Một lát sau, chuông reo và giáo viên bắt đầu lên lớp.
Khi tiết truy bài đầu giờ kết thúc, lớp học trở nên ồn ào trở lại.
Phía bên phải Yuki, Yui bắt đầu bắt chuyện với cậu trong lúc lấy vở và sổ ghi chú của cô ấy ra.
「Nè nè Narito-kun. Cậu biết đấy, tớ nghĩ lát nữa tớ sẽ bị gọi trả lời câu hỏi trong tiết Anh Văn. Tớ muốn chuẩn bị trước một chút vì tớ có hơi lo lắng, thế nên cậu giúp tớ kiểm tra được không?」
「Onegaishimasu![note]」Yui vừa nói vừa cúi đầu và chắp tay một cách cường điệu quá mức.
「Không được à? Cũng không sao nếu cậu không muốn.」
「Nếu chỉ là giúp cậu tra bài thì tôi không có phiền. Có điều tôi cũng chưa có chuẩn bị gì hết, nên tôi không giúp gì vụ này được rồi. Bữa rồi tôi thực sự bận.」
「Ể…ể… Ý cậu chưa chuẩn bị gì hết là sao……Đợi đã, rõ ràng là cậu đang đọc sách một cách bình tĩnh mà!」
「Kể cả giờ tôi bắt đầu chuẩn bị thì cũng không kịp.」
Yuki cố dừng chủ đề này tại đây, nhưng Yui đột nhiên bảo tôi đợi và đẩy sổ ghi chú của cô ấy qua.
「À nô nế, tớ biết kiểu gì nay cũng tới lượt của tớ, dựa vào số thứ tự theo danh sách nè. Nhưng mà cậu cũng ở ngay kế bên tớ. Nên xác suất cậu cũng bị chọn trả bài là rất cao đó. Cậu không sợ Miura-sensei à?」
「Khỏi lo, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.」
「“Chuẩn bị tinh thần” của cậu ý là sao? Tỏ ra cool ngầu không giúp chúng ta qua được kiếp nạn này đâu.」
Yui vừa bắt đầu lật giở vở ghi vừa lầm bầm「Mattaku Mou[note]」rồi quay ra cho cậu xem một trang trong đó.
「Tớ hiểu rồi. Thế thì tham khảo ghi chép của tớ đi.」
「Khỏi, đừng lo. Thực ra thì mấy cái này cũng không giúp được tôi đâu, tôi không phải người làm nó mà.」
「Đây không phải thứ mà người không chịu làm bài tập về nhà có quyền nói ra đâu. Tớ sẽ càng cảm thấy lo lắng nếu tớ biết rằng có người cũng không chịu hoàn thành bài tập về nhà. Thế nên đây, tham khảo đi.」
「Hiểu rồi, hẳn cậu thấy đồng cảm? Hay là gì khác chăng?」
「Tạm bỏ qua vấn đề đó đi, cậu cứ chép nhanh nhanh giùm đi?」
Cậu liền bị dí cho một quyển vở.
Đối với Yuki, có thể phát ngôn “Tôi đã chuẩn bị tinh thần” chỉ là do cậu bị cuốn theo câu chuyện thôi. Nói vậy thôi chứ, cậu cảm thấy nếu cậu không làm theo Yui thì cô sẽ tức điên lên với cậu, nên cậu bắt đầu chép ghi chú của cô vào vở.
「Ồ 」
「Hmm? Có vấn đề gì sao? 」
「Chữ đẹp thật đấy! 」
「Ê, ế…? C...Cậu cảm thấy vậy sao? Tớ nghĩ là tớ viết bình thường thôi mà….」
「Thì lúc đầu tôi nghĩ vậy, nhưng hình như nó không phải vấn đề chính?」
「CHÉP NHANH LÊN!!!」
Từ lúc Yui trở nên đáng sợ, Yuki cắm đầu chép hết tốc lực.
Cùng lúc đó, chuông reo và giáo viên bắt đầu lên lớp.
Thầy Miura là giáo viên Anh Văn, đâu đó hơn bốn mươi tuổi và luôn đeo một cặp kính. Thầy cũng có tiếng nghiêm khắc không chỉ lúc đứng lớp mà còn trong vấn đề kỉ luật.
Nếu bạn bị phát hiện chưa chuẩn bị bài cho tiết học, thầy sẽ cho bạn đứng xó tới hết tiết.
Vì mới là tiết đầu của buổi sáng nên trông ai nấy đều căng như dây đàn.
Sau thủ tục chào hỏi, thầy Miura mở sổ điểm danh và bắt đầu gọi.
「Hôm nay là ngày 16….số 16, Takatsuki! 」
「D..Dạ! 」
「Không gọi em, mà là người kế bên em. Narito, cậu tưởng là cậu đã thoát chết rồi đúng không? 」
Thầy vừa nói vừa cười nhe răng.
Cảm thấy ông thầy đang trong tâm trạng tốt, sự căng thẳng trong lớp dần tiêu tan.
Trong khi ngó lơ sự thay đổi của bầu không khí trong lớp, Yuki bắt đầu đọc to ghi chép mà cậu copy từ Yui.
「Excellent![note] Rất tốt, vậy là cậu đã chuẩn bị bài. 」
Sau đó, Yui ném cho cậu ánh nhìn “tỏ ra biết ơn đi” trong khi giơ tay ra dấu V về phía Yuki.
Ừ thì thật lòng mà nói, toàn bộ là công của Yui mà.
「Được rồi, kế tiếp tới em, Takatsuki. 」
「Ể? Em cũng phải trả lời ạ? 」
「Tôi chưa có nói là em không cần trả lời. Và tại sao em tự dưng trở nên ngang như cua vậy? 」
「Em..em đâu có ngang như cua đâu! 」
Cả lớp bật cười.
Yui, mặt mũi đỏ ửng, bắt đầu trả lời câu hỏi một cách nóng vội.
「Hmm, có vài lỗi dịch sai, nhưng tổng thể thì good. 」
Nghe được vậy, Yui thở dài nhẹ nhõm, rồi đột nhiên “Muuuuu~”, quay qua lườm Yuki.
Cậu không biết tôi nên biểu cảm như thế nào, nên cậu bắt chước Yui và ra dấu V về phía cô ấy.
Thứ đáp lại là một nụ cười đầy sát khí.
Sau đó, không có gì đáng kể xảy ra nữa và lớp học kết thúc trong bình yên.
Trong khi bầu không khí trong lớp đổi sang trạng thái giờ ra chơi, Yui quay qua phía cậu phồng má.
Nhìn có vẻ cô ấy muốn ném ra vài câu phàn nàn, nhưng rồi khuôn mặt ấy quay về với nụ cười thường ngày
「Hehe, cuối cùng thì cả hai đứa đều bị gọi. Quả là đúng đắn khi tớ cho cậu mượn quyển sổ đó. 」
「Cảm ơn nhé, nó cứu tôi một bàn trông thấy đấy. 」
「Nếu cậu không làm bài đều đặn từ bây giờ thì không có được đâu đấy, okay? 」
「Được rồi. 」
Trong khi cậu trả lời một cách miễn cưỡng, Yui bắt đầu cười nghiêng ngả.
「“Được rồi”, và cậu ấy nói như vậy đấy. Cậu lúc tỏ ra vâng lời nhìn đáng yêu thật đó. Hehe, cậu đúng là vui tính mà, Narito-kun! 」
(Người đâu dễ vui vẻ ghê.)
Mà nụ cười của “Seatmate Killer” có sức công phá khủng khiếp thật. Siêu đáng yêu. Nó làm tim Yuki đập loạn cả ngàn nhịp.
Đó hẳn cũng là phản ứng của Keitaro nếu cậu ta nhìn thấy nụ cười ấy ngay lúc này đây. Trong khi đang nghĩ như vậy, cậu quan sát Yui.
Trong lúc cậu mải nhìn nụ cười của Yui, cậu đột nhiên tò mò và hỏi không suy nghĩ.
「À nè, Takatsuki-san. 」
「Hmm? Chuyện gì đó? 」
「Ừm, chuyện này có hơi khó để hỏi.」
「Sao tự dưng lại nói vậy? Đừng lo lắng, cậu hỏi tớ gì cũng được mà. 」
Mặc dù Yuki cảm thấy có chút do dự, nụ cười của Yui đã động viên cậu cứ hỏi đi, nên chắc tốt nhất là cậu cứ nên thành thật.
「Cậu cũng làm xong bài tập của tiết sau rồi chứ? 」
「……..Nào nào! 」
Đôi mắt mới đang cười dịu dàng phút trước, giờ đã chuyển qua lườm nguýt cậu.
“Đây hoàn toàn là một cái bẫy!”, là điều mà Yuki nhận ra.
15 Bình luận