Tùy chỉnh

Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Tập 6

Chương đọc thử

Trong ‘Chiến thuật Lego’, sau khi các binh lính ở hàng thứ hai được chuyển lên trên hàng đầu thì sẽ không còn liên kết thành hình vuông theo mỗi đơn vị trung đội nữa, mà tất cả hàng đầu tiên nối vào với nhau thành một hàng dài để tiến quân.

Nếu vấn để đội hình thông thoáng như ban nãy thì quả thực sức tấn công không có mà sức phòng vệ cũng không thể phát huy. Tuyến đầu phải liên kết với nhau thật chặt chẽ, đó cũng chính là điểm cơ bản trong binh pháp.

Khi chiến đấu ở ven sông Ceda, Shion cũng từng một lần được nếm trải điều ấy, phần quân do Raven chỉ đạo tạo thành một hàng ngang với sức chiến đấu khủng khiếp. Anh chàng cũng đã chỉ huy các binh lính xung quanh tấn công vào bức tường đó, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Raven khi ấy sử dụng ‘tính lưu động’ trong ‘Chiến thuật Lego’ một cách thuần thục, những quân lính từ hàng thứ ba trở đi vân giữ nguyên đội hình thông thoáng nên có thể liên tục đưa quân dự bị lên hàng trên cùng, bù đắp vào những đoạn bị hổng của bức tường một cách nhanh chóng.

Thế nhưng quân địch đang được chỉ huy bởi Đại tướng Minos lúc này đây thì sao?

Hàng ngang dài trên cùng trông thật xấu xí, hay phải nói là cẩu thả. Trông như một lưỡi gươm đầy những vết sứt mẻ.

Chẳng phải là nó chỉ đang thêm phần khích lệ cho đội cung thủ đang được Garay chỉ huy thôi hay sao.

Sự chỉ huy của tên tướng địch nom thật vụng về.

Riêng việc cho quân phòng bị lên bù đắp vào những phần tường bị mỏng đi do chịu sự tấn công của quân Alexis cũng rất chậm chạp, hoàn toàn toàn không có ý nghĩa của ‘Chiến thuật Lego’.

Sistina lại vừa chỉ ra chỗ sơ hở nhất trong phần ấy.

“Ta nghĩ là tấn công được.”

“Đúng thế, vậy thì thử xem. Nếu không được thì là trách nhiệm của phó tướng đấy nhé.”

“Cái này thì đại tướng phải nhận đi chứ!”

“Nào! Ngươi chỉ coi ta là đại tướng những lúc thấy tiện cho mình thôi đúng không? Trưởng nam của nhà Cresand mới thật hèn hạ làm sao. Giống ai mà lại như vậy nhỉ. Chắc là cả ông và bố đều như vậy rồi.”

“Im ngay! Đừng có lắm mồm nữa mà hãy mau chóng làm đi!”

Shion ra hiệu cho quân Cresand ở quanh đó, tiến lên tạo áp lực cho phần yếu nhất bên quân địch.

Sistina cũng ra lệnh cho quân Carats như vậy.

Kết quả—

Các binh lính đã nỗ lực chiến đấu và thành công trong việc tấn công vào điểm yếu nhất đó.

Đúng vậy, phần cánh trái của hàng đầu tiên bên phía quân địch đã hổng ra một lỗ khá lớn.

“Tấn công!!!”

Shion và Sistina cùng đồng thanh hô lên, rồi lại tự mình thúc vào bụng ngựa. Là để cùng với các binh lính thuộc hạ đi qua khe hở đó, tấn công vào sâu bên trong quân địch.

Xin được nhắc lại, đó là từ hàng thứ hai của ‘Chiến thuật Lego’ thì đội hình rất thông thoáng.

Vậy nên, nếu sử dụng những khoảng cách giữa các khối hộp vuông ấy tạo ra như một con đường, thì có thể tiến sâu vào trong bao nhiêu tùy thích.

(Chí ít thì cũng tấn công đến tận đội quân chính của địch chẳng phải sao!?)

Shion chỉ nghĩ vậy mà bỗng thấy mất cả cảm giác là chân đang đạp vào bàn đạp, tất cả đều trở nên bồng bềnh.

Nếu như thành công thì cuộc tấn công của chúng ta sẽ đem đến cho quân Alexis một trận toàn thắng.

Với một người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm như anh chàng thì cảm thấy mơ mộng như vậy là phải rồi.

Binh tướng do Shion và Sistina chỉ huy vừa hô lớn vừa nhắm vào quân địch, y như một cơn sóng dữ.

Không màng tới số người hi sinh, việc tiến lên phía trước được ưu tiên hàng đầu.

Nhưng không, việc đi theo những khe hở của các khối hình vuông và vòng theo các góc nhọn thì không thể gọi là tiến lên được.

Và rồi, khi lại tiếp tục đi vòng theo những góc nhọn—

Họ chợt phát hiện ra hàng dài giáo đang chặn con đường lại.

Những tưởng là con đường hình ô bàn cờ, nhưng Shion giờ lại đang rơi vào ảo giác như lạc vào mê cung vô cùng đáng sợ với những ngõ cụt.

Không phải, thực tế đúng là những ngõ cụt.

Các binh lính Cresand và Carats lao vào hàng giáo, nhưng họ hoàn toàn không thể xuyên thủng được nó. Để lao được vào sâu trong lòng địch thế này đã phải tốn rất nhiều công sức rồi.

Không những thế, trong khi đi qua không biết bao nhiêu khe hở như vậy, giữa đường lại có những tên lính địch xuất hiện cản trở, khiến cho binh lính cũng bị mất đi ít nhiều.

Bọn Shion giờ đây không còn đủ sức tấn công để mà xuyên thủng hàng giáo ấy nữa.

Ngược lại, các khối vuông từ hai bên cũng từ từ xoay chuyển, hướng mũi nhọn về phía bọn họ.

Hệt như một cái bẫy mê cung trong các trò chơi mạo hiểm vậy, bức tường từ hai bên tiến lại, ép sát vào kẻ xâm phạm – tưởng tượng tới đó, Shion liền hét lớn.

“Rút thôi!”

Nhưng cho dù có hét lên như vậy, thì các binh lính tiếp sau vẫn đang quả cảm lao tới. Đừng nói tới chuyện bỏ chạy, mà từ phía sau cứ đẩy nhau, đẩy nhau lao vào đường cụt.

Ở sâu trong lòng quân địch thế này, thì chắc chắn đội cung thủ hỗ trợ của bọn Garay cũng không thể bắn đến nơi.

Cứ thế này thì chẳng mấy mà bị nghiền nát bởi hai bức tường hai bên mất thôi.

Thấy Sistina ở bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, ‘có lẽ mặt mình cũng trắng bệch chẳng kém gì như vậy’ – Shion chợt nghĩ như thể đấy là chuyện của ai khác vậy. Có nghĩa là ở một nơi nào đó trong tâm trí đã quyết định bỏ cuộc rồi. Đúng là buông tay bỏ cuộc thật rồi.

Nếu như không có một bạch mã kỵ sĩ lao tới.

“Toàn người phương Bắc mà không có ai ra gì! Hãy xem giá trị thực sự của kỵ binh phương Đông Messila ta đây!”

Giọng nói lảnh lót của Oscar Yuvel cùng với cơn gió bay tới phía này.

Đến cả chiếc áo choàng bay phấp phới cũng màu trắng.

Nếu có Crus ở đây thì thể nào cũng kêu lên ‘Đang bắt chước ta đó hả’, nhưng Oscar lại không mặc chiếc áo giáp kệch cỡm như thế ở nơi chiến trường chết chóc này.

Anh chàng vung kiếm lên, lao vào giữa hàng ngũ địch.

Kĩ thuật sử dụng kiếm tuyệt đỉnh, khiến cho quân lính Amadof không thể trở tay, thi nhau ngã xuống.

Oscar vừa nhanh lại vừa chính xác. Nhanh đến nỗi mà máu của quân địch phun ra xối xả nhưng không hề bắn vào người giọt nào.

Quả nhiên là hăng hái!

Cứ như thể nếu bộ đồ trắng này mà bị vấy bẩn thì sẽ bị tính là thua cuộc vậy.

Phía sau còn có thêm ba trăm kỵ binh Messila nữa nối đuôi theo, và trong đó có cả kỵ sĩ to béo Montenfan.

Bọn họ là đội lính biệt kích do Juka tự mình tính toán và gọi tới.

Đội quân đang áp sát bọn Shion từ phía bên phải giờ đây đang bị phá tan từ đằng sau.

“Này, nếu muốn bỏ chạy thì chạy ngay lúc này đi chứ, mấy nhóc!”

“Ngài Yuvel ♥♥♥.”

Sistina kêu lên một tiếng the thé mà lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi chiến trường.

Shion cũng không lấy gì làm hay ho cả, nhưng việc vừa được cứu thoát trong gang tấc thì là sự thật. Anh chàng nhanh chóng cho binh lính chạy thoát thân theo con đường vừa được Oscar mở ra.

Kể cả trong lúc như vậy, thì quân địch cũng có vẻ nhanh chóng thay đổi đội hình.

Vô số hình vuông xếp gần nhau bắt đầu di chuyển, ghép vào, tách ra, thành một hình khối có hình dạng kỳ quái.

Đang chuyển biến thành một mê cung thật sự.

Cứ như vậy thì bọn Shion sẽ lại đi vào một con ngõ cụt khác mất.

(Chẳng lẽ nỗi ô nhục này cứ lặp đi lặp lại như vậy sao!)

Shion quyết tâm vứt bỏ cả mũ trụ ra.

Khi cổ trở nên nhẹ hơn, anh chàng bắt đầu lắc lắc rồi phóng tầm mắt quan sát bốn phía xung quanh.

Một phần dũng khí của người bác – Einham Cresand, một dũng tướng còn được gọi với cái tên ‘Ác ma báo thù’ – trong con người của Shion đã được thức tỉnh.

Giờ đây, Shion có thể vẽ ra trong đầu mình rất nhiều việc một cách độc lập và rõ ràng. Có thể tưởng tượng một cách chi tiết cả những vật đang chuyển động, với số lượng không giới hạn.

Nếu lấy thuyết ‘Vũ trụ nhật tâm’ của triết gia cổ Lukas ra làm ví dụ—

Xung quanh mặt trời có vô số các ngôi sao, mỗi ngôi sao lại quay quanh mặt trời với một quỹ đạo riêng của nó, nếu chỉ có một ngôi sao thì ai cũng có thể tưởng tượng ra được, nhưng nếu có ba ngôi sao thì tưởng là dễ nhưng lại hóa ra rất khó. Nếu tới

mười ngôi sao thì chắc hẳn sẽ phải bó tay.

Thế nhưng, với Shion thì dù có một trăm hay hai trăm cũng vẫn có thể vẽ ra rõ ràng được.

Nếu sử dụng năng lực này rồi quan sát thật kỹ quân địch xung quanh, thì cứ như thể đang nhìn được toàn cảnh, có thể biết được sự thay đổi cấu tạo của mê cung từng lúc, từng lúc một.

“Là đằng kia!”

Anh chàng chỉ ra con đường thoát thân một cách không hề nao núng.

Chạy thoát ra khỏi con đường cụt, phá tan điểm yếu của bức tường thì có thể quay về trận địa của mình. Hơn nữa lại con có đội kỵ binh tinh nhuệ do Oscar Yuvel chỉ huy làm bảo trợ.

“Đến đúng lúc rồi!”

Người thanh niên từng khoác lác với Matilda rằng ‘chưa một lần biết tới nghịch cảnh’ đã coi như đây chẳng phải tiến thoái lưỡng nan gì, mà đâm vào quân địch tới tấp.

Cuối cùng, quan trọng nhất là đập tan bức tường của một hàng lính địch, nhưng quả nhiên là đội cung thủ do Garay chỉ huy đã tập trung phá vỡ nó một cách rất hiệu quả.

Bọn Shion cuối cùng cũng có thể sống sót quay trở về ‘lãnh địa’ của mình.

“Mọi người đã làm rất tốt!”

Anh chàng cảm ơn các tướng sĩ xung quanh.

Đúng vậy, Shion có một lần quyết định bỏ cuộc, nhưng các binh tướng thì không. Không một ai vứt giáo hay kêu gào bỏ chạy giữa chừng. Họ đã cho thấy sự bền bỉ của con người phương Bắc, cũng cho thấy quyết tâm bảo vệ Shion và Sistina.

(Mặc dù vừa mới quay lại thôi, nhưng nếu có bọn họ giúp sức, ta vẫn có thể làm tiếp…!)

Khuôn mặt xanh non của vị tướng quân mười chín tuổi dường như không còn.

Chiến thuật dùng người của Juka mà sử sách đời sau vẫn hết lời khen ngợi quả thực là vô cùng tỏa sáng.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây