Tùy chỉnh

Từ Tân Thế Giới - Quyển Thượng

Chương đọc thử

I. Mùa lá mới

1

Khi đêm đã về khuya, xung quanh đã trở nên tĩnh mịch, thỉnh thoảng tôi lại thử thả mình chìm sâu trên ghế rồi nhắm mắt.

Khung cảnh tựa như được đóng dấu trong tâm thức ấy, lần nào hiện lên cũng giống hệt nhau.

Ngọn lửa bùng cháy trên giàn thiêu với phông nền là bóng tối của điện thờ. Tiếng cầu kinh vang lên từ lòng đất sâu, những hạt bụi lửa màu cam tản mát khắp nơi như muốn len lỏi vào giữa các bàn tay đang chắp lại.

Mỗi lần như thế, tôi luôn lấy làm khó hiểu, “Tại sao lại là khung cảnh này?”

Buổi tối ấy là khi tôi mới mười hai tuổi. Từ đó tới giờ hai mươi ba năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy, thực sự đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Trong đó có cả những sự kiện đáng sợ và đau buồn mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng ra. Chắc chắn tất cả những điều tôi một mực tin tưởng cho đến thời điểm đó, từ trong gốc rễ, đều đã được che đậy bộ mặt thật một cách kỹ càng.

Thế mà tại sao, đến tận bây giờ, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi vẫn là buổi tối hôm ấy? Thuật thôi miên được ám lên tôi khi đó có sức mạnh tới nhường này hay sao? Thỉnh thoảng, tôithậm chí còn có cảm giác rằng ngay thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tình trạng bị tẩy não.

Cũng có lí do nho nhỏ khiến tôi nảy ra ý muốn ghi chép loạt sự kiện đã xảy ra từ điểm khởi đầu cho tới giây phút cuối cùng.

Mười năm đã trôi qua kể từ ngày đó, ngày mà rất nhiều thứ đã trở về với cát bụi. Quãng ngắt mười năm ấy không mang ý nghĩa gì quá lớn lao. Chỉ có điều, sau khi những vấn đề còn bỏ ngỏ vốn chất cao như núi được dàn xếp xong xuôi và chế độ mới dần đi vào quỹ đạo, thì mỉa mai thay, mầm mống nghi ngờ đối với tương lai cũng bắt đầu nảy sinh từ đó. Dạo này, mỗi khi có thời gian, tôi thường tìm đọc lại lịch sử. Cuối cùng việc đó chỉ giúp tôi xác nhận được thêm một lần nữa rằng, con người là loại sinh vật sẽ lập tức lãng quên. Kể cả đó có là những bài học mà họ đã phải nuốt xuống cùng với vô vàn nước mắt, một khi đã trôi qua cổ họng, người ta sẽ quên chúng ngay thôi.

Đương nhiên, chắc chắn không một người nào có thể quên đi thứ cảm xúc chẳng thể diễn tả nổi thành lời ngày hôm ấy, hay quên đi lời thề sẽ không để bi kịch đó lặp lại lần thứ hai. Thực tình, tôi muốn tin như vậy.

Nhưng mà, một ngày nào đó ở một tương lai xa xôi, khi kí ức của con người đã bị bào mòn theo năm tháng, biết đâu sẽ lại có ai đó giẫm lên vết xe đổ ngu ngốc của chúng tôi. Nỗi lo sợ ấy cũng là một thứ mà tôi không sao dứt bỏ hoàn toàn được.

Vì thế, tôi đột nhiên đi đến một quyết định, cầm bút trong tay để viết nên những dòng ghi chép này. Dù vậy, giữa chừng, rất nhiều lần tôi trở nên lúng túng. Kí ức của tôi đã thủng lỗ chỗ nhiều nơi như bị mối gặm. Có một số sự kiện quan trọng mà tôi không tài nào nhớ ra.

Tôi cũng đã thử xác nhận lại kí ức với vài người có liên quan trong thời gian ấy và kinh ngạc nhận ra một điều: Có vẻ như kí ức của con người hoạt động theo một cơ chế, nơi mà phần khuyết thiếu sẽ được bổ sung bằng những thông tin giả mạo, khiến cho những trải nghiệm chung dần dần biến thành những mảnh kí ức mâu thuẫn.

Ví dụ, việc tôi có thể tìm thấy Minoshiro giả ở núi Tsukuba, là do ngay trước đó tôi bị đau mắt và phải đeo kính râm có mắt kính màu đỏ. Ngay cả bây giờ tôi vẫn nhớ như in chuyện đó, thế mà không hiểu tại sao Satoru lại tuyên bố đầy tự tin là tôi không hề đeo cái gì như thế hết. Không những vậy, từ đầu đến cuối Satoru thậm chí còn bóng gió rằng việc tìm được Minoshiro giả lúc đó là chiến công của bản thân nữa chứ. Đương nhiên, không thể nào có chuyện ngu ngốc như thế được.

Một phần cũng do tính tự ái ngoan cố của mình, tôi tiếp tục phỏng vấn tất cả những ai tôi có thể nghĩ ra nhằm đối chiếu những điểm mâu thuẫn, để rồi cuối cùng, tôi vẫn phải bắt buộc thừa nhận một sự thật. Phàm là con người, không có ai lại đi bẻ cong kí ức theo hướng bất lợi cho bản thân mình cả.

Tôi vừa cười thương cảm vừa ghi lại phát hiện mới về sự khờ dại của con người vào sổ. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi nhận ra việc tôi đặt bản thân ra ngoài quy luật ấy là chẳng hề có chút cơ sở nào. Nhìn từ vị trí của người khác, tôi hẳn cũng là một kẻ đang viết lại kí ức sao cho có lợi cho mình.

Vì lẽ đó, tôi muốn ghi chú thêm rằng, cuốn sổ ghi chép này có thể chỉ là một câu chuyện bị tôi cố tình bóp méo nhằm biến hành động của bản thân thành điều đúng đắn, là cách diễn giải một chiều từ phía tôi mà thôi. Nhất là khi hành động của chúng tôi có thể được coi là nguyên cớ khiến sau này nhiều sinh mạng mất đi như vậy, cho nên trong tôi, dẫu chỉ là vô thức, chắc hẳn vẫn tồn tại động cơ ấy.

Nói vậy thôi, tôi vẫn dự định miêu tả sự thực một cách trung thành nhất trong khả năng có thể, bằng cách khai quật lên những kí ức bị chôn vùi và nghiêm túc đối mặt với trái tim của bản thân mình. Ngoài ra, với việc bắt chước thủ pháp của những cuốn tiểu thuyết cổ đại, tôi mong rằng mình có thể tái hiện lại phần nào những gì mình đã nghĩ, đã cảm nhận tại thời điểm đó.

Tôi viết bản ghi chép này trên loại giấy được cho là có độ bền tới một ngàn năm không bị oxy hóa, bằng loại mực không bị phai màu. Vào thời khắc nó hoàn thành, tôi sẽ không để ai xem cả (cũng có thể tôi sẽ cho một mình Satoru coi để hỏi ý kiến), cất nó vào hộp thời gian rồi chôn sâu trong lòng đất.

Khi đó, tôi cũng sẽ sao thêm hai bản, nghĩa là tôi dự định chỉ để lại tổng cộng ba bản mà thôi. Giả sử trong tương lai, thể chế cũ, hoặc thứ gì đó gần với nó, được khôi phục, toàn bộ các văn kiện ấn phẩm đều bị kiểm duyệt, nếu tính đến trường hợp xã hội đó quay trở lại thì tôi buộc phải giữ bí mật về sự tồn tại của cuốn sổ này trong phạm vi khả năng cho phép. Ba bản là con số vừa đủ mà tôi quyết định được sau khi tính tới tình huống ấy.

Nói cách khác, cuốn sổ ghi chép này là bức thư dài gửi đến những người đồng bào một ngàn năm sau. Vào giờ phút có người đọc được nó, câu trả lời cho việc chúng tôi đã thực sự thay đổi và bước đi trên con đường mới hay chưa chắc chắn sẽ trở nên rõ ràng.

 

Tôi vẫn chưa tự giới thiệu về mình.

Tên tôi là Watanabe Saki. Tôi sinh ngày 10 tháng 12 năm 210, tại huyện 66 Kamisu.

Ngay trước khi tôi ra đời, loài tre vốn chỉ đơm hoa một lần duy nhất trong suốt một trăm năm bỗng dưng đồng loạt nở hoa. Sau ba tháng liền không hề có lấy một giọt mưa, tuyết đột ngột rơi giữa mùa hè, kéo theo một loạt các hiện tượng thời tiết dị thường khác. Thế rồi, vào đêm ngày 10 tháng 12, khi đất trời bị ôm trọn trong màn đêm dày đặc, rất nhiều người đã chứng kiến hình ảnh một con rồng được chiếu sáng bởi ánh chớp, khắp thân phủ vảy vàng, đang bơi giữa những đám mây.

… Hoàn toàn không có sự kiện nào như vậy.

Năm 210 là một năm rất đỗi bình thường, và tôi cũng là một em bé rất đỗi bình thường, giống như tất cả những đứa trẻ khác được sinh ra ở huyện 66 Kamisu vào năm đó.

Nhưng đối với mẹ tôi thì khác. Khi mang thai tôi, mẹ đã trạc tứ tuần và luôn bi quan rằng có lẽ cả đời không thể có con. Ở thời đại của chúng tôi, gần 40 được xem là độ tuổi khá cao đối với việc sinh nở. Hơn nữa, mẹ tôi, Watanabe Mizuho còn giữ chức vụ quan trọng là quản lí thư viện. Mỗi quyết định của mẹ không chỉ khiến tương lai bị đổi dời, mà tùy trường hợp, thậm chí sinh mạng của rất nhiều người có thể sẽ mất đi. Ngày qua ngày, vừa hứng chịu áp lực nặng nề ấy, vừa dồn tâm sức vào những bài rèn luyện trước sinh, sự gian khổ mà mẹ tôi phải vượt qua chắc chắn không hề tầm thường chút nào.

Cùng thời điểm đó, bố tôi, Sugiura Takashi đang là huyện trưởng của huyện 66 Kamisu. Công việc phía bên đó tính ra cũng rất bận rộn. Tuy vậy, vào thời mà tôi được sinh ra, chức vụ quản lí thư viện luôn đi cùng với trách nhiệm lớn lao mà nếu đem ra so sánh thì huyện trưởng chẳng là cái gì hết. Đương nhiên bây giờ vẫn vậy, nhưng có lẽ không khác biệt đến mức như hồi đó nữa.

Giữa một buổi họp quyết định việc phân loại văn kiện mới được khai quật, mẹ bỗng nhiên lên cơn đau chuyển dạ. Tuy lúc đó sớm tận hơn một tuần so với ngày sinh dự kiến, nhưng mẹ đột ngột bị vỡ ối nên lập tức được chuyển tới một nhà hộ sinh cách huyện 66 khá xa. Chỉ khoảng mườiphút sau đó, tôi được sinh ra. Thế nhưng, không may là tôi bị dây rốn quấn cổ, mặt mày tím tái, không thể cất nổi tiếng khóc chào đời. Người đỡ đẻ khi ấy còn rất trẻ, hình như cũng là lần đầu làm việc này, cho nên suýt chút nữa đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng may mắn làm sao, người đó đã gỡ được sợi dây rốn ra khỏi cổ tôi một cách dễ dàng. Nhờ thế, tôi cuối cùng đã có thể hít vào phổi luồng dưỡng khí của thế giới này và cất tiếng khóc chào đời thật khỏe khoắn.

Sau đó hai tuần, cũng ở nhà hộ sinh kiêm nơi giữ trẻ ấy, một bé gái nữa ra đời. Đó là người sau này trở thành bạn thân của tôi, Akizuki Maria. Maria không những sinh ngược[1] và thiếu tháng mà còn bị dây rốn quấn cổ giống như tôi. Tình trạng lúc đó nghiêm trọng hơn ca của tôi rất nhiều, người ta nói cậu ấy gần như đã ở trạng thái chết lâm sàng khi được sinh ra.

Tôi nghe nói rằng người y tá lần này đã có thể bình tĩnh đối phó nhờ kinh nghiệm khi đỡ đẻ cho tôi. Giả sử tay nghề của người đó kém một chút, chậm một chút khi gỡ dây rốn thì Maria chắc chắn đã chết rồi.

Lần đầu tiên nghe chuyện này, tôi cảm thấy cực kì vui sướng vì bản thân đã gián tiếp cứu mạng người bạn thân thiết của mình. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ lại, một thứ cảm xúc phức tạp lại xâm

chiếm lấy tôi. Bởi lẽ, nếu như Maria không được sinh ra trên đời này thì chắc chắn đã không có nhiều người mất mạng đến như vậy…

Quay lại câu chuyện nào. Tôi đã trải qua thời thơ ấu hạnh phúc, được bao bọc trong vòng tay thiên nhiên trù phú của quê hương.

 

 

Huyện 66 Kamisu hình thành bởi bảy thôn nằm rải rác trên vùng đất có chu vi khoảng 50 kilomét. Thứ ngăn cách huyện với bên ngoài là “Bát Dinh Tiêu”. Ở thế giới một ngàn năm sau, Bát Dinh Tiêu có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa, nên nếu giải thích một cách đơn giản thì nó là dây trừ tà[2] với rất nhiều dải băng giấy rũ xuống, có nhiệm vụ chặn lối không cho những thứ xấu xa từ bên ngoài xâm nhập vào thôn làng.

Đám trẻ luôn được nhắc nhở cẩn thận rằng tuyệt đối không được bước chân ra ngoài Bát Dinh Tiêu. Người lớn nói rằng, ở thế giới bên ngoài có vô vàn ác ma và yêu quái lởn vởn khắp nơi, đứa trẻ nào ra ngoài đó sẽ gặp chuyện vô cùng đáng sợ.

“Nhưng mà, có thứ gì đáng sợ đến vậy ạ?”

Tôi nhớ rằng có một hôm, tôi đã hỏi bố như vậy. Có lẽ lúc đó tôi tầm sáu, bảy tuổi, cách nói chuyện hình như vẫn chưa được rành mạch rõ ràng.

“Nhiều lắm con ạ.”

Bố ngẩng mặt khỏi xấp tài liệu, tay đặt lên chiếc cằm dài và hướng ánh mắt đầy trìu mến về phía tôi. Đôi mắt nâu dịu dàng ấy cho đến bây giờ vẫn còn hằn sâu trong kí ức tôi. Bố chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc. Chỉ có đúng một lần ông lớn tiếng giận dữ với tôi là do tôi bất cẩn vừa đi vừa nhìn dáo dác, may mà tôi được cảnh báo kịp thời chứ không thì suýt chút nữa đã rơi xuống một cái hố to bự nằm chình ình ở giữa đồng.

 

 

“Saki cũng biết phải không? Chuyện về Quái Thử[3] này, Phiến Miêu[4] này, cả Phong Thuyền Khuyển[5] nữa.”

“Mẹ bảo mấy thứ đó chỉ là chuyện mọi người nghĩ ra thôi, hoàn toàn không có thật mà.”

“Ta tạm bỏ qua mấy cái kia, nhưng Quái Thử thì có thật đấy.”

Cách nói thản nhiên của bố làm tôi bị sốc.

“Bố nói dối.”

“Không phải nói dối đâu. Lúc xây làng đợt trước, rất nhiều Quái Thử đã bị điều động đấy.”

“Con chưa thấy bao giờ cả.”

“Vì người lớn không để chúng lọt vào tầm mắt của trẻ con thôi.”

Mặc dù bố tôi không nói lí do, nhưng tôi tự mường tượng ra rằng có lẽ Quái Thử khó coi tới mức không thể để cho trẻ con nhìn thấy.

“Nhưng mà, nếu chúng nghe lời con người thì đâu có đáng sợ phải không ạ?”

Bố đặt xấp tài liệu vừa xem lên chiếc bàn thấp rồi giơ tay phải lên. Khi ông thấp giọng lẩm nhẩm thần chú trong miệng, những thớ giấy mỏng sột soạt biến đổi và một hình thù phức tạp nổi lên. Đó là dấu triện biểu thị sự phê duyệt của huyện trưởng.

“Saki có biết câu ‘Bằng mặt mà không bằng lòng’ không?”

Tôi chỉ im lặng lắc đầu.

“Câu đó nói về việc bên ngoài thì tỏ ra phục tùng nhưng trong bụng lại nghĩ đến chuyện khác đấy.”

“Chuyện khác là sao ạ?”

“Là đánh lừa đối phương và âm thầm lập mưu làm phản.”

Tôi há hốc mồm.

“Không có người nào như vậy đâu.”

“Đúng rồi. Chuyện con người phản bội lại niềm tin của người khác là không thể nào xảy ra được. Nhưng Quái Thử thì hoàn toàn khác với con người.”

Lần đầu tiên tôi cảm thấy hơi sợ hãi.

“Vì Quái Thử tôn thờ những người mang chú lực như thần thánh nên sẽ tuyệt đối phục tùng. Nhưng với những đứa trẻ chưa có chú lực thì ta không biết được chúng sẽ bộc lộ thái độ thế nào đâu. Chúng ta phải bằng mọi cách tránh không cho Quái Thử và trẻ con chạm mặt nhau là vì thế.”

“… Nhưng nếu bắt chúng làm việc thì phải cho chúng vào trong làng phải không ạ?”

“Lúc đó chắc chắn sẽ có người lớn giám sát mà.”

Sau khi nhét hết giấy tờ vào hộp, bố lại khẽ khàng đưa tay lên lần nữa. Chiếc hộp và nắp liền khít vào nhau, trở thành một khối gỗ sơn mài có khoảng trống bên trong. Khi chú lực được sử dụng, người khác không biết được nó mang hình ảnh như thế nào, vì thế, bất cứ ai ngoại trừ bố tôi đều sẽ khó lòng mở được nắp hộp nếu không đập vỡ nó.

“Tóm lại, tuyệt đối không được ra ngoài Bát Dinh Tiêu. Bên trong Bát Dinh Tiêu an toàn vì có kết giới bao bọc, nhưng chỉ cần bước một bước ra ngoài thì không có chú lực của ai bảo vệ cho con nữa.”

“Nhưng Quái Thử…”

“Đâu phải chỉ có Quái Thử. Ở trường con đã học câu chuyện về Ác quỷ và Nghiệp ma rồi phải không?”

Tôi bất giác nghẹn giọng.

Câu chuyện về Ác quỷ và Nghiệp ma được kể đi kể lại nhiều lần tương ứng với từng nấc thang phát triển tư duy của trẻ. Chúng tôi phải xem những câu chuyện đó như bài học, để cho nội dung của chúng hằn sâu vào trong tiềm thức. Tuy thứ chúng tôi được nghe ở trường chỉ là phiên bản dành cho thiếu nhi, nhưng cũng đã đáng sợ tới mức đêm về gặp ác mộng rồi.

“Bên ngoài Bát Dinh Tiêu, thực sự, có Ác quỷ… và Nghiệp ma ạ?”

“Ừ.”

Bố dịu dàng mỉm cười, như thể muốn xoa dịu nỗi sợ của tôi.

“Mọi người nói đó là chuyện ngày xưa, giờ không còn nữa…”

“Đúng là 150 năm nay, chúng chưa hề xuất hiện lại lấy một lần. Nhưng vì cuộc sống luôn có những chuyện ‘vạn nhất chẳng may’. Saki cũng không muốn bỗng dưng gặp phải Ác quỷ giống cậu bé hái lá thuốc đâu đúng không?”

Tôi nín thinh, gật đầu.

Ở đây, tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn chuyện về Ác quỷ và Nghiệp ma. Tuy nhiên đây sẽ không phải là chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi mà là bản hoàn chỉnh dành cho học sinh đã học lên tới Toàn Nhân Học Cấp.

 

Chuyện về Ác quỷ

Đây là câu chuyện từ 150 năm trước. Có một cậu bé chuyên thu lượm thảo dược trong núi. Một lần, khi mải mê tìm hái lá thuốc, cậu bé đã đặt chân tới trước dây trừ tà của Bát Dinh Tiêu. Thảo dược phía bên trong gần như đã bị hái hết sạch, nhưng khi đưa mắt quan sát xung quanh, cậu bé trông thấy phía bên ngoài còn rất nhiều cây thuốc.

Từ trước tới nay, người lớn luôn dặn đi dặn lại rằng không được ra ngoài Bát Dinh Tiêu. Nếu bắt buộc cần ra ngoài thì nhất định phải có người lớn theo cùng.

Nhưng gần đó không có bóng dáng người lớn nào cả. Tuy có chút lúng túng, nhưng cậu bé nghĩ rằng chỉ một chút thôi thì sẽ không sao. Gọi là ra ngoài Bát Dinh Tiêu chứ khoảng cách chỉ như mắt tới đầu mũi thôi mà. Chạy ù một cái ra ngoài, hái lấy cây thuốc rồi quay trở lại ngay là được.

Cậu bé rón rèn luồn mình qua dưới dây trừ tà. Những dải giấy rung rinh, phát ra âm thanh sột soạt.

Lúc này, cậu có một cảm giác vô cùng khó chịu. Làm trái lời dặn của người lớn là một chuyện, nhưng trong cậu còn hiện lên một nỗi bất an mà cậu chưa từng nhận thấy từ khi sinh ra tới giờ.

Cậu bé cố tỏ ra mạnh mẽ, tự động viên bản thân “sẽ không có chuyện gì hết” rồi lại gần cây thuốc.

Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy Ác quỷ đang tiến đến.

Ác quỷ có chiều cao ngang cậu bé, nhưng hình dạng của nó chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi. Cơn giận dữ thiêu rụi vạn vật hóa thành vầng hào quang tựa như ngọn lửa đang dâng lên cuồn cuộn. Khi Ác quỷ đi qua, cây cối xung quanh đổ rạp, phát nổ rồi phừng phừng bốc cháy.

Cậu bé tái mặt vì sợ hãi, nhưng vẫn kiềm chế không hét lên và rón rén lùi lại đằng sau. Nếu cậu luồn dưới dây trừ tà và vào trong Bát Dinh Tiêu, chắc chắn Ác quỷ không thể trông thấy cậu. Thế nhưng, đúng lúc đó, tiếng cành cây khô bị gãy vang lên dưới chân cậu bé.

Ác quỷ quay gương mặt vô cảm về phía cậu. Nó nhìn cậu chằm chằm như thể cuối cùng đã tìm ra đối tượng trút cơn thịnh nộ của mình.

Sau khi luồn thân mình qua dây trừ tà, cậu bé liền vùng chạy. Nếu vào trong Bát Dinh Tiêu rồi thì sẽ ổn cả thôi.

Thế nhưng, khi quay đầu lại, cậu trông thấy Ác quỷ cũng vừa chui qua dây trừ tà để xâm nhập vào bên trong! Lúc đó, cậu bé biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm không cách nào sửa chữa. Cậu chính là người đã dẫn Ác quỷ vào trong Bát Dinh Tiêu.

Cậu bé vừa khóc vừa chạy trên đường núi. Ác quỷ vẫn đuổi sát sau lưng.

Cậu bám theo dây dây trừ tà, chạy về phía con suối ở hướng ngược lại với ngôi làng. Khi nhìn lại sau lưng, gương mặt của Ác quỷ đang đuổi theo cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa các lùm cây. Chỉ có hai con mắt của nó lóe lên sáng lóa, trên môi hiện rõ nụ cười.

Ác quỷ định ép mình dẫn nó về làng.

Không được. Nếu cứ dẫn Ác quỷ về làng như thế này, cả làng sẽ bị tiêu diệt mất.

Sau khi lao ra khỏi lùm cây cuối cùng, trước mắt cậu bé là một vách đá dựng đứng. Tiếng nước chảy ầm ầm từ dưới sâu vọng lại. Có một cây cầu treo mới toanh vắt ngang hẻm núi hun hút ấy. Cậu bé không băng qua cầu treo mà men theo vách đá để chạy lên phía thượng nguồn của con suối. Khi cậu quay đầu lại cũng là lúc Ác quỷ tới đầu cầu và phát hiện ra cậu.

Cậu bé chạy thục mạng.

Một lúc sau, lại một chiếc cầu treo nữa hiện ra trước mắt. Khi cậu lại gần, chiếc cầu treo tả tơi do mưa gió lâu ngày, trông như cái bóng đen kịt giữa nền trời mây mù u ám, đung đưa ghê rợn như đang cất lời mời gọi “Tới đây, tới đây nào”.

Cây cầu này ở trong tình trạng dù nó có rơi xuống bất cứ lúc nào cũng không ai lấy làm lạ. Hơn mười năm nay, không có người làng nào đi qua nó, và chính cậu bé cũng luôn được mọi người trong làng cảnh báo rằng tuyệt đối không được băng qua.

Cậu bé bắt đầu từ từ bước qua cầu. Dây treo phải chịu sức nặng phát ra âm thanh rin rít đáng sợ. Những tấm ván dưới chân cậu cũng mục nát gần hết, chỉ chực vỡ ra và rơi xuống bất cứ lúc nào.

Khi cậu bé ra tới giữa cầu, cây cầu đột nhiên chùng xuống thấy rõ. Cậu quay đầu lại và thấy Ác quỷ bắt đầu bước qua cầu.

Ác quỷ càng tới gần, cây cầu càng thêm rung lắc dữ dội. Trong một thoáng, mắt cậu bé hướng về phía lòng vực đen ngòm, tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Khi ngẩng mặt lên, Ác quỷ đã đuổi tới rất gần rồi.

Đúng lúc có thể nhìn rõ được bộ mặt ghê rợn đó, cậu bé vung cây liềm đang giấu trong tay, cắt phăng một bên dây treo vốn để nâng đỡ cây cầu. Nền cầu treo lật ngược, cậu bé suýt chút nữa thì rơi xuống nhưng đã xoay xở tóm được dây treo còn lại.

Ác quỷ đã rơi xuống dưới chưa? Cậu bé quay lại nhìn thì té ra nó cũng đang bám vào sợi dây giống như cậu. Ác quỷ từ từ hướng đôi mắt đáng sợ về phía cậu.

Cây liềm đã rơi xuống đáy vực mất rồi. Cậu bé không thể cắt dây treo còn lại nữa.

Phải làm thế nào đây. Cậu bé tuyệt vọng, khẩn cầu trời xanh. Dù con có mất mạng cũng không sao cả. Làm ơn đừng để Ác quỷ lại gần làng.

Liệu có phải nguyện vọng của cậu bé đã chạm tới thiên đình? Hay đơn thuần là sợi dây còn lại của cây cầu tả tơi không thể chịu được sức nặng đang đè lên nó?

Chỉ biết rằng, cây cầu treo đứt làm đôi và rơi xuống lòng vực sâu thăm thẳm. Bóng dáng của cậu bé lẫn Ác quỷ đều hoàn toàn biến mất.

Từ đó trở đi, cho đến ngày nay, Ác quỷ chưa xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Trong câu chuyện này hàm chứa một số điều răn.

Kể cả những đứa bé còn rất nhỏ cũng có thể dễ dàng tiếp thu bài học “không được ra ngoài Bát Dinh Tiêu”. Nếu lớn hơn một chút, có lẽ chúng còn nghĩ tới việc đặt ngôi làng lên trên bản thân mình, thậm chí biết đến tâm lí tự hi sinh nữa.

Thế nhưng thực chất, một đứa trẻ cực kì thông minh cũng khó mà nhận ra điều răn dạy thực sự của nó. Rốt cục ai mà nghĩ ra rằng mục đích chính của câu chuyện này là để chứng minh Ác quỷ là có thật cơ chứ?

 

Chuyện về Nghiệp ma

Đây là câu chuyện xảy ra cách đây 80 năm. Có một cậu bé sống trong làng. Cậu là đứa trẻ rất sáng dạ, nhưng lại có một khuyết điểm. Khuyết điểm đó ngày một trở nên rõ rệt trong mắt những người xung quanh theo từng bước trưởng thành của cậu.

Cậu bé tự tin quá mức về sự thông minh của mình nên có phần xem thường tất cả mọi thứ. Ngoài mặt, cậu ta giả vờ chăm chú lắng nghe những gì trường học và người trong làng dạy bảo, nhưng những bài học thực sự quan trọng thì hoàn toàn không tới được trái tim của cậu. Cậu bé bắt đầu cười vào sự khờ khạo của người lớn, thậm chí cười nhạo cả những luân lí đạo nghĩa ở đời.

Sự tự cao tự đại đã gieo mầm nghiệp chướng.

Cậu cũng dần dần tách xa khỏi bè bạn cùng trang lứa, sự cô độc trở thành người duy nhất bầu bạn, chuyện trò với cậu.

Cô độc biến thành vườn ươm nghiệp chướng.

Sau khi chỉ còn lại một mình, cậu bé thường hay đắm mình trong suy nghĩ. Những lúc như thế, cậu nghĩ tới những điều không nên nghĩ, trở nên nghi ngờ những thứ đáng lẽ không được phép nghi ngờ.

Những suy nghĩ xấu xa thúc đẩy nghiệp chướng lan rộng không ngừng nghỉ.

Thế rồi cậu bé tích tụ nghiệp lại từ lúc nào không biết, dần dần, cậu không còn là con người nữa mà biến thành Nghiệp ma.

Không biết từ lúc nào, ngôi làng trở nên trống không chẳng còn ai sinh sống vì sợ hãi Nghiệp ma. Nghiệp ma vào sống trong rừng, nhưng chỉ trong nháy mắt, những sinh vật đáng được gọi là sinh vật cũng dần mất dạng.

Nghiệp ma đi tới đâu, cây cỏ xung quanh đó đều bị bẻ oặt xuống một cách kì quái, biến ra hình thù không thể tưởng tượng nổi, rồi cuối cùng trở nên thối rữa.

Thức ăn Nghiệp ma chạm vào sẽ đột nhiên biến thành độc dược chết người.

Nghiệp ma lang thang vô định trong cánh rừng chết chóc dị thường.

Cuối cùng Nghiệp ma nhận ra rằng, bản thân nó là thứ không được phép tồn tại ở thế giới này.

Nghiệp ma rời khỏi cánh rừng tối tăm. Thế rồi, cảnh vật trước mắt mở rộng ra, nó được ôm ấp trong luồng ánh sáng lấp lánh. Nó đặt chân tới bên một cái hồ rất sâu nằm trong núi.

Nghiệp ma bước xuống hồ. Nó nghĩ rằng biết đâu dòng nước tinh khiết này sẽ cuốn trôi tất cả mọi nghiệp chướng. Thế nhưng, nước xung quanh Nghiệp ma nhanh chóng chuyển thành màu đen ngòm. Đến cả nước trong hồ cũng dần dần biến thành chất độc.

Nghiệp ma không được phép tồn tại trên đời.

Hiểu ra điều đó, Nghiệp ma âm thầm trầm mình xuống đáy hồ và biến mất.

Bài học trong câu chuyện này có lẽ còn đơn giản và rõ ràng hơn câu chuyện của Ác quỷ.

Thế nhưng đương nhiên điều đó không có nghĩa là chúng tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Mãi cho đến ngày ấy, trong sự tuyệt vọng và đau khổ vô bờ, khi Nghiệp ma thực sự hiện diện ngay trước mắt tôi…

 

 

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây