Tùy chỉnh

Tôi Là Nhện Đấy, Có Sao Không? - Tập 1

Chương đọc thử

1. Từ mở màn cho đến đỉnh điểm

Ối quỷ thần thiên địa ơi!!

Tôi muốn ngoạc mồm gào lên nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra được.

Chỉ thế là đủ biết cơ thể tôi lúc này đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến mức nào rồi nhỉ?

OK, trấn tĩnh lại nào tôi ơi.

Người ngợm không thấy đau đớn gì.

Tôi nhớ được đến đoạn khi đang ngồi trong giờ học Cổ văn thì đột nhiên toàn bộ cơ thể bị tấn công bởi một cơn đau thấu trời.

Có lẽ vì thế mà tôi đã ngất đi, nhưng giờ lại chẳng thấy đau đớn gì sất.

Mở mắt ra cũng chỉ thấy toàn một màu đen thui, chẳng thể biết được đây là đâu.

Đúng hơn là tôi hoàn toàn không thể cử động được bởi cảm giác như bị thứ gì đó đè lên.

Cái cảm giác ấy, nói cho đúng thì giống như tôi đang bị bọc trong thứ gì đó được làm từ một chất liệu bí hiểm vừa cứng lại vừa có độ đàn hồi.

Tôi nghe thấy thấp thoáng âm thanh roàn roạt từ bên ngoài.

Hửm, chuyện quái g. thế nhỉ? Bắt cóc tống tiền?

Không không.

Bắt thứ con gái ma chê quỷ hờn như tôi đây th. được lợi lộc gì chứ?

Tuy có nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt cứ phải thoát ra khỏi đây đã.

Có âm thanh lách tách vang lên.

Ô, thử dùng sức giẫy giụa thì cái thứ đang bọc lấy tôi bắt đầu vỡ ra.

Tốt rồi, cứ thế này mà phá vòng vây thoát ra ngoài thôi!

Dồn thêm sức thì rắc một cái, lối thoát đã được mở ra.

Tôi thò đầu ra ngoài. Thế là tự do rồi!!

Trước mắt tôi là một đàn Nhện nhung nhúc.

Ối mẹ ơi!? Ọeeee!? Tởm quá!?

Tập đoàn Nhện khổng lồ này là sao chứ!? Con nào con nấy bự chảng, phải to gần bằng tôi!? Ơ, hình như còn có những con khác đang lũ lượt chui ra từ thứ gì đó trông giống như là trứng! Âm thanh roàn roạt khi nãy hóa ra là từ lũ Nhện này!!

Bất giác tôi bước lùi lại phía sau. Có gì đó dưới chân, tôi quay đầu lại.

Hửm?

Chắc là nó ha? Thứ mà khi nãy tôi vừa chui ra khỏi?

Không biết là do tưởng tượng hay gì mà trông giống trứng của đám Nhện kia lắm. Giống gì mà giống, đích thị là nó rồi còn gì nữa.

Tôi nhìn lại bản thân một lượt. Cổ tôi không cử động được.

Nhưng từ khóe mắt, tôi nh.n thấy thứ g. đó giống như chân.

….Chân Nhện.

B.nnnnnnhhhhhh tĩnnnnnnnnhhhhh!!!

C-Cái này là… chẳng có nhẽ là thứ đó!? Là cái đó sao trời!? Là cái thứ quái quỷ đang thịnh hành trên mạng sao!?

Không đời nào!

Làm gì có chuyện đó đúng không? Ai đó làm ơn nói với tôi đây chỉ là một trò đùa thôi đi!

Tôi lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Cái chân trông như một thanh kim loại mỏng, giống hệt với đám Nhện đang náo động xung quanh.

Tôi thử dùng suy nghĩ để cử động chân. Nó ngọ nguậy theo đúng ý tôi.

Ừm. Đến nước này thì bắt buộc phải chấp nhận sự thật phũ phàng rồi.

Có vẻ như bằng cách nào đó, tôi đã chuyển sinh thành Nhện.

Hoang đường!

Nhưng cũng chẳng có thời gian để mà suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng chóp chép. Cái âm thanh đầy sự đe dọa.

Ừm.

Không được trốn tránh hiện thực. Trước mắt tôi là một đàn Nhện mà e rằng chính là anh chị em của tôi. Nếu có tiếng gì thì chắc chắn chỉ có thể là của chúng.

Tôi khẽ khàng quay lại nhìn về phía trước. Ở đó là những con Nhện đang chèm chẹp ăn thịt chính đồng loại của mình.

Gyaaaaaaa!? Bọn chúng đang làm cái quái g. thế!? Ơ, đang ăn? Ăn thịt đồng loại!?

Trước mắt tôi, cuộc chiến sinh tồn đẫm máu giữa anh chị em ruột bắt đầu diễn ra.

Không không không! Không ổn tí nào!

Tại sao anh chị em cùng huyết thống mà lại phải cắn xé lẫn nhau!? A, là thức ăn. Hóa ra là do đói bụng. Thực ra tôi đây cũng khá là đói rồi.

Hả!? Không được, không được.

Tôi đã trốn tránh hiện thực. Ở nơi chiến trường khốc liệt này, thứ nữ sinh cấp ba chân yếu tay mềm như tôi đây thì chẳng mấy chốc sẽ lọt vào nanh độc của lũ con trai mất.

Chẳng phải là ví von bay bổng gì mà là theo NGHĨA ĐEN đấy ạ!

Vào những lúc thế này thì… Tam thập lục kế, Tẩu vi thượng sách.

Hay là đánh? Mơ à?

Hạng dân đen thuộc Câu lạc bộ “về nhà” như tôi đây thì làm sao có chuyện đánh lại nổi cái đám vừa kinh tởm lại vừa bạo lực ấy. À mà hình dáng hiện tại của tôi thì cũng cùng một giuộc với chúng thôi.

Ừm.

Nếu rảnh đến mức có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện thừa thãi thế này thì tốt nhất là nên chuồn sớm còn hơn. Tuy nghĩ vậy nhưng có vẻ như tôi đã hơi chậm chân. Ruỳnh một cái, mặt đất rung chuyển. Lại gì nữa đây!? Âm thanh và chấn động phát ra từ phía sau. Khi quay lại nhìn, tôi đã thấy ở đó là một con Nhện khổng lồ đến mức phải ngửa cổ lên mới nhìn xuể.

Ồ, là mẹ đó hả? Hay là cha?

Không được không được.

Tôi lại lên cơn bấn loạn rồi. Mà khoan, hở, không phải là bự quá mức cho phép rồi hay sao!? Chắc phải lớn gấp mấy chục lần tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì trên Trái Đất này làm gì có thể loại Nhện nào to đến mức ấy?

A.

Chọt, rộp. Con Nhện khổng lồ đang dùng những móng vuốt sắc lẻm xiên vào giữa đám Nhện con rồi đưa lên miệng ăn.

Cảm giác như kiểu đang ăn vặt vậy đó.

Mẹ, con không ngờ là đến cả mẹ cũng....!

Thôi để sau hẵng nghĩ. Bây giờ phải đặt mục tiêu là an toàn chạy thoát khỏi chỗ này để sống sót cái đã!

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây