Kỵ Sĩ Rồng Bất Bại - Tập 1
Chương đọc thử
Mở đầu: Hắc anh hùng
Thiếu nữ ngẩng mặt nhìn trời.
Cô nhìn nó trân trối như thể đã bị màn đêm sâu thẳm hút mất hồn.
Dưới bầu trời là ánh lửa.
Những đám lửa chập chờn, run rẩy trên mặt đất.
Đế quốc Arcadia, đại cường quốc chiếm tới một phần năm thế giới, đang rực cháy.
Tường thành đá kiên cố đứng sừng sững như thể chia cắt tòa lâu đài với thế giới bên ngoài.
Bị bức tường bủa vây, đứng trong khu vườn đầy tro tàn rơi lả tả, thiếu nữ chỉ đơn giản ngước mắt nhìn trời.
Phía trên cao là những con rồng đang bay lượn.
Con người khoác lên mình vũ khí cổ đại bảy sắc cầu vồng, trở thành những Kỵ sĩ rồng lao vào trận chiến sống còn.
Hàng trăm con rồng nhảy múa trên bầu trời đang rực cháy rống rít rồi nhanh chóng bị mất cánh, rơi xuống đất.
“Nhóc con, ngươi không chạy sao?”
Nghe tiếng nói sau lưng, thiếu nữ ngoảnh lại.
Một thanh niên đang đứng.
Khuôn mặt điển trai, tóc bạch kim, đôi mắt màu tro.
Chàng trai khoác trên mình chiếc áo măng tô lịch lãm cùng những cử chỉ quý phái như thể xuất thân từ tầng lớp quý tộc, nhưng cặp mắt đang chăm chú nhìn thiếu nữ lại hau háu đến mức có thể nhầm với mắt của một con dã thú đang đói khát.
Thiếu nữ mặc đồ đen với đôi mắt vô cảm không hề tỏ vẻ sợ hãi, bình thản nhìn lại người thanh niên.
“Là ngươi phải không? Kẻ đã giết những người trong lâu đài…”
“Đúng thế. Nếu ta nói vậy thì ngươi sẽ coi ta là kẻ thù chứ? Được lắm, đến đây!”
Người thanh niên chẳng những không hề bối rối trước câu hỏi của thiếu nữ mà ngược lại còn tỏ vẻ hào hứng rút kiếm ra.
Thanh kiếm tuyệt đẹp với vô số đường màu bạc bí ẩn chạy dọc thân kiếm.
Đây là chìa khóa để khởi động và điều khiển vũ khí thần thánh Long giáp – Long kiếm.
“… Nếu đã vậy… ngươi có thể giết luôn cả ta ở đây.”
“Hả?”
Nghe lời thì thầm của thiếu nữ, thiếu niên nhíu mày.
“Nếu Đế quốc sụp đổ thì cũng chẳng còn chỗ cho ta nương thân nữa.”
“…”
Người thanh niên sầm mặt, nhìn khuôn mặt u sầu của thiếu nữ hồi lâu.
“… Ha ha ha ha! Gì chứ?! Hóa ra ngươi là thế sao! Là loại người ấy à! Con nhóc này đúng là một kiệt tác! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Đột nhiên chàng trai vắt tay lên trán rồi cười như thể bị mất trí.
Dẫu vậy, thiếu nữ vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì.
“Nhạt nhẽo… Giết những kẻ thú vị như ngươi thì ta được lợi lộc gì chứ?!”
Nói rồi chàng trai rút thêm một thanh kiếm đang đeo ở hông ra ném về phía thiếu nữ.
Thanh kiếm phát ra âm thanh nặng nề rơi xuống cái rầm rồi chìm trong đám cỏ. Trên bao kiếm có những hình chạm khắc rất đẹp.
“Cho ngươi đó. Long kiếm – “SỨC MẠNH” có thể thay đổi vận mệnh. Mau cầm lấy nó rồi chạy đi. Lâu đài sắp thất thủ rồi, công chúa điện hạ à.”
Chàng trai nói, mỉm cười như thể đã tỉnh táo lại sau trận cười điên dại.
“…”
Thiếu nữ im lặng nhặt kiếm lên.
Thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh ấy ôm siết lấy thanh kiếm.
Nhìn cảnh ấy người thanh niên nhếch mép cười rồi cứ thế quay gót vào trong lâu đài.
“Đợi đã.”
“Gì nữa đây?”
Nghe giọng thiếu nữ, thiếu niên tóc bạch kim dừng bước, quay lại vẻ ngán ngẩm.
“Thứ kia… là gì?”
Thiếu nữ chỉ lên trời.
Trên đó là ác ma đã san bằng Đế quốc vốn được ca tụng là bất bại trong thần thoại.
Tro bụi xám xịt bay tứ tán bao phủ cả bầu trời. Các Kỵ sĩ rồng của Đế quốc được tôn sùng là những chiến binh mạnh nhất thế giới lần lượt bị bắn rơi, chỉ bởi duy nhất một con Bạo Long.
Cỗ máy đó cùng màu với bầu trời lúc này, một bộ Long giáp khổng lồ đen nhánh.
“Hê hê hê… Biết chết liền. Chỉ có điều với đa số người dân thành phố thì có lẽ đó là Hắc anh hùng, người cuối cùng đã giúp họ thiêu rụi Đế quốc thối nát này.”
“Anh… hùng…?”
Khoảnh khắc thiếu nữ lại quay mặt nhìn trời, chàng trai biến mất.
Không có câu trả lời.
‘Nếu thế thì ít nhất mình muốn sống đến khi tìm ra lời giải đáp’, thiếu nữ nghĩ.
Từ trong lâu đài, những luồng gió nóng thổi điên cuồng cuốn theo tàn lửa đang rơi xuống.
Thiếu nữ ôm chặt thanh kiếm nhận từ thiếu niên kia, cứ thế đi xuống giếng.
Cô bám theo sợi dây thừng leo xuống phía dưới. Gần mặt nước có một đường ngầm bị giăng kín bằng lưới mắt cáo.
Dùng chìa khóa giấu trong ngực, ngay trước lúc đi vào đường ngầm dưới mặt đất, thiếu nữ ngừng cử động.
Cô ngước nhìn lên chiến trường của ngày hôm nay, bầu trời đêm cao vời vợi và sâu thăm thẳm.
“Cha… Con sẽ…”
Thiếu nữ lẩm bẩm như mất hồn.