Phần 01 - Chương 1 - Giấc Mơ Của Ác Ma
1-10 Lời chúc phúc của Ác Ma
34 Bình luận - Độ dài: 3,873 từ - Cập nhật:
Chap này sẽ có những cảnh miêu tả tàn khốc. Đọc giả là con người vui lòng chú ý cho.
______________________________________________________________________
“Albertine-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.
Albertine, một người đang bị nhấn chìm bởi cơn giận dữ của chính mình, đang bị thuyết phục bởi nụ cười đầy từ ái của đứa bé đó thì...
Đứa bé đó đã bẻ gãy cổ của cô ấy.
Suy nghĩ đã biến thành trống rỗng của Zumana bỗng chốc bị lấp đầy bởi giận dữ và căm ghét, nhưng ngay lúc thanh kiếm của anh ra khỏi vỏ thì một “khí tức” cực kì kinh tởm làm anh chùn bước.
Toàn bộ phần tròng trắng trong đôi mắt của đáng yêu của cô bé đó...đã bị một màu đen xâm thực lấy.
Phần tròng mắt màu vàng nhạt thì biến thành một màu đỏ lóng lánh quyến rũ như hồng ngọc.
Còn bên trong đôi môi anh đào đó, là những cái răng nanh xinh đẹp màu đỏ bóng loáng tựa thủy tinh...
Bị choáng ngộp bởi “uy áp cảm” và “tồn tại cảm” phát ra mạnh mẽ từ phía cô bé đáng yêu đó, mặc cho cô bé thọc những chiếc răng nanh vào cổ họng hãy còn ấm áp của Albertine, Zumana không nhúc nhích được một chút nào.
Máu từ cổ họng phụt ra...
Ngoài dự định, máu của Albertine chảy vào cổ họng của cô bé đó mà không rớt ra ngoài một giọt với từng tiếng nuốt ực ực được phát ra.
“...Hấp Huyết Quỷ...?”
Đó là một con quỷ truyền thuyết vẫn còn giữ lại vẻ ngoài của con người.
Trong quá khứ, từng có một quốc gia tràn ngập Hấp Huyết Quỷ tới mức bị diệt vong, và mới gần đây, chỉ vì một con Hấp Huyết Quỷ mà quốc gia lân cận đã xuất hiện một lượng lớn người hi sinh.
Cái thứ trước mặt mình, chẳng lẽ lại là thứ tồn tại ma quỷ đó sao...?
Dường như nghe thấy giọng nói của Zumana, cô bé rời những chiếc răng nanh ra khỏi cổ họng như để lấy hơi, và trong khi nhìn vào mặt anh, cô bé đó khẽ lẩm bẩm với vẻ khó hiểu.
“...Hấp Huyết Quỷ...?”
Thật kì lạ, tuy đáp lại bằng những lời giống như của Zumana, nhưng câu nói của cô bé như tìm kiếm ý nghĩa khác của những từ đó vậy, sau đó, cô bé khẽ vỗ vào bụng của mình và phát ra một tiếng ợ thật đáng yêu.
Hình dáng đó mới đáng sợ làm sao.
Đối với thứ đó, hành vi giết người, thèm muốn máu tươi, chỉ đơn giản là để “ăn uống” mà thôi.
Trong ánh mắt đang hướng về phía Zumana đó, anh ấy cảm thấy đối với ánh mắt ấy anh ấy không phải là “người”, không phải là “kẻ địch” mà chỉ đơn giản là một miếng “mồi”.
“....... ”
Nghiến chặt răng để kiềm chế mình không phải gầm lên, Zumana quay lưng lại với con quái vật và chạy đi.
Không phải để chạy trốn.
Để giết chết kẻ địch của người mình yêu, cược mệnh của mình để có thể chắc chắn giết chết được nó, anh phải đi tìm một sức mạnh khác.
“Hầu Tước Brunno, hãy khởi động triệu hoán trận đi!”
Khi anh đang chạy tới đó để đưa ra yêu cầu đột ngột của mình thì Hầu Tước Brunno cũng chạy lại phía này.
Nhưng mà, tuy có hơi hoảng nhưng bộ dạng ông ta trong không hỗn loạn tí nào. Có lẽ ông ta cũng cảm nhận được khí tức mà con “quỷ” đó phát ra lúc nãy.
“Zumana-kun? Có chuyện gì sao? Cái khí tức dị thường ác hàn đó không phải là một thứ bình thường...”
“Có lẽ là...Hấp Huyết Quỷ. Thêm nữa có vẻ như rất mạnh...”
“Gì vậy...mà Albertine-sama sao rồi?”
“Albertine-sama...”
Nhìn thấy sự chần chừ cùng với khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn đó của Zumana, Hầu Tước Brunno cũng dường như nhận ra ý của anh, và bất giác, ông nắm chặt bàn tay mình lại.
Mặc cho việc Hầu tước Brunno và Albertine là đồng chí, nhưng bên trong, mỗi người đều có mục đích bí mật của riêng mình. Tuy nhiên, cho dù là vậy, Brunno cũng tôn kính ý chí và sự cao quý của cô ấy nên cái chết của đóa hồng xinh đẹp đó đã đánh thức sự phẫn nộ trong ông.
“...Nếu gọi lên Ác Ma thì có thể chiến thắng được nó không...?”
“...Có thể”
“...Được. Kỵ sĩ cùng binh sĩ, đừng để con Hấp Huyết Quỷ đó lại gần đây! Zumana-kun, cho dù có gọi được ra nhưng không có gì để hiến tế nên không thể khống chế chúng được đúng không?”
“Tôi...đã nghĩ đến chuyện đó rồi”
Nhìn thấy khuôn mặt như đã quyết ý làm gì đó của Zumana, Hầu Tước Brunno cũng tự có giác ngộ của mình.
“...Tới, tới rồi!”
Trong căn hầm dưới đất vang vọng tiếng của các binh sĩ.
Nhưng âm thanh đó lại có kèm theo cả sự mơ hồ. Cũng đương nhiên thôi, nhìn thấy thứ phát ra khí tức giống như ma vật lại là...một bé gái dễ thương như búp bê thì chuyện họ có hỗn loạn là không thể nào tránh được.
Nếu như không được nghe đó là Hấp Huyết Quỷ thì có lẽ họ cũng sẽ chần chừ mà không biết có nên rút vũ khí ra không.
“Sẵn sàng ~, đừng cho nó tới gần!”
Nghe tiếng hét của đội trưởng kỵ sĩ, các binh sĩ chạy tới và vung vẫy kiếm thương.
Họ không thể có chút chần chừ nào trước cái hình dáng đáng yêu đó hết.
Với “đồng tử” và “răng nanh” màu đỏ đó thì, đó không thể nào là con người được...một vẻ đẹp phi hiện thực tới mức làm bẻ cong hiện thực, với các binh sĩ đã mất đi khả năng suy nghĩ của mình thì, một mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện đã trở thành một lối thoát cho trái tim của họ.
Cô bé đó chỉ nở một nụ cười lạt rồi rồi khẽ gãy vào phần đầu thương sắc nhọn đang tới trước mặt mình, sau đó, bằng một cái phẩy tay như xua đuổi một con côn trùng, binh sĩ đó đập thẳng vào cột trụ và biến thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Còn khi cô chặn lại thanh kiếm của kỵ sĩ bằng đầu ngón tay và nhân tiện khẽ vỗ vai anh ta, thì một nửa phần thân bên trái của anh ta sụp đổ và rơi xuống sàn nhà.
Cô bé đó, như đang vui chơi, vung vẩy hai tay mình như một nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc...và cứ mỗi cú vung vẩy ấy thì, xé rách, cắt lìa, toàn thân dập nát...các binh sĩ và kỵ sĩ bị giết chết như thể bị một người khổng lồ không thể nhìn thấy được đùa giỡn vậy.
Những đóa hoa máu lớn nở rộ trên trần và sàn nhà, với từng giọt tụ lại với nhau, chúng trở thành biển máu.
Chỉ là, những người bị giết chết một cách tàn nhẫn vậy vẫn còn là may mắn.
“.... A.... aaaaa.... ”
Khi nhìn thấy con bài tẩy hỏa diễm thương mà mình toàn lực phát ra bị đẩy lùi dễ dàng bằng ma lực phòng vệ được phát ra bằng một cái khoát tay, thì người đội trưởng kỵ sĩ chỉ còn biết sụp xuống trong tuyệt vọng và sợ hãi.
Con quái vật xinh đẹp ấy nở một nụ cười dịu dàng rồi chạm vào khuôn mặt đang phủ đầy nước mắt của anh...và cắn vào cái cổ họng đó để thưởng thức dòng máu ấm áp vẫn còn mang đầy sự sống.
“...Ư...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Quên sạch đi danh dự và kiêu hãnh của mình, hai người kỵ sĩ cuối cùng vứt bỏ thanh kiếm và chạy đi thoát thân.
“...Ha...ha”
Ngay khi hai người kỵ sĩ đó chạy được tới triệu hoán trận thì Zumana chém đầu họ ngay tức khắc.
“...Zumana-kun, cậu...”
“Hầu Tước-sama, vật tế đã tập hợp đủ. Mau nhanh...”
Những thuật giả đang nghiên cứu ngay lập tức phản ứng lại với lời nói đó. Có chạy cũng bị giết...với ý nghĩ đó, họ dồn ma lực vào triệu hoán trận với hết sức mình.
Và rồi...
Đột nhiên...ánh sáng của những ngọn đèn bắt đầu run rẩy và họ cũng nhận ra là bóng tối đang tăng lên.
Ba con thượng cấp Ác Ma xuất hiện như vọt ra từ cái triệu hoán ma pháp trận đã tràn đầy ma lực.
Trong số đó, có một con rõ ràng là có gì đó khác biệt hơn.
Nó lớn hơn những con thượng cấp Ác Ma khác một vòng, và hình dáng khỉ của nó cũng tiếp cận với hình dáng của con người hơn.
Nó mặc bộ giáp làm từ xương và xác chết, trên lưng nó cũng có một đôi cánh thuộc loại cánh chim.
Mặc dù cũng là thượng cấp Ác Ma, nhưng con Ác Ma này rõ ràng có thể thấy được là một tồn tại vượt trội hơn bọn chúng.
“Hỡi các Ác Ma, hãy thưởng thức vật hiến tế...ư”
Trước khi triệu hoán thuật giả kịp kết thúc câu nói của mình, con Ác Ma đó lập tức giết chết bọn họ, sau đó nó tham lam nuốt lấy lấy thi hài của kỵ sĩ, đạt được vật đại diện, nó đã hiển hiện ra ở thế giới này.
“...Một con Ác Ma ngu ngốc được triệu hoán ra mà lại tự hành động...”
Hầu Tước Brunno lẩm bẩm trong ngơ ngác. Khi dồn ma lực vào đó, chỉ vì hơi rời khỏi đó một chút mà ông ta đã thoát được móng vuốt của Ác Ma.
Nhận ra sự sự hiện diện của Hầu Tước Brunno, con Ác Ma đó hướng ánh mắt có trí thông minh về phía ông và phát ra một âm thanh trầm thấp.
[Đã đạt được nhục thể...nhưng mà không đủ vật hiến tế. Thế này thì khế ước không thể hoàn thành...]
Nói vậy, rồi con Ác Ma có bộ mặt dã thú đó nhếch mép cười.
Nhận ra ý định của nó, Hầu Tước Brunno lúc này mới nhận ra sự ngu ngốc của mình.
Ác Ma triệu hoán...xa hơn nữa là thượng vị Ác Ma triệu hoán, đã trở thành điều cấm kị chung.
Cho dù là vậy nhưng đê cấp Ác Ma được gọi ra dễ dàng hơn so với Tinh Linh và sai khiến chúng làm việc cũng đơn giản hơn, những Ma Pháp Sư đi du hành, với việc thiếu nhân lực, thì đó là một trong những ma pháp khá tiện lợi.
Nhưng mà nếu vậy thì, tạo sao nó lại trở thành cấm kị.
Không phải vấn đề về ấn tượng của nó, mà là trong quá khứ, từng có Đại Ác Ma được triệu hoán về nhưng rốt cuộc thuật giả lại không chế ngự được nó làm nó nổi điên lên, rồi phá hoại lâu đài, tập kích thành phố, khiến cho có đại lượng người đã phải hi sinh khi đó.
Vì vậy, nên không phải phía Hầu Tước Brunno cũng đã chuẩn bị đại lượng vật hiến tế rồi sao?
Trong trường hợp thượng cấp Ác Ma thì như vậy là đủ. Và ông ta cũng nghĩ nếu chúng có mạnh hơn thì cũng vẫn được, hay nói cách khác, ông ta đã tự mình định ra số vật hiến tế.
Rốt cuộc, là việc sai lầm khi nhận định sức mạnh của Ác Ma.
Và cũng sai lầm trong việc nhận định sức mạnh của chính mình.
Kết quả đó không chỉ làm cho thân táng người vong mà còn dẫn tới việc thả con Ác Ma này ra bên ngoài nữa.
“Ngươi muốn vật hiến tế thì hãy ăn ta đi”
Khi Hầu Tước Brunno hướng về phía mà giọng nói đó phát ra, thì ông thấy Zumana đang đứng đó với vẻ mặt như tự giác ngộ rồi.
‘Hãy ăn ta rồi nhận mệnh lệnh, Ác Ma. Nếu ngươi muốn có thêm tế phẩm thì, trong một căn phòng khác có năm mươi đứa trẻ đang ở đó. Với điều đó, nhân danh khế ước, ngươi phải phục vụ cho Hầu Tước Brunno”
[...Chậc]
Con Ác Ma chắc lưỡi rồi bước về phía Zumana.
Khi tự ý hành động, thì lực cưỡng chế có từ ma lực khi được triệu hoán lên vẫn còn tồn tại. Với một con Ác Ma mà có thể làm như tất cả thứ đó là không tồn tại mà có thể thương lượng với nó để đạt thành “khế ước”, lần này, Zumana đã cao tay hơn nó một bậc rồi.
[Vậy...mệnh lệnh là...?]
“Đánh bại kẻ địch”
[...Đã hiểu]
Ngay giây tiếp sau, con Ác Ma cắn đứt đầu của Zumana, và hoàn thành khế ước với anh ta.
Có thể dễ dàng thấy được...là linh hồn của Zumana đã bị con Ác Ma đó nuốt chửng và biến mất.
[...Kẻ địch là...]
Như chờ đợi tới lúc này, trong căn hầm mà nãy giờ vẫn không ai cảm giác được gì, một luồng ma lực khổng lồ và uy áp bắt đầu được phát tán ra.
[...Cái gì]
Tạch tạch tạch...tiếng vỗ tay thoải mái vang lên, và con Ác Ma đó nhìn thấy một cô bé đang ở đó.
***
X,Xin lỗi...Tôi lỡ làm nữa rồi.
Không kiềm chế nổi chút nào trước những thứ đáng yêu rồi vụt một cái, tôi lỡ làm rồi...
Tôi vẫn nhớ rõ những chuyện mà mình đã làm.
Không thể ức chế cái cảm giác với “đồ ăn ngon” của mình, đến khi tôi nhận ra thì, tôi đã xé vụn tất cả sinh vật sống trong tầm mắt của tôi.
Xin lỗi, mĩ nhân-san. Tại ngon quá thôi mà.
Tôi không nghĩ tới, tình yêu, tức giận, thù ghét, buồn bã, những “suy nghĩ” thành thục đó, lại có thể ngon đến vậy.
Thứ tôi muốn không phải là “máu” hay “thịt”. Mà là thứ có trong đó...thứ mà “nghiệp” còn cô đọng nơi nó, thứ “linh hồn” ngọt ngào đó.
Tuy Ác Ma được nói là thích những linh hồn không vẩn đục nhưng mà...đó chỉ là thứ đồ ăn dành cho lũ trẻ con [hạ cấp Ác Ma] có lưỡi chưa phát triển mà thôi. Những “linh hồn” chìm đắm trong “nghiệp”... Vị của chúng cũng thật sâu, một mùi hương nhẹ nhàng và ngọt lịm.
Và khi tôi uống máu thì...tôi có hơi hưng phấn một chút đó ha.
Phải tự kiềm chính mình lại một chút thôi.
Nhưng mà, chính bản thân tôi cũng phải bất ngờ.
Tôi còn vô cảm hơn tôi nghĩ...Mặc dù là tôi đã giết người đó.
Vậy mà tôi vẫn nghĩ trái tim mình là “con người” ha. À mà tôi cũng có nhận định lại một chuyện.
Tôi không thể phân biệt được “giá trị” sinh mệnh của tất cả các sinh vật sống...Tôi không thấy chúng có gì khác nhau hết cả.
Thứ tôi thích, thứ tôi không thích.
Thứ ngon, thứ không ngon, tôi chỉ thấy sự khác nhau của những thứ đó mà thôi.
“...Mình, là Ác Ma THIỆT ha...”
Có hơi muộn phải không ta.
“Giờ...làm gì với mấy người đó đây ta?”
Lúc tôi đang xử lý linh hồn của người kỵ sĩ đáng thương đó thì tôi cũng có xem qua mọi chuyện nên tôi cũng có hiểu một chút, nhưng mà...
Kỵ sĩ-san bỏ chạy bị chém chết, rồi onii-san bắt đầu nói chuyện với oji-san đó nhưng mà, bây giờ, nếu tôi đi qua đó thì có bị nói là “có ý tứ tí đi” không ta.
Bên đó, mấy ma thuật sư-san đang gấp gáp đổ ma lực “tạp nham” vào một cái ma pháp trận lớn khổng lồ...triệu hoán ma pháp trận phải không ta?
A, hình như họ gọi được cái gì đó ra rồi.
Một cái triệu hoán trận bự như vậy mà gọi ra được có ba con...nhưng mà, cái đó là Ác Ma?
Đúng là mấy con Ác Ma này lớn thiệt, nhưng mà Ma Giới có loại này không ta? Mà, Ma Giới cũng rộng mà, nên cũng có loại Ác Ma mà tôi không biết thôi...ủa?
Cái con chính giữa đó...tôi nhận ra nó thì phải??
...Nhớ không ra. Không biết từ lúc nào mà bên phía đối diện đã bắt đầu thương lượng với Ác Ma.
Hiểu rồi, chắc cái đó Ác Ma thương lượng thuật ha. Phải học mới được. Nhưng mà...hiến tế chính mình...lận sao. Người đó...dữ ghê. Nếu không phải kỵ sĩ-san hồi nãy mà xử được linh hồn của người này thì tốt hơn rồi.
Mà, sao cũng được.
Họ nói chuyện xong rồi đúng không?
Rồi, đầu tiên tôi vỗ tay rồi bằng khí tức với “áp lực” này thì, chắc là nó sẽ nhớ ra tôi thôi ha.
[...Ngươi là...]
Con Ác Ma nhìn tôi rồi gầm lên. Hể? Đúng là người quen mà ha?
“...Á,Ác Ma! Đánh bại con Hấp Huyết Quỷ đó đi!”
...Bị nói vậy nữa rồi.
Nhưng mà, coi bộ Hấp Huyết Quỷ có thiệt ha. Lúc về phải kêu Min dạy cho mới được.
[Gegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Hai con Ác Ma nhỏ hơn tiến về phía tôi.
À không, tất nhiên là nếu so với tôi thì chúng phải lớn hơn quá trời rồi.
Chúng chạy lại khá chậm, nên tôi vẫn còn khá nhiều thời gian.
Cho dù bây giờ tôi có thể sử dụng sức mạnh của Ác Ma, nhưng mà tôi không biết là nó sẽ có tác dụng tới mức nào với một con Ác Ma mà tôi không biết.
Tôi dồn ma lực của Ác Ma vào đầu ngón tôi, và bằng ma lực đó tôi hiển hiện “chân hồng chi trảo” của bản thể mình. (TN: tên nghe dữ vậy theo chứ nói đơn giản là cái móng tay của bé Yuru)
Pashuu...
“Ể...?”
Trước khi bị phanh thây bởi móng vuốt của tôi thì chúng biến mất rồi phải không...? Khi tôi tiêu diệt hai con Ác Ma đó thì một làn sương màu đen nổi lên, cái vị này...mấy đứa này là “khỉ mini” hả. Đồ ăn vặt của tôi.
Khoan đã...
Mấy con “khỉ mini” đó khi bị triệu hoán đến Vật Chất Giới thì có hình dạng đó sao? ...Nếu vậy, thì cái con bên đó là,
“Nè...ngươi là cái con khỉ-san có hơi lớn một chút hồi trước chạy thoát khỏi ta...đúng không?”
A, hình như đúng là nó rồi. Mặt của khỉ-san có hơi giật mình.
[.... gư]
“...Nè...”
Oji-san nhân loại bên cạnh nhìn tôi với khỉ-san giao tiếp với nhau như nhìn một thứ gì đó mà ông ta không tin được.
A, xin lỗi...Khỉ-san. Khó lắm mới được triệu hoán sang đây nhưng mà tôi làm uy nghiêm của nó tan vỡ hết rồi.
[Gugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Khỉ-san đột nhiên hú lên, rồi xung quanh nó, mười quả “hỏa diễm cầu” đột nhiên được sinh ra.
“...Hể ~“
Trước sự công kích của mấy cái hỏa diễm cầu, tôi vô ý khoát tay và đẩy lùi chúng bằng ma lực phòng vệ, nhưng mà, khỉ-san, ngươi làm gì vậy...?
...Ý, nhiều quá. Mấy cái công kích ngu ngốc này...ôi, thôi...
“[Thôi đi]!”
“Tiếng nói” của tôi được chuyển thành “tiếng thét” ma lực mang tính vật lí, và với nó, khỉ-san bị thổi bay qua hướng đối diện và dính vào vách tường luôn.
Thiệt tình...
“Nếu lỡ cái đầm mà otou-sama mua cho ta bị bụi làm bẩn thì ngươi tính làm gì hả?”
Trước lời nói đột nhiên đó của tôi, cả khỉ và oji-san đó đều không lên tiếng đồng ý. Gì vậy chứ?
Thêm nữa,
“Ngươi đó...sao mà xài mấy cái ma pháp như con người vậy?”
Thật sự là tôi không thể hiểu được.
Tự bản thân sự tồn tại của Ác Ma đã là “ma lực”, tất cả hành động đều có dính đến ma lực và từ đó hóa thành “ma pháp”
Chỉ cần khoát tay là thành ma lực phòng vệ, chỉ cần đẩy tay ra là thành xung kích ba ma pháp nên, Ác Ma không cần phải dựa vào hỏa hay phong như con người.
“Tại sao ma lực “thuần túy” của Ác Ma của ngươi lại bị “liệt hóa” thành thứ ma lực bình thường của con người, rồi lại sử dụng ma lực của con người cơ chứ?”
Việc đó, giống như võ sư karate mà chiến đấu bằng búa đồ chơi vậy đó...So sánh có hơi lạ quá.
Bởi vậy, nên tôi mới nhìn nó với cái nhìn trịch thượng của kẻ bề trên như muốn nói “vậy ra là vì ngươi không đủ khả năng để tạo ra ma lực thuần túy sao?”.
...Mặc dù trong hiện thực thì cái con đó mới là bên nhìn tôi từ bên trên xuống.
“...Tại sao...Hấp Huyết Quỷ...mà lại...”
Tôi quay qua nhìn oji-san vẫn còn chưa nắm bắt được vấn đề với cái nhìn lạnh lẽo rồi nhoẻn miệng cười.
“Nè, thì tôi là...Ác Ma...đó?”
Phạch...
Mái tóc hoàng kim của tôi xõa tung ra, rồi...một cái cánh dơi cự đại khoảng năm mét cùng màu sắc với mái tóc tôi vươn rộng ra.
Cặp cánh cự đại nhưng mỏng manh đó khẽ vỗ và tôi bắt đầu bay lên giữa không trung, tôi cất tiếng lạnh lùng để nói với oji-san và...cái con khỉ đã khôi phục lại đang định tấn công tôi.
“...Ngươi, ồn ào quá đó”
Bằng một cái phẩy cánh, con khỉ đó bị nuốt chửng khỏi thế giới này và biến mất mà không kịp kêu lên một tiếng.
Chính tôi cũng không ngờ là mình có thể phát ra giọng nói mang đầy hàn khí tới thế này. Tôi mới có ba tuổi thôi mà...
Rồi...và người còn lại.
“......A.... a.... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...aaa...aaa...aa.........”
Tôi không hiểu ông ta nói gì, nhưng oji-san đó quỳ xuống và ngước nhìn tôi.
...Hử? Người này, có gì đó hơi lạ...? Mặc dù tôi cảm thấy việc ông ta sợ hãi tôi, nhưng tôi không thấy sự “tuyệt vọng” truyền tới từ phía ông ta.
Gì vậy nhỉ? Cái cảm giác này.
Nó giống với cái cảm giác của mấy đứa trẻ mà tôi vừa chữa trị lúc nãy...từa tựa cái cảm giác “say say” lúc trước, nhưng mà cái mùi này có hơi “thô”.
Tuy nhiên...nó có hơi khiêu gợi một chút hứng thú trong tôi.
“...Tới đây”
Nghe cái mệnh lệnh không cảm xúc của tôi, ông ta bò tới gần với một ánh mắt kinh ngạc. Tởm quá, đáng sợ làm sao.
...Không lẽ ông ta là M hả?
Cho dù người ta có nói sự tò mò giết chết mèo thì...
“...Itadakimasu”
34 Bình luận