Arc 2: Du học
Chương 112: Một ngày của quý cô thanh lịch
13 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:
Cuốn sách “Một ngày của quý cô thanh lịch” kể về một cô công chúa tomboy và hầu gái của cô ấy bên trong một vương quốc giả tưởng.
Cô công chúa tomboy chiếm vai chủ đạo, kèm với đó là tính cảnh nóng nảy của cô nàng luôn trở thành nguồn cơn cho vô số rắc rối, nhưng nhờ vào sự lanh lợi của nữ hầu gái, những rắc rối ấy đều được giải quyết ổn thỏa. Đối với một cuốn sách dày như thế này thì cốt truyện như thế có thể coi là tương đối sơ sài và nhàm chán, nhưng những mẩu truyện được hoàn thiện một cách vô cùng tỉ mỉ và có chiều sâu về nhân vật cô công chúa cùng với những rắc rối mà cô ấy gây ra cũng như nhân vật nữ hầu gái và cách cổ dọn dẹp đống hỗn độn một cách gọn ghẽ. Mọi thứ đều được kết nối với nhau một cách hoàn hảo.
Ilvalino nhận ra điểm thú vị của câu chuyện này ở việc mọi người xung quanh đều nhìn nhận những lời nói và hành động của cô công chúa theo một hướng tính cực mà không biết được sự thật đằng sau mà nữ hầu gái đã khéo léo che đậy, để rồi nhầm tưởng rằng cô ta là một công chúa tuyệt vời và đem lòng tôn kính.
Tại cuối mỗi mẩu truyện, đều là cảnh cô công chúa lịch lãm uống trà trong phòng và hỏi hầu gái của mình, “Liệu hôm nay ta đã ra dáng một quý cô chưa?” “Tất nhiên rồi, hôm nay công chúa là một quý cô thanh lịch.” Chắc hẳn cái tiêu đề cũng từ đây mà ra.
Tóm tắt lại như vậy, không khó để nhận ra rằng hình ảnh cô công chúa trong truyện và Diana giống nhau đến đáng kinh ngạc. Đây có thể dễ dàng trở thành một trong những cuốn sách yêu thích của Diana.
Tuy nhiên, có lẽ là vì thể loại khác nhau, cũng như cách sử dụng và diễn tả từ ngữ trong cuốn sách này phức tạp và xúc tích hơn rất nhiều so với những cuốn sách tranh và truyện cổ tích mà Diana luôn đọc từ trước đến giờ. Ilvalino vừa nghĩ vừa lấy tay bứt đầu.
Chiều sâu của những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện này được xây dựng một cách vô cùng tỉ mỉ, đó là một điểm cộng lớn khi xét đến việc cốt truyện được thiết kế một cách tương đối đơn giản và sơ sài, nhưng với một đứa trẻ chín tuổi như Diana, nó lại phản tác dụng một cách quá mức.
“Mái tóc vàng tỏa sáng như ánh hồng ban mai và óng mượt như những sợi lụa đầy tinh tế, mái tóc ấy của em xõa xuống đôi vai như thể ánh nắng mùa xuân đang ban phúc cho những mầm non mới lớn, khiến cho tôi không thể rời mắt dù chỉ một giây.”
“Mái tóc đen lướt qua tầm mắt tôi sâu thẳm như thể bầu trời vào đêm trăng non, và thay vì là ánh dương của mặt trời, nó lại lấp lánh như những vì sao xa vời vợi. Có lẽ nào em là nữ hoàng của màn đêm.”
“Những vì sao đang nhảy múa trước đôi mắt tôi quyến rũ như thể một viên xa phia. Không, loài đá quý màu xanh biếc này không chỉ rực rỡ trước ánh nắng ban mai, mà còn cuốn hút dưới cả sự mãnh liệt của một thác nước, như thể những giọt nước lấp lánh còn đọng lại trên tán lá mỗi buổi sớm tỉnh mơ. Nó là một sự kết hợp đầy bí ẩn, nhưng lại đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào mà tôi từng thấy trước đây.”
“Đôi lông mi cong dài nhẹ nhàng phản chiếu lại ánh nắng ban mai đầy rực rỡ, nhưng ít ai để ý rằng chúng còn phủ một màu đen thẳm lên đôi mắt và bờ má bên dưới, như thể muốn tô điểm thêm cho khuôn mặt đang pha lẫn giữa hai sắc thái buồn bã và tuyệt vọng. Những biểu cảm mờ ảo ấy của em đẹp như thể tôi đang được chiêm ngưỡng bức chân dung của một tinh linh mùa xuân vậy. Thật là một niềm vinh hạnh mà.”
“Mái tóc của người đàn ông cao lớn ấy đung đưa theo từng cơn gió mãnh liệt của mùa thu, đôi lúc lại để lộ ra những vết sẹo đã in hằn trên bờ trán cùng với từng nếp nhăn của tuổi tác. Và đôi mắt màu lục thẫm đó, như thể những tán cây trong khu rừng sâu thẳm, lặng lẽ và trầm tư, đúng như màu sắc của chúng vậy. Tôi có một cảm giác ngưỡng mộ khó tả trong lòng. Ồ, xúc cảm vừa thân quen vừa sâu đậm này là gì đây. Nó giống như khi bạn đứng trước bức chạm khắc của người anh hùng vĩ đãi với tràn đầy lòng nhân ái và vị tha vậy.”
Ilvalino đang ngồi viết bản thảo cho tựa sách tiếp theo của Diana tại căn phòng người hầu bên cạnh phòng riêng của Cain, cùng lúc ngâm nghi cuốn sách dày cộp trước mắt từng chút từng từng chút một trong khi chờ mực khô.
Kể cả khi có dành toàn bộ trí lực để đọc nó đi chăng nữa, thì cái đầu của cậu cũng sẽ nhanh chóng đi đến tình trạng quá tải và từ ngữ không tài nào lọt vào bên trong được. Những nhân vật được mô tả một cách quá rõ nét khiến cho việc đọc trở nên vô cùng khó khăn, kèm với đó là hàng loạt những phép so sánh với mặt trời, rừng cây, đá quý để rồi đến cuối cùng cậu cũng chẳng hình dung nổi mái tóc hay màu mắt của họ trông ra làm sao.
Nếu là một thiếu nữ quý tộc, người đã tương đối thân thuộc với đá quý, đọc thứ này, thì đó có lẽ không phải một ý kiến tồi, nhưng đây là một lĩnh vực hoàn toàn không đem lại hứng thú cho cánh đàn ông và hoàn toàn không có giá trị đối với một thường dân, Ilvalino là một trong số đó. Diana có lẽ cũng tương tự như cậu, tuy rằng không nói không có nghĩa là không hứng thú. Điều này khả năng cao sẽ thay đổi trong tương lai gần khi cô bé lớn hơn một chút, nhưng trong thì hiện tại, có lẽ Diana cũng sẽ có cảm nhận giống như cậu nếu cô đọc cuốn sách này.
Em trai của Ilvalino, Serenosta, hiện đang sống và học việc tại một cửa hàng bán đồ trang sức, có lẽ đã quen dần với tên của những loại đá quý, nhưng Ilvalino dám chắc rằng cậu ấy sẽ không bao giờ lên tiếng hỏi rằng: “Vậy thì loại đá quý với cái tên đó có màu gì?” đâu.
Sau khi đọc xong một số mẩu truyện, việc tiếp tục với phần còn lại đem đến cho Ilvalino cảm giác chán nản, và cậu cuối cùng cũng nhận ra ý định của Palais Pantle khi đưa cho cậu cuốn sách này.
Khả năng cao Sascha đã từng đọc nó trước đây. Và cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Sascha là một người thích đọc sách và xem opera, và cô ấy đặc biệt thích thể loại ngôn tình bi hài về một cô công chúa và một hiệp sỹ. Theo như lời kể lại từ một người bạn của Sascha thì khi cô nàng còn là học sinh, vào một lần đi đến rạp chiếu, cổ đã thân tình gọi một nữ diễn viên đang đóng vai nam chính là “sama”. Và sau khi vở kịch kết thúc, cô còn khẳng định rằng mình đã tìm thấy vị hiệp sỹ đích thực của đời mình và sẽ kết hôn với anh ấy. Đến bây giờ cổ vẫn không biết rằng mình đã đổ một “nữ diễn viên”.
Và rồi, cô nàng được nhận làm hầu gái tại cung điện hoàng gia với vai trò phụ trách cánh hiệp sỹ đúng như giấc mơ của mình, để rồi vỡ mộng khi nhận ra sự thật rằng không có vị hiệp sỹ nào đẹp trai và tài giỏi như cái người được đóng bởi “nữ diễn viên” ấy. Vì lẽ đó, cô quyết định chuyển sang mục tiêu mới trong cuộc đời là trở thành một nữ hầu gái hoàn hảo mà không bao giờ mảy may dù chỉ một giây đến chuyện kết hôn nữa. Cuối cùng, chúng ta đi đến thì hiện tại, cô nàng được nhận làm hầu gái riêng cho con gái trưởng của gia đình Công tước Elgrandark.
Ilvalino tin rằng hình ảnh của “hầu gái hoàn hảo” mà Sascha đang nhắm đến không đâu khác chính là lấy từ cuốn sách “Một ngày của quý cô thanh lịch” này đây.
Những hiệp sỹ luôn vô cùng tốt bụng và lịch sự trước người dân, nhưng chỉ cần suy nghĩ sâu hơn một chút, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng nơi làm việc của họ là một hang ổ của lũ đực rựa, vậy nên đời thật không thể nào đẹp đẽ như trong hài kịch được.
Những hiệp sỹ duy nhất mà Ilvalino biết là những hiệp sỹ tuần tra lãnh thổ của gia đình Elgrandark và Fabian, Phó đội trưởng Đội Hiệp sỹ Vệ binh. Về cơ duyên này, trong một lần đứng chờ bên cạnh một cánh cổng phụ của cung điện hoàng gia theo kế hoạch của Cain với suy nghĩ rằng ở đây không có lính gác nào cả, sau đấy thì thứ tiếp theo cậu nhớ là việc mình bị kẹp giữa cánh tay to lớn của một người đàn ông lực lưỡng mà không thể nào thoát ra nổi.
Từ lần đó, Fabian, mỗi khi trông thấy Ilvalino, đều chạy ngay đến và kẹp cậu giữa cánh tay trong lúc cười lớn không vì lý do gì cả, khiến cho ngay cả Geraint và Chris, trong vài lần cũng có mặt tại đó, không khỏi tỏ ra đôi chút lo ngại dành cho cha mình cùng với đó là ánh mắt thương hại hướng tới Ilvalino. Điều này đã để lại cho cậu một vết thương tâm lý khó chữa lành.
Muốn nói gì thì nói, đã là một hiệp sỹ, thì dù có là một thanh niên trai tráng đi tuần quanh thị trấn mỗi ngày, hay một người đàn ông đã có gia đình, là cha, là chú hay là anh trai của bạn đi chăng nữa thì một khi đã bước vào tổ của hiệp sỹ, sẽ không có thứ gì gọi là đẹp đẽ trong lối sống của họ đâu.
Trở lại vấn đề chính, nữ hầu gái xuất hiện trong “Một ngày của quý cô thanh lịch” là một người hoàn hảo.
Trước khi cô công chúa ích kỷ của mình nói ra điều gì đó ích kỷ, đoán trước được điều ích kỷ gì mà cô ấy sẽ nói và chủ động đối phó với nó để sao không khiến cho mọi người nghĩ rằng cổ là một cô công chúa ích kỷ.
Khi công chúa làm gì sai, điều đó sẽ trở thành “tự hạ thấp bản thân để bảo vệ mọi người” hay “cư xử không giống với một quý cô, nhằm thu hút sự chú ý và cố gắng che đậy đi sự hổ thẹn của các quý cô khác”, và khiến cho mọi người nghĩ rằng hành động của cô nàng tomboy này rốt cuộc là vì mục đích tốt đẹp.
Tất nhiên, nữ hầu gái hoàn hảo ấy không thường xuyên cho phép sự ích kỷ của cô công chúa bị bộc lộ ra ngoài, cố gắng theo dõi cô nàng mọi lúc mọi nơi và đưa ra những lời thuyết giáo tại những địa điểm vắng người về sự quan trọng của việc cư xử như một quý cô ở nơi công cộng.
Cô công chúa cố gắng chấn chỉnh lại hành vi của bản thân mỗi khi nhận được sự trợ giúp của nữ hầu gái, người luôn luôn hoàn hảo trong việc ngăn chặn cô nàng khỏi thực hiện những hành động ích kỷ, và mối quan hệ tin tưởng giữa họ dần trở nên vững bền hơn theo mạch truyện, và cuối cùng cô công chúa tomboy ngày nào đã trở thành một vị hoàng hậu đứng đắn. Có lẽ là vậy…
Ilvalino chỉ mới đọc một nửa cuốn sách, nhưng cậu biết được điều này nhờ vào trang cuối cùng.
Cậu đã đọc đủ nhiều để hiểu được cấu trúc của câu chuyện, và Ilvalino đóng cuốn sách dày cộp trước mặt mình lại, trước khi vắt tay trước ngực suy ngẫm.
Chiến dịch của Diana về việc cố gắng thấu hiểu Sascha qua những câu chuyện có lẽ là một ý tưởng hay đến bất ngờ.
Cô công chúa xuất hiện trong “Một ngày của quý cô thanh lịch” chắc chắn không phải một quý cô hoàn hảo. Vậy nên, nếu có thể liên hệ hình ảnh cô công chúa ấy với Diana, thì có vẻ như tính cách đôi chút tomboy và ích kỷ của cô bé sẽ được ngó lơ.
Cho đến thời điểm hiện tại, Sascha vẫn luôn đưa ra những lời thuyết giáo cho Diana về hình mẫu của một quý cô điển hình, và cô bé vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo và chấn chỉnh ngay lập tức. Bởi vì điểm đó giống hệt với câu chuyện, Sascha tin rằng mình đang đi đúng hướng để trở thành một hầu gái hoàn hảo, nhưng cô ấy đã lầm.
Những lời khuyên răn của Sascha đúng là có chạm đến tai của Diana không sót từ nào, nhưng từng đó là không đủ để thay đổi lối suy nghĩ của cô bé, dù chỉ một chút. Cô công chúa trong “Một ngày của quý cô thanh lịch” chỉ đơn giản là một cô nàng tomboy ích kỷ mà thôi. Nhưng Diana thì khác, cô bé có ước mơ, ước mơ trở thành một hiệp sỹ, và đang thực sự cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó của mình. Khuôn mặt thứ hai của cô bé được tạo ra cũng chỉ là một phương tiện để cô có thể hoàn thành mục đích của bản thân. Trong trường hợp đó, Sascha sẽ không bao giờ có thể trở thành nữ hầu gái hoàn hảo của một quý cô thanh lịch như mình muốn
“Đừng có gắn ghép Diana với cô công chúa ích kỷ ấy. Hãy để Sascha nhận ra điều này.”
Ilvalino dẹp gọn đống bản thảo nửa vời đang dang dở trên bàn mình và đặt toàn bộ phần giấy trắng còn lại lên khoảng trống vừa mới được tạo ra, trước khi cầm lấy cây bút và bắt đầu viết.
13 Bình luận
thx trans
Thanks
Đọc đoạn miêu tả loạn mịa lên :))