“Cậu có sao không, Justina?”
“…”
Tôi chạy tới bên Justina đang ngồi bệt trên đất.
“Justina?”
“…”
Không có phản hồi.
Tôi thử khua tay trước mặt cô ấy, nhưng vẫn không thấy phản ứng.
Lẽ nào là do con dao găm…?
Tôi nhanh chóng rút con dao khỏi mặt đất.
Vòng tròn ma thuật dần lụi tàn đi và những xiềng xích lên Justina cũng được gỡ bỏ.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn không đáp lời.
“…Hoo…”
Không.
Có một chút phản ứng.
Cô ấy luôn dõi theo tôi bằng đôi mắt của cổ.
Nếu tôi qua trái, cô ấy nhìn trái.
Nếu tôi bước phải, cô ấy nghiêng phải.
Bờ má cổ ửng đỏ, còn mắt vẫn dõi theo tôi.
“Um… Justina?”
“Hyan!?”
Khi tôi vỗ nhẹ lên vai thì cô ấy dường như đã nhận ra tôi và bật dựng lên.
“Sao thế, trông cậu như mất hồn vậy? Bộ Cedric đã làm gì trước khi mình tới đây hả? Mình đã vô hiệu hóa con dao rồi mà…”
“K-Không. Em ổn. Từ, không, em không ổn chút nào.”
“Cậu bị thương ở đâu à?”
“Mmm… Tim em đau quá. Nó bị dính một đòn chí mạng rồi…!”
“Tim? Tim?”
Justina đặt tay lên ngực….
Vừa nói, cổ vừa đảo mắt khỏi tôi.
Như thể cô ấy không thể nhìn trực tiếp vô mắt tôi vậy.
“Alto, anh tới giải cứu em đúng lúc lắm. Em tưởng như mình là công chúa trong một câu chuyện vậy… fu. Em càng ngày càng yêu Alto hơn rồi.”
“M-Mình hiểu.”
Ý cổ là vậy à, tôi đã làm cổ điêu đứng… nhỉ?
Thật mừng khi biết cô ấy không bị thương…
Nhưng với tôi, vẫn còn một điểm khác đáng để tâm hơn.
“Mày… thằng khốn!”
“Cái!?”
Cedric chao đảo đứng dậy nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu.
Hắn vẫn có thể cử động.
Vẫn còn cử động được sau đòn đó, đúng là một trong những học sinh giỏi nhất trường.
“Này, đủ rồi đó! Chúng mày, giết thằng khốn nạn này đi!”
Theo hiệu Cedric, một đám người lần lượt xuất hiện từ trong màn đêm thẳm.
Chúng hẳn là nấp ở đây từ trước rồi.
Chúng bao vây lấy chúng tôi…
Tổng cộng là mười hai người.
Tất cả đều đeo kiếm bên người, và những cử động đã chỉ ra rằng chúng là dân chuyên.
Một tên cắm lại con dao găm lên mặt đất.
Vòng tròn ma thuật lại hiện lên một lần nữa.
“Chậc… tao không tin là phải dùng tới đám mà tao đã giấu phòng chuyện khẩn cấp với thứ chết tiệt như mày đâu. Tao mất hứng rồi đấy.”
“Cedric, mày…! Mày nghĩ mày có thể làm chuyện này với Justina rồi rời khỏi đây mà không phải trả giá một cái gì sao!? Justina là một con rồng, và cô ấy còn là Long Thần, một Bahamut đấy!
“Haha, vậy thì sao chứ! Này nhé, tao là con trai cả của Astheim, một trong ngũ đại quý tộc! Không ai có thể chống lại tao, và nếu có bất cứ ai thách thức tao, thì tao sẽ loại bỏ nó. Tao sẽ không chỉ giết nó không đâu, mà tao còn sẽ xóa sổ nó khỏi xã hội nữa cơ. Việc đó chẳng tốn bao lâu đâu!”
Tên này có vẻ hết cứu được rồi.
Không có cách nào cho hắn hiểu được cả.
Phải chăng vì tức quá mà bộ xử lý thông tin bị cháy luôn rồi à.
Năm chắc cây giáo trong tay, tôi dùng thân mình làm khiên che cho Justina.
Nếu chỉ mình tôi thì sẽ ổn thôi, nhưng với Justina thì…!
“Đừng lo lắng. Mình sẽ bảo vệ Justina.”
“…Alto…”
“Tao sẽ không để mày chạm một ngón tay vào cô ấy.”
Quyết tâm sẵn sàng bỏ mạng lại đây, tôi thử chặn đứng Cedric và những tên khác…
“Cảm ơn anh, Alto. Heh heh. Em thực sự rất hạnh phúc khi nghe anh nói vậy. Nó khiến em yêu anh nhiều hơn nữa ấy. Nhưng, anh biết không, anh không cần phải làm thế đâu.”
“Justina?”
“Vì… chúng chẳng thể nào làm gì em chỉ với con dao cùn ấy đâu.”
Justina dậm mạnh xuống đất.
Cả cơ thể cô ấy được bao bọc trong ánh sáng…
Và rồi một con rồng đen tuyền, màu đen đó sâu thẳm hơn cả bóng tối của màn đêm, hiện hình.
“Cái…!?”
Cedric và đám thuốc hạ bị sốc trước cảnh ấy…
“S-Sao có thể!? Sao mày có thể biến thành rồng được!? Kết giới đã được thiết lập rồi cơ mà!!!!?”
Càng nói lan man, Cedric ngày càng trở nên hoảng loạn một cách hề hước.
Thấy hắn trong tình cảnh này đúng là buồn cười quá đi mà.
“Kết giới ấy có thể phong ấn sức mạnh rồng. Nó là một món đồ tốt và vẫn hoạt động bình thường, okay? Nhưng ngươi biết không… lầm tưởng ta với đám rồng bình thường thì đó không phải là ý hay đâu. Con dao này, chả là gì với ta cả.”
“Vô lý! Hồi nãy mày còn quỳ sụp xuống và không thể cử động được cơ mà!”
“À, cái đó à? Chỉ là ta giả vờ thôi mà. Ta tính sẽ để cho ngươi tự mãn, rồi khi ngươi đang tưởng rằng mình đứng trên đỉnh thế giới, ta sẽ lật ngược bàn cờ và đẩy ngươi vào vực thẳm tuyệt vọng. Ta định là sẽ bóp nát trái tim ngươi như thế đấy.”
Đ-Đấy khá là dã man nhỉ.
“Thì, hồi này ta mừng vì được Alto chạy tới giải cứu cho mình đến mức bối rối và không thể đứng dậy được… nói chung là, ta không bị hề hấn gì cả. Nó có thể có tác dụng với một con rồng bình thường, nhưng ngươi nghĩ nó sẽ có tác dụng với ta à?”
Vào giây phút ấy, không khí chợt như đóng băng.
Hào quang áp đảo mà Justina tỏa ra như nuốt chửng Cedric và đám thuộc hạ của hắn, và… cả tôi cũng bị vậy nữa.
Không ai có thể lên tiếng, tất cả chúng tôi chỉ biết run sợ trước sự hiện thân đáng sợ đó.
Giữa những chuyện ấy, Justina tuyên bố một điều bằng hào quang của những kẻ thống trị.
“Kẻ đứng trên đỉnh loài rồng… Long thần Bahamut. Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh này bằng chính đôi mắt của ngươi đi.”
Justina gầm lên.
Như thể thiên nhiên ban cho cô sức mạnh.
Những đám mây cuồn cuộn phóng xuống đất.
Không.
Chúng không lao xuống, mà đang bị luồng gió mạnh kéo xuống.
Cơn gió sắc như lưỡi dao dần trở thành lốc xoáy, và nhanh chóng to dần theo thời gian.
Khi cơn lốc xoáy nở to hơn cả kích thước của Justina…
Nó bắt đầu nuốt chửng những kẻ thủ ác xung quanh, cứ như là đang ăn tươi nuốt sống chúng vậy.
Bọn chúng bị hút lên không, bay vòng vòng trong lốc xoáy.
Rồi, chúng rớt xuống.
Bất khả kháng cự, và không thể trốn thoát, chúng đã bị đánh bại ngay lập tức.
Cô ấy hẳn đã nhẹ tay với chúng.
Những tên ấy gào thét trong đau đớn, nhưng không tên nào mất mạng cả.
“…Cái?”
Cedric tái mét, hắn không tin đám thuộc hạ của mình vừa bị đánh bại trong nháy mắt.
Vẻ mặt hắn nhanh chóng chìm trong giận dữ với ánh nhìn đầy phẫn nộ.
“Chúng mày làm cái lon gì thế? Dậy ngay! Tụi tao đã chi rất nhiều tiền để thuê đám lính chúng mày đấy!”
“Ta không nghĩ chúng có thể đâu.”
Justina thản nhiên đáp hắn.
“Ta đã phá vài cái xương của chúng bằng lốc xoáy rồi, chưa kể đến tình trạng cơ thể của chúng nữa. Ta không nghĩ chúng có thể tự mình cử động, chứ đừng nói gì đến việc đứng lên. Giờ đi gọi một healer là tốt nhất đấy.”
“Nực cười, không thể nào…! Chúng là những tay đánh thuê, nhưng chúng cũng là một tổ đội săn bắt được cho là ngang ngửa một kỵ sĩ rồng bình thường! Chúng rất nổi tiếng trên lục địa này dưới cái tên ‘Red Lotus Fang,’ đấy!”
“Ta có thể mà, phải không? Ngươi cũng vừa tự mình chứng kiến rồi còn gì.”
“Vô lý… nực cười…”
Cedric dần mất đi sức lực.
Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào lúc này nữa.
Có thể phá bỏ con dao phong ấn rồng và điều khiển thời tiết.
Cô ấy như một vị thần vậy.
Thật khó để có thể chống một sức mạnh như vậy khi bạn vừa được tận mắt nhìn thấy.
“Giờ… tới lượt ngươi, nhỉ?”
Justina tiến một bước lên trước.
Mặt đất rung lên, và Cedric cũng rung theo chấn động ấy.
“Mày sẽ không làm tao bị thương phải chứ? Đừng có xem thường sức mạnh của gia tộc Astheim! Tao chắc chắn sẽ khiến mày hối hận…! Tao sẽ không tấn công mày trực tiếp nữa, nhưng tao sẽ khiến mày biến mất khỏi xã hội này!”
“Justina, đừng lo lắng cho mình. Nếu cậu gây rối với Cedric, cậu sẽ gặp rắc rối mất…”
“Đừng lo, Alto.”
Justina tự tin trả lời, nhưng cô ấy có thể dễ dàng lo liệu chuyện này.
“Gia tộc Asthiem phải không? Ta nhớ mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi… ah nhớ rồi. Năm ngoái họ có tới chỗ cha ta chào hỏi mà.”
“Eh…?”
“Ta cũng không nghĩ họ vĩ đại gì lắm vì trông họ thật khúm núm và thấp hèn… ta hiểu rồi. Họ tự xưng là một trong ngũ đại gia tộc. Và một thành viên trong gia tộc… ngươi đang bắt nạt Alto. Ta không cho phép chuyện ấy xảy ra nữa… Ngươi cũng không thấy hối lỗi, vậy sao ta không đi hủy diệt gia tộc của ngươi nhỉ?”
“T-Thật là một chuyện… ngu ngốc với một con rồng…”
“Ngươi nghĩ là ta không thể sao? Ta là long công chúa… và ngươi là một tên quý tộc. Giờ thì hỏi đáp nhanh. Liệu ai sẽ được Almort ưu tiên hơn?”
“Ah… ugh…”
Tôi đã tự mình nếm trải sức mạnh của gia tộc Astheim.
Nên tôi chợt quên mất rằng…
Quyền uy của Justina cũng không hề kém cạnh.
Đúng hơn là, vượt trội hoàn toàn.
Đây là một vương quốc cùng tồn tại với loài rồng.
Tuy nhiên, có những nơi trên đất nước này phụ thuốc rất nhiều vào sức mạnh của chúng…
Nếu long tộc không còn hỗ trợ, Almort chắc chắn sẽ bị hủy diệt.
Nhân loại và long tộc trông có vẻ bình đẳng, nhưng rồng là loài nắm giữ sức mạnh.
Liệu đất nước này có thể đối đầu với đỉnh cao của loài rồng không?
Câu trả lời là không, họ không thể.
Lần đầu tiên trong đời, Cedric có một kẻ thù mà quyền lực gia tộc hắn ta không thể chống lại.
Kẻ thù của hắn ta cũng không hề khoan nhượng.
Khi Justina trở về lại nhân dạng, cô khúc khích…
“Đến giờ phạt đòn rồi♪ Ah, đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nhưng… ta sẽ khiến ngươi không còn tơ tưởng những điều ngu ngốc nữa. Hmm… mmmhmmmmm.”
“Không… Khôngggggggggg!!!!?”
Với một nụ cười khó tả trên môi, Justian kéo lê một Cedric đẫm nước mắt sang một bên đường rồi biến mất vào màn đêm.
Không lâu sau, tôi nghe được những tiếng đánh đập bầm dập cùng tiếng la hét thất thanh…
Thôi thì lúc này tôi cứ giả vờ như không nghe thấy gì đi vậy.
19 Bình luận
Arigatou, Toransu-san
Btw tem đc không :3