• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cô ta chỉ là một thường dân thôi mà sao lại dám xấc xược như thế chứ!

Chương 04: Tam đại hoàng tử

11 Bình luận - Độ dài: 3,635 từ - Cập nhật:

“Cô Claire ơi~ chúc cô ngày mới tốt lành nha!”

Ta đang bận ôn lại bài học trong giảng đường thì chợt con ả thường dân kia kêu lên với cái điệu bộ gần gũi quá mức như thế. Cũng may rằng Loretta hiểu được suy nghĩ của ta nên đã đứng ra chắn đường cô ả.

“Này, cô ngưng ngay cái điệu bộ đấy được không hả? Ai cho phép cô gọi cô Claire thân mật như thế đấy? Có lẽ ta phải cho tên thường dân như cô ý thức được chúng ta sống ở thế giới hoàn toàn khác biệt với cô! Nhỉ, cô Claire~”

Giọng của Loretta đầy ý thù hằn. Bình thường thì cô ấy không cáu gắt đến thế đâu nhưng Loretta lại rất coi trọng về giai cấp và địa vị xã hội cũng giống như ta vậy. Thế nên…

“Nè, tui hông có gì để nói với mấy bà nhân vật quần chúng hết trơn á, tui chỉ muốn nói chuyện với cô Claire thôi. Lại lần nữa nè, cô Claire ơi~ chúc cô ngày mới tốt lành nha?”

“Cá-!? Con dân đen kia! Ngươi có biết ta lai không đấy hả? Ta là con gái của nhà Cugletto, gia tộc đã phục vụ cho nhà François qua nhiều thế h-“

“Tóm lại là nhân vật quần chúng chứ giề?”

“Ư… Cô C-Claireeeeeeeeee…”

 Loretta quay về phía tôi với cặp mắt đã ngấn đầy nước. Có vẻ như cái con bé thường dân trái nết trái tính này hơi quá với người thánh thiện như Loretta rồi.

“Này thường dân… cô không nghĩ là cô đi quá xa rồi đấy à? Ta không có gì để nói với hạng người như cô cả. Bên cạnh đó, cô có biết xài từ ngữ như thế là rất thô-

Dạo gần đây, kể cả những người thuộc tầng lớp quý tộc cũng đang bắt đầu cái cách nói suồng sã của thường dân. Ngày một nhiều người người quyền quý sử dụng toàn những từ ngữ thô tục rất khó nghe. Việc đấy đang là một vấn đề mà ta đang bận tâm gần đây. Dẫu cho không có lí do gì ta phải dạy cho cái con bé thường dân này những lễ nghi cơ bản như thế, nhưng… ta cũng không thể bỏ mặc cô ta như thế được, lỡ đâu cô ta sẽ làm ô uế nền giáo dục của học viện này thì sao? Thế nên, ta đành phải chỉ cho cô ta cách sử dụng ngôn từ đúng cách để làm giàu đẹp thứ ngôn ngữ đáng tự hào của tổ quốc thân yêu này.

“Dù cho cô bảo không có gì để nói với hạng người như em nhưng người vẫn giành thời gian để giải thích rõ ràng. A~ đây chính xác là cô Claire mà em đem lòng yêu mến!”

C-cái… cô ta đang nói linh tinh cái gì vậy chứ!?

“C-cô lại nữa! Cô lại trêu ngươi ta đấy à!?”

“Vâng ạ!”

“C-còn dám tự hào đáp trả nữa?!”

Rốt cuộc ta vẫn bị cô ta trêu chọc!

“Rei, kiềm chế lại đi chứ. Chúc người buổi sáng tốt lạnh thưa cô Claire.”

 Như một cô mèo mẹ ngoằm chặt bé mèo con bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình, Misha túm lấy cổ áo của cô ả thường dân kia lại. Có một người tinh ý như Misha ở đây thì chắc hẳn cô ta sẽ không làm được gì đâu. Nghĩ thế làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào…

“Misha à, buông tớ ra đi! Tớ đang ‘chơi’ cô Claire giữa chừng mà.”

“Ít nhất thì cô có thể nào nói là ‘chơi đùa với’ ta không hả?”

Ý cô ta là gì khi nói đang chơi ta cơ chứ! Không, không phải là ta muốn chơi đùa gì với cô ta đâu…

“Này, tớ bảo là đủ rồi cơ mà…”

Misha cốc nhẹ lên đầu con bé thường dân đấy. Đúng rồi đấy Misha, tiến lên, bao nhiêu đấy là chưa đủ đâu.

“Misha… nếu cô muốn nuôi một con mèo thì cô nên rèn cho nó vào nề nếp quy cũ đàng hoàng chứ.”

“Cô Claire à, đâu phải là tôi với Rei là chủ với thú cưng hay gì đâu…”

“Nếu được chọn thì em sẽ làm thú cưng của cô Claire chịu hông?”

“Cô im lặng một tí có được không vậy hả!?”

Bao nhiêu đấy là không đủ! Làm thế nào mà cô ta có thể cợt nhả mọi lúc như vậy chứ? Đã thế, trong vô số người cô ta lại nhắm tới ta làm mục tiêu nữa chứ!

“Nè cô Claire, sao nhìn người buồn hiu vậy? Mới sáng thôi mà, ngày còn dài lắm. Dzui dzẻ lên nào!”

“Cô nghĩ là lỗi của ai chứ hả!? Ta hoàn toàn ổn nên cô cứ tránh xa ta ra!”

“Ơơơơ…”

Kể cả khi ta cố tình đổ cô ta đi thì cô ta vẫn mắt nhắm làm thin. Ư… tức quá đi mất!

“Trông như cô đang có một buổi sáng thú vị đấy hử?”

Bỗng một chất giọng nhẹ nhàng vang lên.

“Yuu điện hạ…”

“Chào buổi sáng Claire. Lâu lắm rồi ta mới thấy cô mất bình tĩnh thế này đấy.”

Người cười khúc khích tham gia trò chuyện này chính là đệ tam hoàng tử của vương quốc – Yuu Bauer điện hạ. Ngài có mái tóc vàng gợn sóng và nụ cười hiền từ của bậc thánh quân. Dù cho vẻ ngoài hiền hòa nhưng ngài ấy vẫn tỏa ra khí chất của tầng lớp hoàng gia. Ngài chưa bao giờ làm gì gây tổn hại đến thanh danh của hoàng tộc và là một người rất hòa đồng. Vì lẽ đó mà trong hội con gái ngài ấy rất được lòng họ.

Ta thật không dám tin ta vừa để lộ bộ dạng đáng xấu hổ như thế trước mặt Yuu điện hạ.

“Yuu điện hạ, ngài hiểu nhầm rồi ạ! Con bé thường… Bạn Rei hơi đi quá giới hạn nên thần chỉ đang cho bạn ấy một vài lời khuyên mà thôi.”

“Thế ư?”

Yuu điện hạ đánh mắt về phía Rei.

“Không hề. Làm thế nào những việc tôi dành trọn tình yêu thắm thiết của mình vào lại là trò vô lễ, bất kính được chứ?”

“Cô đang nói cái gì thế hả!?”

“Phì.”

Làm sao mà cô ta dám nói linh tinh trước mặt Yuu điện hạ cơ chứ! Cô ta chỉ là một con thường dân thôi! Cô ta có nhận thức được người đang đứng trước mắt mình là ai không vậy hả!?

Kể cả khi tính khí của Yuu điện hạ vốn rất ôn hòa nhưng trước những lời lẽ xổ xàng kia, chắc mẻm ngài ấy cũng đã phật ý phần nào… Hoặc đó chỉ là ta nghĩ thế vì làm thế nào mà trông ngài ấy lại có vẻ phấn khích như thế chứ…

“Rei Taylor nhỉ? Nếu ta nhớ không nhầm thì cô thuộc nhóm học sinh xuất sắc giữ vị trí đầu bảng? Ta cứ tưởng cô chỉ biết cắm mặt vào sách vở thôi, ai ngờ cô lại là một người thú vị đến thế cơ chứ.”

Yuu điện hạ nở một nụ cười hiền lành, như điện hạ ơ, sao lại cười với con bé hỗn xược như thế chứ! Thật là phí phạm!

“Ờ thì… cảm ơn ngài?”

Kể cả đó là nụ cười của Yuu điện hạ - điệu cười đã hấp hồn bao thiếu nữ giới quý tộc phải mê đắm cái vẻ đẹp ấy thì cô ta lại chẳng vui vẻ dù chỉ một chút, trái lại, mặt cô ta còn lạnh lùng và lời nói thì có phần xa cách.

“Này, Rei, câu đang bất kính đấy. Chúc ngài buổi sáng tốt lành, Yuu điện hạ.”

Misha khẽ trách cô ả thường dân trước khi quay sang hành lễ với Yuu điện hạ.

“A, Misha! Chào buổi sáng.”

Yuu điện hạ liền quay sang nhìn Misha, trao cho cô ấy cái chào đầy thân thiện. Dẫu cho với bất cứ ai, Yuu điện hạ cũng đều đối xử rất tốt, song, với Misha, đó lại là một ngoại lệ vô cùng đặc biệt. Điều đó là vì giữa hai người họ đã có mối quan hệ dài lâu từ thuở thiếu thời tới nay. Thực chất, giữa hai người đã từng có mối thâm giao rất thân trước khi gia tộc Yule lâm vào khủng hoảng. Vì thế, không thiếu những tin đồn về việc Misha đã từng yêu da diết Yuu điện hạ. Song, đó chỉ là một giấc mộng xa vời mà thôi…

“Thần thật sự xin lỗi vì sự vô lễ của Rei. Thần sẽ bảo cô ấy sao.”

“Không sao đâu. Ý ta là trong học viện này mọi người đều bình đẵng với nhau mà, nếu phải nói thì cậu mới là người nên thả lỏng ra đấy.”

“… Thần sẽ cố.”

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện vui vẻ thì…

“Cô Claire ơi, cô nghĩ sao? Ngọn lửa tình đã thắp lên chưa?”

“Cô… Sao mà cô dám nói cái điều xấc xược như thế chứ hả…?”

Này, không phải Misha là bạn cô ta à? Rõ ràng cô ta là bạn của Misha cơ mà. Biết rõ tình cảm của Misha sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực thế mà, sao cô ta không tinh ý lên một chút cơ chứ?

“Chào em, Yuu và cậu nữa, Claire.”

Một người con trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc đen tuyền hồ hới cất lời chào xen ngang.

“Chào hoàng tử Rodd.”

“Anh trai.”

Người con trai này chính là hoàng tử Rodd Bauer. Anh ấy là đại hoàng tử và cũng là anh trai ruộ của hoàng tử Yuu. Với vị thế là con trưởng của mình thì ngài ấy được xem như là hoàng đế kế nhiệm của vương quốc.

“Có vụ gì trông hay ho thế. Ta chơi nữa.”

Hoàng tử Rodd cười sảng khoái chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Thưa, không có gì đặc sắc ở đây cả ạ. Chỉ là, có một người đang làm ảnh hưởng đến kỷ cương của học viện...”

“Ơ... Hay là, cô Claire cũng muốn vượt rào cũng em? Tới luôn nào!”

“Không hề nhé!”

Sao mà cô ta dám nói năng xấc xược như thế trước mặt thái tử chứ! Ta phải phủ nhận ngay lập tức, lỡ đâu vì lời nói linh tinh ấy mà ta bị gộp chung với con bé ấy thì sao?

“... Cô nàng này là sao đây?”

Rodd điện hạ liếc mắt nhìn Rei. Đoạn, nét tò mò trào dâng lên trong khóe mắt như cách người ta nhìn ngó một con thú hoang hiếm gặp.

“Rei Taylor. Cô ấy đã đoạt được học bổng nhập học vào học viện với vị trí đầu bảng. Anh nghĩ sao? Có thú vị không?”

Hoàng tử Yuu cười khúc khích nói. Đáng lẽ rằng bản thân cô ta phải biết tự đứng ra giới thiệu chứ. Đó là lí do tại sao dân thường phải được học qua một lớp lễ nghi đấy trời ạ...

“Quả thật là quanh đây chẳng tìm được ai giống cô nàng này cả. Haha, chính sách mới của ông già cũng mang đến nhiều cái vui quá đấy chứ.”

 Thông thường, bất cứ ai cũng đều cảm thấy vinh dự khi được trò chuyện cùng hoàng tử... Đằng này, chính bản thân Rodd điện hạ cũng lộ rõ vẻ hứng thú với con bé ấy, thế mà cớ sao nét mặt cô ta lại trơ ra như thế kia chứ.

“Biểu cảm lạ đấy. Rei hử... ta sẽ nhớ tên cô đấy.”

"Ồ, cảm ơn nghen.”

"Này Rei, như thế là bất kính đấy?”

“Cô có hiểu được có biết bao nhiêu người phải tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Rodd điện hạ không vậy hả...?”

Chỉ cần để lại ấn tượng tốt cho hoàng gia cũng đủ đệ dựa vào đó nâng cao địa vị xã hội rồi... Sao mà cái con bé thường dân này đến cả cái điều như vậy cũng không biết được chứ?

“Này Sein, đến đây nhập bọn luôn đi chứ.”

“... Em ổn.”

Khoảnh khắc ta nghe một giọng nói trầm ấm đáp lại tiếng gọi của Rodd điện hạ, ta thấy sao tim mình thổn thức. Chủ nhân của giọng nói ấy thông thường luôn ngồi ở cuối góc giảng đường và cũng là người mà ta thầm thương trộm nhớ...

“Em không nghĩ hoàng huynh Sein sẽ thích mấy chuyện này đâu.”

“Ta cũng muốn biết thằng bé thích cái gì đấy.”

Ta nhận ra bản thân chẳng hề để tâm đến nụ cười bất đắc dĩ của Yuu điện hạ hay nét nhăn nhó của thái tử Rodd.

Sein điện hạ là nhị hoàng tử của vương quốc. Ngài ấy là một mĩ nam nhưng đồng thời cũng là một con người lạnh lùng, lúc nào xung quanh cũng chỉ độc một màu ảm đạm. Ngài ấy nổi tiếng với cái tính cách khó gần của mình song... chính những điều ấy lại lấy cắp trái tim thiếu nữ của ta. Ngài ấy chính là hình mẫu đối lập hoàn toàn với cái cô thường dân kia.

“Sein điện hạ...”

Dẫu cho chỉ đơn giản là gọi tên ngài ấy thôi cũng làm tim ta loạn nhịp. Ta biết chứ, tình cảm của ta chỉ là mối tình đơn phương, với ngài ấy, ta chẳng hơn gì một quý tộc bình thường mà thôi... Nhưng thế cũng được. Chỉ cần chúng ta còn có thời gian bên nhau trong học viện, ta sẽ tìm được cơ hội để hai ta xích lại gần nhau hơn mà thôi.

“Nè nè cô Claire, cô không định nói chuyện với Sein điện hạ hử?”

Trong lúc ta đang bần thần với những suy nghĩ trong đầu thì con bé ấy đột dưng nói ra những điều như thế. Ta thấy tim mình như bắn ra khỏi lòng ngực. Có lẽ nào... cô ta biết được tình cảm của ta rồi... Không, không thể nào!

“T-tại sao ta phải làm thế cơ chứ!?”

“Ý em là... cô thích ảnh mà đúng hông?”

Ta như chết lặng đi. Tâm tư thầm kín của ta đã bị công khai ra trước bàn dân thiên hạ. Để cho Sein điện hạ nhận ra tình cảm của mình giữa chốn đông người - không hề có một chút không khí lãng mạn nào, nào có phải điều ta tính đến đâu. Ta đã lên kế hoạc rồi, lí tưởng nhất ta sẽ thổ lộ với ngài vào một đêm tình tứ trên bài biển. Chỉ với hai chúng ta với hai ánh nhìn mê say dành cho nhau... đáng lẽ phải là như thế... ấy vậy mà... giờ đây lại thành ra như thế này, thật thất vọng quá...

Ta thấy cả người như mất kiểm soát.

“C-cô nói linh tinh gì thế hả! Ta chẳng có cảm xúc gì với Sein điện hạ cả!”

Vừa dứt lời thì ta hối hận ngay lập tức. Nhưng sự đã muộn mất rồi.

“...”

Sein điện hạ đứng dậy, vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt điển trai ấy, ngài lặng lẽ rời khỏi giảng đường.

 “A.. làm sao đây...? Ta... không có ý như vậy...”

Phải làm sao đây, trời ạ ta phải làm sao đây? Lỡ đâu những lời nói ấy của ta sẽ khiến ngài ấy ghét ta thì biết phải làm sao? Không phải đâu, không phải đâu Sein điện hạ ơi... Thật ra, em luôn...!

“Cô Claire à, em nghĩ là người nên đi xin lỗi ngay cho kịp.”

“...! Sao mà cô dám nói với ta như thể cô hiểu ta lắm vậy hả!”

Nghĩ lại thì, mọi sự đều từ cái con bé thường dân này mà ra!

“Cô Claire à.”

Ngay khi ta định nổi cơn cuồng phong thì cô ta đột dưng nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Ta chẳng nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt cô ta bao giò. Ta bất giác giật mình lùi lại.

“G-gì vậy hả...?”

“Hoàng tử Sein nhạy cảm lắm đó.”

“Hứ, cô tưởng ta không biết điều đó sao?”

 Sein điện hạ có một trái tim mong manh lắm. Đó là lí do ta phải ở bên giúp sức cho ngài ấy...

“Đó là lí do tại sao, người nên xin lỗi đi ạ.”

“... Cô có thể nào im đi được không hả!”

Ta đập mạnh tay vào bàn, đứng phắt dậy, ta đã quyết rồi.

“Đủ rồi! Ta đi đây!”

“A, cô Claire!”

“Cô hãy tránh xa ta đi có được không hả!”

Bỏ mặc Pipi và Loretta ở phía sau, tan hanh chóng rời khỏi giảng đường. Mục đích của ta chỉ có một – phải làm rõ hiểu lầm với Sein điện hạ.

“Sein điện hạ! Xin hãy đợi đã!”

Vừa nghĩ ngợi về cách xử sự khi nãy của mình, ta vừa chạy dọc sảnh đường học viện và cuối cùng cũng bắt gặp ngài ấy ở chỗ lối ra. Khoảnh khắc ngài ấy quay mặt về phía ta, một biểu cảm căng thẳng hiện rõ trên gương mặt ấy. Lạ quá, một nét mặt hiếm khi bắt gặp trên gương mặt của ngài ấy. Giờ đây, khi được chứng kiến cái điệu lạ lùng ấy làm ta phút chốc chết lặng, chẳng nói ra thành lời.

"Có gì không?”

“Ưm... em...”

“Nếu không có gì thì ta về đây.”

Sein điện hạ quay lưng chuẩn bị rời đi. Nếu lúc này mà ta không làm rõ hiểu lầm thì có lẽ, giữa hai ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dẫu cho ta biết rõ điều ấy song cổ họng ta lại ứ nghẹn, không phát ra thành lời.

Trời ạ! Giá mà ta có thể thành thật và nói thẳng ra cảm xúc của mình như con bé thường dân áy.

“Cô Claire à, em yêu người da diết.”

Khoảnh khắc đó, dáng vẻ ngờ nghệch của cô ta thoáng vụt qua tâm trí ta.

“Sein điện hạ, em yêu ngài!”

“...?”

Bất ngờ trước những lời ta vừa vô tình cất ra thành tiếng, Sein điện hạ ngẩn người ra và quay về đối diện với ta. Nét hoài nghi lộ rõ trên gương mặt của ngài ấy. Trời ạ, ta vừa làm gì thế này...

“A, ưm... đó là... hiểu lầm, đúng vậy, hiểu lầm thôi!”

“...”

Ta không còn cách nào khác. Trước khi ta kịp nghĩ ra điều gì đó thì môi ta đã mở ra từ lúc nào. A... giờ ta có hơn gì con bé ấy kia chứ!

“Khi mà em nói em không có tình cảm gì với ngài... em không có ý như thế. Em thật sự không có ý nói như thể là... em ghét ngài đâu...”

“...”

“Thật ra... ngược lại ấy chứ... Em... Sein điện hạ...”

“...”

“Làm ơn... em... Mong ngày tha thứ cho lời nói khi nãy của em.”

 Dẫu cho ta cố làm ra vẻ ngoang cường nhưng ta đã thấy khóe mắt mình có gì đó ươn ướt. Ta – Claire François, lại xử sự như thế này... thật là đáng xấu hổ làm sao... thật xấu hổ làm sao... Tất cả là tại con bé thường dân kia!

"...Ta hiểu rồi.”

“Vâng?”

“Có lẽ ta đã hiểu lầm điều gì đó. Thứ lỗi cho ta.”

Ngài ấy nói những lời đó với nét cười vắt lên gương mặt. Dẫu cho thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để nhìn thấy.

“V-vâng!”

“... Cô là...”

“Claire! Em là Claire François!”

“À, con gái của ngài Dor.”

“V-vâng!”

“Cô can đảm thật đấy.”

“Vâng?”

Can đảm á?

“Cố gắng hết mình để làm rõ chuyện đó với một quý cô thì hẳn phải khó xử lắm. Dẫu thế, cô vẫn có thể gọi ta lại.”

"Chuyện đó... Nhưng mà, em không thể để ngài hiểu lầm được...”

“Ừm. Cô tốt bụng thật đấy, kể cả với một người như ta. Đa tạ.”

“Không, không phải thế! Đấy là... vinh... hạnh của em.”

Khi ta bày tỏ lòng mình như một quan thần trước một vị hoàng tử, Sein điện hạ lại mỉm cười. Đoạn, ngài ấy tiến lại gần phía ta.

“Claire, cô là một người con gái tuyệt vời... và có lẽ cô quá tuyệt vời với một người như ta.”

Hả, hả?

“...”

Ngài ấy dừng lại ngay trước mặt ta, ánh mắt ngài ấy nhìn thẳng vào đôi mắt ta. Ta thấy đầu mình như trống rỗng, toàn bộ ý nghĩ của ta đều bị ánh mắt kia bắt giữ cả rồi.

“..ck”[note43078]

“Vâng, ngài vừa nói gì ạ?”

“... Quay lại thôi.”

Ngài ấy đặt nhẹ tay lên vai ta rồi bắt đầu quay trở lại phía học viện.

"Vâng!”

Ta ngay lập tức chạy theo, trái tim ta như được lấp đầy bởi những xúc cảm kì lạ. Dẫu cho ta vẫn còn lo lắng lắm, nhưng mọi sự cũng đã ổn đi phần nào rồi. Trong cơn hoảng loạn ta đã làm đủ điều khó xử, nhưng thật mừng là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

Hừm... ta nghĩ có lẽ thầm cảm ơn con bé thường dân kia một chút cũng không sao!

***

Trans: bất ngờ chưa! Lục máy tính tự dưng thấy cái chương này chưa đăng nên là, đô dồ. Mời bà con thưởng thức.

Ghi chú

[Lên trên]
hông hiểu
hông hiểu
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ủa dịch từ đầu luôn hả trans?
Thank trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ừa tại cái này là dưới góc nhìn của Claire chưa ai dịch nên mình dịch từ đầu luôn :v Lúc đầu tưởng bà tác viết vui vài chương hoy ai ngờ bả quất luôn series gần 50 chương rùi =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
4 tháng rồi trans bệ hạ:") Xin người đừng làm tim tôi nhớ mong da diết như thế:"")
Xem thêm
Love love
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
tks trans
cơ mà trans không tính để sama lại luôn à bùn thế :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Huhu xin lỗi bạn nhiều nha tại mình hơi bị kho chiu với hậu tố của Nhật ấy nên là :v bạn thông cảm nhaaaaaaaaaaaaa mãi yêu anime-girl.gif
Xem thêm
@Mèo Ngủ: ok nếu trans khó chịu cứ bỏ :((((
Xem thêm
yêu trans :Đ
Xem thêm