Vào mùa hè năm hai sơ trung.
Tôi, Kisaragi Manaka, đã biết tình yêu là gì.
Đó không phải kiểu tình yêu mà mọi người thường hay nhắc tới, đúng hơn thì, đó là thứ tình yêu đích thực và độc nhất mà chỉ có tôi, người đem trái tim loạn nhịp, mới có thể biết được.
Chẳng phải từ một biến cố bất ngờ hay thông qua những lần gặp gỡ nào cả.
Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi học nọ.
Hôm đó, giáo viên lớp tôi có vẻ không được khỏe cho lắm, vậy nên tôi và cô ấy, vốn học hai lớp khác nhau, đã có một buổi hướng dẫn chung.
Và thế là như mọi khi, tôi cùng thằng bạn chí cốt của mình bàn tán rôm rả với nhau giữa hội trường.
“Thôi nào Manaka. Như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?”
“Mày im đi. Đó là kết cục xứng đáng dành cho mấy thằng có người yêu đấy.”
Ngay lúc đó, cô nàng từ đâu bước đến chỗ chúng tôi.
“Sụyttt!!!? Chúng ta đang ở trong tiết học đấy, các cậu có biết không hả?”
Một cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt trong veo, đâu đó phảng phất sự dễ thương bên bầu không khí vui vẻ.
Cô ấy đứng ngay trước mặt chúng tôi, sau đó nhắc nhở hai thằng bằng ngón trỏ đưa lên cùng bờ môi mỏng màu anh đào.
“A-ừm, xin lỗi.”
“…”
Xong xuôi, cô nàng trở về vị trí ban đầu của mình.
Tôi không biết tên, cũng chẳng nhớ mặt cô nàng. Thế nhưng phong thái mà cô tỏa ra đã hút hồn tôi lúc nào chẳng hay.
“Nghe rõ chưa? Tại mày to mồm nên hai thằng mới bị nhắc đấy– Này, mày bị làm sao vậy?”
Việc tôi vô thức nhìn chăm chú đã khiến thằng bạn tôi đứng ngồi không yên.
Vậy nhưng, ngay từ giây phút đó, bóng lưng cô nàng đã in sâu vào trong tiềm thức tôi. Bỏ qua sự lo lắng của thằng bạn, tôi ghé sát lại và hỏi nhỏ.
“… Này Souta… Cô ấy tên gì vậy?”
“Hả!?... À, đó là Kannazuki Sakaya-san lớp bên đó. Mày không biết à? Cô ấy khá nổi tiếng ở trường mình đấy.”
“À tao biết rồi.”
Sự thật là tôi chẳng biết gì hết. (:D???)
Tôi không biết cô ấy tên là Kannazuki, cũng chẳng biết cô nàng học lớp bên cạnh. À không, đến tận lúc này tôi mới biết điều ấy.
Dù vậy, ngay khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh tôi dường như có một sự thay đổi lớn, mà tâm điểm chính là cô ấy.
“Souta. Có lẽ… tao biết yêu rồi mày ạ…”
“Hả!?”
Đúng vậy, một hiện thực trần trụi như được phơi bày, lần đầu tiên trong đời, tôi đã biết yêu là gì.
Chỉ với vài câu nhắc nhở tầm thường, cô ấy đã khiến con tim nhỏ bé của tôi thổn thức đến nhường nào.
Ngay lúc đó, tôi mới biết rằng mình đang yêu rồi.
… Nó đơn giản hơn tôi tưởng.
Thế nên, dù cảm xúc trong lòng có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn nó được đâm hoa kết trái.
***
Và sau đó, tôi nghĩ bản thân mình đã nỗ lực tới nhường nào.
Mọi sở thích, điểm mạnh hay điểm yếu của cô nàng tôi đều nắm được.
Tôi thu thập mọi thông tin nhiều nhất có thể từ những người bạn của mình, và từ đó nỗ lực hết mình để trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của cô nàng.
Thậm chí, tôi còn cắt đi mái tóc dài chạm vành tai của mình để trông gọn gàng hơn.
Khi tôi nghe nói cô ấy thích những người đàn ông biết nấu ăn, tôi đã liều lĩnh tham gia câu lạc bộ nữ công gia chánh và chọn lớp học nấu ăn. Khi được nghe nói cô ấy thích con trai biết chơi thể thao, tôi cũng lao tới phòng gym tập luyện.
Ngoài ra, để có thể quen với cô nàng, dù cho hai đứa chằng biết chút gì nhau, tôi đã thu hết mọi cam đảm mà mình có mà bắt chuyện.
Mình sẽ làm mọi thứ– để được hẹn hò với cô nàng.
Để làm được điều đó, mình sẽ không quản công bất kể việc gì cả.
Và cuối cùng, khi lên năm ba sơ trung, vào một ngày đẹp trời tháng Tư.
Tôi quyết định thổ lộ với cô nàng mọi cảm xúc mà mình có.
Đế có thể sánh vai bên cô nàng, để những công sức tôi bỏ ra không đổ sông đổ bể.
Vì lẽ đó, tôi đã mạnh dạn sang lớp cô.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không ai nhận ra trái tim loạn nhịp của mình.
Và khi mở cánh cửa lớp học–.
“Ể!? Cậu thực sự chấp nhận hẹn hò với cậu ấy à, Sayaka-chan?!”
“Chúc mừng nhé! Chàng trai đó như thế nào thế?”
“Cậu ấy học trường khác–”
– Tôi nghe thấy Kannazuki đang nói chuyện với những cô gái khác một cách vô cùng vui vẻ.
Và khi lắng nghe những lời nói đó, tôi gần như sụp đổ.
Một cảm giác hụt hẫng bỗng bủa vây và kéo người tôi xuống. Thêm vào đó là sự mê man, cứ như thể tôi bị rút cạn sinh lực vậy. Và–
“... Cậu đang đùa tôi phải không?”
Và thế là, với mọi công sức và cố gắng đổ sông đổ bể, mối tình đầu của tôi đã kết thúc mà chẳng có một thành quả nào nên hồn.
Tôi không thể quên đi cảm giác mà mình đã nếm trải lúc đó, ngay cả khi bản thân đã là một học sinh năm nhất cao trung.
Thậm chí chỉ cần nhớ lại dáng hình người con gái tôi đã từng thương thầm, con tim tôi vẫn sẽ nhói đau từng nhịp.
– Có lẽ cho tới tận bây giờ, cô ấy vẫn yêu người con trai đó.
Thật lòng mà nói, thà mạo hiểm đi ra thế giới bên ngoài để đi tìm một tình yêu mới có lẽ còn tốt hơn.
Dù vậy, tôi vẫn chẳng thể dứt khỏi mối tình đầu của mình.
... Nhưng rồi, bỗng một ngày, tôi bất ngờ gặp một cô gái khác.
Mọi chuyện thật khó tin.
Tuy chỉ là một biến cố nhỏ, nhưng tôi vẫn quyết định bước đi cùng cô ấy.
“Dậy đi nào, Manaka-san. Sáng rồi đấy!”
Nếu cô ấy không ở đây, không biết giờ này mình đã lạc trôi về đâu rồi nhỉ?
Liệu mình có thể với tới bóng lưng không thể chạm đến của cô ấy hay không?
“... Được rồi.”
“Này, trông cậu ngái ngủ thật đấy!”
Một sự dịu dàng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Cô ấy nói rằng muốn trả ơn tôi vì đã giúp đỡ cô thời gian qua. Thế nhưng, những thứ mà cô nàng đã đem đến cho tôi còn lớn lao hơn thế nhiều, đến nỗi tôi chẳng có gì mà bù đắp cho đủ.
Lần đầu tiên gặp cô nàng, tôi đã hơi cảnh giác vì vẫn còn nhiều khúc mắc ở con người cô mà tôi không thích.
Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai đứa từ lâu đã có thể đặt trọn niềm tin vào nhau rồi.
Hơn nữa, thật sự tôi phải cảm ơn cô ấy rất nhiều mới đúng. Nhờ cô nàng mà tôi mới có thể tiến lên mà không ngoảnh lại phía sau.
– Vì thế.
“Cảm ơn cậu.”
Vì đã gặp tớ, vì ủng hộ tớ, và vì đã luôn ở bên cạnh tớ.
Cảm ơn cậu.
17 Bình luận