WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 64 - Một khởi đầu mới
70 Bình luận - Độ dài: 952 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Edit: Dyan
Lúc nãy đăng nhầm vol1 :v
___________________________________
Tháng mười hai.
Tôi đã dần làm quen với cái lạnh bắt đầu xuất hiện từ tháng mười một rồi.
“...Urk...”
Tỉnh dậy, tôi đưa tay tắt báo thức trên điện thoại đi.
Tôi đã luôn muốn phàn nàn về cái lạnh như này, nhưng rồi cũng chỉ có thể rên rỉ thôi.
Trời càng lúc càng lạnh, đặc biệt là buổi sáng. Thế nên tôi cũng khó mà rời khỏi giường hơn. Dù có ra phòng khách, thì cũng mất một lúc lò sưởi mới làm ấm căn phòng lên được.
Thực ra cũng chỉ tốn vài phút thôi, nhưng vài phút đó nó cứ như vô tận ấy.
Nhưng dù sao thì, tôi vẫn phải dậy.
Chịu đựng cái lạnh, rửa mặt và chỉnh trang lại ngoại hình một chút.
“Thế này là được rồi.”
Tôi lẩm bẩm khi nhìn hình phản chiếu của mình trong gương. Quầng thâm dưới mắt tôi đã dần mờ đi, có lẽ do gần đây tôi không thức khuya nữa.
Tóc mái của tôi lại dài ra nữa rồi. Dù ở trường không có luật nào về độ dài của tóc, nhưng để tóc mái che mắt như này thực sự phiền, tôi nên đi cắt tóc sớm thôi.
Tôi đã bắt đầu có thói quen chăm chút cho vẻ ngoài của mình.
“Chào buổi sáng, Maki.”
“Chào buổi sáng. Mẹ trông buồn ngủ thế.”
“Đêm qua mẹ được ngủ có bốn tiếng thôi ah...”
Phòng khách đã dần ấm lên rồi. Tôi pha một cốc cà phê để giúp mẹ tỉnh táo hơn.
Mẹ tôi làm việc cho một công ty xuất bản. Vào thời điểm này trong năm, bà đặc biệt bận rộn.
Dù vẫn có thời gian về nhà mà ngủ, nhưng khi cuối năm đến, giờ làm thêm tăng lên và mẹ tôi không thể về nhà thường xuyên nữa.
Tôi thầm nguyện rằng mình sẽ không dính phải việc như này trong tương lai.
“Nói đến thì, Maki...”
“Hửm?”
“Con có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa?”
“Không, không hẳn là có.”
Tại sao lại là Giáng sinh? Có nhiều dịp quan trọng hơn cả Giáng sinh mà, nhỉ? Ý tôi là, bài kiểm tra cuối kỳ vào tuần sau và cả đêm Giao thừa nữa.
Giáng sinh có gì đáng chú ý đâu chứ. Tôi chẳng có lí do gì phải quan tâm hết... Hoặc đó là do tôi từng nghĩ vậy thôi.
Sau cùng, tôi đã dành trọn cuối năm ngoái trong cô đơn mà.
“...Nếu mẹ muốn hỏi về Umi thì... Con chưa có kế hoạch gì cùng cổ hết. Từ từ đã, mới đầu tháng thôi mà mẹ...”
Có một cô gái mà tôi cực kỳ gần gũi.
Gương mặt một người bạn của tôi, đang mỉm cười đầy ẩn ý, thoáng qua tâm trí.
Tên cô ấy là Asanagi Umi.
Bọn tôi mới làm bạn được hơn 3 tháng, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, và mối quan hệ của hai đứa đã ở mức hơn cả bạn bè rồi.
Chúng tôi đi chơi với nhau rất nhiều những ngày cuối tuần, ăn uống rồi đi chơi cùng nhau, nắm tay và thậm chí có một lần cổ còn hôn tôi nữa... Vì vài lí do mà chúng tôi chưa phải người yêu, nhưng sao cũng được...
Dù sao thì, đây là Giáng sinh đầu tiên kể từ khi chúng tôi quen nhau. Kì nghỉ đông sẽ bắt đầu trước Giáng sinh, nên bọn tôi sẽ có thể lập kế hoạch gì đó trong thời gian ấy.
“Thật sao? Nếu đã như vậy thì mau mau nói chuyện rồi lên lịch với cô bé đi. Nếu con nghĩ mình sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào cùng con bé mà không có gì cản trở, thì bỏ cái suy nghĩ đó đi, có người sẽ nẫng tay trên con đấy.”
“...Con không nghĩ sẽ có chuyện đó đâu...”
“Umi khá nổi tiếng ở trường, đúng chứ?”
“Ah... đúng vậy...”
Mẹ tôi nói đúng. Umi có rất nhiều mối quan hệ ở trường, và quan trọng nhất, vẫn còn bạn thân của cổ, Amami-san nữa. Không phải là không có khả năng cô ấy sẽ trải qua dịp Giáng sinh cùng họ.
Thực sự thì tôi không quan tâm lắm, nhưng có lẽ mẹ sẽ mắng nếu tôi dám nói thế mất.
“Mà, nếu con định đưa cô bé về nhà hôm Giáng sinh, thì cố làm càng sớm càng tốt nhé. Với lại, nhớ báo cho mẹ đấy, được chưa?”
“Con hiểu rồi.”
Mọi ngày mẹ tôi có nói gì về quan hệ của hai đứa đâu, nhưng riêng hôm nay thì lại để ý đến lạ.
Có lẽ cũng vì Giáng sinh là ngày chứa đầy kí ức cay đắng với chúng tôi.
Chắc hẳn đó là lí do chính mà mẹ tôi trở nên hăng hái như thế, mẹ muốn tôi ghi đè những ký ức đó với điều tốt đẹp hơn.
Mà, tôi cũng muốn dành thời gian với Umi nhiều nhất có thể.
“Ah, đúng rồi, Maki. Trước khi con mời Umi đến, có vài thứ ta cần nói đây.”
“Nghe có vẻ quan trọng... Chuyện gì thế ạ?”
“Ừ. Con biết đấy...”
Nét mặt mẹ tôi trở nên nghiêm túc.
“Nhớ dùng những biện pháp bảo vệ đấy nhé."
“...”
Quần qu*` gì vậy hả mẹ?
Tâm sự vậy là đủ rồi, tôi liền đẩy mẹ ra khỏi nhà để bà ấy không trễ giờ làm.
Thiệt tình, đừng có lo nghĩ mấy thứ linh tinh như thế nữa mà hãy đi làm đi.
70 Bình luận