WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 173 - Asanagi Riku và Shimizu Shizuku
18 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Chị gái ấy là Shimizu Shizuku-san.
Cô ấy làm việc tại quán trọ Shimizu, nơi bọn tôi sẽ ở lại đợt này. Cô là đứa con gái duy nhất của gia đình chủ trọ.
Từ cách gọi ‘Rikkun’ và ‘Shi-chan’ thì có lẽ hai người họ đã quen nhau từ nhỏ. Nói cách khác thì là bạn thuở nhỏ ấy.
“Jeez, tớ không ngờ Rikkun lại về đấy ~ Sao bà không bảo cháu? Nếu biết Rikkun về cháu đã trang điểm thêm chút rồi ~”
“Bà, sao bà không bảo cháu là Shi-cha – Shizuku ở đây?”
“Shizuku? Sao thế Rikkun? Sao không gọi tớ là Shi-chan nữa?”
“Uh, chuyện đó để sau đi… Dù sao thì sao bà không nói gì với cháu?”
“Ừm, ừm, sao bà không bảo cháu?”
“Hai đứa vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ. Bà quên thôi, già cả rồi còn gì.”
Khi hai người họ đòi có câu trả lời, Mizore-san đáp ngay, thừa nhận lỗi ở mình.
Trên bàn giờ chứa đầy sushi, những món khai vị và nhiều thứ khác. Shizuku-san đang trong giờ làm, nhưng Mizore-san mời cô ấy ở lại vì cô cũng chưa ăn trưa nữa.
“À mà, Rikkun này, sao cậu không về buổi tập trung hôm trước? Lâu rồi không gặp nên tớ mong cậu mãi. Tớ gửi thiệp cho cậu rồi mà?”
“Thật à? Tớ không nghĩ là mình có nhận-“
“Ý anh là sao? Chẳng phải mới hôm trước mới có một cái à? Chắc chắn trong phòng anh có một tấm thiệp mà. Chờ đã, đó là lí do mà dạo nay anh cứ bồn chồn thế à?”
Trong khi ngấu nghiến món sushi cá hồi và nhím biển do bố Shizuku-san làm, Umi hỏi.
Nói thật thì tôi đã nhận thấy cách hành xử kỳ lạ của Riku-san gần đây rồi. Nhưng vì không hẳn là gần gũi nên tôi không hỏi gì cả.
“Đồ ngốc lắm mồm này…”
“Rồi rồi, thích gọi em là gì cũng được. Nhưng sao anh lại nói dối chị ấy? Chẳng phải hai người là bạn thuở nhỏ sao?”
“Ugh… Ừ, nhưng mà…”
Từ phản ứng thì có thể thấy ảnh đang ngại phải gặp Shizuku-san.
Có lẽ nào đây cũng là một phần lý do anh ấy quyết định kiếm việc chăng?
“Hm ~ Mình mới gặp lần đầu, nhưng mà em khá thẳng tính đấy nhỉ Umi-chan? Rất vui được gặp em, Rikkun đã luôn chăm sóc chị hồi còn nhỏ rồi.”
“Ah, em cũng vậy ạ. Em mới là người phải cảm ơn vì chị đã phải để mắt tới anh trai em… Thôi nào, anh nói gì đi chứ!”
“Ugh… Maki, sao chú không nhét cái gì vào mồm con bé cho nó đỡ nói đi.”
“Haha… Umi, anh hiểu em cảm thấy thế nào, nhưng trước hết thì ăn xong đã.”
“Được thôi ~ Cho em miếng cá hồi kia đi Maki.”
“Rồi.”
Nghe lời Umi, tôi lập tức cho em ấy chút thức ăn trong đĩa. Còn giờ thì bọn tôi cứ quan sát cặp bạn thuở nhỏ này đã.
“Hehe, hai đứa nó là người yêu à? Gần gũi thật ha. Nói mới nhớ, ngày xưa chúng ta cũng từng đút cho nhau ăn nhỉ? Có muốn sống lại quá khứ không?”
“Đó là hai mươi năm trước rồi… Lúc này tớ không có làm mấy chuyện đáng xấu hổ thế đâu…”
“Haha, nhỉ… Bọn mình cũng gần 30 rồi mà.”
“Ừ, và tớ ghét việc mình sắp đến cái tuổi đó đấy.”
“Nhỉ?”
Hai người họ nói chuyện khá ổn áp hồi đầu, nhưng sau một lúc thì bầu không khí dần trở nên khó xử.
Hồi nhỏ họ khá thân, nhưng sau một khoảng thời gian không gặp nhau thì sẽ thành ra thế này à?”
“…Ừm, Rikkun, nếu cậu thấy khó chịu thì không cần nói chuyện nhiều đâu nhé?”
“Okay.”
“À, tớ nghe từ bà rằng cậu làm việc cùng Daichi-san, nên, ừm…”
“Ah, ừ, tớ nghỉ rồi… Mùa đông hai năm trước…”
Riku-san cố đáp lại với vẻ xấu hổ.
Mùa đông hai năm trước, cũng tầm thời điểm tôi chuyển đến nhà mới cùng mẹ.
Vậy là trong năm đó, bố mẹ tôi li hôn, Umi chuyển trường và Riku-san thôi việc.
Không tính đến tôi, thì nhà Asanagi cũng gặp nhiều rắc rối thật. Việc họ có thể sống yên bình đến vậy có lẽ là do Daichi—san và Sora-san quá tuyệt vời đi.
“V-Vậy à! X-Xin lỗi nhé, tớ đã hỏi linh tinh rồi.”
“Không, không sao đâu. Kiểu gì tớ cũng nói thôi… Cậu thì sao? Dạo nay thế nào rồi? Cậu từng phàn nàn rằng không muốn tiếp quản công việc của nhà mình cơ mà, thế sao giờ lại thoải mái làm việc ở Shimizu thế?”
“À, ừm… Thì là, khi không có việc làm quá lâu thì sẽ thế đấy~”
“Huh? Cậu, có lẽ nào?”
“H-Haha… T-Thực ra tớ cũng thôi việc một khoảng thời gian rồi, nên giờ tớ mới…”
“V-Vậy à… Xin lỗi, tớ có hơi thiếu tế nhị chút…”
“Ừ-Ừm, không sao đâu, thế là hòa mà!”
““…””
Cuộc nói chuyện hoàn toàn kết thúc tại đây.
Cả hai người đều cố tránh dẫm phải địa lôi, nhưng đáng buồn thay chẳng ai dám mở chuyện tiếp nữa.
Umi phàn nàn rằng nhìn họ khiến em ấy thấy khó chịu, và nói thật thì tôi cũng thế.
“Shi-chan, giờ nghỉ của cháu sắp hết rồi kìa. Cháu mà đi lâu quá là lại bị mắng đấy.”
“O-Oh, một tiếng rồi cơ á? Cũng lâu mới gặp nên cháu có hơi không để ý thời gian. V-Vậy thì cháu đi đây…”
“E-Eh?! C-Cháu xin lỗi! Thật đấy, mình đang nghĩ gì vậy này?”
Mizore-san nhận thấy tình thế khó xử này rồi ném cho Shizuku-san một chiếc phao cứu sinh.
Sau đó, Riku-san, Umi và tôi sẽ đến Shimizu. Không biết lúc đến đó thì cô ấy về chưa nhỉ?
Umi và tôi chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nên cũng chẳng biết phải làm gì.
“V-Vậy gặp sau nhé Rikkun!”
“Ừ-Ừ, gặp lại sau…”
Và thế là, cuộc tái ngộ giữa đôi bạn thuở nhỏ kết thúc với sự gượng gạo.
Sau khi nghe tiếng xe của Shizuku-san xa dần, Riku-san thở dài.
“Anh ổn chứ Riku-san?”
“Còn căng thẳng hơn hồi đến Hello Work nữa… Mà, ít nhất thì sau một thời gian cũng gặp lại cô ấy.”
“Con bé xinh thật đấy nhỉ? Bà nghe nói con bé kết hôn rồi đấy.”
“?!”
Riku-san phản ứng mạnh với từ ‘kết hôn’.
Có lẽ Riku-san có tình cảm với cô ấy hửm?
“Cháu chưa bao giờ nghe chuyện đó đấy, bà nói thật à?”
“Nhìn kiểu gì đấy?... Mà, bà cũng không rõ lắm, nhưng con bé có lần đã đến thành bố rồi, nên chắc cũng kiếm được ai đó chứ.”
“Chắc là vậy ha…”
Shizuku-san là một người khá ưa nhìn, dù tôi không thực sự nhìn cô ấy nhiều lắm.
Có vẻ như Riku-san đang tưởng tượng những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cô ấy ở thành phố, và điều gì đã xảy ra khiến cô ấy thôi việc về quê. Trông anh ấy hơi đau lòng khi nghĩ ngợi vậy.
“Maki, tầm này tuổi rồi mà lão vẫn còn là trai tân đấy.”[note54148]
“K-Không! …T-Thì, cũng phải từ từ từng bước trước đó chứ.”
“Riku-san, bình tĩnh. Hít thở sâu vào.”
Tôi hiểu cảm giác của anh ấy, tôi biết rằng Riku-san cũng không muốn trở nên thế này.
Người lớn hay trẻ con gì cũng có điểm giống nhau nhỉ. Ai cũng muốn trông bình ổn trước mặt mọi người, và làm mọi cách để giấu đi mặt đáng xấu hổ của bản thân.
18 Bình luận
đợi lâu quá buồn quá lại quên hết rồi 😥
Gần 30 nuồi bánh trưng rồi nên cưới đi anh ơi :)))