• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01 - Chương 2 - Nguyệt Dạ Trà Hội

2-0 Đây là giấc mơ của ai đó đúng không?

26 Bình luận - Độ dài: 1,586 từ - Cập nhật:

Có vẻ giống như nhàn thoại?

_____________________________

“Ủa...?”

 Lúc nhận ra thì...tôi đang ở trong một thế giới kì lạ.

 Một tòa nhà đá trắng được làm ra một cách công phu.

 Những cửa tiệm thẳng tắp được sơn bằng những màu cơ bản và được trang trí bằng phù điêu có hình rồng và sư tử.

 Một ngôi nhà có một tảng đá phát sáng không chạm khắc đè lên nhìn giống như một loại nghệ thuật nào đó.

 Và một lâu đài làm bằng một chất liệu trơn tru nhìn như thủy tinh bị ướt.

 Một chiếc xe ngựa đơn giản làm bằng vàng.

 Một chiếc xe tăng tinh xảo được làm từ sắt và đá.

 Một tấm thảm bay được dệt từ thứ sợi kiên cố nhìn như kim loại bay giữa không trung.

 Một thứ phương tiện giao thông được cấu thành từ những hình cầu trắng bóng loáng mà tôi cũng không biết cách cưỡi lên chúng.

 Nếu có những thứ bình thường từ xưa tới nay thì cũng có những thứ được làm bằng những kỹ thuật mà tôi không thể nào lí giải được bằng tri thức của mình.

 Nói một cách đơn giản, niên đại, địa điểm và cả pháp tắc đều khác biệt, chúng chỉ là một đống đồ vật được sắp xếp một cách bừa bãi trước mặt tôi và kéo dài hun hút ra tận đằng xa mà thôi.

 Thêm nữa...

“...Cửa hàng bách hóa?”

 Đó là một tòa nhà được làm từ bê tông, gạch men, và kính cùng với hàng loạt cửa hàng có màu sắc khác nhau, với những hàng chữ bằng tiếng Anh và Nhật.

 Lại là triệu hoán...không, tôi lại được sinh ra ở cái thế giới kì lạ nào nữa sao?

“...Không phải”

 Tôi nhìn vào cái bàn tay nhỏ bé, mỏng manh vẫn không có gì khác biệt đó của mình.Và khi tôi sờ vào mái tóc của mình, thì ở đó vẫn là cái màu hoàng kim lấp lánh đến chán ngắt của...một bộ lông trước giờ của Ác Ma.

 Thứ mà tôi đang bận cũng là bộ đồ mà tôi bận trước khi đi ngủ, một bộ đồ ngủ làm từ lụa.

 Mọi thứ ở đây được chiếu sáng bằng ánh sáng mỏng manh của đêm trăng, và tôi cũng không cảm thấy được khí tức của bất kì sinh vật sống nào ở đây hết cả.

 Một cái thế giới hỗn tạp ngu ngốc thế này thì...

“Đúng như em nghĩ, đây là một giấc mơ”

“........”

 Khi đột nhiên có âm thanh cất lên, thay vì bất ngờ thì khá lạ là tôi chỉ nghĩ rằng điều đó là chấp nhận được và chầm chậm quay đầu lại.

“Không ngạc nhiên sao...?”

“...Chuyện đó còn đáng ngạc nhiên hơn mấy thứ này sao?”

 Người đó...là một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi, và đang nheo mắt lại như vui vẻ trước câu trả lời của tôi.

 Anh ta mặc một cái áo đuôi tôm đen tới mức không phản xạ lại một chút ánh sáng nào và có một mái tóc đen thuần sắc, thứ mà khi gia giảm ánh sáng thì nó như thể có pha thêm màu xanh nhẹ, đôi mắt màu đỏ dịu dàng của anh ta nhìn về phía tôi rồi tách, anh ta búng tay một cái.

“Đầu tiên, một chút trà thì sao nhỉ?”

 Một ánh đèn chiếu sáng một nơi giữa thinh không, nơi đó bỗng hiện ra một cái bàn làm bằng thủy tinh cùng ghế, một con ma nơ canh mặc đồ maid, và một con thỏ bông to lớn dạng người đang vụng về lóng ngóng pha trà.

“...Itadakimasu”

 Khi lẩm bẩm những lời đó thì tôi cũng đang ngồi đối diện với anh ta...Đúng là một giấc mơ.

 Nhưng mà...anh ta đẹp tới mức làm người ta kinh ngạc, còn chưa nói tới việc anh ta phát ra mị lực đến dường đó vậy mà...

“Tim mình không đập nhanh thêm tí nào hết cả...”

 Tôi bất chợt nói ra.

 Nhưng mà dù cho nghe thấy nó thì anh ta cũng chỉ cười thêm mà thôi.

“Chuyện đó thì cũng không có cách nào khác nhỉ. Nói một cách nào đó thì em và tôi giống như huynh muội vậy”

“Huynh muội...?”

“Chỉ là giống như thôi...Yurushia”

 Vậy sao... Yurushia. Đó là tên của một Ác Ma như tôi. Tại sao tôi lại quên nó tới khi được nói tới cơ chứ, sự tồn tại của tôi mỏng manh đi một chút mất rồi.

 Và, anh ta nhắc để tôi có thể nhớ lại sao...?

“Tên của anh là...tôi hỏi nó có được không?”

“Đúng rồi nhỉ...nhưng mà tôi cũng được gọi bằng nhiều tên lắm, còn cái tên ban đầu thì cũng dài nữa...”

 Anh ta làm ra chiều như phải suy nghĩ thêm một chút,

“Trước tiên thì, em cứ gọi tôi là Meffy...đi vậy”

“Meffy...”

 Giống tên con gái quá ha. Có điều tôi nghĩ chắc nó cũng chỉ là nickname thôi. Sau đó Meffy nhấp một ngụm trà đỏ rực mà tôi cũng không rõ là gì rồi cuối cùng, anh ta cũng nói vào vấn đề chính.

“Đêm nay, tôi tới đây để nói chuyện với em, Yurushia”

“Với tôi...?”

“Ừ. Em thú vị lắm. Tôi đã từng du hành qua nhiều thế giới, nhưng “ngẫu nhiên” gặp được em thì đúng là phải cảm tạ đất trời mà”

“Thế giới này là...?”

“Thế giới mà tôi từng biết cùng với thế giới mà em từng biết, một thế giới trong mơ chỉ tồn tại trong đêm nay”

“Nếu vậy, thì những văn tự này là dựa vào tri thức trong thế giới trong mơ của tôi? Còn tri thức của anh là...?”

“Tôi không biết. Chuyến hành trình của tôi đã kéo dài quá rồi”

 Một chuyến hành trình dài... sao. Có lẽ, anh ta đã trải qua một chuyến hành trình dài tới không tưởng mà chỉ đơn độc có một mình đúng không.

 Tới mức mà tới khi ngẫu nhiên thấy được tôi, anh ta liền không suy nghĩ mà bắt chuyện...

“Yurushia. Sự tồn tại của em thú vị lắm. Mặc dù để trở thành một tồn tại như em thì phải trải qua hàng loạt chuyện ngẫu nhiên và thời gian cần thiết cho việc đó cũng cực kì dài vậy mà...”

“Cho dù anh có nói như vậy thì...”

“Tôi không có ý trách cứ gì hết cả. Chỉ là tôi thấy thán phục trước mưu mẹo đó mà thôi`”

 Nói vậy xong, Meffy lại híp mắt lại mà cười lần nữa.

“Mưu mẹo...sao”

 Cho dù có nói như vậy thì tôi cũng không tự ý thức được gì.Tôi chỉ nghĩ đó là kết quả của một đống thứ ngẫu nhiên chồng chất lên nhau mà tôi.

 Dần dần, tôi cũng thấy mệt mỏi với cái cách trò chuyện như giả vờ này.

“Tôi chỉ muốn nói một thứ thôi...và có lẽ là nó hơi nhiều chuyện một chút chăng? Nhưng tôi mong em đừng chìm đắm trong sức mạnh. Và cũng đừng quá tự tin...”

 Sao tự nhiên nói chuyện gì nghe đáng sợ vậy...? Tôi mới đánh bại được có vài con Ác Ma thôi thì làm gì mà tự tin thái quá lên cơ chứ?

“Tôi mong chờ em có thể tới đó bằng “chính em””

“....Ư, dạ”

 Tuy không hiểu rõ lắm nhưng tôi vẫn cứ gật đầu. Dù gì thì từ đầu tôi đã tính như vậy rồi mà.

 Anh ta đứng dậy khỏi chiếc bàn, tiến tới gần và chạm vào mái tóc trước trán của tôi.

“Cũng tới lúc phải chia tay rồi. Yurushia, cám ơn em vì đã cho tôi trò chuyện cùng em”

 Nói xong...

“........!?”

 Meffy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi rời ra xa ngay sau đó.

 Tự, tự nhiên làm cái gì vậy hả...

“Không biết chúng ta có thể gặp mặt lại lần nữa được không, nhưng mà hẹn gặp lại...Yurushia”

 Meffy chậm rãi cúi chào ưu nhã như một quý tộc rồi từ sau lưng anh ta, ba cặp...cánh có màu xanh đen như tóc anh ta xuất hiện, sáu chiếc cánh dơi đó vươn rộng ra và nâng anh ta lên trên bầu trời ngập ánh trăng.

“...Sau vài ngàn năm mới có thể gặp được một thiếu nữ “đồng chủng” với mình...”

       *

“Gì thế nhỉ...?”

 Tôi mở mắt giữa ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm mai, và bất giác, những từ ấy thoát ra khỏi đôi môi tôi.

 Trong căn phòng gần đây đã trở nên dần quen thuộc và trên một chiếc giường to lớn mà tới giờ tôi vẫn chưa thể nào quen được.

 Sau khi xác nhận lại đây vẫn là cái thân thể lúc nào cũng nhỏ xíu của mình, không hiểu sao tôi lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.

 Tôi cảm giác thấy như mình đã nhìn thấy gì đó quan trọng trong mơ.

 Tôi có nhớ được một chút, nhưng mà nội dung chính của nó bị thứ gì đó “sốc” hơn viết đè lên nên nó cũng không đọng lại gì nhiều trong đầu tôi cho lắm.

 Chạm tay lên cái trán vẫn còn đọng lại “cảm xúc” của mình, tôi bất giác lẩm bẩm.

“Lolicon sao”

 Hôm nay như mọi khi, một ngày bình hòa như một Ác Ma lại bắt đầu.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Tụt mọe cảm xúc
Xem thêm
Tất cả đúc kết bằng một từ: lolicon =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hom
Tội anh tôi. Lolicon
Xem thêm
Tất cả nội dung quan trọng đều quên hết chỉ vì 1 cái hôn trán =))
Xem thêm
Tử thần áo đuôi tôm?
Xem thêm
Meffy chắc giống Yuru đến từ thế giới khác giờ là thiên thần
Xem thêm
Ác ma luôn, nó sài cánh dơi mà
Xem thêm
Nó là ma thần không phải thiên thần
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mephisto ?
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Hợp lí đấy
Xem thêm