“Manaka, cùng đi ăn trưa đi.”
“Ờ, được~”
Chẳng hiểu vì sao mà một bộ phận học sinh thấy tôi đến trường cùng với Hiiragi, khiến tôi bằng cách nào đó đã vượt qua được những ánh mắt kinh khủng từ đám bạn cùng lớp trong những tiết học ban sáng cho đến giờ nghĩ trưa.
Và khi tôi định mở hộp bentou của mình ra thì thằng Souta đi đến từ phía sau.
“…A, Manaka hôm nay ăn bentou à.”
“Thế mày ăn ở căn-tin à.”
Chà, dường tôi với thằng Souta phải dùng bữa trưa riêng với nhau rồi.
……Sao bây giờ nhỉ? Mà mình dùng bữa ở căn-tin cũng chẳng sao.
“Ara, Kisaragi hôm nay mang bentou nhỉ.”
Đến lượt Toudou cũng đi đến từ phía sau tôi.
“Ờ—ủa mà tui phần nhiều đem bentou theo mà còn gì.”
“Haha~, đúng thật ha.”
Souta thấy gì đó thú vị lắm hay sao mà nó khẽ cười.
……Nói thật chứ, chỉ cần nhìn mấy thằng ikemen cười thôi là tôi cũng muốn ói rồi.
Nó phơi ra cho bọn tôi xem. Bộ muốn tự mãn rằng ta đây có gương mặt đẹp à?
“……Thằng như mày nên chết đi Souta.”
“Tại sao!?”
Phiền vãi ấy, lỗi tại mày là ikemen chứ còn gì nữa. Thưa thẩm phán, xin hãy phán nó cực hình đi ạ.
“Kisaragi-san, cậu không được nói những lời như vậy.”
Và rồi, Hiiragi đến từ phía sau bọn tôi khi nghe được lời ghen tị ấy.
“……Thì thế, nhưng chỉ riêng điều này thôi thì tớ hết thuốc rồi.”
“Là điều gì thế?”
“Tớ……Thực ra là rất ghét mấy đứa ikemen.”
“Thế chỉ là ghen tị thôi chứ gì.”
Toudou nói thế rồi nhún vai với vẻ mặt cạn lời.
Trước đây, con nhỏ này đã từng nói với tôi câu y chang như vậy đấy chứ. Bộ không biết nhìn lại bản thân mình đi à, con nhỏ này?
“Vậy rồi, Stella-san có việc gì với bọn tớ à?”
“Vâng, tớ đang nghĩ liệu có thể dùng chung bữa trưa với mọi người không.”
“Thế à. Được chứ sao lại không nè?”
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Miyuki-san!”
Hiiragi chắp cả hai tay lại mà mừng rỡ.
……Oi, đừng có tự ý quyết định coi.
Không phải là vì tôi không muốn, nhưng tôi chỉ đang tự hỏi sao lại tự ý quyết định như thế kia.
“Hai cậu, từ khi nào mà gọi tên nhau thân thiết như thế kia thế?”
“Ừ thì, từ cuộc nói chuyện ban sáng mà bọn tui đã thân nhau.”
“Phải đó! Miyuki-san là bạn của tớ!”
“Thế, thế à……”
Rốt cuộc chẳng biết hai người họ đã nói gì với nhau nữa?
……Tôi nghĩ là chuyện khó nói, nhưng đằng nào đi nữa cũng tò mò thật.
“……Hà~, vậy thì đến căn-tin nhỉ.”
Tôi thở dài ra một hơi rồi từ từ ngồi dậy.
“Ăn ở căn-tin có được không? Biết đâu chừng Hiiragi-san có mang theo bentou đó……”
“Không sao, được mà. Bởi vì Hiiragi đâu có thể nấu ăn, chắc chắn nhỏ không mang theo bentou vì tao không làm bữa trưa cho nhỏ. Khẳng định luôn.”
“Kh-khoan đã Kisaragi-san! Cậu đang nói gì thế!”
Khi tôi tiết lộ cái dở ra hai người kia biết, Hiiragi đánh bộp bộp vào lồng ngực tôi với gương mặt đỏ ửng.
……Ừm, hoàn toàn chẳng đau tẹo nào.
Với lại, chính nhỏ đang cố gắng đánh hết sức hay sao mà bộ dạng đó trông cực kỳ đáng yêu.
“Thì bởi đấy là sự thật mà không phải à?”
“Nh, nhưng mà~……”
Thì, chuyện nhỏ đã giấu rồi một lúc nào đó sẽ bị lộ ra, nên có làm sao đâu.
Nhỏ thánh nữ dễ thương này đang cố giấu cái gì thế không biết?
“(……Nè~, Miyuki? Hình như khác với hình ảnh thánh nữ mà tớ đang nghĩ thì phải?)”
“(Cậu nói phải. Tớ cũng ngạc nhiên lắm, nhưng đây hình như là nguyên bản.)”
“(Tiếp xúc với cô nàng này dễ hơn ấy chứ. Đây là do ảnh hưởng của Manaka chăng?)”
“(Tớ cũng nghĩ thế đấy)”
Trong lúc tôi đang bị Hiiragi đánh, dường như hai đứa kia đang xì xầm cái gì đó.
Chờ đã~, nếu thế này thì thằng này sẽ trở nên lo lắng nếu như bị nói lén đấy~! Cũng sẽ lo lắng không biết phải là những lời xấu mồm không đấy nhé~!
“Cậu dở nấu ăn sao, Hiiragi-san?”
“Ư ư~! ……Vâng.”
Khi được Souta hỏi về chuyện nấu ăn, Hiiragi nghẹn lời, trùn vai xuống và thừa nhận.
“Mà, chuyện nấu ăn thì từ giờ trở đi cậu nhớ là được thôi ấy mà? Đâu phải là cậu sống một mình hay gì đâu.”
“Không, nhỏ này sống một mình đấy.”
“Ể, thế hả?”
“Đ, đừng có nhìn tớ mà……”
Hiiragi trốn ở đằng sau lưng tôi.
Nhìn thấy bộ dạng như thế của nhỏ khiến cho Toudou trợn mắt.
“Hiiragi có vẻ thiếu cái「nấu ăn」mà không thể thiếu khi sống một mình. Tui lần đầu tiên khi nghe thế cũng nghĩ「Ể, thật hả? Sống một mình được đấy chứ?」đấy.”
Đúng thật là không thể đánh giá con người thông qua vẻ bề ngoài.
Nhỏ thiếu nữ với vẻ bề ngoài có thể làm bất cứ chuyện gì đó lại kém về「nấu ăn + tối」.
……Thế mà ngay cả bây giờ còn dám sống một mình cơ đấy.
“K, Kisaragi-san chẳng phải cũng không thể dọn dẹp được hay sao! Cậu cũng thiếu sót khi sống một mình mà!?”
“Dù không thể dọn dẹp được nhưng tớ vẫn có thể sống một mình! Nếu sống một mình mà có thể nấu ăn thì đủ rồi!”
“Không đúng! Nếu cậu không làm sạch sẽ đàng hoàng thì sẽ bị bệnh mất! Biết dọn dẹp thì sẽ tốt hơn là biết nấu ăn đó!”
“Không, nấu nướng là cách để sống đấy! Dọn dẹp thì chỉ cần gọi dịch vụ dọn dẹp đến là giải quyết được rồi!”
“Cậu không thể gọi họ thường xuyên mà đúng chứ! Về khoảng đó thì nếu dùng bữa bên ngoài thì sẽ không vấn đề gì nữa cả!”
“Chỉ toàn ăn ngoài thôi thì sẽ thiếu cân bằng dưỡng chất đấy!”
“C, có lẽ sẽ như thế nhưng……N, nói chung dọn dẹp là việc quan trọng!”
“Nấu ăn đấy!”
“Là dọn dẹp!”
“Nấu ăn!”
“Dọn dẹp!”
Tại sao con nhỏ này lại không chịu hiểu mình nhỉ!? Nấu ăn thì chắc chắn phải xếp hàng đầu rồi đúng chứ!?
Chỉ toàn ăn ngoài thôi thì cũng sẽ tốn tiền, nên tự mình nấu thì sẽ tốt hơn rồi!
Và rồi, chúng tôi lườm nhau ở khoảng cách cực gần.
Để thể hiện chủ trương của bản thân mới là đúng đắn.
Gương mặt rất gần của Hiiragi đang thể hiện vẻ khó chịu với đôi gò má đang phồng lên.
(……Muốn sờ thử ghê.)
Tôi lỡ bị cảm xúc nhất thời muốn sờ chi phối.
Nếu chỉ một chút thôi thì sẽ không sao……đâu nhỉ?
Tôi nghĩ thế, rồi dùng ngón tay sờ thử vào gò má của Hiiragi.
“Hyaa~!? Cậu, cậu đang làm cái gì thế~!?”
Rồi thì, Hiiragi ngạc nhiên mà gương mặt trở nên đỏ, nhảy xa ra khỏi tôi.
“K, không……tớ chỉ muốn thử chọt thôi ấy mà.”
“Mồ, mồ~! Đừng có làm đột ngột như thế chứ!”
“Cậu nói đừng làm đột ngột, tức là nếu như tớ nói trước thì cậu sẽ cho tớ sờ ư?”
“~~~~!? K, không phải mà!”
Hiiragi phủ nhận với gương mặt đã đỏ bừng.
……Ừm, quả nhiên là mềm thật ha.
Cảm giác cực kỳ là tuyệt vời lắm luôn, cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé.
“……Bọn mình được bọn họ cho xem gì thế?”
“Chịu? Ờ thì, thật mừng vì hai người họ thân thiết với nhau.”
“Thật, thế mà dám nói bọn này ve vãn tán tỉnh nhau cơ đấy.”
Trong lúc chúng tôi đang trao đổi qua lại như thế với nhau, không hiểu sao mà hai đứa kia đang nói chuyện với bộ dạng mệt mỏi ấy.
……Thế tức là sao? Tôi đã nói với bọn nó là dừng xì xầm với nhau rồi kia mà.
Thật, đây là tại sao mà mấy đứa bồ bịch với nhau lại rắc rối.
Dù cho ngực của tôi lại bị Hiiragi đánh nhưng tôi vẫn nhìn về hai đứa kia mà nghĩ thế.
Rốt cuộc, tôi quyết định để bentou cho phần cơm tối và đến căn-tin trường dùng bữa.
……Bởi, ba phiếu đa số thì ăn đứt một phiếu rồi chứ còn gì nữa đâu.
◆◆◆
Nói gì thì nói, sau khi cuộc khẩu chiến với Hiiragi kết thúc, chúng tôi đã đi đến căn-tin.
Căn-tin trường của chúng tôi rộng hơn so với trường khác, cũng đủ chỗ cho hơn 500 người ngồi thoải mái.
Nhưng mà, giá cả ở căn-tin này rất hợp với ví tiền của học sinh, nhiều lúc có hơn 500 người ngồi ăn, nháy mắt cái là chẳng còn chỗ.
“Á chà~, hôm nay cũng nhiều người ghê ha.”
“Nhưng còn mấy cái chỗ ngồi đang trống nên tui nghĩ ngồi được đó.”
Nhờ cãi nhau với lại Hiiragi mà hình như chúng tôi đã đến muộn.
Bên trong căn-tin rất đông người, chỉ còn một số ghế là có thể ngồi.
Cơ mà mọi người đã gọi món xong rồi hay sao mà từ giờ trở đi không có người định ngồi, tôi nghĩ là sẽ có chỗ bằng cách nào đó.
“Vậy, bọn mình mau chóng gọi món đi nhỉ.”
“Phải ha.”
Chúng tôi tiến đến máy bán vé.
Hệ thống ở trong căn-tin này là mua vé, sau đó đưa cho nó cho mấy bà thím để gọi món.
「O, oi! Đằng đó không phải là thánh nữ à?」
「Thật kìa! Thánh nữ đang có mặt ở căn-tin kìa mèn!」
「Ể~, đùa à~!? Đâu đâu!?」
Hiiragi chỉ lọt vào tầm mắt thôi mà dường như đã gây ra ồn ào thế này. Rốt cuộc thì Hiiragi tự hào thế nào về mức độ nổi tiếng của mình trong học viện này nhỉ?
Trong học viện này chắc chắn là có khá nhiều người đấy nhỉ~……?
Hiiragi này, cậu chỉ vừa mới nhập học được vài tháng thôi đó?
“A ư……Ở đâu cũng vậy sao.”
Hiiragi cho tôi thấy biểu hiện trông như ngượng ngùng.
Ừ thì, cũng là thế mà. Nhỏ thì tuy đã quen rồi, nhưng không thích được người ta gọi là thánh nữ.
Không chỉ mỗi bạn cùng lớp, ở những chỗ như thế này mà bị tập trung bởi những ánh mắt cùng với cách gọi y như vậy, cảm thấy có chút khó chịu cũng là lẽ đương nhiên.
Hiiragi cũng đang khổ thật đấy nhỉ~. Chỗ mà chính nhỏ cũng không m—
“Chậc~”
“Chờ đã nào, ai vừa mới tặc lưỡi đấy.”
Tôi nghe tiếng tặc lưỡi đâu đó đấy nhé! Tiếng tặc lưỡi mà được sinh ra từ cảm xúc ghen ghét với sự nổi tiếng của Hiiragi ở ngay bên cạnh luôn!
Người ta đang khổ sở rồi, vậy mà đâu đó lại có đứa thô lỗ không biết nghĩ cho cảm xúc ấy chứ!
E hèm~! Ngay tại đây, cái con người đã trở nên thân thiết với Hiiragi phải lên tiếng phàn nàn với vẻ cáu kỉnh t—
“Tui cũng có ở đây mà, vậy mà sự phân biệt đối xử này……một lần đi vặn hết mõm bọn nó lại đi nhỉ?”
……Thôi để lần sau tôi lại nói vậy.
Thoáng nhìn thì tôi có thể thấy cây súng điện bên trong túi đang cảnh báo đừng có mà dính dáng đến bả.
“Không sao đâu mà, Miyuki. Trong mắt tớ, cậu có sức quyến rũ ngang với cỡ của Hiiragi-san vậy.”
“……Souta.”
“……Miyuki.”
Hai đứa nó đan những ngón tay lại và nhìn nhau ở khoảng cách gần.
Cảnh tượng đó, nếu nhìn từ xung quanh thì có thể nghĩ còn vài giây nữa là bọn nó hun nhau đến nơi vậy……~!
Cái bọn đần thối này còn cho thấy mấy cảnh đường mật ở căn-tin thế này cơ đấy.
“Nà~, cậu biết gì không? Ở trong căn-tin này có một món đặt biệt mà không có bán vé đấy?”
“Thật thế sao? Tớ đã không biết đó.”
“Có một món cơm cực kỳ cay mang tên bát cơm cay đến tím cả người đấy.”
“Hểể~! Ra cũng có món như vậy sao! Nhưng có vẻ là cay lắm~!”
“Đúng như cậu nói, đến mức mà khi ăn vào rồi thì cậu không thể nào dự tiết học của ngày hôm đó được nữa luôn.”
“……Tớ xin lỗi, tại sao cậu lại nói ra những lời đó khi nhìn về hướng nhóm Miyuki-san thế?”
Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đâu. Trước tiên thì tôi chỉ quan tâm đến chuyện tôi bao bọn nó thôi.
Vì lý do đó mà phải gọi phần dành cho hai người……cái thực đơn mà chẳng cần vé ấy.
“Nhưng mà, hai người họ thực sự thân thiết quá cậu nhỉ.”
Hiiragi mua vé và đưa cho bà thím rồi thì đứng trước máy bán vé, mở lời khi nhìn về hai đứa đang bón cơm chó cho nhau. Hình như nhỏ gọi mì spaghetti thịt.
“Ừ, hai đứa nó từ hồi trung học đã như thế rồi. Tớ nghĩ cũng sắp đến lúc làm lạnh cái bầu không khí nóng bỏng đấy rồi đó.”
Trước hết thì tôi cũng đưa vé món omurice cho bà thím, rồi gọi luôn phần của hai đứa nó.
Thật sự không ngờ bọn mày lại có thể tình tứ như thế sau hơn một năm đấy nhỉ? Không điềm đạm được một chút à?
“Fưfư~, chẳng phải tốt sao. Thân thiết với nhau là một chuyện rất là tuyệt vời đó? Nếu nhìn từ phía của con gái thì sẽ thấy cực kỳ ghen tị luôn.”
“Hửm? Thế tức là, cậu cũng ghen tị à?”
“Vâng, tớ cũng muốn một ngày nào đó cũng sẽ trở thành như thế với người mình thích.”
Hiiragi vừa nói thế, vừa nhìn hai đứa nó mà trông như ghen tị.
……Có chuyện như thế à?
Nếu là từ phía tôi thì không muốn nóng bỏng đến mức ve vãn tán tỉnh nhau trước mặt người khác như đằng đấy đâu—Không, hình như mình cũng đã từng muốn đường đường tán tỉnh mối tình đầu trước mặt người khác nhỉ.
……Bây giờ thì, sao ấy nhỉ?
Liệu mình có còn đang nghĩ là muốn quan hệ như thế với nhỏ đấy không?
Tôi thử đặt tay lên ngực rồi suy nghĩ một chút.
Thứ mà tôi nhớ lại là nụ cười của nhỏ đấy. Tưởng tượng ở bên cạnh đấy là bản thân đang cười cùng với nhỏ—Phải rồi ha, tôi nghĩ là mình vẫn còn muốn mối quan hệ như thế với nhỏ đấy.
Bởi vì, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện đó thôi……trống ngực tôi lại đập rộn ràng lên mất rồi.
“Cậu nói phải, tớ có chút ghen tị với mối quan hệ đó.”
“Kisaragi-san cũng nghĩ như thế sao?”
“Ờ—Nhưng mà cậu chẳng phải lúc nào cũng có thể trở thành như thế sao? Ngay cả bây giờ cậu cũng được nhiều đứa con trai tỏ tình mà đúng chứ?”
“Thì, thì đúng là như thế thật……nhưng quả nhiên, phải nói là tớ muốn trở nên như thế với lại người mà mình thích cơ……”
Chẳng hiểu vì sao mà Hiiragi lại đỏ mặt mà liếc nhìn về phía tôi.
“……Hửm? Bộ mặt tớ đang dính gì hả?”
“K, không có gì cả! T, thôi! Chúng mình mau ngồi xuống ghế rồi cùng dùng bữa trưa đi nào!”
Nói thế xong thì nhỏ thánh nữ vội vàng đi đến và ngồi xuống chỗ ghế trống.
……Nhỏ này, đồ ăn vẫn chưa làm xong mà.
“Vâng, spaghetti thịt và omurice, cùng hai bát cơm siêu cay đến tím cả người!”
“Cảm ơn nhiều ạ.”
Dường như đúng vào điểm rơi tệ hại, đúng khoảnh khắc mà Hiiragi vừa đi khỏi thì đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong.
Tôi nhận đồ ăn từ bà thím, chẳng còn cách nào khác là mang luôn cả phần của Hiiragi tiến đến chỗ ngồi.
Hiiragi vội vội vàng vàng cái gì thế không biết nữa? Mình nghĩ đâu có yếu tố nào để nhỏ phải vội vàng đâu ta…...
—Mà dù có như thế,
“Chẳng thể vứt nỗi được mối tình đầu như thế này……mình cũng là một thằng khá nhu nhược mà.”
Tôi vừa một mình lẩm bẩm như thế, vừa mang đồ ăn đến bàn của Hiiragi và ngồi xuống chỗ cạnh bên nhỏ.
Chúng tôi quyết định dùng bữa trước, để mặc hai cái con người kia vẫn còn đang vừa nhìn nhau đắm đuối, vừa xác nhận tình yêu với nhau.
Cơ mà dù thế đi nữa……cái bát cơm siêu cay đến tím cả người này kinh thiệt đấy. Chẳng phải đỏ lè đỏ loét à.
Không biết bọn nó có thể đàng hoàng ăn được không nhể?
37 Bình luận
tôi thì thấy nó vẫn cay nhưng vẫn thích ăn chc do tôi máu M🐧Tôi tặng các bạn cơm không dành cho người