Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 10
Chương đọc thử
Vậy là các thành viên đã tập hợp đông đủ.
Năm thành viên câu lạc bộ văn học như thường lệ cộng thêm chị Kudou.
Nếu xét theo đội ngũ thì với sự tham gia của chị Kudou thuộc cấp bậc vàng, bạc, đội ngũ của chúng tôi lâu lắm mới lại đủ người như thế này.
“Khư khư. Vậy là đã đông đủ hết rồi sao hỡi những kẻ cùng nhau cất lên ‘Sextet’ – ‘Bản hợp xướng bộ sáu các thiếu nam thiếu nữ được thần linh lựa chọn’. Nào mọi người!
Chúng ta hãy cùng vẽ một ngôi sao sáu cánh lên bãi cát và mỗi người hãy tự đứng vào một đỉnh nào...”.
“Chờ đã Andou, em cho chị một chút thời gian được không?”.
Trong lúc tôi đang hào hứng thì chị Kudou đẩy tôi ra và tiến lên trước một bước.
“Chúng ta có một chuyện bắt buộc phải hoàn thành trước đã... Kanzaki này”.
Nói rồi chị Kudou tiến lại chỗ Tomoyo đang đứng.
“Hở? Em á?”.
“Kanzaki, có một chuyện mà chị phải xin lỗi em”.
“Xin lỗi...? Hở? Có chuyện gì sao ạ?”.
“Có. Chị đã nói những điều không phải với em. Và hôm nay, tại đây, chị muốn gửi lời xin lỗi chính thức tới em”.
“Hả...?”.
Tấy Tomoyo vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị Kudou lại chân thành nói.
“Đấy là chuyện vài tháng trước... khi chị hiểu nhầm về bức thư của Andou và xông vào câu lạc bộ văn học”.
Trong tích tắc, không hiểu sao bầu không khí lại trở nên rất khó tả.
Về cái sự kiện hi hữu ấy... nói thực thì tôi không muốn nhớ lại nó chút nào. Mặc dù đó sẽ là chuyện tôi chẳng thể nào quên, thế nhưng cũng là chuyện mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Trong chuyện này, chị Kudou mới là người đau khổ hơn bất cứ ai, thế nhưng khi chính chị ấy nhắc lại chuyện này thì...
“Kanzaki, khi đó... chị đã đứng trước tất cả mọi người và chê vòng ngực của em, chị thực sự rất xin lỗi!”.
Nói rồi, chị Kudou cúi đầu thật sâu.
Một lời xin lỗi chân thành nhất bằng cả thể xác và tinh thần.
“Hở... hả, dạ!?”.
Tomoyo ú ớ kêu lên.
Ngay lúc này, không chỉ gương mặt mà cả phần da trần của cô ấy cũng đỏ lựng lên.
“Chị đã luôn hối hận về chuyện đó, luôn tự nhủ trong lòng rằng tại sao mình lại nói những lời tàn nhẫn đến như vậy. Khi đó, chị... chị hơi bốc đồng một chút. Tế nên đột nhiên chị không kiểm soát được cảm xúc của bản thân để rồi có những lời nói thiếu thận trọng đến thế. Chị thực sự rất xin
lỗi. Mong em hãy tha thứ cho chị”.
“Hở, à không, không... vâng!?”.
“Chuyện lấy đặc trưng thân thể của người khác ra nói đùa như vậy thực sự là một hành vi rất đáng xấu hổ và chị vẫn luôn tự kiểm điểm lại chính mình vì hành vi khi đó”.
“À, thực ra chị không cần phải xin lỗi đâu ạ! Và chị cũng không cần phải xới lại những chuyện khi đó nữa...”.
“Không được. Chị nhất định phải có một lời xin lỗi chân thành về việc này. Kanzaki... chị thực sự xin lỗi vì đã nói những lời tàn nhẫn về bộ ngực của em...”.
“Tế nên chị đừng nói lời xin lỗi cụ thể như vậy! Bởi người được xin lỗi cũng rất xấu hổ đấy! Mà em cũng đã nói, em quên hết chuyện đó rồi!”.
“Như thế sao được”.
“Được mà”.
Một kẻ có tội nói lời xin lỗi chân thành sâu sắc, và một người bị hại lại thêm tổn thương bởi những lời xin lỗi ấy.
Nói sao nhỉ, chị Kudou đúng là...
Một người rất nghiêm túc!
Một kiểu người khá quy củ!
Kiểu người không biết nói dối!
Chị ấy xin lỗi một cách tử tế về những lời thất thố của bản thân... chắc chắn rằng những việc mình đang làm không có sai sót gì... thế nhưng những chuyện như vậy cũng phải tùy từng thời điểm, tùy từng trường hợp nữa.
Trong trường hợp này, chị ấy càng xin lỗi nghiêm túc thì lại càng khiến Tomoyo thảm thương hơn.
Trời ạ... sao tôi có cảm giác như mỗi lần chị Kudou nói một tiếng xin lỗi là con dao mang tên “thành ý” lại đâm Tomoyo một nhát vậy.
Và cho dù “Closed Clock” không có đối thủ, nó cũng không có khả năng ngăn chặn đòn tấn công bằng ngôn từ này.
“Aa, đủ rồi! Tực sự đủ rồi mà! Em cũng không để ý chuyện đấy đâu!”.
Tomoyo cuối cùng cũng bùng nổ.
“Tại, tại sao lại là lúc này!? Tời gian cũng trôi qua lâu lắm rồi, sao bây giờ chị lại đào nó ra chứ!?”.
“Cái đó là vì chị quên... à không, vì thời gian qua chị bận quá nên...”.
“Quên!? Giờ chị nói quên mà được sao!? Tế lúc nãy chị nói đã luôn hối hận về chuyện này là nói dối à!?”.
“Không, không phải thế! Chị vẫn luôn nghĩ là phải đến xin lỗi em. Chỉ là chị cứ nghĩ mãi chuyện nên xin lỗi vào lúc nào mới thích hợp, thành ra mới lần lữa mãi...”.
“Nếu thế, tại sao chị lại chọn ngày hôm nay cơ chứ!?”.
“Cái đó...”.
Chị Kudou lại nhìn về phía ngực Tomoyo.
“Hôm nay nhìn thấy em mặc đồ bơi nên chị mới nhớ ra là ‘A, phải xin lỗi’”.
Nghe một lời trần thuật trần trụi không có ý xấu, cũng chẳng vòng vo ẩn ý kiểu như “Vòng vo là gì, là quy tắc rung trong hợp xướng sao?” khiến tia sáng cuối cùng trong mắt Tomoyo tắt hẳn.
Tomoyo rơi vào trạng thái đờ đẫn như một u hồn, chỉ còn khóe miệng là cong lên một nụ cười.
“... Khi khi”.