Cung điện của lãnh chúa Nelgrandy, phòng Cain.
Một cơn gió thoảng mùa hạ thổi qua cánh cửa sổ mở rộng, khẽ làm rung động chiếc rèm giường.
Cain ngồi trên chiếc ghế đan dành riêng cho mùa hè, ngắm nhìn những người hầu mang vác đống hành lý khổng lồ của mình từ trong buồng xe về phòng.
Phần lớn trong số đó là quà lưu niệm dành cho Diana, vậy nên Ilvalino phải đích thân chỉ đạo những người hầu rằng, “Cái đó về phòng Diana-sama”, “Cái kia về phòng Diana-sama.”
Vậy nên số lượng người qua lại phòng Cain chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
“Này, Cain. Đống quà lưu niệm khổng lồ đó… Có cái nào dành cho em không?”
“Không. Tất cả số đó đều là của Diana.”
“Không công bằng chút nào. Cain đúng là keo kiệt mà.”
Trong lúc ngắm nhìn những người hầu đi vào và bước ra khỏi phòng ngay sau đó, một cậu trai đánh tiếng với Cain, nhưng lời đáp của cậu chẳng có gì tốt lành cả. Cô gái đi theo sau nhìn về phía Cain với một nụ cười khó đỡ và đôi mắt pha chút hãi hùng.
Cain mỉm cười và giơ một tay lên, trước khi cậu trai kia đáp lại bằng một cú đập tay rõ to.
“Kiehl, Cordelia. Lâu rồi không gặp. Nói dối đấy. Anh có quà cho mấy đứa đây.”
“Anh không cần phải giả bộ đâu. Với cả đừng có cố chấp chia quà lưu niệm của Diana cho bọn em. Ngay từ đầu, nếu không được đón thì anh đã đi thẳng về thủ đô hoàng gia chứ đâu có nán lại tại đây.”
“Anh không có giả bộ. Với cả anh sẽ không chia những món quà lưu niệm quý giá của Diana cho người khác đâu.”
“Vậy thì để Di tự chia được chứ?”
“Diana thật là tốt bụng. Đúng là một cô gái ngoan. Không có cô gái nào lại có thể tốt bụng như thế. Chẳng phải em là thiên thần sao? Em thật sự là thiên thần sao? Vậy thì anh sẽ phải giấu em đi nếu không Chúa sẽ xuống đây để mang em về mất!”
Cain cọ má với Diana, trong lúc ôm chặt lấy cô bé, người đang ngồi trong lòng cậu.
Diana thì bật cười, nói rằng làm vậy thì nóng lắm.
Kiehl là con trai của Tử tước Elgrandark và em họ của Cain. Cordelia là em gái của Kiehl.
Trong thời điểm hiện tại, lãnh chúa Nelgrandy là cha của Cain, Dismayer. Tuy nhiên, ông ấy còn phải lo công việc Phó Bộ trưởng Bộ Hành pháp của mình trên thủ đô hoàng gia nữa, và bởi vì ông là một thành viên của hội Senate, việc phải luôn tức trực ở thủ đô hoàng gia là điều bất khả kháng. Vậy nên, ông đã giao phó cho em trai mình, Tử tước Elgrandark, công việc quản lý vùng lãnh thổ mà cha ông để lại.
Cũng vì vậy mà người dân tại vùng lãnh thổ lại quen gọi Kiehl là cậu chủ, và Cordelia là cô chủ, còn Cain và Diana thì họ gọi bằng tên kèm theo kính ngữ.
Tiện thể nói luôn, dù không liên quan cho lắm, nhưng bên cạnh tước vị Công tước hiện tại của bản thân, Dismayer còn nắm giữ tước vị Hầu tước.
Và khi Cain đủ mười tám tuổi, ông sẽ trao tước vị Hầu tước này lại cho con trai mình và cho cậu đủ quyền lợi của một quý tộc thực thụ, cho đến khi ông đến tuổi và trao lại tước vị Công tước cũng như toàn bộ gia sản cho Cain. Theo lời của Dismayer, “Có tước hiệu cũng tốt đấy, nhưng cứ thử nài lưng ra đóng tiền thuế đi xem còn vui được nữa không.”
“Anh được nghe rằng mình sẽ dừng chân ở Nelgrandy sau khi rời khỏi thủ đô Sadis của Siriyuum, vậy nên trên đường về anh đã mua thêm chút quà lưu niệm rồi, dù không phải là hàng của Sadis. Vậy còn cô chú đâu rồi?”
“Cha em có chút việc bên Đội Hiệp sỹ Vệ binh, còn mẹ thì đang tham gia làm bột mỳ cùng với các bà nội trợ khác trong vùng lãnh thổ.”
“Mẹ em chút nữa sẽ về thôi. Em tự hỏi liệu mọi người có thể dùng bữa tối cùng nhau không.”
“Anh hiểu rồi.”
Kiehl và Cordelia kéo lấy chiếc ghế đan dành cho riêng họ và ngồi xuống bên cạnh Cain. Trong lúc ngắm nhìn những người hầu qua lại, họ bắt đầu tán nhảm đủ thứ trên đời.
“Siriyuum thế nào. Có cô gái dễ thương nào không?”
“Không có cô gái nào dễ thương hơn Diana cả.”
“Anh đúng là hết thuốc chữa mà.”
Kiehl, người vừa rướn người về phía Cain ra vẻ hào hứng, nhận lại lời đáp như thường lệ từ Cain và hụt hẫng thả người lại xuống lưng ghế.
Thay vì để ý đến tiếng thở dài não nề của Kiehl, Cordelia chen vào.
“Vậy còn Trường Quý tộc Siriyuum thì sao? Dù sao thì, so với Học viện Phép thuật ở thủ đô thì tính từ đây nó cũng chẳng xa hơn là bao. Em có thể theo học tại đâu cũng được, nhưng em tự hỏi không biết nơi nào tốt hơn.”
“Oh, Cordelia cũng sắp nhập học rồi nhỉ.”
Kiehl không nhập học tại Học viện Phép thuật Tối cao ở thủ đô. Thay vào đó, cậu theo học tại một trường hiệp sỹ để nối nghiệp cha mình, người cũng là một hiệp sỹ trong Đội Hiệp sỹ Vệ binh.
Kiehl, tuy chỉ mới 15 tuổi, đã gần như thành thạo với công việc quản lý vùng lãnh thổ cũng như có được kha khá tiếng nói với những người dân sinh sống bên trong, tất cả nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình từ cha cậu, Tử tước Elgrandark. Dù sao thì có được sự tín nhiệm từ sớm sẽ là một lợi thế không nhỏ khi cậu kế nhiệm cha mình trong tương lai.
Dismayer cũng nói rằng việc quản lý vùng lãnh thổ có thể tiếp tục được truyền lại cho thế hệ sau của gia đình Tử tước. Câu chuyện sẽ vô cùng đơn giản nếu em trai của ông đồng ý ngay lập tức, nhưng có vẻ như vị Tử tước ấy vẫn còn đôi chút lưỡng lự khi nghĩ rằng sẽ thật không phải phép khi lại chiếm lấy vùng lãnh thổ này làm của riêng trong khi chủ nhân thật sự của nó đang bận bịu với công việc tại thủ đô hoàng gia.
“Nếu anh trai đứng lên nắm quyền quản lý Nelgrandy, em muốn mình là người sẽ gây dựng nên những mối quan hệ với bên ngoài để đẩy mạnh cả việc xuất khẩu và trao đổi nữa, nói thế nào nhỉ, ngoại giao chăng? Yeah? Em cũng không biết nữa, nhưng em vẫn mong rằng mình có thể đóng góp gì đó trong việc kết nối vùng lãnh thổ này với thế giới bên ngoài.”
Nói xong, Cordelia mỉm cười ngượng nghịu và lấy tay gãi má.
Cain liếc nhìn Cordelia trong lúc vùi đầu mình vào mái tóc bồng bềnh của Diana. Cordelia hiện kém Cain một tuổi và hơn Diana hai tuổi.
“Cody cũng yêu quý anh trai mình nhỉ.”
“Không phải thế!”
Diana rướn lên khỏi đùi của Cain, trong lúc nhìn về phía Cordelia và mỉm cười. Điều này không khỏi khiến cô nàng ngoảnh mặt đi vì xấu hổ.
“Vậy thì Diana có yêu quý anh trai mình không?”
“Di yêu anh trai nhiều lắm! Anh biết không?”
“Anh biết mà!!!”
Trong lúc ngắm nhìn Cain và Diana tự kỷ, Kiehl và Cordelia, những người đang ngồi cạnh nhau, đều không khỏi đứng hình mất vài giây.
Cain bế Diana lên rồi lại đặt cô bé vào lòng, đôi lúc ôm chặt lấy cô từ phía sau và vùi đầu mình vào thiên đường màu vàng óng mượt phía dưới và tận hưởng mùi hương thơm ngát tỏa ra từ những lọn tóc.
“Rốt cuộc thì từ câu chuyện quà lưu niệm, mọi chuyện lại đi đến cảnh tượng này đây.”
Kiehl ngồi bắt chéo hai chân trên chiếc ghế đan, chống một tay lên đùi, và đặt má mình lên đó, trong lúc liếc nhìn lên trần nhà. Cordelia thì chống hai tay lên quai ghế và chụm hai lòng bàn tay lại với nhau, trước khi đặt cằm mình lên trên, nói rằng, “Chuyện thường ngày mà.”
12 Bình luận
Arigatou, Toransu-san
thx trans
Thanks