• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 83 – Ngày hẹn hò (Đêm xuống)

30 Bình luận - Độ dài: 1,675 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Đọc đi, để biết cảm giác đang phê 9 tầng mây thì rơi uỵch cái xuống đất nó như thế nào, hehe...

----------

Đã 7 giờ tối rồi. Vì mặt trời đã khuất dạng, nên ánh đèn từ những cây thông Giáng sinh thắp sáng khắp khu phố. Dưới ánh sáng rực rỡ, Umi và tôi hướng về phía ga tàu với tốc độ nhanh hơn mọi khi.

“Hah~ Vui thật đấy ~ Hát nhiều làm tớ thấy mệt quá... Thêm giờ đúng là hơi quá rồi nhỉ?”

“Ừ... người tớ nặng trịch luôn này... Tớ muốn về nhà... Nhớ cái giường lắm rồi...”

“Tớ cũng thế.”

Đáng ra bọn tôi phải xong lúc 6 giờ cơ, nhưng 2 tiếng hát hò là không đủ, nên bọn tôi kéo dài thêm tận 1 tiếng nữa. Cơ mà đó lại là lựa chọn sai lầm. Chỉ sau nửa tiếng, bọn tôi chọn hát vài bài đồng dao nhẹ nhàng vì kiệt sức cả rồi.

Ngoài ra, Umi đã xin Sora-san được về muộn hơn một chút, nhưng đổi lại...

‘Tốt hơn là cháu đưa con bé về luôn nhé.’

Tôi phải hộ tống Umi về nhà, nên việc tái hợp với chiếc giường thân yêu đành phải hoãn lại vậy.

“Maki, giọng cậu thực sự tốt đấy chứ, có gì phải xấu hổ đâu? Cậu hát rõ ràng mà đúng cao độ nữa.”

“Đó là... Bởi vì cậu đấy, Umi...”

Suốt ba tiếng hát hò, cứ mỗi khi tôi cầm mic lên là Umi lại khiến bầu không khí trở nên áp lực hơn với tôi. Nếu không biết tôi hát bài gì, cô sẽ chăm chú nghe và khen ngợi tôi. Còn nếu biết, cô sẽ dậy song ca với tôi luôn.

Dù cho tôi có thất bại và trở nên xấu hổ đi nữa, cũng chẳng đến mức tận thế đâu. Tôi vẫn có thẻ vui vẻ hát cùng cô ấy. Umi đã chỉ tôi thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, và dần dần, tôi đã có thể theo bước cô.

Cổ họng có hơi rát, nhưng tôi vẫn thấy phấn khích.

Người ta nói rằng hát karaoke có thể giúp giảm stress, và đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm điều đó đấy.

“Đó là lần đầu tiên tớ hát trước mặt người khác... Nhờ có cậu, tớ đã thấy rất vui, nên là... Cảm ơn nhé, Umi.”

“Ừm, không có gì. Giờ nếu có ai đó mời cậu đi hát, thì cậu sẽ ổn thôi. Vậy, giờ cậu nghĩ sao? Muốn đi với mọi người trong lớp không?”

“Không.”

“Eh, tại sao?”

“’Tại sao’ là sao hả?”

Tôi có thể thả lỏng hôm nay vì ở một mình cùng Umi. Nếu có Amami-san hhay Nitta-san ở đó, tôi không nghĩ mình có thể làm vậy.

À thì, tôi sẽ hỏi trước Umi vài bài ‘an toàn’ để mà hát, phòng trường hợp phải đi hát cùng một nhóm lớn.

“U, Umi?”

“Hm?”

“Ừm... Hát trước mặt nhiều người... Tớ không nghĩ bây giờ mình có thể làm được, nhưng mà...”

“Ừ?”

“Cậu có thể... giúp tớ luyện tập nếu có thời gian rảnh không?”

“...Chỉ hai đứa mình thôi?”

“Ừ... Kiểu vậy...”

Tôi muốn quen dần với cảm giác này trước khi có thể đàng hoàng mà hát trước mặt mọi người. Để làm được điều đó, tôi cần cô ấy đi cùng lần nữa.

Tất nhiên là, nếu bảo tôi không có động cơ thầm kín gì, thì rõ ràng là nói dối rồi. Vì tôi rất tận hưởng khoảng thời gian chúng tôi bên nhau mà.,

“Hehe~ Vậy thì, hãy đi cùng nhau khi nào rảnh nhé. Tớ sẽ đưa cả Yuu đến bữa tiệc karaoke nhỏ của chúng ta luôn.”

“Amami-san hử?... Cô ấy hát hay không?”

“Yuu? Cậu ấy thích hát lắm, nên là...”

“À...”

Đó là tất cả những gì tôi cần biết.

Nhỏ đó cực kì tích cực với những thứ mình thích. Vì thích hát, nên hẳn là cô hát cũng khá tốt đây.

Vì dù sao cũng là Amami-san mà. Làm gì có chuyện cô ấy tệ trong những việc cô thích chứ.

“Vậy, khi nào thì được? Thứ Sáu tuần sau bắt đầu kiểm tra rồi, nên tuần sau chắc chắn không được... Kỳ nghỉ đông thì sao? Cậu sẽ chỉ tốn thời gian mà chơi game ở nhà thôi phải chứ?”

“Ừ thì, mẹ tớ phải đi làm, nên chúng ta cũng không thể đi du lịch hay gì được. Còn cậu thì sao? Nhà cậu không có kế hoạch gì à?”

“Không, bố tớ cũng bận đi làm. Tớ nghe nói rằng ông ấy sẽ đi nước ngoài sớm thôi, nên tớ sẽ ở nhà cả kỳ nghỉ đông luôn.

Amami-san chắc chắn cũng sẽ ở nhà trong kỳ nghỉ này luôn. Rõ ràng là năm nay cô không cần qua nước ngoài thăm họ hàng rồi.

Bọn tôi quyết định ngày giờ cho bữa hát karaoke sau khi xác nhận lại với Amami-san. Sau đó, hai đứa tiến đến thang cuốn của nhà ga.

Trời trở lạnh hơn vào ban đêm, và thi thoảng còn có gió mạnh nữa. Gió thổi khiến tôi cảm thấy mình mà không cẩn thận thì ngã mất.

“Ugh... Lạnh thật đấy...”

“Lại đây đi, Umi.”

“À... Ừm... Cảm ơn cậu...”

Tôi đứng sát ngay cạnh để chắn cho gió không thổi trực tiếp vào người cô.

Tôi chẳng biết việc này có tác dụng hay không nữa, vì bọn tôi cao ngang nhau, không, Umi còn cao hơn tôi một chút cơ, nhưng có còn hơn không.

“Maki, tớ có thể đứng như này lâu hơn chút được không?”

“...Hẳn rồi...”

Nghe tôi trả lời, Umi ôm chặt lấy cánh tay tôi.

“Tay cậu... Có lạnh không?”

“Một chút... Tớ để trong túi áo cậu cho ấm nhé?...”

“Được thôi.”

Tôi đặt tay cô vào túi áo khoác của mình.

Giò đông thổi thì lạnh đấy, nhưng việc được kề bên Umi như này khiến tôi thấy ấm áp.

“Maki này...”

“Hửm?”

“Việc này khiến tớ nhớ lại lần đó...”

“Lần đó?...À...”

“...”

Cổ đang nói về lần đầu tiên thổ lộ với tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng khi cô thì thầm những lời ấy vào tai.

‘Tớ yêu cậu’

...Nhớ lại thôi cũng khiến má tôi nóng lên rồi.

“...Ừm...”

“Ừm?”

“Maki... Cậu nghĩ thế nào về tớ?...”

“...Cậu biết câu trả lời rồi mà.”

Tất nhiên là, tôi yêu cô ấy.

Vừa với tư cách là một người bạn, vừa với một người con gái.

Nếu không, đời nào tôi có thể hát trước mặt cô, và sao có thể nắm tay cô như này chứ.

“Ừ, nhưng mà... Tớ muốn nghe trực tiếp từ cậu cơ... Được không?...”

Đúng là không công bằng mà. Làm sao tôi có thể từ chối đây?

“...Ừ thì tớ có thể nói cho cậu nghe được, cơ mà...”

“Nếu cậu xấu hổ, cứ thì thầm đủ cho tớ nghe thôi... Như lần trước tớ làm ấy.”

Umi ghé mặt sát lại tôi. Hôm nay cô ấy thực sự dữ dội đấy.

Bỏ chạy là việc không thể, nên không còn cách nào khác, cơ mà trước hết...

“Ở đây đông lắm, nên cứ xuống thang rồi kiếm chỗ nào vắng người hơn, nhé?...”

“Cậu chỉ cần thì thầm vào tai tớ thôi mà, không ai nghe được đâu... Mà, được thôi, cứ theo cậu vậy...”

Sau đó, bọn tôi tìm một nơi vắng vẻ hơn quanh ga tàu.

“Thực sự đưa tớ đến một chỗ hẻo lánh tối mù như này ~ Cậu gan thật đấy nhỉ?”

“Còn tốt hơn là xấu hổ trước cả đám đông.”

“Hehe, tớ đùa thôi. Dù sao thì, nhanh nào, nói gì thì nói đi ~”

“Ugh... Vậy thì, được rồi...”

“Ừm.”

Tôi ghé môi mình sát lại tai cô ấy.

“Ừn... Maki à, cậu thở làm tớ nhột quá...”

“X-Xin lỗi...”

“Hehe... Không sao... Hồi đó, tớ cũng thấy lo lắng lắm mà...”

Tại sao tôi lại thấy lo đến mức này, dù tất cả những gì cần làm là nói cho cô ấy biết điều mà cả hai đều đã rõ.

Chắc tôi cũng phải quen dần với việc này thôi.

“Cảm xúc của tớ dành cho cậu...”

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Ngay trước khi kịp nói lên cảm xúc của bản thân...

‘Maehara-san!’

Tôi nghe giọng một người phụ nữ gọi tên mình từ xa.

“...Sao vậy, Maki?”

“Ai đó vừa gọi tên tớ phải không?”

Tôi tách ra khỏi cô ấy, và nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ở đó, một người phụ nữ đang vẫy tay về hướng bọn tôi.

“Cô gái đó đeo kính à... Cậu biết cô ấy không, Maki?”

“Không, tớ không nghĩ vậy?...”

Đằng đó là một người phụ nữ trông khá trẻ. Người duy nhất mà tôi biết cũng tầm tuổi đó chỉ có mỗi Yagisawa-sensei thôi.

Cơ mà, cô ấy nhìn quen thật.

Phải chăng chúng tôi đã gặp nhau đâu đó trước đây?

“...Xin lỗi nhé, Minato, anh tới muộn.”

Ngay lúc ấy, ai đó xuất hiện từ cổng nhà ga, đáp lại người phụ nữ.

Biểu cảm cô ấy bừng sáng khi nghe giọng nói kia.

“Eh, vậy ra là trùng hợp thôi sao... Tớ đã lo lắng đấy, nghĩ rằng liệu có khi nào mình phải đấu với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mà cậu bí mật thân thiết cơ... Maki, có chuyện gì thế?”

“...Người đó là... Bố tớ... Và cô ấy là cấp dưới của ông...”

“...Gì cơ?”

Tôi đã không nhận ra cô ấy hồi nãy vì cô mặc thường phục, và cặp kính đã đánh lạc hướng tôi. Nhưng giờ tôi đã nhớ ra rồi.

Tại sao cô ấy lại đi cùng bố tôi giờ này cơ chứ?

-----------

Giờ tạm dừng ở đây để kích thích tí nghe có vẻ hay ho nhỉ <(")

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Vẫn tích bỏ đấy
Xem thêm