Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 9
Chương đọc thử
Những tạp âm chói tai.
Thứ âm thanh vang vọng trong khu nhà máy sát bờ biển ấy hẳn nhiên được phát ra từ một loại nhạc cụ. Gibson Les Paul— cây ghi-ta sở hữu một vẻ ngoài trang nhã chính là thứ đã tạo nên những hợp âm không hài hòa như cứa vào tai này.
Tuy nhiên, đó lại không phải thứ âm thanh được tấu lên theo cách chơi nhạc cụ thông thường. Tạp âm đó chỉ đơn thuần là tiếng vỡ nát phát ra từ chiếc ghi-ta bị đập mạnh xuống đất mà thôi.
Tuy đúng là âm thanh, nhưng hẳn nhiên không thể coi là âm nhạc—
“Hư ha ha ha! Hay tuyệt, hay tuyệt! Âm nhạc chính là đây chứ đâu! Rock chính là đây chứ đâu!”.
Vậy mà, kẻ đang cầm trên tay chiếc ghi-ta đó lại lớn tiếng cười đắc ý.
Đó là một thanh niên đeo kính râm. Tuổi có lẽ tầm trên dưới hai mươi. Mái tóc màu vàng được vuốt ngược bằng cả đống keo vuốt tóc. Một sợi xích mảnh nối liền giữa khuyên bấm lỗ mũi và lỗ tai của gã.
Trên tay gã là cần đàn của chiếc Les Paul bị gãy. Do cú va chạm với mặt đất mà toàn bộ phần cần đàn bị gãy hẳn ra, chỉ còn gắn với phần thân bằng những sợi dây đàn.
Tên của gã thanh niên ấy là— Hanamura Haruto.
Ước mơ trong tương lai là “Trở nên vĩ đại”.
“Hư ha ha! Này này, ta nói cho biết này! Tên otaku, đừng có mà tránh nữa! Làm đối thủ với nền đất bê tông này chẳng thú vị gì hết! Nếu cây đàn của ta phang vào khuôn mặt ngạo mạn đó của ngươi thì ắt hẳn sẽ tạo ra được những âm thanh xuất sắc hơn nhiều!”.
Haruto cất tiếng cười đầy hưng phấn và thách thức cậu thiếu niên trước mặt.
“... Chậc. Đúng là một tên lắm mồm”.
Chàng thiếu niên cáu kỉnh khẽ lẩm bẩm.
Áo ba lỗ màu đen, quần được thiết kế theo kiểu quân phục và một đôi giày bảo hộ. Một hình xăm lửa hung tợn trên bờ vai trần.
Tay trái cậu cầm một con dao nứt vỡ đến thảm hại.
Một con dao bỏ túi nham nhở, lồi lõm và sứt sẹo, không bao giờ có thể gập lại được nữa.
Đứng trước chàng trai tỏa ra khí chất đầy hoang dại và hung tàn ấy, Haruto cao hứng cất lời.
“Gì chứ, ngươi khó tính thật đấy, otaku. Bộ giả vờ ngầu như vậy là tôn chỉ của nhóm bọn ngươi hả? Đội trưởng đội đặc công của ‘Fallen Black’, Toki Shuugo?”.
“Ngươi đúng là phiền phức thật đấy. Tên Hanamura Haruto của ‘Hearts’ kia”.
“Nô nồ”.
Shuugo vừa dứt lời thì Haruto liền khua khua ngón trỏ trước mặt cậu.
“Hãy gọi ta là HALT đi!”.
“... Quả là một tên phiền phức”.
Một Haruto đang vô cùng cao hứng và một Shuugo đang vô cùng mất hứng trông chẳng có vẻ gì là ăn nhập với nhau.
“Không có tên lắm lời nào mà tử tế hết!”.
“Ồ? Vậy sao? Thế thì để ngài HALT cao quý đây trở thành người đàn ông vừa biết ăn nói vừa tử tế đầu tiên của ngươi đi!”.
“... Ghi-ta”.
Kinh tởm phớt lờ lời nói của gã, Shuugo chuyển tầm mắt sang cây đàn ghi-ta bị gãy.
“Mặc dù kinh nghiệm chiến trường của ta cũng không phải là ít... nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một tên chiến đấu bằng đàn ghi-ta đấy”.
“Hư ha ha! Này này, cây Les Paul này là thứ vũ khí yêu quý của ta đấy! Nếu không cùng nó chiến đấu thì ngươi bảo ta phải chiến đấu cùng ai đây chứ?”.
“Nếu nó thực sự là thứ vũ khí yêu thích của ngươi thì sử dụng cẩn thận hơn một chút đi”.
“Không sao đâu. Dù sao thì nó cũng sẽ tự liền lại mà”.
Khoảnh khắc Haruto thốt ra những lời ấy— cây Les Paul liền biến hóa.
Phần thân bị vỡ và các bộ phận khác bị long ra đều bay về phía cần đàn trong tay Haruto, tất cả các phần bị hỏng lúc trước cũng được khôi phục lại và biến thành một cây đàn hoàn chỉnh.
Như thể thời gian quay ngược.
Chỉ trong hai giây, cây ghi-ta ấy đã lấy lại được hình dạng trang nhã ban đầu của nó.
Shuugo trợn mắt ngạc nhiên, sau đó vừa thở dài vừa nói.
“Đó là siêu năng lực của ngươi à?”.
“Đúng thế! Chỉ cần có năng lực ấy thì cho dù ta có dùng bạo lực đến mức nào chăng nữa với cây Gibson Les Paul đã mua với khoản vay trả góp ba mươi sáu lần này, cũng chẳng thành vấn đề!”.
“...”.
“Tùy ý sửa chữa tất cả mọi vật. Đó chính là— ‘Encore’ của ta”.
Ngay khi Haruto vừa cao giọng cất lời, Shuugo liền cau mày. Tỏ vẻ kì thị rõ rệt, cậu hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên.
“... Năng lực của ngươi cũng có tên à?”.
“Ờ. Nhóm tụi ta có một tên thích mấy thứ đó”.
“Không thể ngờ rằng lại có một kẻ ngu xuẩn giống hệt tên thủ lĩnh nhà mình...”.
“Hử?”.
“Không có gì. Đây là chuyện riêng của ta”.
Ngay khi câu nói đó vừa dứt.
Shuugo phóng về phía trước. Đạp xuống nền đất bê tông, cậu giương lên con dao đang cầm ngược. Haruto cũng giơ ra cây ghi-ta đã khôi phục lại hình dáng cũ và ngăn chặn cú đâm của con dao sứt sẹo kia bằng cần đàn.
Cần đàn bằng gỗ bị cứa nhẹ vào, một tiếng động chói tai lại vang lên.
“Ồ, tốt, tốt! Đúng là Les Paul của ngài HALT đây! Lúc nào cũng phát ra những âm thanh tuyệt vời!”.
Cuộc xung đột giữa cây ghi-ta và con dao kết thúc sau vài giây, cả hai đều giữ một khoảng cách nhất định với đối phương.
Và rồi, ngay lập tức— bọn họ đồng thời ra đòn tấn công.
Chiến tranh Tinh linh lần thứ năm đang— dần tiến tới cao trào.