“Nè anh.”
“Gì nữa?”
“Lông ở “dưới ấy” bao giờ mới mọc vậy?”
“...”
Trong căn hộ của nhà Onodera, tại phòng khách.
Nằm trên ghế sô pha đọc sách, Hinata đột nhiên quay sang hỏi.
“Ai biết.”
Thưởng thức một tách cà phê sau bữa tối, Tatsuya ỉu xìu đáp lại.
“Quên mất tiêu rồi.”
“Ơ? Gì kì vậy? Trả lời trớt quớt...”
“Cái câu hỏi của em mới là có vấn đề đấy. Hỏi thế thì ai trả lời cho được?”
“Sao mà không được? Em là học sinh còn anh là giáo viên cơ mà? Đáng ra anh phải giải đáp cho em mới phải chứ? Cái này là giáo dục căn bản cơ mà?”
Không phải cứ lấy cái lí do đó ra rồi muốn hỏi gì cũng được đâu.
Mặc dù muốn nói như thế, nhưng không phải lúc nào Tatsuya cũng nghĩ như thế. Giả sử nếu người hỏi không phải Tsubakiya Hinata, mà là một học sinh nào đó thực sự có những trăn trở trong lòng đến tìm anh để xin lời khuyên, chắc chắn anh sẽ toàn tâm toàn ý đối diện và giải đáp những thắc mắc cho người học sinh ấy.
Thế nhưng, đây lại là Hinata.
Tuy có vẻ ngoài của một thiếu nữ hoàn mĩ, nhưng cô vẫn là một đứa trẻ hợp với những chiếc quần sọt ngắn hơn váy, thích gậy bóng chày hơn là những cây trượng của ma pháp thiếu nữ. Lí do duy nhất khiến Tatsuya không thể thoải mái nói thẳng, ấy là vì anh đã hiểu quá rõ cô bé tên Tsubakiya Hinata này...
“Em có đang thật sự muốn biết không? Nếu em thật sự thành tâm muốn biết thì anh mới sẵn lòng mà trả lời.”
“Như thế là không được đâu đó.”
Hinata tiếp lời.
“Cái gì mà không được cơ chứ?”
“Tuy rằng em hỏi với thái độ không được nghiêm túc cho lắm, nhưng nhỡ may em đang cố tình làm thế thì sao? Bình thường khi có tâm sự cần được tư vấn, người ta cũng đâu có bao giờ nói thẳng ra đâu?”
Ra vậy, cũng đúng.
Cả Tatsuya cũng đã có vô số những trăn trở khi còn là học sinh cấp hai. Khi mang những chuyện ấy đi tâm sự với người khác, anh cũng rất ngại phải nói thẳng. Lẽ dĩ nhiên thôi, dễ dàng lọt vào tai người khác quá thì còn gì là “tâm sự” kia chứ?
“Vậy nên, anh cứ thẳng thắn mà trả lời đi, đừng vòng vo làm gì cả.”
“Anh có vòng vo gì đâu?”
“Thế thì nhờ anh giải đáp giúp.”
“Ủa khoan, mà phải là em đang có tâm sự về cơ thể của mình không? Hay em chỉ muốn biết chính xác [lông ở “dưới ấy” bao giờ mới mọc]? Nếu thế thì cái này đâu phải là “tâm sự tuổi mới lớn” gì? Về cơ bản thì câu hỏi của em không hề có chủ ngữ rõ ràng, việc không xác định được chủ thể được nhắc đến trong câu vô tình sẽ khiến anh nghĩ rằng em đang tự hỏi vấn đề của chính mình, đó là lí do...”
“Mệt quá nha!! Đã bảo người ta không có muốn hỏi thẳng rồi mà, thiếu tinh tế nó vừa thôi chứ! Bộ mấy giáo viên dạy quốc ngữ như anh người nào người nấy cũng có máu “thanh gia ngữ pháp” thế này à?”
Giận mất rồi.
Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái, nhưng đây chính là lúc thể hiện rằng mình là người lớn, Tatsuya quyết định sẽ nghiêm túc trả lời mà không vòng vo thêm.
“Ờ thì...”
E hèm, e hèm.
Anh chợt ho khan vài tiếng.
Đã đằng lòng muốn nói rồi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy ngại.
“Ờ thì. Anh cũng không nhớ chính xác như nào.”
“Ưm ưm...”
“Ờ... Ừm... Thì...”
Vì ngại quá nên câu chữ của anh cũng bay đi đâu cả.
Không không, mình đang nói chuyện với học sinh cơ mà, còn là học sinh cấp hai nữa chứ...
Dù đã được bảo rằng cứ nói đi đừng ngại, nhưng tiếc thay ngoại hình của Hinata lại chẳng giống học sinh cấp hai tí nào. Cảm giác như thể cả hai đang ở giữa một bữa tiệc ghép đôi, khiến anh sực nhớ lại trước đây mình cũng đã từng bị bắt phải thổ lộ những điều khó nói giống như thế này sau khi thua trò “ai là vua nào”.
Lúc đó, anh đã bị vây lấy bởi những ánh nhìn tò mò tọc mạch từ phía những nữ sinh đại học đang ngồi đối diện.
Và ánh mắt hiện tại của Hinata cũng chẳng khác mấy cô gái khi đó là bao, cứ như anh đang bị Deja vu vậy.
“Thì...”- Tatsuya lên tiếng.
“Thì...?”
“Thì... Thật sự là anh không thể nhớ ra.”
“Ui, có nhiêu đó cũng ngại kìa, thế mà cũng tự nhận mình là người lớn.”
“Đã bảo là anh không có ngại. Anh chỉ không nhớ thôi. Mấy cái câu hỏi như thế này đâu thể nào trả lời cho có được?”
“Xời, tưởng gì. Mất công người ta chờ nghe nãy giờ.”
“Nhưng mà nếu có tâm sự thì cứ vô tư đi. Thoải mái mà hỏi đi. Tầm tuổi em chắc cũng có nhiều lo lắng về sự phát triển của cơ thể đúng không nào? Cứ nói với anh, anh giải đáp tất cho. Đây cũng là nghĩa vụ của giáo viên đấy.”
“Nhưng mà em đã dậy thì đâu?”
“Ơ, thế à?”
Bất giác, anh đớ người ra.
Đúng là trong khoảng mười bốn năm quen biết, anh chưa một lần nhìn thấy Hinata dậy thì bao giờ cả. Dù cả hai vẫn tắm cùng nhau đến tận khi Hinata lên lớp ba. Nhưng do ngoại hình phát triển nhanh một cách chóng mặt trước thời điểm cô bé bước vào cấp hai, anh cứ đinh ninh rằng cơ địa bên trong cơ thể Hinata cũng theo đó mà phát triển.
“Ra là thế à, thì ra là thế, chuyện là thế sao?”
“Ơ này? Đừng có lặp đi lặp lại như thế giùm cái được không?”
“Ờ xin lỗi, không có ý gì đâu. Chỉ là anh không ngờ nhóc mày lại trả lời như thế thôi.”
“Ê, nói thế là ý gì hả?”
“Đã nói là xin lỗi rồi mà.”
“Rồi sao? Anh có hay tưởng tượng chuyện đó trong đầu không?”
“Ai thèm!”
“Thế tưởng tượng xong rồi anh có “thẩm du” luôn không?”
“Anh mày không có tưởng tượng mà cũng chẳng có “thẩm du” gì cả... Cơ mà, bình thường nhóc mày có hay nói chuyện kiểu này với người khác không, với mấy đứa con trai cùng lớp chẳng hạn?”
“Ứ thèm nhá!”
Hinata ngượng đến mức đỏ mặt tía tai. Tatsuya thì không nói, tâm tư của cánh mày râu trong độ tuổi dậy thì có phần nhạy cảm quá so với mức bình thường, chưa kể tốc độ phát triển của Hinata lại vượt quá lứa tuổi học sinh cấp hai nữa.
“Mà tạm thời cứ bỏ chuyện đó sang một bên đi. Tới lượt anh đấy.”
“Hở, lượt gì cơ?”
“Em đã trải lòng đến mức này rồi mà anh vẫn chưa chịu trả lời thì có bất công quá không?”
“Nhóc mày tự mình khơi chuyện lên còn gì? Ai mượn?”
“Anh tưởng nghe xong rồi thôi mà được à? Đây là bí mật khó bật mí của nữ sinh cấp hai đó? Đáng đồng tiền bát gạo lắm đó? Nghe xong mà không có gì đó đáp lại thì xì tiền ra đây.”
“Ủa bộ nguyện vọng một nhóc tính đi làm đa cấp à? Hay muốn làm ăn cướp tống tiền? Bị bắt nghe cho đã xong còn bị vòi tiền, đâu ra cái chuyện nực cười vậy?”
“Anh quá đáng lắm luôn á!”
Hinata nhăn mặt, trừng mắt lên nhìn.
Tatsuya lẳng lặng hớp một ngụm cà phê. Phút giây thư giãn hiếm hoi trong ngày bỗng nhiên lại trở thành chương trình đối đáp không hồi kết.
“Anh nhất quyết không chịu kể đúng không?”
“Nãy nói rồi còn gì? Anh mày quên rồi.”
“Tào lao, nói thế có ma nó tin. Người ta đã gom hết can đảm mang chuyện thầm kín ra kể rồi mà cũng không chịu thông cảm, anh có thấy mình quá đáng lắm không?”
“Nhóc mày nói thế thì anh cũng chịu.”
“Kể đi!”
“Kể cái gì? Cơ mà gần quá!”
“Kể đi mà!”
“Đã bảo là gần quá, xê cái mặt ra coi!”
Đúng là gần thật.
Mặc dù mới chỉ hai bốn tuổi thôi nhưng Tatsuya hiểu rất rõ, rằng con người ai rồi cũng sẽ phải già đi. Số tuổi càng tăng thì cơ thể cũng theo đó mà thay đổi.
Một khi về già thì da sẽ dần bị lão hóa. Tuy rằng có hơi sớm khi bảo Tatsuya hiện tại đã già, nhưng đôi khi anh cũng để ý đến những vết lỗ chỗ và đốm đen đang dần xuất hiện trên mặt những lúc cạo râu vào mỗi buổi sáng.
So với anh, Hinata đang ở trước mặt trông trẻ trung đến đáng ngạc nhiên.
Thêm vào đó, khuôn mặt của cô bé trông chẳng khác nào người trưởng thành.
Khổ tâm thay cho những người phải sống cùng. Giả sử nếu Huyết Nữ Bá Tước- Báthory Elizabeth sống dậy, chắc chắn bà ta sẽ nhắm đến Hinata đầu tiên.
Tatsuya tỏ ra bối rối. Dạo gần đây, đôi khi anh cảm thấy khó có thể đỡ lại được một Tsubakiya Hinata đã phát triển quá nhanh thế này.
“Nói vậy ai mà tin? Không thể nào có chuyện đó được! Sao lại có chuyện vô lý như thế?”
Hinata vẫn không ngừng tỏ ra ấm ức.
Trông cô bé như đang sắp sửa khóc đến nơi, trên đời này chẳng có người đàn ông nào mạnh mẽ đến mức có thể giả ngây trước mặt một người con gái đang khóc cả. Dù đối phương có là trẻ con hay đã trưởng thành, thậm chí đâu đó ở khoảng giữa hai lứa tuổi đã kể trên đi nữa. Tuy tuyên bố có phần như bị tình thế đẩy đưa, nhưng Hinata cũng đã bảo rằng “Em đã dậy thì đâu?” rồi.
“... Nói trước, anh kể chuyện này chỉ để tham khảo thôi đấy.”
Tatsuya "gãy" rồi.
“Chuyện này chỉ anh với em biết thôi nhé. Hứa danh dự đi rồi anh mới kể cho.”
“Bí mật chỉ anh với em biết thôi nhỉ?”
“Ờ, nói thế cũng được.”
“Hứa danh dự luôn!”
Chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, sự thẳng thắn đó của Hinata quả nhiên dễ thương vô điều kiện. Trông thế vô tình khiến Tatsuya cảm thấy anh có thể tự nhiên mà trả lời. Dù vậy, chắc hẳn mọi thứ đã dễ dàng hơn cho anh rất nhiều nếu Hinata chỉ muốn tâm sự về rung động đầu đời thay vì vấn đề lông phía dưới.
*
Cả hai không hề có quan hệ huyết thống, cũng chẳng phải gia đình hay họ hàng.
Thế nên dù có là hàng xóm sát vách lâu năm đi nữa, hẳn vẫn có những thứ đến giờ Tsubakiya Hinata chưa được chứng kiến.
Tuy nhiên Tatsuya thì khác, anh đã chứng kiến và biết rõ mọi thứ về cô bé. Từ cái ngày cô chập chững tự bước đi trên đôi chân của mình, đến khoảng thời gian cô cai sữa và tã giấy, đến cái hôm cô chuyển cách nói chuyện và xưng hô với anh, đến cái lần đầu tiên cô được một đứa con trai cùng tuổi tỏ tình, cả cái ngày cô từ bỏ hình tượng giống một đứa con trai của mình và bắt đầu tập mặc váy.
Nhìn đâu cũng thấy toàn những kí ức đẹp, những kí ức góp phần tạo nên một tấm bia kỉ niệm nhỏ, khắc đầy lên đó những minh chứng cho sự phát triển mỗi ngày của cô bé theo thời gian.
Những chuyện xảy ra hôm nay cũng là một kỉ niệm mà anh sẽ mang theo suốt đời.
Tiếc thay, cái kí ức này đối với anh lại chẳng mấy tốt đẹp.
“Ra là thế à... Từ năm lớp sáu à...”
Hinata đăm chiêu.
Chuyện đó thì có gì mà phải đăm chiêu như thế? Tatsuya vừa vặt lại trong lòng, vừa dốc lon bia lên mà uống. Những lúc như thế này mà không có cồn trong người thì đúng là khó chịu phải biết.
“Thì ra là thế... Từ năm lớp sáu sao...”
“... Chẳng phải hồi nãy mày bảo anh đừng có lặp đi lặp lại như thế sao?”
“Ơ! Nhưng biết sao được...”
Hinata đặt tay lên má, nghiêng qua nghiêng lại.
Cái gì mà “biết sao được” cơ chứ? Quát tháo trong lòng, đoạn anh nốc cạn lon bia.
“Có gì đâu phải xoắn tít lên như thế?”
Tatsuya ném viên đậu phộng rang vào miệng.
“Chuyện này bình thường mà. Chẳng có gì lạ lùng hay đáng cười ở đây cả. Nhảm nhí hết sức, thiệt tình.”
“Đâu, làm gì có chuyện đó.”
Trên chiếc ghế sô pha đặt trong phòng khách, Hinata ngồi ngay bên cạnh Tatsuya. Cô bé cứ ngả người về phía này, liên tục hỏi han đủ kiểu, trông chẳng khác nào một hộp đêm thu nhỏ. Mặc dù Tatsuya chưa bao giờ lui tới những nơi như thế do thân phận giáo viên của anh.
“Nè nè, lúc rừng cây bắt đầu mọc lên ấy, anh cảm thấy thế nào?”
“...Ơ, vẫn còn muốn nghe nữa á? Tưởng xong rồi chứ?”
“Thì đương nhiên rồi. Mới kể có tí nghe chưa có đã.”
“Nói thật với mày, anh chẳng thấy chuyện này có gì vui.”
“Vui hay không vui gì là do em đánh giá mà?”
“Anh cóc cần mày đánh giá, anh nói không vui là không vui đấy. Đến mức anh mày muốn tự dán miệng mình lại luôn đây này.”
“Nè nè, ban đầu là mọc cỏ trước hả, hay quất phát lên quả rừng nhiệt đới luôn thế?”
“Không nhớ.”
“Anh có hay dọn rừng luân phiên không?”
“Không.”
“Thế màu lá có tươi không? Có chỗ nào tự nhiên mọc lá vàng hay lá nâu không?”
“Đen hết.”
“Ra thế, hóa ra là rừng lá đen.”
“Đừng có tự tiện ví von lung tung!”
“Thì ra khoảng thời gian em vừa mới sinh cũng là lúc anh bắt đầu tập nuôi rừng...”
Hinata tỏ ra quan tâm sâu sắc.
Cứ như thể cô bé đang nhìn vào khoảng không, hồi tưởng về thời hoàng kim của đế chế La Mã trong quá khứ. Điều đó khiến Tatsuya cảm thấy có hơi phức tạp, cái chuyện lông ở dưới kia có gì mà phải làm lố đến thế?
“Hinata.”
“Hửm?”
“Tự nhiên anh cảm thấy như mình đang bị quấy rối tình dục ấy.”
“Có đâu, anh chỉ khéo tưởng tượng. Đây là buổi chuyện trò tâm sự giữa học sinh và giáo viên còn gì?”
“Phải không? Chỉ là tâm sự bình thường thôi đúng không?”
“Đúng vậy mà. Ít nhất thì lúc này em thấy vui lắm đó.”
Vui?
Tatsuya nhăn mặt.
Vui là vui thế nào? Thấy anh thế này bộ vui lắm à? Đã không hề có ý định nghiêm túc tiếp thu, còn lệch xa ra khỏi mục đích ban đầu nữa, cái này phải quấy rối tình dục thì là gì?
“Đã bảo là không phải mà!”
Hinata vỗ vai Tatsuya.
Cô bé đang rất phấn khởi. Bình thường lúc nào cũng tỏ ra năng động hoạt bát, nhưng thật hiếm thấy cô bé phấn khởi đến mức này.
“Nghe em nói nè, ý em á, vui ở đây nó mang nghĩa “hài lòng” chứ không phải “thích thú” đâu.”
“Hừm... Hừ...”
“Ờ thì, chẳng phải “hài lòng” với “thích thú” đều được xem là “vui” sao? Hồi đó anh cũng có nói rồi còn gì? Rằng phải để ý thật kĩ cách dùng từ, bởi tùy theo tâm trạng của người nói hay người nghe mà ý nghĩa của lời nói đôi khi sẽ thay đổi. Từ đó em mới phát hiện ra ý nghĩa tiềm ẩn của những từ ngữ chúng ta tùy ý sử dụng hàng ngày mà quên luôn bản chất thực sự của chúng, cũng chính vì thế mà em mới thích môn quốc ngữ đấy.”
“Đúng là vậy. Quả nhiên nhóc mày có để ý nghe lời anh giảng.”
“Chứ sao.”
“Mặc dù ngày đầu tiên đi học mày lại quên mang sách.”
“Ngàn lần xin lỗi! Quên đi hãy cố quên đi! Em chỉ lỡ quên việc mình chưa bỏ sách vào cặp thôi mà!”
“Quên là quên thế nào? Đáng ra anh nên thuyết giáo mày ngay tại chỗ, nhưng rốt cuộc lại cho qua. Anh đã cho mày một cái ơn rồi, giờ mày lại cầm cái ơn đó ném thẳng vào mặt anh là sao?”
“A ha ha, anh có hơi quá lời rồi đó. Mới uống có nhiêu đó đã xỉn rồi à?”
Đúng vậy, anh đã xỉn mất tiêu rồi.
Đơn giản là bởi nếu không say, anh sẽ không thể vượt qua được cú sang chấn tâm lí này.
Quả thực cách anh dùng từ khi nãy có hơi nặng, chung qui thì cũng là do sự non nớt của anh. Có vẻ như mình vẫn chưa luyện thành chánh quả được, Tatsuya nghĩ. Nhưng giả sử, nếu người đang nói chuyện nãy giờ với anh là một học sinh khác thì sao?
Liệu có phải ngay từ đầu, bởi đối phương là Hinata nên anh mới khổ tâm như thế này không?
Liệu đây có phải là nỗi lòng của một người trưởng thành trẻ tuổi chỉ mới có hai mươi tư hay không? Tatsuya không biết, anh thực sự muốn tìm ra câu trả lời.
“Nghĩ nhiều quá mà làm gì?”
Hinata lại vỗ vào lưng anh.
“Đừng có tự dằn vặt mình như thế. Em là em biết ơn anh lắm ấy.”
“... Bộ tỏ ra biết ơn xong là giải quyết được vấn đề à? Cơ mà lẽ ra đây phải là buổi tâm sự thầm kín của cả hai bên chứ?”
“Đã bảo là anh đừng có suy nghĩ nhiều quá.”
Nói rồi, Hinata ngả người nằm xuống.
Cô bé dựa người lên đùi của Tatsuya.
“Làm cái gì thế? Nực quá.”
“Hửm, em đang tỏ lòng biết ơn đây?”
“Cái này mà là tỏ lòng biết ơn á?”
“Nếu hiểu được em đang nghĩ gì thì anh đâu có phản ứng như thế này? Thế nên em mới phải giải thích ra bằng hành động, rằng em đang dựa dẫm vào anh đấy. Có cảm thấy gì chưa?”
“Làm như anh mày chưa từng chạm vào mày bao giờ ấy. Mà nặng quá, đùi anh tê rồi. Chưa thấy gì cả, chỉ thấy phiền thôi.”
“Thế phải làm sao anh mới cảm thấy được? Nói đi em làm liền luôn.”
“Không cần. Anh mày là giáo viên đấy. Tự chuốc phiền muộn vào thân rồi đòi hỏi dăm ba cái lòng biết ơn để bù đắp lại thì còn gì là danh dự nữa, đã là giáo viên thì phải giữ thể diện, nhất là trước mặt học sinh của mình.”
“Mệt ghê, người gì đâu mà cứng ngắt.”
Chà chà.
Hinata dùng phần sau đầu tấn công đùi của Tatsuya. Do có tỉ lệ ngoại hình cân đối nên kích cỡ đầu của Hinata khá gọn gàng, thế nhưng do chiều cao của cô bé nên Tatsuya không khỏi cảm thấy nặng đùi.
Anh đặt lon bia lên trán Hinata khiến cô bé xuýt xoa “Lạnh quá~”, hai tay vỗ đùi lạch bạch. Dĩ nhiên anh hiểu rõ trong lòng Hinata đang nghĩ gì. Để bảo vệ nụ cười trên môi cô bé những lúc như thế này, hi sinh chút danh dự đối với anh chẳng đáng là bao.
“Nè anh.”
“Sao thế?”
“Không chịu nữa thì em lấy thân mình ra trả nhé. Coi như em đền cho anh đi.”
“...”
Dù là một người trưởng thành trẻ tuổi, song đồng thời, Tatsuya cũng là giáo viên.
Anh không hề phản đối phương pháp giáo dục kiểu cũ, thứ hiện tại đang bị cho là lạc hậu cổ hủ.
Tatsuya lấy lon bia đang đặt trên trán cô bé ra.
Thay vào đó, anh in lên đấy một cái búng tay rõ mạnh.
Pặc!
Âm thanh phát ra có phần hơi cộc cằn, nhưng lại rất sướng tai. Một cú búng giúp mọi thứ trở về nguyên trạng.
“Úi đau! Anh làm gì thế hả!”
“Nhìn mà không biết à? Anh đang phạt mày đấy.”
“Đừng có tự nhiên búng trán người ta, anh quá đáng lắm luôn á!”
Anh ngó lơ Hinata, đồng thời cũng tự bỏ qua cho cái sự nông cạn của chính mình.
Chất cồn trong bia khiến ruột anh quặn lại. Cả anh lẫn Hinata vẫn đang ở quá xa cái đích đến của “sự trưởng thành”. Loạng choạng chật vật, cả hai từng bước một, từng chút một, cùng nhau tiến dần về phía trước.
27 Bình luận