Tùy chỉnh

Gosick - Tập 1

Chương đọc thử

Vương quốc Sauville, một tiểu quốc thuộc châu Âu.

Tại một góc khu học xá được xây dựng bằng đá bề thế nguy nga của học viện quý tộc Thánh Marguerite, toạ lạc dưới chân một dãy núi…

“… Thế rồi nha, khi đội cứu hộ bờ biển đến nơi, trong con tàu khách đó, thức ăn nóng vẫn còn thừa trên đĩa, lò sưởi vẫn cháy đỏ, những lá bài chơi dở vẫn nằm la liệt trên bàn… Thế mà, biết sao không? Nghe bảo chẳng có ai ở đó hết. Cả hành khách lẫn thuỷ thủ đoàn đều biến mất tăm… Tuy tìm thấy vài căn phòng dính máu hoặc còn dấu tích vật lộn nhưng rốt cuộc là chẳng có lấy một bóng người nào cả…”

“Ừm, ừm ừm.”

Tại vườn hoa ở mặt sau toà nhà, có hai học sinh đang trò chuyện rất hăng say. Họ đang ngồi trên bậc thứ hai của bậc tam cấp đá, nơi có một cánh cửa nhỏ mở lối từ khối nhà hình chữ u vào trong sân. Trước mắt hai bạn trẻ đang chụm đầu vào nhau, những đoá hoa bừng nở rực rỡ sắc màu, rung rinh trong làn gió xuân dễ chịu.

Một trong hai học sinh đó là cậu thiếu niên người phương Đông có vóc dáng nhỏ bé và vẻ mặt nghiêm túc. Người còn lại là một thiếu nữ phương Tây sở hữu mái tóc vàng óng mượt.

Cậu con trai tên là Kujou Kazuya, du học sinh đến từ đảo quốc phía Đông. Còn cô gái là Avril Bradley, du học sinh đến từ Anh Quốc. Tuy mới học cùng lớp chưa lâu, nhưng vì đều là học sinh trao đổi nên họ nhanh chóng có thể cởi mở chuyện trò.

Avril say sưa với câu chuyện của mình, trên gương mặt xinh đẹp, hai đồng tử của cô hơi chạy lại gần nhau một cách hài hước. Mái tóc ngắn vàng óng ả bay phấp phơ trước gió.

“… Và chưa hết đâu nha…”

“Ừm, ừm.”

“Còn có một chuyện xảy ra lúc đội cứu hộ tìm kiếm bên trong con tàu… Nghe kể là ngay khi một người vô ý chạm phải bình hoa, một mũi tên nỏ chẳng biết từ đâu bay vèo đến, xém chút nữa làm người đó tiêu đời.”

“… Thế nghĩa là sao? Là có người đặt bẫy ở chỗ bình hoa hả? Hay là có ai đó lẩn trốn, tình cờ bắn mũi tên ra đúng lúc người đó chạm vào bình? Hoặc là…”

Ngay khi Kazuya bắt đầu liệt kê mớ giả thuyết của bản thân bằng bộ mặt hết sức nghiêm túc, Avril liền tỏ ra hờn dỗi. Nhưng Kazuya chẳng hề nhận thấy mà cứ tiếp tục huyên thuyên, khiến cô phải lấy lòng bàn tay trắng trẻo của mình bịt mồm cậu lại.

“… Hứm?”

“Thôi được rồi nghe nè. Đến phần gay cấn rồi đây. Thiệt tình, Kujou nghiêm túc quá, phát chán luôn.”

“… Xin lỗi. Cậu tiếp tục đi, Avril.”

Tuy chẳng thể bằng lòng với tình huống này, nhưng vì đối phương dù sao cũng là con gái, Kazuya vẫn buột miệng nói lời xin lỗi.

“Tiếp nha? Nhóm cứu hộ liên lạc với cảnh sát bờ biển và cố gắng lục soát con tàu, nhưng vì nước biển

đã tràn vào đáy tàu nên họ chẳng còn thời gian điều tra cặn kẽ nữa, và vậy là, con tàu khách ấy… ‘QueenBerry’ đã chìm xuống đáy biển trong chớp mắt. Cùng với sóng biển cuộn trào và những âm thanh ồn ào đầy xúi quẩy, con tàu dần mất dạng dưới lòng đại dương tối tăm…!”

“Tệ quá nhỉ.”

“Tuy nhiên…”

Avril tiếp tục cao giọng đầy phấn khích, không để câu chuyện của mình bị ngắt quãng bởi câu nói đế vào như ông cụ non của Kazuya.

“Con tàu ‘QueenBerry’ chắc chắn đã đắm từ mười năm trước, vậy mà sau đó vẫn xuất hiện trở lại.”

“Không có đâu. Nó chìm rồi còn gì?”

“Nói nhiều quá. Im đi Kujou.”

“… Tớ xin lỗi.”

“Vào những đêm giông bão, con tàu ấy đột ngột hiện ra từ màn sương, chở theo những người đáng nhẽ đã không còn trên đời nữa. Thế rồi, họ sẽ khéo léo dụ dỗ người còn sống, khiến họ chìm theo còn tàu, như một…”

Avril hạ giọng khiến Kazuya cũng nín thở chờ đợi.

Rồi cô thình lình mở lớn đôi mắt xanh.

“… Vật tế! Aaaaaaaaaaaaaa!!”

******

Cả hai ngồi xuống mép du thuyền, cùng đọc lá thư được viết bằng thứ tiếng Pháp vô cùng tinh tế.

Nội dung bên trong là lời mời lên một con tàu khách sang trọng. Ai đó đã mời bà Roxane tham gia vào bữa tối trên con tàu đang neo đậu ở bờ biển gần đây. Thời điểm là tối nay.

“… Có vài chỗ làm tôi thấy tò mò.”

“Phải đấy…”

Thứ nhất là thực đơn. Câu sau được viết bằng kí tự cách điệu to hơn hẳn bình thường.

<Món chính là “thỏ rừng”>

Thỏ rừng…

Là loài vật được nuôi rất nhiều trong dinh thự của thầy bói Roxane.

Loài vật mà bà ta cho chó săn đuổi giết…

Và còn một chỗ nữa, tiêu đề của buổi tiệc.

<~Hoàng hôn trong vườn hộp~>

“… Ban nãy bọn mình cũng nghe thấy từ ‘hộp’ này nhỉ?”

“Ừ, đúng rồi.”

Kazuya và Victorique nhìn nhau.

Nét mặt Victorique thần tốc chuyển thành biểu cảm mỗi khi cô làm phiền Kazuya với những câu rên rỉ ỉ ôi rằng “Chán quá!”, hoặc “Đây là cách để chống chán mà.” Dù không thể miêu tả cụ thể, cậu biết điều đó nhờ vào kinh nghiệm.

Tiếp đến, Kazuya ngoái lại, nhìn vào trong du thuyền.

Một du thuyền sáng bóng và sang trọng.

Nó trông rất tuyệt… nhưng nếu cậu không được lái nó đi thì cũng hơi… nhạt nhẽo.

Kazuya gật đầu với Victorique.

“… Đi thử xem nào.”

“Ừm.”

… Hoàng hôn đã buông xuống khi hai người tìm ra con tàu khách ấy dựa theo bản đồ có sẵn trong tấm thiệp mời. Sau khi trình giấy mời ra, cả hai bước lên con tàu đang neo tại bờ biển mờ mờ tối.

Có vẻ họ là những vị khách cuối cùng. Con tàu rời bến ngay lập tức, bắt đầu di chuyển trong tiếng sóng vỗ rì rào.

(Ủa…?)

Thật là một con tàu vắng lặng. Từ lúc còn đang neo đậu bên bờ, màu sắc u tối như tan vào màn đêm của nó đã dễ làm người ta khó có thể nhận ra ở đó tồn tại một con tàu nếu không căng mắt ra nhìn… Một con tàu tựa như ảo ảnh. Ống khói khổng lồ trồi lên ghê rợn giữa bầu trời đêm. Kazuya bất giác rùng mình.

(Ủa? Tên con tàu này…)

Cậu bỗng nghiêng đầu.

(Hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải… Hừm, không nhớ nổi. Mà thôi kệ đi.)

Con tàu tiến lên như tách đôi mặt biển.

Sấm rền ở đằng xa. Thời tiết đêm nay dường như không tốt lắm.

Có một cái tên được viết khiêm tốn trên tàu.

“QueenBerry”.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây