[Hả?]
Chẳng ngờ mình lại được người khác xin lời khuyên, miệng tôi thốt ra một tiếng “hả” ngốc nghếch.
[Nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy.]
[Không, không, chỉ là mình hơi ngạc nhiên thôi. Ổn mà! Mình sẽ lắng nghe chuyện của cậu thử xem!]
Cái vẻ bất thần ngây người và nín lặng của tôi khiến cô nàng lầm tưởng tôi đang muốn thoái thác. Thế là tôi lật đật lên tiếng thanh minh sau khi nhận ra hành động bỏ bê lạnh nhạt của mình.
Nói là bất ngờ, nhưng cô ấy yêu cầu thì tôi lại muốn nghe, nghe rồi tôi mới tính tiếp mình nên làm gì.
[…Chuyện là hôm nay, có một anh chàng tự dưng tiếp cận mình. Thoạt tiên mình đã tỏ ra thận trọng, nhưng hoá ra cậu ấy chỉ tới để trả lại đồ cho mình mà thôi. Mình định cảm ơn cậu ấy ngay tại đó luôn, nhưng do đường đột quá thành ra chẳng nói năng được gì…]
[À, vậy là cậu định nhờ mình tìm chàng trai ấy để cảm ơn sao? Ngộ thật đó…]
Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng tôi e mình chẳng làm được gì nhiều, bởi lẽ quá ít thông tin.
Dù có biết tuổi tác hay gu thời trang của cậu ấy đi nữa, việc tìm kiếm vẫn thật chẳng dễ dàng chút nào.
[Không phải, cậu ấy học chung trường với mình, nên mình tự tìm được mà. Thật ra mình đang nghĩ đến chuyện tặng cậu ấy chút đồ ăn nhẹ để cảm ơn, nhưng mình lại không biết cậu ấy thích gì. Trước giờ mình cũng chưa tặng quà cho người khác giới, vậy nên có ai đó tư vấn cho mình thì thật tốt biết mấy.]
[Ồ, hoá ra mọi chuyện là như vậy. Mình hiểu rồi.]
Người ta làm việc tốt thì cô ấy cảm ơn, vốn dĩ cũng là chuyện bình thường.
Về phần món quà, cô ấy muốn một thứ gì đó trông phải thật ngon ăn, mới đâm ra hỏi tôi - là một thằng con trai - để tham khảo ý kiến.
Tôi vắt óc ra mà nghĩ, cố gắng không để cô ấy phụ lòng.
[Đầu tiên, cậu đừng nên tặng đồ quá ngọt.]
[Đồ ngọt không tốt à?]
Chắc lời tôi nói hơi khó hiểu hay chăng, mà Hiiragi-san đang nhìn tôi bằng cặp mắt đầy tò mò.
Bình thường khuôn mặt cô ấy hoàn toàn vô cảm, đến khi biểu lộ cảm xúc trông cô ấy thật dễ thương làm sao.
[Không, nói nó xấu thì không hẳn, nhưng tụi con trai, trong đó có cả mình, đều không thích ăn đồ quá ngọt. Nên mình khuyên cậu nên tặng thứ gì đó ít ngọt thôi.]
[…Ra vậy.]
Qua bộ dạng nghiêm túc lắng nghe của cô ấy, tôi dần dần hiểu ra cổ thật sự muốn cảm ơn chàng trai ấy đến chừng nào.
[Tốt nhất cậu đừng tặng bánh kem hay mấy loại thực phẩm tương tự, vì đồ sống thường không tốt cho sức khỏe. Bánh quy, bánh sò, hoặc bánh…cupcake, mấy loại này chắc là ổn.]
[Về chuyện đó thì…mình hiểu rồi. Mà, thế này có làm phiền cậu ấy không vậy?]
Hiiragi-san hỏi tôi, cặp lông mày của cô ấy hơi chùng xuống. Chắc cổ đang sợ mình sẽ làm phiền hà người ta.
[Được mà, mình chẳng thấy nó khó chịu hay không cần thiết chỗ nào cả.]
Từ món ăn mà mình gửi tặng, người nhận cũng sẽ nhận ra cảm xúc mà bạn đang muốn gửi gắm. Tôi không nghĩ nó phiền phức ở chỗ nào, mới càng động viên cô ấy.
[Thật vậy à...]
Chắc cô nàng không tặng quà cho người khác thường xuyên. Ngay cả lời nói của tôi cũng không thể giúp cổ rũ bỏ nỗi phiền muộn, khuôn mặt Hiiragi-san cứ mãi bọc trong sự lo lắng không yên.
============================================================
29 Bình luận
có luyện tậpcó đào tạo