Tùy chỉnh

Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Tập 5

Chương đọc thử

CHƯƠNG 1: TRẬN CHIẾN RÚT LUI

Trong rừng, ‘Khổng lồ một mắt’ Garay đang leo lên một cành cây cao có tầm nhìn tốt. Đó là một cây hạt dẻ Alexis rậm rạp với cành lá đẹp mắt. Cành cây chống đỡ thân thể khổng lồ của Garay đang ngồi bên trên một cách nặng trĩu, trong khi những tán lá che khuất hình bóng của chàng.

Garay nhìn chằm chằm từ khe hở của những tán lá, hướng tầm mắt quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện một đoàn quân phục màu xanh ở phía trước cách mình bốn đinh (khoảng bốn trăm mét), chàng liền đặt mũi tên vào cây cung lớn dài sáu thước (khoảng 1,8 mét).

Những quân lính Amadof vừa cảnh giác kiểm tra xung quanh vừa hành quân tiến vào những tán cây. Số lượng có khoảng năm mươi tên. Đây có lẽ là lực lượng được phái đi nhằm săn đuổi những tàn quân Alexis như Garay.

Garay nhắm mục tiêu cẩn thận về phía một người trong số họ. Với cách ngắm đặc trưng, chàng mở to mắt phải và nheo mắt trái, sau đó kéo căng dây cung với sức mạnh được sinh ra từ thân hình cao lớn độc nhất vô nhị của mình. Mũi tên mạnh mẽ lao vút đi như một tia chớp, bay xuyên qua khoảng cách bốn đinh chỉ trong một hơi thở, đâm thủng bụng tên lính Amadof một cách dễ dàng.

Người lính bị bắn trúng chỉ kịp trợn mắt bất ngờ, rồi ngã nhào xuống. Những người xung quanh nét mặt biến dạng, hoảng loạn núp vào những thân cây. Với một mũi tên ma thuật, Garay khiến cho cả một đội quân không dám cử động một bước.

“… Phù.”

Garay thở một hơi nhẹ nhõm. Bốn đinh là một khoảng cách quá xa, ngay cả đối với một xạ thủ xuất sắc như chàng. Đến việc bắn trúng đích chàng còn chưa có đủ tự tin, huống chi là mạo hiểm nhắm vào phần đầu như mọi khi. Vì thế, chàng cảm thấy rất yên lòng khi mũi tên lao trúng đích.

(Nhưng, chưa phải là lúc để thư giãn…)

Sau khi phát hiện mai phục, toàn bộ quân lính Amadof cứ thế núp sau thân cây, không hề có chút động tĩnh nào. Tuy nhiên, luôn có những kẻ can đảm dù ở bất cư nơi đâu. Phía sau thân cây, một người từ từ ló mặt ra, sau đấy lại ngay lập tức nấp vào trong, cố gắng quan sát tình hình. Lần này chàng phải nhắm trúng khuôn mặt ấy. Khác với đòn bắn xuyên cơ thể hồi nãy, bây giờ là mục tiêu di động, nhỏ và xa hơn.

(Nhưng, nếu mình thất bại và bị chúng xem thường thì coi như xong.)

Garay vừa đặt một mũi tên mới, vừa hít thở vào thật chậm thật sâu. Nhờ điều này, khả năng tập trung của chàng cũng được tăng dần. Cảnh vật xung quanh mờ dần đi, điểm nhìn chỉ tập trung vào một mục tiêu.

Lúc sau, một người lính Amadof để lộ phần cổ ra từ phía sau bóng cây. Garay chỉ có thể nhìn thấy một

gương mặt tròn khá cuốn hút. Với mục tiêu nhắm bắn này, Garay buộc một sợi dây vào mũi tên đang lên cung. Tất nhiên, đó không phải là một sợi dây thật. Khi cảm giác của Garay bị đông lạnh đến cực hạn, chỉ sợi dây mới có thể giúp chàng định hướng mục tiêu một cách rõ ràng nhất. Sau đấy, chàng phóng mũi tên lên trên sợi dây. Đây là khả năng đặc biệt mà Trời ban cho Garay.

Mũi tên lao nhanh như một tia chớp, xuyên thủng phần ấn đường của người đàn ông mặt tròn, đầu hắn nổ tung. Đám lính Amadof đứng xung quanh cứ thế mà chìm trong nỗi sợ hãi. Những tiếng la hét lớn đến mức vọng ra tận chỗ Garay đang đứng.

Bây giờ không còn ai dám ló mặt ra để xem xét tình hình nữa. Dù là người lính dũng cảm đến đâu, dường như cũng không muốn chung số phận với người đàn ông mặt tròn hồi nãy. Nguyên một đoàn quân cứ thế núp sau thân cây, không còn phát ra bất cứ tiếng động nào.

(Tốt lắm. Cứ thế này chắc chắn mình sẽ có thể kéo dài thêm thời gian.)

Một mình Garay khiến cho khoảng năm mươi người phải kinh sợ, đóng đinh họ tại chỗ đó một cách hoàn hảo. Dù lần tiếp theo có muốn làm lại điều tương tự đi nữa, chàng nghĩ mình không có đủ tự tin. Bởi vì, chỉ cần chàng bắn hụt một mũi tên thì quân lính Amadof sẽ không còn sợ hãi nữa. Lúc ấy, họ sẽ xông ra từ những bóng cây.

Garay hấp tấp trèo từ trên cây xuống. Do quá vội vàng nên chàng bị những cành cây làm xước nhiều vết trên cơ thể, nhưng điều này chẳng khiến chàng bận tâm. Cuối cùng, khi gần leo xuống đến nơi, Garay liền nhảy xuống.

Ở dưới gốc cây đại thụ là Tiki. Cô vẫn còn bất tỉnh và đang dựa lưng vào gốc cây. Tuy nhìn gương mặt đang ngủ này chỉ như một thiếu nữ, nhưng cô chính là nữ kỵ sĩ với biệt danh ‘Bách thú vương’, hai mươi hai tuổi. Cô cũng là người mà Garay thương yêu.

Hiện giờ Tiki đang trong tình trạng nguy kịch do bị nhiễm độc nặng. Với vóc dáng nhỏ bé hơn cả phụ nữ bình thường, Tiki bị như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cô lảo đảo trước ngưỡng ý thức hôn mê và mơ hồ.

“Anh đừng… quá sức…Ga…ray…”

Mặc dù tình trạng của Tiki trở nên tồi tệ như vậy rồi, nhưng cô vẫn lo lắng cho người mình yêu. Trước sự quan tâm dịu dàng này, Garay cảm thấy vô cùng ấm lòng.

“Anh sẽ không làm gì quá sức đâu.”

Nhờ Garay may mắn có được một cơ thể khỏe hơn gấp ba lần người thường, nên chàng không đến mức bị ảnh hưởng bởi chất độc. Ban đầu tuy cảm thấy buồn nôn, nhưng sau đấy dần dần chàng đã kiềm chế lại được. Chàng đưa cơ thể mảnh khảnh của Tiki lên vai mình và chạy ra khỏi chỗ đó.

Garay và Tiki vốn nằm trong đội quân chính của khu vực trung lưu, dưới sự lãnh đạo của Alan. Chàng được giao phó chỉ huy đội cung thủ. Sau khi bị mất đi sức chiến đấu bởi độc dược, quân Alexis bị tấn công dữ dội bởi quân Amadof và bị đánh tan tác. Không còn cách nào khác, họ phải bỏ chạy tán loạn. Garay vác theo Tiki đang bị bất tỉnh, chỉ có thể hết sức tháo chạy. Đội quân Alexis tháo chạy vào trong rừng, và bị phân tán bởi kỵ binh, sau đó Garay hoàn toàn mất tung tích của phần lớn nhóm Alan. Chẳng những vậy, khi chàng nhận ra thì chỉ còn khoảng một trăm cung thủ quanh mình. Tất cả họ là những thợ săn xuất thân từ mỏ bạc Leine và đều là những người đáng tin cậy. Garay dẫn đầu một trăm người này và làm theo mệnh lệnh cuối cùng của Alan là “Đi về hướng bắc – tẩu thoát về Rint”.

May thay, trong số những đồng đội của Gray có rất ít người bị ảnh hưởng bởi chất độc. Những người thợ săn thuộc mỏ bạc Leine thường từ chối ăn uống trước khi vào núi do mê tín. Nhờ vậy mà họ đã không hề uống nước trước trận chiến. Mặc dù vẫn phải hỗ trợ một số người bị nhiễm độc, nhưng chàng nghĩ việc tẩu thoát sẽ trở nên thuận lợi.

Tuy nhiên, một người đồng đội, một tay thợ săn lão luyện với trực giác nhạy bén đã phát hiện ra các chiến binh Amadof đang áp sát đến để truy đuổi tàn quân. Garay dù không nảy ra được ý tưởng nào tốt hơn – nhưng với tư cách là một người được giao trọng trách chỉ huy đội cung thủ – chàng phải đưa ra đối sách ngay lập tức. Và thế là, chàng đề nghị một trăm người hãy chia nhau ra bỏ chạy. Bởi vì, nếu họ cụm lại một chỗ sẽ rất dễ bị quân địch phát hiện. Hơn nữa, những người thợ săn này rất thành thạo với việc hành động đơn độc trong rừng, và chắc chắn họ sẽ không để quân địch phát hiện. Nếu trong những lúc cấp bách, họ còn có thể trút những mũi tên xuống quân địch để tìm kiếm cơ hội tháo chạy.

Mọi người đều tỏ thái độ đồng tình, rồi lập tức hành động.

Chỉ còn lại một mình Garay vác theo Tiki. Đó là lý do khiến chàng leo lên cây hạt dẻ Alexis có tầm nhìn rõ ràng để chờ đợi sẵn, nhằm chặn chân quân địch đang truy đuổi sau khi quan sát những đồng đội mình biến mất trong bụi cây.

Sau khi leo xuống khỏi thân cây, Garay một lần nữa vác theo Tiki chạy thật nhanh mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Vượt qua những bụi cây, lội qua dòng sông nhỏ, dựa theo hướng mặt trời nhắm về phía bắc. Chàng tin tưởng vào thể lực của mình. Cho dù đường có xấu thế nào và đang phải vác theo cả Tiki, nhưng những bước chân của chàng vẫn không hề chậm lại. Gray cũng chẳng hề lo lắng quân Amadof sẽ đuổi tới. Đến khi mặt trời lặn, chắc hẳn Tiki sẽ tỉnh lại và cùng chàng thay phiên canh chừng suốt đêm. Miễn là có Tiki, hai người không cần phải sợ hãi chó sói nữa. Họ cần di chuyển nhanh hơn để đến được Đại lộ Samaras. Và cứ theo đà này, vượt quá buổi trưa mai, chẳng phải họ sẽ có thể đến được Rint sao. Mặc dù vừa thua trận, nhưng chắc hẳn họ sẽ sống sót trở về.

Garay tính toán như thế trong đầu, và trở nên vui mừng khi nhìn thấy hy vọng. Chàng tiến vào trong khu rừng không hề có cả đường mòn, với từng bước chân tràn đầy sức lực.

Vào đúng thời điểm ấy. Garay nhìn thấy một thi thể trên đường đi…

Đó là một người đồng đội của anh. Người đàn ông tuy lớn tuổi và lập dị, nhưng cũng từng là một thợ săn tài giỏi. Khi Garay vẫn còn non nớt với những ngày liên tiếp không săn được bất cứ một con mồi nào, cũng chính người đàn ông này đã không ngại ngần mà chia thịt cho chàng. Mặc dù là một người ít nói và khi mở miệng thì toàn thốt ra những lời lẽ đáng ghét, nhưng giờ đây, thi thể đầy máu của ông đang nằm sõng soài dưới đất, mãi mãi không còn có thể trò chuyện được nữa.

Cơ thể to lớn của Garay run rẩy, hốc mắt nóng lên. Nếu không phải đang trông nom mạng sống của Tiki, có lẽ chàng đã nép mình ở đấy và khóc gào lên. Garay kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, vội vàng lau mắt, bỏ lại xác của người đàn ông từng quan tâm chàng, rồi nhanh chóng bước đi. Garay chỉ tỉnh táo nghĩ được rằng người đồng đội này của mình không thể nào bị thú rừng tấn công, mà rõ ràng bị giết hại bởi chính bàn tay của con người. Chằng chịt khắp cơ thể là những vết thương do giáo đâm. Có nghĩa là, khả năng cao đội quân truy kích của Amadof vẫn đang di chuyển.

Nếu cứ như thế này, chẳng mấy chốc mà đến lượt Garay bị phát hiện. Và chàng sẽ bị chúng áp đảo, không có cách nào chạy thoát.

(Có thật sự đúng đắn khi tất cả mọi người tách ra tẩu thoát không?)

Không phải mệnh lệnh sai lầm của chàng khiến cho những đồng đội bị dồn vào chỗ chết sao?

Sự dằn vặt và lo âu bỗng quay cuồng trong tâm trí chàng. Ngay giây phút ấy, như để thêm vào những suy nghĩ tiêu cực đó, một lần nữa Garay bắt gặp những thi thể đồng đội của mình. Chàng ngăn lại tiếng thét trong lòng, một lần nữa quay lưng trước thi thể của đồng đội và tiếp tục bước đi.

Cảm giác tội lỗi của chàng dường như tăng lên gấp bội. Còn cả nỗi lo lắng rằng, nếu cứ như thế này thì cả bản thân anh và Tiki cũng không thể chạy thoát. Rốt cuộc bây giờ tình hình trong khu rừng đại thụ Enz này đang diễn biến như thế nào? Có bao nhiêu quân địch đang lảng vảng nơi đây để săn lùng tàn quân? Lẽ nào bản thân bọn họ đã bị bao vây và không còn đường nào để tẩu thoát?

Trước những câu hỏi không có cách nào tìm câu trả lời của mình, Garay co rúm người lại. Chàng ngẩng đầu lên như một kẻ hèn nhát, vốn dĩ không tương xứng với vóc dáng của mình.

(Nếu mình biết trước chuyện này và đi chung với mọi người thì thật là tốt…!)

Chàng bắt đầu vừa khóc vừa chạy. Đó không phải là những giọt nước mắt thương hại bản thân mình, mà là một sự quyết tâm – rằng cho dù có chuyện gì xảy ra với mình đi nữa, chàng tuyệt đối không để Tiki rơi vào tay kẻ địch. Bởi vì, số mệnh của người con gái khi trở thành tù binh còn bi thảm hơn cả cái chết.

(Hỡi thần Artemis và thần Vidar, Tiki là đứa trẻ yêu quý của các ngài. Dù thế nào, dù thế nào đi nữa, xin hãy bảo vệ cô ấy!)

Garay chỉ có thể tiếp tục cầu nguyện thần săn bắn và rừng rậm.

Việc Garay phân tán quân sĩ ra có phải là điều đúng đắn hay không thì vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Bởi, bất cứ mọi tồn tại đều có ưu và nhược điểm. Ngay từ ban đầu họ đã ở trong tình cảnh tuyệt vọng khi quân mình tháo chạy tan tác và bị địch truy kích. Họ vốn không có giải pháp lập tức và thích hợp nào khi còn ở nơi đó.

Garay quả thật là một xạ thủ phi thường, là một

người tài giỏi nhất ở lục địa của thời đại này, đến mức các nhà sử học đời sau phải đồng tình với điều đó. Đặc biệt, không người nào có thể giỏi hơn với việc “Bắn trúng kẻ địch ở khoảng cách xa bằng một phát bắn”.

Tuy nhiên, Garay không phải là người lính chính gốc. Chàng xuất thần từ thợ săn và chỉ mới trở thành kỵ sĩ của Leonart được khoảng một năm trở lại đây. Đối với chàng, đưa ra những phán đoán cao độ mang tính quân sự ngay lập tức là một việc làm ép buộc quá khó khăn.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây