WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 186 - Umi và đồ bơi (1)
28 Bình luận - Độ dài: 1,139 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Đừng hỏi nữa, tôi mệt lắm rồi, lên fanpage update đi
----------
Tầm 10 phút sau, Umi quay trở lại quán trọ.
Đi trên chiếc xe đạp, em ấy vui vẻ bấm còi xe khi đến chỗ tôi.
“Em về rồi đây. Lúc em đi anh có ngoan không đấy Maki?”
“Đương nhiên rồi. Ồ, trong giỏ xe nhiều thứ quá nhỉ.”
“Ừm. Vì ở đây không nấu bữa trưa nên bà cho em để chúng ta có thể ăn cùng nhau. Lại kia ăn nào.”
Trong giỏ xe là một chiếc hộp 4 tầng lớn và trà. Bọn tôi định mời cả Shizuku-san ăn nữa, nhưng chị ấy đang đi giao hàng rồi nên bọn tôi để lại một ít cho chị ấy trong phòng.
Umi chuẩn bị thay quần áo nên tôi ra ngoài đợi ở gần quầy tiếp tân.
Vì bọn tôi sẽ đi cách quán trọ một đoạn kha khá, nên tôi hỏi mượn một chiếc xe đạp từ mẹ Shizuku-san ở quầy tiếp tân. Họ còn vài chiếc nữa dùng cho việc giao hàng.
Khá lâu rồi tôi chưa đi xe đạp, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn nhớ cách đi. Cơ mà tôi vẫn cứ thử đi vài vòng để lấy lại cảm giác. Không lâu sau thì Umi đến.
“Cảm ơn anh đã đợi nhé ~ Nào đi thôi ~”
Em ấy bảo muốn thay đồ, nhưng tôi thấy không khác lắm. Em ấy mặc một chiếc áo sọc caro xanh, quần short và dép xỏ.
Ngoài ra còn đội một chiếc mũ rơm nữa. Thiếu mỗi cái lưới là thành đi bắt côn trùng luôn.
Đương nhiên là trông dễ thương khỏi nói rồi.
“Maki, anh bỏ đồ bơi với đồ thay vào chưa đấy?”
“Ừ, trong túi đủ cả rồi. Còn em thì sao?”
“Đồ bơi em đang mặc rồi, em không muốn đến đó mới thay… nên là…”
“Nên là?”
“Ừ thì…”
Em ấy ôm tôi rồi nở nụ cười ranh mãnh, thì thầm vào tai tôi.
“Muốn xem thử không?”
“Ugh…”
Chơi xấu ghê. Giờ tôi cứ vô tình nhìn xuống gần ngực em ấy thôi.
Khoảng thời gian chơi cùng Reiji-kun để rũ bỏ hết những gì xảy ra tối qua trong đầu giờ đã thành vô ích.
“…Để đến đó đã nhé.”
“Oh, bất ngờ đấy. Anh vẫn còn kiềm chế được cơ à?”
“Tàm tạm… Dù sao thì, hôm nay bọn mình sẽ xuống nước chơi nhỉ? Mà ở ngoài thì bọn mình không có làm trò gì được đâu đấy.”
“Anh nói thế mà vẫn mang nó theo kìa.”
“Ugh…”
Có lẽ em ấy đã mò túi khi tôi không để ý rồi.
Tôi mang theo cả hộp luôn chứ không phải một hai cái, nên đành nín họng.
“…Được rồi, anh không mang là được chứ gì?"
“Xin lỗi, xin lỗi mà, nếu muốn thì anh cứ cầm theo đi. Dù sao thì, bọn mình nên đi thôi. Với lại, nếu anh đạp xe hết sức có khi lại giải tỏa được vài thứ trong đầu đấy.”
“Được rồi… Vậy thì đua nhé. Xem ai đến đó trước.”
“Hoho, nghe hay đấy. Triển luôn.”
Và thế là hai đứa quyết định đạp xe đua xuống dưới đồi, theo con đường cạnh quán trọ dài tầm nửa cây số. Bọn tôi sẽ dùng tấm bảng chào mừng làm vạch mốc.
“Được rồi, anh sẵn sàng chưa Maki.”
“Bất cứ lúc nào.”
“Okay, một, hai,… Đi!”
Sau hiệu lệnh của Umi, bọn tôi dốc hết sức đạp.
Con đường một chiều bao quanh bởi cây cối, chỉ có bọn tôi và một hai chiếc xe ô tô chạy qua.
“Maki.”
“Hm?”
“Gió ở đây mát ghê ha.”
“Nhỉ?”
Đang giữa mùa mưa nhưng thời tiết hôm nay khá đẹp. Nhưng bọn tôi vẫn phải đề phòng những cơn mưa bất chợt vì đang ở trên núi. Cơ mà, dính một cơn mưa bất ngờ trên núi có khi lại thành kỷ niệm đẹp đấy.
Nói chung là, kỷ niệm nào cũng sẽ đẹp nếu có Umi ở đó.
Khoan đã, tôi còn phải tập trung vào cuộc đua nữa. Tôi muốn thắng em ấy mà.
“Xong, anh thắng.”
Kết quả là tôi thắng trong đường tơ kẽ tóc. Ừ thì, tôi đi một chiếc xe mới trong khi Umi dùng xe cũ của Mizore-san nên vậy cũng phải.
“Ugh, anh thắng sát nút kìa… dùng cái xe đó đúng là không công bằng mà…”
“Chọn đúng xe cũng là một phần của cuộc đua đấy, tự trách mình đi thôi.”
“Được rồi, em nhận thua lần này… Không có lần sau đâu nhé.”
Nếu ‘lần sau’ mà gần tới đây thì chắc rồi. Còn giờ thì tôi cứ nhớ câu này đã. Chẳng biết khi nào bọn tôi mới quay lại đây một lần nữa, có lẽ là sau khi tốt nghiệp.
Lúc đó, tôi muốn chỉ hai bọn tôi đến đây thôi.
Sau cuộc đua, bọn tôi đạp xe ngang hàng nhau theo tờ hướng dẫn lên núi.
Theo Umi, cuối con đường này có một con sông khá đẹp. Nước chảy dịu và rất trong, một chỗ chơi hoàn hảo.
Tùy vào thời gian trong ngày thì bọn trẻ ở làng có thể ra đây chơi, nhưng giờ thì nơi này hoàn toàn của riêng bọn tôi thôi.
Em ấy cũng bảo đây là một địa điểm hẹn hò thích hợp nữa.
Tôi không chắc ý em ấy là gì nữa, nhưng miễn là một nơi mà bọn tôi có thể ở cùng nhau thì được hết.
Bọn tôi xếp xe lại tại một chỗ khá kín trên con đường mòn cạnh sông rồi đi bộ dọc bờ sông vài phút.
“Woah, đẹp ghê…”
“Ừ, yên tĩnh nữa, quả như Shizuku-san nói.”
Tôi không hỏi Shizuku-san tên của con thác này, nhưng kệ đi, chả quan trọng. Quan trọng là thác nước này đẹp thật. Dòng nước chảy xuống như dải lụa trắng vậy, từ chân thác, dòng nước chảy nhẹ về phía làng.
Nước trong vắt đến độ uống được luôn.
Tôi lo rằng vì có suối nước nóng ở gần nên nước ở đây cũng có thể nóng, nhưng nhiệt độ này lại hoàn hảo.
“Thế anh muốn làm gì đây Maki? Vẫn còn sớm nên bọn mình có thể chơi thêm một lúc nữa trước khi ăn trưa.”
“Ăn trước đi. Đạp xe đến đây khiến anh thấy đói rồi.”
“Được thôi, thế sau khi ăn trưa xong, anh sẽ ăn em chứ?”
“Sai thứ tự rồi kìa, sau ăn cơm thì đến đi tắm mà không phải à?”
“Ăn em dưới nước cũng được mà?”
“Em đang nói cái quái gì thế?”
…Dù sao thì, tôi cũng hóng được thấy em ấy trong bộ đồ bơi nữa.
28 Bình luận