Diệt Slime Suốt 300 Năm, Tôi Level Max Lúc Nào Chẳng Hay - Tập 6
Chương đọc thử
Tổ chức lễ kết hôn chị em
Gia đình tôi di chuyển tới điện thờ Miss Gentil ở làng Dajin.
Ngày hôm đó, chúng tôi thuê toàn bộ điện thờ trong khoảng hai tiếng.
Có vẻ như việc giúp Farufa và Sharusha thay đồ và chuẩn bị các thứ là do Miss Gentil đảm nhiệm, tôi không cần phải chạy qua chạy lại làm gì nữa.
Thay vào đó, tôi có việc khác.
“Vậy thì, mẹ của hai cô bé xin vui lòng làm lễ tân.”
“Lễ tân?”
“Là việc đưa bảng chỗ ngồi cho khách tới và nhận quà mừng đấy.”
“Vậy sao, có vẻ giống như ở Nhật...”
Và thế là, tôi được cử ngồi ở chiếc bàn ngay gần cửa vào của điện thờ.
Chẳng mấy chốc mà khách mời cũng bắt đầu nối nhau đến.
Đầu tiên là, Phù thủy Hang động Eno.
“Xin chúc mừng! Đây là quà mừng của em.”
Tôi nhận lấy đồng vàng được bọc trong một tấm vải. Ở thế giới này không có tiền giấy mà.
“A, xin cảm ơn nhé... Ở thế giới này cũng có tục đưa quà mừng đấy à?”
“Ủa, thế không phải là bình thường sao? Thường thì là ba vạn đồng vàng. Chà, lần này chưa phải là kết hôn thật nên chắc cũng không đến mức như vậy, nhưng tại cũng tốn tiền thuê chỗ mà.”
Quả là thực tế...
Eno viết tên vào sổ khách mời, nhận bảng chỗ ngồi rồi đi vào trong.
Tiếp theo là, Yufufu mama.
“Fufufu, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Đây, quà mừng.”
“Tinh linh mà cũng đưa quà mừng sao...”
Tiếp đó là, rất đông các thành viên của Ma tộc.
Beelzebub, Pecora, chị em nhà Leviathan - Fatora và Vania, Bussura-san thì đương nhiên rồi, đến cả người từng là Hikikomori như Ponderi mà cũng có mặt, hình như mọi người đều leo lên lưng của Vania hay Fatora để tới đây.
“Xin chúc mừng. Đây, quà mừng đây!”
Beelzebub đưa tiền mừng như một điều đương nhiên. Rồi tới Pecora.
“Thực sự xin chúc mừng. Đây là quà mừng của em, còn đây là lời chúc mừng với tư cách là Ma vương. Khi nào đến màn phát biểu, xin hãy đọc những lời này.”
Lại có cả lời chúc như thế này nữa...
“Vất vả rồi, Azusa-san. Nếu thiếu người thì tôi giúp nhé.”
Những lúc như thế này, Fatora mới ra dáng làm sao.
“Không cần đâu, làm lễ tân thì một mình tôi cũng dư sức.”
“Nhưng còn phải lo liệu cho tăng hai nữa chứ.” “Làm gì có tăng hai đâu!”
Dù thế nào đi nữa thì cũng giống như lễ thành hôn ở Nhật Bản... quá giống.
Vị khách tiếp theo là, người thỏ - Kuku.
“Đây... Quà mừng ạ... Em dạo này có nhiều việc nên thành ra cũng có thể thoải mái mừng ba vạn rồi... Xin cảm ơn...”
“A...ừm, không cần phải quá sức như vậy đâu...”
“À mà, sau buổi tiệc em có thể hát tặng một bài được không? Bài hát mới có tựa đề là “Chia tay với em, 20 năm rồi”.”
“Bài hát như vậy thì làm sao có thể hát ở lễ kết hôn được chứ!”
Sau đó, Natalie-san, người dân trong làng, nhân viên của Xưởng thuốc Harukara cũng tới.
Thành thực mà nói, vì đây không phải là lễ kết hôn thật nên nhiều người đến quá cũng làm tôi cảm thấy hơi có lỗi...
Tất cả người quen của gia đình đều đến khiến cho số lượng cũng trở nên khá đông.
Quan hệ bạn bè của tôi trong thời gian ngắn cũng được mở rộng hơn hẳn.
Miss Gentil đi tới.
“Cô làm lễ tân cũng vất vả rồi, Phù thủy Cao nguyên- san hãy về chỗ ngồi đi thôi. Nhân tiện, mọi người trong gia đình sẽ ngồi ở hàng ghế sau khách mời.”
“Cô chưa từng làm việc ở nơi chuyên tổ chức tiệc cưới tại Nhật Bản đúng không...?”
“Nhật Bản là ở đâu cơ?”
Có vẻ không phải là giả vờ không biết.
♢
Sau đấy, tôi cũng đi đến chỗ ngồi của mình. Gia đình là những người thân thiết nên phải ngồi ở hàng ghế đằng sau. Quy tắc chung là như vậy.
“Azusa-sama, sau buổi lễ này cũng không có gì thay đổi cả, vậy mà em cảm thấy hồi hộp ghê...”
Raika ngồi ở ghế bên cạnh trông khá căng thẳng. Cứ như là đang dự lễ kết hôn của họ hàng nhà rồng.
“Đúng thế. Dù sao cũng là lễ kết hôn nhỉ... Làm hoành tráng hơn hẳn ta nghĩ. Đồ trang trí cũng được bày ở khắp nơi trong điện thờ...”
Vì là điện thờ của Tinh linh Cây thông nên nhiều chỗ được treo đồ như trang trí cây thông vậy.
Nói đến cây thông khiến người ta liên tưởng tới phong cách của Nhật Bản, nhưng nó cũng rất hợp với điện thờ này.
“Farufa và Sharusha từ bây giờ sẽ càng thân thiết hơn nữa...”
Beelzebub đang ngồi ở hàng ghế khách mời vội lấy khăn chấm mắt.
Phản ứng cứ như là của người mẹ lúc nhìn con gái đi lấy chồng... Không phải là xúc động quá rồi hay sao...
“Tinh linh được con người tin thờ như là Tinh linh Cây thông thật là vất vả quá. Cứ như Tinh linh Giọt ta đây, tự do tự tại. Được tôn thờ như là thần thánh có vẻ cũng mệt mỏi.”
Yufufu mama nói lên cảm tưởng từ cái nhìn của tinh linh.
Đúng là, hai người đều là tinh linh nhưng đời sống hoàn toàn khác nhau.
“Lễ kết hôn chị em thì tôi với onee-sama cũng tổ chức được đúng không? Nếu thân với nhau thì bạn bè hay gì cũng được đúng không?”
Từ hàng ghế phía trên, Pecora nói ra những điều mà tôi đã dự tính từ trước.
“Ta chẳng có ý định làm như vậy với ai cả. Xin lỗi. Nếu chuyện quá thân thiết với một Ma vương như em mà được lan truyền ra ở thế giới loài người, thì ta đây chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị săn lùng cho xem.”
Dân làng Furata thì còn có thể chịu đựng được Ma tộc, nhưng loài người không phải ai cũng như vậy. Hiện tại vẫn có nhiều người nghĩ Ma tộc là vô cùng đáng sợ.
Bị toàn bộ loài người coi là mối nguy hiểm thì không hề tốt cho cuộc sống chậm này của tôi một chút nào.
―Tôi tự thấy lí do này thật là chính đáng.
“Đúng thế nhỉ. Không cần tới lễ nghi hay hình thức, cơ bản là thấu hiểu nhau.”
Hình như chấp nhận lí do của tôi rồi, nhưng tôi có cảm giác là cô ấy đang suy nghĩ lạc quan quá chăng...
Đột nhiên, bên trong điện thờ tối sầm lại.
Bây giờ không phải buổi tối, nên chắc là do phép thuật nào đó.
“Ngay sau đây, hai nhân vật chính sẽ bước vào. Xin hãy giữ im lặng một chút, và cũng xin chào đón bằng một tràng pháo tay.”
Giọng nói của Miss Gentil vang lên từ đâu đó. Nghe như là chú ý ở rạp chiếu phim trước khi chiếu vậy.
Rồi ánh sáng lại rực rỡ khắp điện thờ.
Chắc do đột nhiên sáng lên hay sao mà tôi thấy loá hết cả mắt, cảm giác mới thật thần thánh làm sao.
Farufa và Sharusha đang nắm tay nhau bước vào từ phía cửa, trên con đường sáng chói.
Cả hai đều mặc Tuxedo.
Hai đứa chưa bao giờ mặc như vậy cả, nhưng trông thật sự rất hợp.
Farufa cười rạng rỡ, còn Sharusha thì có vẻ vẫn khá căng thẳng.
Tôi ngắm nhìn hai cô con gái của mình đến ngẩn cả người, nhưng vẫn nhớ là phải vỗ tay. Là một người mẹ, tôi không thể vi phạm những quy tắc ứng xử thông thường được.
Biết diễn tả thế nào nhỉ. Hoàn toàn không phải là làm chơi. Không khí vô cùng trang nghiêm.
Đi tới trước bục, Farufa và Sharusha quay lại phía chúng tôi.
Sau lưng hai đứa, Miss Gentil hiện lên. Xuất hiện cứ như một vị thần.
“Ta là Tinh linh Cây thông. Từ thời cổ đại đã được gọi là Miss Gentil. Ta xin chúc phúc cho hai người mãi mãi tin tưởng nhau không thay đổi. Vả lại, cũng xin cho phép ta làm chủ toạ buổi lễ ngày hôm nay.”
Không khí trang nghiêm và vẻ mặt thì cũng rất nghiêm túc, nhưng vấn đề là những lời nói ra lại thật ngớ ngẩn...
Những lúc như thế này, thay đổi bản tính một chút cũng không được sao..?
“Ai có sinh mạng ắt sẽ phải chết, các nhà thông thái từ thời đại đã nhận định như vậy. Tuy nhiên, đấy chỉ là về mặt vật chất. Còn tinh thần thì bất diệt. Cầu cho tình cảm của hai người sẽ mãi mãi lan rộng đến vô tận.”
Cả hai đứa nhìn nhau, khẽ gật đầu.
“Farufa, với Sharusha là em, từ giờ sẽ luôn ở bên nhau dù là ngày vui hay buồn.”
“Sharusha, với Farufa là chị, từ giờ sẽ luôn ở bên nhau dù là ngày vui hay buồn.”
Vẻ mặt hai đứa trông thật rạng ngời.
Đơn giản mà nói, tôi nghĩ là thật may vì mình đã quyết định tổ chức buổi lễ này.
Những kỷ niệm đặc biệt thì do bản thân chúng ta tự tạo ra là được.
Mặc dù mỗi ngày bình thường đều rất quan trọng, nhưng những ngày như hôm nay cũng thật cần thiết.
“Tiếp theo, xin hai người hãy đeo nhẫn cho nhau. Đầu tiên là Farufa-san đeo cho Sharusha-san, sau đó thì ngược lại. Vì là hai chị em nên sẽ đeo nhẫn ở ngón út của bàn tay trái. Việc này cũng có nguyên nhân của nó, nhưng ta xin phép không nhắc đến ở đây.”
Miss Gentil mang nhẫn về phía hai đứa. So với lễ kết hôn giả thì điều này chẳng phải khá phức tạp sao. Quả đúng là tinh linh có thâm niên làm nghề mai mối có khác.
“Uwa, ngưỡng mộ quá! Y như là trong truyện vậy!” Pecora mắt sáng lấp lánh.
Cô ấy có vẻ quan tâm đến mấy thứ thuộc sở thích của thiếu nữ như này.
“Do ở vị thế không thể từ chối được nên ta đã từng tham gia rất nhiều lễ kết hôn của những Ma tộc cấp cao, nhưng lần này mới là hấp dẫn nhất. Tuyệt vời!”
Lời phát biểu nghe có phần nguy hiểm!
“Ôôô... Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé... Là mẹ như ta đây sẽ hết lòng hỗ trợ hai đứa...”
“Này, tên Vua Ruồi kia! Đừng có tự xưng là mẹ chứ! Đấy là chỗ của khách mời đấy!”
Beelzebub từng nhiều lần làm những điều kỳ lạ, nên mỗi lần như thế tôi đều phải gạt đi.
“Chứng kiến lễ kết hôn giữa các cháu của mình với nhau, thật là không có gì tả xiết...”
Yufufu mama cũng nói những điều thật kỳ lạ... À mà không, tôi gọi Yufufu mama là mẹ cho nên đúng là cháu thật nhỉ...?
“Nào, Sharusha, đeo nhẫn vào nhé.” “Ưm, onee-san đeo vào cho em với...”
Cả hai đều có vẻ ngượng ngùng. Là chị em hay anh em mà lại còn phải nói ra miệng những điều kiểu như em rất quan trọng đối với chị thì đúng là chưa bao giờ nhỉ.
Nếu là kết hôn thật thì còn có giai đoạn cầu hôn, nhưng chị em thì sẽ không có những lúc như thế.
“Farufa một lần nữa thấy được Sharusha quan trọng với mình như thế nào.”
“Sharusha cũng muốn onee-san mãi là onee-san của em. Em chỉ là đứa kém cỏi, nhưng chị hãy mãi bảo vệ em nhé.”
Cả hai vừa đeo nhẫn cho nhau, vừa nói như vậy.
Tình cảm giữa hai chị em thì nên gọi là tình thân hay tình yêu nhỉ.