Sau khi ép Monica phải bảo vệ Vương tử, Louis Miller, [Kết Giới Ma Thuật Sư], quay về nhà trọ ở ngôi làng gần nơi Monica sống.
Từ ngôi làng này muốn đến được vương đô cũng phải mất tận một ngày trời đi xe ngựa. Louis thở dài một tiếng, “Mình muốn về bên vợ quá.”, rồi cho miếng thịt hầm vào miệng.
Anh ta đang dùng bữa trong phòng riêng tại nhà trọ. Không phải vì Louis ghét ăn ở nhà hàng, anh ta chỉ đơn giản không muốn quá nổi bật thôi.
Đối diện bên bàn, tinh linh khế ước của anh ta, Lynn đang im lặng đọc một quyển sách. Vì tinh linh không có vị giác, thế nên cô không thể ngồi ăn cùng Louis.
Bất chợt, mỹ nữ vô cảm đang đọc sách với vẻ mặt lãnh đạm kia đóng quyển sách cái bộp rồi cất giọng.
“Louis-dono, tôi muốn hỏi một chuyện.”
“Sao thế? Ta vẫn đang ăn mà.”
“Tại sao ngài lại yêu cầu [Phù Thủy Tĩnh Lặng]-dono bảo vệ Nhị Vương Tử?”
Louis nheo mắt rồi dùng khăn ăn lau miệng, anh ta cứ tưởng sẽ được hỏi gì đó về nội dung quyển sách.
“Thế cô nghĩ tại sao, Lindsberghfield.”
“Bởi vì ma cụ do Louis-dono dày công tạo ra bị phá hủy chỉ trong ba ngày. Thế nên ngài quyết định xả cơn giận của mình lên người yếu hơn mình, đó chính là [Phù Thủy Tĩnh Lặng]-dono.”
“Cô nghĩ chủ nhân mình là loại người như nào vậy?”
“Tôi được nghe ngài mắc chứng rối loạn nhân cách yêu thích bắt nạt kẻ yếu.”
Louis cười đầy giận dữ khi nghe được câu trả lời thẳng thắn từ tinh linh khế ước của mình.
“Đưa kẻ nói với cô những lời đó đến đây. Ta thề sẽ giẫm đầu hắn cho đến khi nó lún xuống sàn thì thôi.”
“Là phụ tá của ngài, Gideon Rutherford-dono.”
Gideon Rutherford, phụ tá của Louis, một trong số ít người có thể khiến Louis Miller kiêu hãnh phải nhượng bộ.
Louis tặc lưỡi và lắc đầu đầy khó chịu. Khuôn mặt thanh tú còn đang u sầu nãy kia đã bị phá hủy hoàn toàn bởi cái tặc lưỡi đó.
“Đúng là đáng buồn mà. Mọi người đều hiểu nhầm về ta.”
Từ “hiểu nhầm” được nhấn mạnh hơn một chút.
“Bắt nạt kẻ mạnh vui hơn nhiều so với đi bắt nạt mấy đứa yếu đuối. Rõ ràng là vậy.”
Tư tưởng quá sức kỳ lạ. Cơ mà, Louis cũng không thèm phủ nhận phần rối loạn nhân cách.
Lynn vô cảm nghiêng đầu. Trong cuốn sách cô ấy vừa đọc, mỗi khi có gì đó không hiểu thì những nhân vật trong đó đều sẽ nghiêng đầu. Lynn chỉ đơn giản là bắt chước lại, có điều sự vô cảm thường trực lại khiến cô giống y hệt một con búp bê vừa bị bẻ cổ.
“Louis-dono, khi bắt nạt [Phù Thủy Tĩnh Lặng]-dono, trông ngài rất giống mấy tên rác rưởi chỉ ưa bắt nạt kẻ yếu.”
“[Phù Thủy Tĩnh Lặng] mà yếu? Cô hẳn đang đùa.”
Louis cười khuẩy trước lời đáp móc mỉa từ Lynn.
Miệng thì cười trông rất phong nhã...nhưng đằng sau chiếc kính một tròng, đôi mắt của Louis lại ánh lên một vẻ đầy hiếu chiến.
“Hồi trước, trong lần tuyển chọn Hiền Nhân, ta đã bị một cô bé đánh bại hoàn toàn.”
Khi đó, Louis Miller là chỉ huy giàu kinh nghiệm của Quân Đoàn Ma Thuật, một quân đoàn chuyên sử dụng phép thuật để chiến đấu.
Là một trong hai ma thuật sư thiện chiến nhất vương quốc. Louis đã kinh qua rất nhiều lần chinh phạt rồng, số lượng rồng chết dưới tay anh ta phải vượt quá con số 100.
Nhưng lần đó, anh ta đã bị đả bại hoàn toàn dưới tay [Phù Thủy Tĩnh Lặng], người mới chỉ 15 tuổi, trong một trận thực chiến bằng phép thuật.
“Ta, Louis Miller, [Kết Giới Ma Thuật Sư], cam đoan với cô rằng, con bé đó thực sự là một con quái vật.”
Louis vừa dứt khoát tuyên bố rằng một cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, lúc nào cũng cúi gằm mặt và có cái gan của một con thỏ là “quái vật”.
Đan hai tay lại, Louis chống cằm lên nó và nheo mắt.
“Bệ hạ ra lệnh cho ta bảo vệ Nhị Vương Tử, nhưng ta không nghĩ ý định của Bệ Hạ chỉ có thế.”
“Ý ngài là sao?”
“Giám sát thật kỹ nó thay trẫm.... Ta nghĩ đây mới là ý định thực sự của Bệ Hạ.”
Nhị Vương Tử là một con người vô cùng xuất sắc, từ học thuật cho đến kiếm thuật. Mặc dù vẫn còn đang đi học, nhưng tài ngoại giao của cậu đã khiến các quý tộc cả trong vương quốc lẫn ngoại bang đều phải nể phục.
Hơn nữa, diện mạo tuyệt mĩ cùng nụ cười hiền hậu thừa hưởng từ người mẹ có thể quyến rũ bất kỳ ai nhìn vào.
Cậu có khả năng tự xử lý tình huống tuyệt vời. Đồng thời rất giỏi trong việc điều khiển suy nghĩ của kẻ khác.
Trên hết, Felix Ark Ridill có Công tước Crockford, quý tộc quyền lực nhất vương quốc, và cũng là ông nội cậu hậu thuẫn.
Nhưng không ai nhận thức được bản chất thực sự của Felix.
Thẳm sâu dưới nụ cười dịu dàng và hòa nhã thường trực trên mặt là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng cuộn xoáy không ngừng.
- Đó cũng chính là cảm giác kỳ lạ mà Louis cảm thấy mỗi khi ở gần Felix.
Nhưng mỗi khi cố gắng tìm hiểu cội nguồn của nó là gì, Felix chỉ gạt đi bằng cách khẽ mỉm cười.
“Nhị Vương Tử là con thú săn mồi khôn ngoan. Tiếp cận trực tiếp chắc chắn sẽ không có hiệu quả.”
Đó là lý do tại sao Louis chọn Monica.
Con người đó không hề hài hòa chút nào. Tính cách nhút nhát chẳng tương xứng với sức mạnh và tài năng của một con quái vật.
“Như đã nói trước đó. Ta thích bắt nạt kẻ mạnh.”
“Vậy có nghĩa là, ngài muốn bắt nạt cả Nhị Vương Tử lẫn [Phù Thủy Tĩnh Lặng]-dono cùng một lúc, vì họ là ‘kẻ mạnh’?”
Louis chỉ cười thật tươi thay lời đáp.
Chín phần mười phụ nữ khi thấy nụ cười chẳng thua kém gì so với Nhị Vương Tử đều sẽ đổ gục ngay lập tức, nhưng...Lynn dường như chẳng bị ảnh hưởng mấy, cô tiếp tục thản nhiên nói.
“Vâng, hiểu rồi. Tôi sẽ sửa lại đánh giá của mình về Louis-dono thành ‘người bị rối loạn đa nhân cách thích bắt nạt kẻ mạnh’.”
“Cô nên sửa lại phần rối loạn đa nhân cách đi.”
***
Trở lại hai ngày trước khi Monica Everett - [Phù Thủy Tĩnh Lặng] bị bắt phải nhận công việc bảo vệ Nhị Vương Tử và khóc ròng với hai hàng nước mắt.
Trong căn phòng tại ký túc xá nam của học viện Serendia, một trong những ngôi trường danh giá nhất vương quốc Ridill, vương tử thứ hai của vương quốc đang nằm ườn trên ghế sofa và lười biếng nhìn hầu cận của mình mở gói quà.
Gia huy của hoàng gia đính trên gói quà. Nói cách khác, đây là quà từ cha cậu, hay chính xác hơn là quốc vương bệ hạ. Có điều, ánh mắt của Felix hướng đến nó lại lạnh băng.
Ngoài Felix, trong phòng chỉ có đúng một người, đó chính là hầu cận riêng của Felix. Lấy ra một chiếc trâm bọc trong mảnh lụa, người hầu cận kiểm tra nó thật kỹ rồi kính cẩn đưa cho Felix.
“Nhân dịp gì vậy?”
“Để chúc mừng người đã lên lớp.”
“Ồ...”
Thì thầm với giọng điệu không chút hứng thú, Felix cầm chiếc trâm lên bằng bàn tay vẫn còn đeo găng rồi giơ nó ra trước ánh đèn.
Viên sa-phia to bự ngay giữa chiếc trâm tỏa ra một màu xanh dương sáng. Đồng thời, một vài ký tự ma thuật có thể lờ mờ thấy được.
“Ma cụ à. Will, ngươi biết ma pháp trận bên trong nó là gì không?”
Nói rồi, Felix đưa lại chiếc trâm cài cho người hầu cận đang đứng sau lưng.
Cậu hầu cận trẻ tuổi tên Will nheo đôi mắt xanh lam nhạt nhìn ma pháp trận bên trong viên sa-phia.
“Thần nghĩ ma cụ này chứa thuật thức tạo kết giới để bảo vệ người, thưa Điện Hạ.”
“Tất cả chỉ có thế?”
“...Thưa không, còn có một số thứ khác nữa. Dường như khi kết giới bảo vệ được kích hoạt, nó sẽ truyền thông tin vị trí hiện tại về một nơi nào đó.”
Felix gãi gãi mái tóc vàng mật ong và thở dài với vẻ mặt khó chịu khi nghe lời giải thích từ Will.
“Phiền phức rồi đây. Nó mà vô tình bị kích hoạt khi ngay giữa lúc ta đang hành sự thì không ổn chút nào.”
“.....”
“Giải quyết như này vậy.”
Felix đeo cái trâm vào ngực Will.
Cậu rút thanh kiếm tự vệ dưới gầm giường ra và vung thẳng vào đầu người hầu cận hãy còn ngơ ngác.
Ngay lập tức, một màn chắn ánh sáng trắng tinh xuất hiện giữa Will, người đang đứng bất động với đôi mắt mở to, và thanh kiếm đang vung xuống của Felix, chặn đứng nó.
Lớp màn chắn biến mất, viên sa-phia nứt ra với một tiếng tách nhẹ.
“Ra đây là cách nó hoạt động à.”
Đặt thanh kiếm xuống, Felix lẩm bẩm, cậu dường như chẳng bất ngờ mấy.
Will tháo cái trâm và lấy viên sa-phia đã nứt ra. Phần bệ đỡ viên sa-phia cũng được khắc một ma pháp trận rất chi tiết.
“Ma pháp trận tạo ra đa tầng kết giới. Đây không phải là thứ mà một ma thuật sư bình thường có thể tạo ra được. Thần nghĩ đây là sản phẩm của Louis Miller, [Kết Giới Ma thuật].
“Chà...”
Trong những Hiền Nhân, Felix nhớ người này thuộc phe cánh của Vương Thái Tử.
Tại sao nhà vua lại tặng Felix ma cụ được tạo ra bởi một người thuộc phe cánh của Vương Thái Tử?
“Nghĩ lại, ta có thấy vài thành viên của Quân Đoàn Ma Thuật trà trộn vào nhân viên nhà ăn và lao công.... Xem chừng đó chính là thuộc hạ của Louis Miller.”
“Điện Hạ muốn thần xử lý bọn họ chứ?”
“Ừ. Chăm sóc chúng cẩn thận vào. Ta chắc bọn chúng sẽ gọi đó là bảo vệ....Nhưng nếu chõ mũi quá nhiều, cho chúng biết trở thành kẻ địch của gia tộc Crockford là như nào.”
Học viện này được ông ngoại của Felix, Công tước Crockford bảo hộ. Ngay cả nhà vua cũng không thể can thiệp quá sâu vào nơi này.
-Có lẽ vì thế mà nhà vua mới chọn Louis Miller.
Felix lấy chiếc trâm trên tay Will, vân vê nó và mỉm cười.
“Xem ra Cha cũng bắt đầu để ý đến ta rồi.”
“Thế thì xin người đừng dạo chơi ban đêm nữa” - Những lời này không hề được thốt ra.
Đối với Will, Felix là chủ nhân tuyệt đối của cậu.
Cho dù có phải đeo lên một ma cụ chưa biết rõ hiệu quả, hay có bị Felix cầm kiếm chém. Cậu cũng không bao giờ phàn nàn.
Felix ngồi lại xuống chiếc ghế sô-pha, bắt chéo chân và ném viên sa-phia đã nứt lên bàn.
“Nói nó đã gặp trục trặc gì đó.”
“Thần sẽ tâu lên Bệ Hạ.”
Will bắt đầu nhặt những mảnh vỡ của chiếc trâm và gói lại.
Lơ đãng quan sát, Felix ngáp nhẹ. Cậu ta cởi khăn quàng ra và nới lỏng cổ áo. Vết tích đỏ thẫm của một cuộc tình có thể thấy rõ bên trên phần gáy trắng nõn của cậu.
“Ta vẫn còn buồn ngủ sau đêm hôm qua. Chắc ta sẽ chợp mắt một chút, gọi ta dậy khi đến giờ dự tiệc trà. Chủ trì của bữa tiệc hôm nay là tiểu thư Bridget, bỏ qua tổ rước thêm phiền phức.”
Không đợi Will đáp lại, Felix nhắm mắt.
Còn Will, cậu chỉ cúi đầu và nói “Vâng” một tiếng. Rồi lặng lẽ làm tiếp công việc đang dở.
26 Bình luận
Có 1 lỗi
- Trên hết, Felix Ark Ridill có Công tước Crockford, quý tộc quyền lực nhất vương quốc, và cũng là ông nội cậu hậu thuẫn. -> Lỗi logic: ông nội đồng nghĩa với việc là cha của vua đương nhiệm, vì thế không thể đồng thời là công tước. Ngoài ra, ở chương 1.2, đã từng được dịch là ông ngoại.