WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 156 - Khởi đầu bằng một lời từ chối
34 Bình luận - Độ dài: 1,175 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Note: Bìa tập là để cho có, không liên quan đến nội dung phần này
----------
Tôi muốn đi cùng Umi một chuyến.
Có chút động cơ thầm kín cho việc này, nhưng chắc rằng cô ấy sẽ đồng ý thôi.
Nếu suôn sẻ, đây sẽ là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi đi xa cùng ai đó. Lần cuối cùng tôi làm vậy là hồi đi thăm ông bà, nên giờ tôi khá phấn khích.
“Vấn đề là, mình đi đâu giờ?”
Nằm trên giường, tôi loay hoay nghịch điện thoại kiếm nơi tốt.
Với những cặp đôi như chúng tôi, mấy địa điểm được đề xuất là công viên giải trí, hay các thành phố lớn như Tokyo hoặc Osaka. Nhìn những tấm hình, tôi cố tưởng tượng ra cảnh mình đi đến đấy cùng Umi.
Vì là một cặp, nên bọn tôi sẽ không bị lạc lõng khi đến công viên giải trí. Và vì đều là người sành ăn, nên đến Kansai hoặc Hokkaido thưởng thức đặc sản ở đó cũng là một ý kiến hay.
Tôi khá lo lắng về việc phải tự thân đến một nơi lạ hoắc, nhưng cùng lúc, tôi thấy phấn khích vì có Umi đi cùng.
Còn về tiền nong, tôi có đủ tiền tiết kiệm từ tiền mừng năm mới qua vài năm. Dùng hết chỗ đó vì Umi cũng đáng mà. Nếu xài hết tôi chỉ việc tiết kiệm lại từ đầu thôi.
“Mà, còn đi lại, chỗ ở, rồi ăn uống nữa... Nếu theo kế hoạch ban đầu là ở lại hai đêm, thì ngân sách như này không đủ được... mình phải kiếm chỗ nào đó gần đây thôi...”
Tôi tìm thêm vài chỗ gần đây, và thấy một vài suối nước nóng khá hợp với tiêu chí của mình. So với những nơi nổi tiếng thì nhỏ hơn hẳn, nhưng vì chỉ là một chuyến ngắn nên vậy là đủ.
Chúng tôi có thể đi xe buýt đến đó nữa. Ừ thì, có thể đi máy bay hay tàu cũng được, nhưng xe buýt sẽ rẻ hơn, và bọn tôi sẽ tiết kiệm được chi phí để dành cho những khoản khác.
Vài nơi cũng khá nổi rồi, nhưng bản thân tôi vẫn còn cảm thấy chút mâu thuẫn.
“Suối nước nóng... Suối nước nóng, hửm?”
Đi suối nước nóng cùng Umi sẽ tuyệt đây. Dù là một chuyến đi nhỏ thôi, nhưng bọn tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Xung quanh cũng sẽ chẳng có nhiều người, và bọn tôi có thể thoải mái thư giãn nữa.
Tôi bắt đầu tưởng tượng những gì có thể xảy ra nếu đi chuyến này.
Umi có lẽ sẽ mặc yukata hay gì đó. Đã là một cô gái dễ thương rồi, giờ còn mặc thêm yukata thì độ đáng yêu hẳn sẽ tăng vọt hơn nữa.
Dù sao thì, gọi một cuộc đã.
Tôi cầm điện thoại lên gọi Umi, và đầu bên kia bắt máy ngay lập tức.
{Yo, sao thế? Anh quyết định được đi đâu chưa?}
“À, ừ thì, anh có kiếm được vài chỗ, cũng không có vấn đề gì về tiền bạc hết.”
{Oho, tuyệt vời ~ Thế, ở đâu vậy?}
“Ừm...”
Tôi do dự một chút rồi tiếp tục.
“Một khu suối nước nóng...”
{Ah~}
Sau đó là sự im lặng bao phủ. Và rồi, Umi cất tiếng đầy vẻ trêu chọc.
{Biến thái mà ~”
“Ugh...”
Nếu nói đến chuyện cùng nhau ở lại những nơi như thế, không thể tránh khỏi việc cuộc trò chuyện sẽ rẽ sang hướng đó được.
Như đã nói, tôi cũng có động cơ thầm kín chứ, nên địa điểm không hoàn toàn quan trọng, nhưng cái này thì khiến nó lộ rõ luôn rồi. Thế nên khi nãy tôi mới do dự.
Tôi có thể kiếm cớ như kiểu nơi đó tốt như nào, nhưng làm vậy không ổn chút nào.
{Này, Maki...}
“Hửm?”
{Anh muốn làm chuyện đó với em không?”
“...Ừm...”
Ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ, nhưng nếu cả hai đứa đều có chung cảm xúc, thì làm chuyện đó sẽ ổn thôi.
Tôi muốn biết thêm nhiều điều về cô, và tôi cũng muốn cô hiểu mình hơn nữa.
Cô ấy có thể từ chối, nhưng đó không phải vấn đề gì to tát lắm. Nếu muốn bên cạnh nhau kể cả trong tương lai, chúng tôi phải hiểu nhau sâu sắc hơn nữa.
Tất nhiên là, tôi không chỉ đang nói về chuyện ấy rồi.
{Hiểu rồi, để em hỏi mẹ đã.}
“Ừm... Em chắc chứ?”
{Ừ thì, chúng ta là người yêu mà, nên kiểu gì cũng đến lúc đó thôi, càng sớm thì càng đỡ đau. Với lại, anh là người đã hỏi đấy Maki. Nếu em đây, người yêu của anh, từ chối lời cầu xin khẩn thiết kia, thì em không nghĩ anh sẽ sống được với điều này suốt phần đời còn lại đâu nhỉ?”
“Mà, anh cũng có thể tìm nơi khác chúng ta có thể đi nữa...”
{Đừng dối lòng nữa ~ Em thừa biết dạo nay ánh mắt anh nhìn em như nào ra ~}
“Rồi, đúng là thế thật, được chưa?”
Vậy là cô ấy nhận ra hửm? Tôi đã cố giấu lắm rồi, nhưng đúng như mong đợi, Umi sắc bén thật. Nhưng mà, tránh sao được việc tôi để ý nhiều thứ chứ, vì dù sao tôi cũng là một thằng con trai khỏe mạnh bình thường mà, hiển nhiên tôi phải có những cảm giác ấy với cô rồi.
{Hehe... Mà, vì em cứ để anh tự tung tự tác, nên chắc em cũng phải tự chịu trách nhiệm thôi ~}
“Cảm ơn vì đã xem xét nhé, mà dù sao thì, thực sự chúng ta sẽ theo kế hoạch của anh đấy à?”
{Ừm, hẳn rồi. Nhưng chúng ta phải bàn kỹ lưỡng mọi thứ nữa đấy. Như là, chúng ta nên ở đâu, và trong bao lâu này... Cũng phải nói với mọi người nữa. Em không nghĩ chúng mình giấu được Yuu đâu.}
Vì bọn tôi sẽ được nghỉ ba ngày, nên hẳn Amami-san sẽ muốn đi chơi với Umi rồi. Còn tôi lần này muốn độc chiếm Umi luôn cơ, nên tốt hơn là nên nói với cô mọi thứ thay vì lén lút sau lưng cô lần nữa.
Cổ có thể đòi đi cùng, nên tôi phải tìm cách để ngăn cản nữa.
Vậy nên, bọn tôi bắt đầu lên kế hoạch chi tiết.
Nhưng chúng tôi vẫn phải đối mặt với vật cản lớn nhất nữa.
[Hỏi: Bọn con muốn đi chơi cùng nhau một chuyến...]
(Người hỏi: Maehara Maki và Asanagi Umi)
[Đáp: Hử? Tất nhiên là không rồi.]
(Người đáp: Maehara Masaki)
[Đáp: Ôi trời... Không nhé.]
(Người đáp: Asanagi Sora)
Giờ thì, giải quyết thế nào đây?
----------
Chính thức hết bom, mong là arc này không flop :3
34 Bình luận
Và thế là 2 đứa nhịn :))) Ms hôn đã nghiện rồi làm rồi không biết quấn nhau như thế nào nx. Này chắc chắn cứ hở ra vài giây lại đè nhau ra hôn thôi....