Ờ thì, xem chừng người ta đang muốn biên soạn một cuốn tạp chí địa phương trong công cuộc tái phát triển Chiba. Có vẻ như chính quyền lẫn các công ty tổ chức hôn lễ và các khách sạn có hội trường tổ chức tiệc cưới gần đây đã cùng hợp tác với nhau để tạo ra cuốn tạp chí này. Chắc họ muốn cho giới trẻ biết rõ hơn về ý nghĩa của việc kết hôn."
Chà, xem ra cuốn tạp chí địa phương này chính là kết quả từ sự kết hợp thỉnh thoảng xuất hiện giữa chính quyền và người dân. Nếu vậy thì đây chắc phải là một bản in được đem đến để làm mẫu cho chúng tôi.
Vừa nghe cô Hiratsuka nói chuyện, Yukinoshita vừa lướt mắt theo những dòng chữ trên bản kế hoạch. Sau đó, cậu ta day day thái dương, đặt tờ giấy xuống bàn rồi gõ lộp bộp lên đó.
"... Thế, tại sao cô lại nói chuyện này với bọn em?"
Yukinoshita nhìn xoáy vào cô Hiratsuka một hồi lâu. Thấy vậy, cô Hiratsuka rụt vai lại rồi nhìn sang chỗ khác như thể từ ngữ đã mắc kẹt lại hết trong cổ họng cô.
"À, thì, thì, có gì đâu... Cấp trên bảo là trường mình cũng phải nghĩ cách giúp phụ một tay, và rốt cuộc thì cô là ngưòi phải gánh lấy chuyện này..."
Cú liếc sắc lẻm của Yukinoshita khiến cô Hiratsuka trả lời lắp bắp.
"Sao trường ta lại phải làm việc đó? Mà đúng hơn, tại sao tụi em phải làm việc này chứ..."
Cô Hiratsuka chớp mắt liên hồi khi nghe tôi nói vậy trong ngao ngán. Sau đó, đôi mắt cô bỗng nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
"Lý do sao? Chà... Nói thật, cô không được phép hỏi về lý do khi cấp trên đưa ra mệnh lệnh. Công việc là thứ như vậy đấy."
"Em không muốn nghe đến chuyện đó. Em không muốn nghe đâu..."
Chút xíu mong muốn được đi làm còn tồn tại trong tôi cũng đã tan thành mây khói... Kỳ lạ thật... Mất đi ý chí làm việc thế này khiến mong muốn được kết hôn (gần giống mong muốn được bao nuôi) của tôi lại càng tăng cao hơn... Xem chừng nếu ai cũng muốn được nuôi thì ti lệ kết hôn sẽ tăng lên đấy.
Khi tôi còn đang chào đón chiếc chiến hạm mang tên 'được nuôi' cập bến trong lòng thì Yukinoshita hắng giọng.
"Vấn đề là tại sao chúng em phải làm việc đó cơ ạ?"
"Ừ, đúng đó. Đây là việc của cô Hiratsuka mà..."
Tuy vẫn đang dán mắt vào cuốn tạp chí suốt từ nãy đến giờ, thế nhưng khi nghe thấy Yukinoshita nói vậy thì Yuigahama lại ngẩng đầu lên ngay lập tức rồi hỏi cô Hiratsuka với vẻ thắc mắc.
Cô Hiratsuka tỏ ra lúng túng khi bị áp đảo bởi ánh mắt ngây thơ của cậu ấy. Và chắc vì thế nên cô mới bắt đầu nói với giọng run run.
"Tại, tại vì... Cô không biết bất cứ thứ gì liên quan đến việc kết hôn cả..."
Nước mắt cô như chực tuôn rơi.
Chà. Chúng tôi làm cô muốn khóc mất rồi.
Tôi nhìn Yuigahama. Yuigahama lại nhìn qua Yukinoshita.
"Yukinon..."
Ể, chẳng phải Yuigahama cũng góp phần gây ra việc này sao... Nao núng khi trông thấy ánh mắt vô tội của Yuigahama cùng hình ảnh cô Hiratsuka đang nức nở trước mặt mình, Yukinoshita thở dài ra chiều bỏ cuộc.
"Haiz... Tuy không am hiểu về vấn đề này cho lắm, nhưng chúng em cũng sẽ giúp cô ạ."
"Ừm, cảm ơn các em nhé."
Cô Hiratsuka khịt mũi, lau nước mắt và cảm ơn Yukinoshita một cách thật dễ thương, vẻ đáng yêu này chẳng phù họp với tuổi của cô chút nào hết đó.
Mau lên! Ai đó hốt cô ấy giùm tôi đi! Không là tôi hốt luôn đây!