Mọi thứ đang tan vỡ.
Tôi đã từng trải qua trước đây.
Bị kéo vào bóng tối sâu thẳm trong lúc mất phương hướng. Ở không gian trống rỗng ấy, tôi chìm nghỉm như thể đang bị đè bẹp.
Thế giới thì mờ dần y như thỏi mực bị mài đi vậy. Thỏi mực bong tróc, thỏi mực phai màu, và thỏi mực nhơ nhuốc giấy trắng thế nào. Thì con tim vụn vỡ, tình cảm héo mòn, và cảm xúc bị vấy bẩn cũng tương tự vậy.
Trải nghiệm đó vẫn còn là một vết sẹo sâu kín trong tôi.
Ngồi bó gối co rúm trong phòng, tôi nhìn chòng chọc mãi vào mỗi góc của tấm thảm. Lúc này tôi chẳng thể làm gì. Bởi tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình đã đánh mất một thứ quá lớn, và hai mí mắt cứ luôn nóng rát như thiêu đốt.
Sự ân hận không thể miêu tả được cảm giác đó. Chẳng câu từ nào có thể diễn tả được nó. Cứ thế, tôi vật lộn trong khoảng trống.
Mặc dù không có ai oán trách. Cũng như trong thâm tâm đã nhẹ nhàng tự nhủ rằng đó không phải là lỗi của mình. Tuy nhiên, chính suy nghĩ đơn giản đó lại đang đè nặng bản thân.
Tôi muốn có ai đó tới giết mình.
Tôi muốn một ai đó tới bóp cổ.
Hay hơn hết là đào hố chôn sống.
Cho dù tiềm thức có đang tự dằn vặt, nhưng tôi lại không thể khiến bản thân đau khổ. Bản chất con người tôi không muốn đau khổ là một trở ngại.
Tâm trí tôi rối tung như tơ vò.
Tôi không tài nào sắp xếp được cảm xúc của mình. Cứ hễ cố gắng khôi phục lại, là đều có tiếng ồn chói tai xen vào.
Tôi đoán mình sẽ mãi đau khổ thế này.
Sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được nó.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Cho tới một ngày, cửa phòng tôi mở ra.
Tôi liền nhìn thấy bố mình và Sayaka.
Họ có lẽ đã lo lắng cho tôi nên mới lên đây kiểm tra.
Tôi lơ đãng nhìn họ.
Trong tầm mắt, tôi thấy họ đang cố gắng nói gì đó với mình. Nhưng tôi không thể đáp lại. Vì bản thân không biết họ đang nói gì. Cảm giác như họ đang gọi tôi từ một nơi rất xa vậy.
(*******)
Sayaka nói.
(+++++++)
Và bố tôi nói.
Từng câu chữ đã bị biến đổi thành dạng sóng âm trong đầu tôi.
Nó cứ lặp đi lặp lại văng vẳng hai bên tai. Và như thế, họ đang cố gắng nói chuyện với tôi một cách tuyệt vọng.
(……)
Tôi biết mình phải nói điều gì đó nên đã mở miệng.
Thế nhưng, chúng chỉ là những tiếng thều thào rồi tan biến vào không khí.
Dù vậy, họ vẫn không bỏ cuộc. Ngày nào họ cũng lên phòng tôi, thỉnh thoảng tới ôm vai, đôi lúc thì nắm tay, và lặp lại điều gì đó.
Dần dần, những sóng âm đã trở lại thành câu chữ.
(** Thế này đâu có giống anh trai em.)
(Con là một đứa ++++. Ta biết mà.)
Cứ thế từng chút, từng chút một.
Tiếng sóng nhiễu đã dần bị xóa bỏ. Thế giới hỗn độn và méo mó đang đâu lại vào đó.
Tôi đã từng đi tìm kiếm trong một thời gian dài.
Mình có thể làm được gì khi đã đánh mất nó đây?
Vẫn còn nhiều điều cần phải làm.
Từng chút một, tôi bắt đầu thông suốt ra điều đó.
Và đồng thời cũng cảm thấy lòng dịu nhẹ hơn.
Thế giới đã lấy lại được sắc màu vốn có. Và nó đang bắt đầu trỗi dậy từ trong bóng tối sâu thẳm.
Vừa nhìn bố và Sayaka, tôi vừa nghĩ.
Con, anh….
* * * * * * * * * * * *
Tôi tỉnh dậy.
Từ giấc mơ đó.
Vào một buổi sáng ngày chủ nhật.
Mặt trời đã lên và có tiếng chim ca ríu rít.
Những tia nắng đang le lói dưới tấm rèm đóng kín. Một vài tia còn rọi lên giường và chiếu sáng một phần gương mặt tôi.
Sau khi chớp mắt thì hai mắt tôi trao tráo, thành ra không thể ngủ thêm được nữa.
Nên tôi đã ngồi dậy rồi nhận ra hai chân có hơi nhức. Chắc là do hôm qua đã cố cõng Sayaka. Cả các búi cơ cũng đều bị mỏi.
Nhìn qua bàn học, tôi thấy đống sách vở vẫn còn đang mở ngổn ngang. Ngày hôm qua sau khi về phòng, tôi vẫn tiếp tục học, nhưng cũng dần buồn ngủ rồi đổ gục xuống giường.
Báo thức điểm 7 rưỡi sáng. Tôi đoán có lẽ bố mình và Sayaka vẫn còn đang ngủ.
Sau khi lặng lẽ rời khỏi phòng, tôi đi xuống dưới nhà rồi vào phòng khách.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dù dậy muộn nhưng em gái tôi vẫn ăn sáng. Do đó, tôi đang đứng ở trong căn bếp và bắt đầu chuẩn bị trứng cùng ít giăm bông.
Sayaka thức dậy vào khoảng 9 giờ sáng.
Con bé bước tới bàn ăn với ánh mắt mơ màng và ăn sáng. Sau đó thì ngáp ngắn ngáp dài trong khi rảnh rỗi xem chương trình buổi sáng trên TV. Kế đó, nó nhìn tôi rồi hỏi:
“Em đã thiếp đi lúc nào vậy?”
Con bé rõ ràng vẫn nhớ có nói chuyện với tôi, nhưng lại không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
“Ôi, thôi nào. Mày không nhớ anh đã phải bế mày về giường sao?”
“Hả? Thật á?”
Con bé ngơ ngác nhìn tôi.
“Mày nên biết là nhọc lắm đấy. Và lúc đặt mày xuống giường, mày còn nắm lấy gấu áo anh và gọi ‘Onii-chan’ nữa.”
“Lấy đâu ra, em không có làm vậy.”
Mà, con bé cũng chỉ gọi tôi là “Onii-chan” hồi cả hai học cấp một. Còn sau đó thì không hiểu sao nó lại thành chuyện kinh tởm.
“Nhưng đúng là mày đã nắm lấy gấu áo anh đấy.”
“Heh.”
Con bé nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Coi bộ nó vẫn không tin.
“Mà dù sao đi nữa, làm ơn lần sau đừng có tự tiện vào phòng em.”
Chẳng phải chính nó đã nhờ tôi làm vậy sao? Tuy nhiên, kể cả khi tôi có nói thế đi nữa, có vẻ như con bé vẫn sẽ không tin là vậy nên đành thôi.
Sayaka tiếp tục ăn sáng và mặc kệ mọi chuyện.
30 Bình luận
|StE|