Mấy chương trước mình mắc một lỗi khá nghiêm trọng là dịch nhầm từ 王女(công chúa) thành 女王 (nữ vương) nên mấy đoạn dịch liên quan tới Claudia bị nhầm. Mình đã fix lại đoạn này. Rất xin lỗi các bạn.
=================================================================
Lịch Đế Quốc, ngày 30, tháng 9, năm 1023.
Buổi sáng ngày thứ năm kể từ khi bọn họ khởi hành từ Đế Đô.
Đoàn sứ giả, bao gồm Hiro, cùng 100 quân hộ vệ đi cùng đã đặt chân tới vùng biên giới phía Bắc đất nước.
Phía bắc do các quý tộc phương Bắc cai quản. Đứng đầu là một trong Ngũ Đại Quý Tộc, Nhà Charme.
Thủ phủ của phía Bắc chính là Bạch Ngân Thành⸺Lilzonliller, nằm ở trung tâm vùng đất này.
Bắt đầu từ nơi đây hướng về phía Bắc, nhiệt độ sẽ cực độ giảm xuống. Bởi vậy, nơi này luôn bị cái lạnh khắc nghiệt ghé thăm. Trái lại, phía Nam nếu so sánh với nơi này thì ấm áp hơn rất nhiều, cộng với việc mọi người chủ yếu chọn phía Nam làm nơi cư trú, cùng với loại đất mùn màu mỡ trải rộng khắp phía Nam đã trở thành những yếu tố gây ảnh hưởng tới sự giàu có của nhà Charme.
Tại cổng phía Bắc⸺Sau khi hoàn tất việc khám xét người, đám Hiro được đưa tiễn tới tận cổng ra.
「Có thể ngài sẽ cảm thấy rằng việc khám xét người của một quý tộc là một hành vi vô lễ, nhưng xin ngài hãy thông cảm cho chúng tôi」
「Nếu một binh sĩ gác thành mà lại đối xử đặc biệt với một người nào đó, bất kể địa vị của họ là ai, thì binh sĩ ấy đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.」
Hiro ngồi trên xe ngựa đáp lại. Ánh mắt của cậu nhìn về phía bên phải. Ở đó có một người đang ngồi trên lưng ngựa⸺Đó là người đội trưởng đội canh gác thành.
Một người đàn ông trung niên. Phủ trên bộ giáp nặng nề mà ông đang mặc là một tấm khăn. Vì thời tiết lạnh giá mà mái tóc của ông bị nhuộm một màu trắng toát.
「Thật tốt khi nghe ngài nói vậy」
Vừa thở ra làn khói trắng, người đội trưởng vừa xuống ngựa. Ông tiến đến gần chiếc cổng thành cao sừng sững ở trước mắt.
「Mở cổng ra!」
Giọng nói của ông như một tín hiệu. Âm thanh rầm rầm làm rung chuyển mặt đất vang lên. Cánh cổng dần được nâng lên.
「Mặc dù nơi này chỉ là vùng đất hoang vu bị bao phủ bởi băng tuyết, nhưng tôi vẫn cầu chúc cho ngài có một chuyến đi bình an」
Người đội trưởng nghiêm nghị hành lễ. Sau khi cậu vừa giơ tay để chào tạm biệt ông, cỗ xe ngựa mà đám Hiro đang ngồi cũng đã đi ra khỏi cổng và bắt đầu hướng về phía Bắc.
「Nơi này đẹp thật đấy nhỉ」
Hugin nói với giọng run run.
「Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá」
Ở phía sau cô là Munin đang run lẩy bẩy bên trong tận 4 lớp chăn.
Hugin vừa liếc xéo ông anh vừa nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe và nhặt lấy một đám tuyết rồi quay trở lại.
「Anh nè. Sao anh không ăn hết cái thứ này và ngậm miệng lại đi cho rồi」
「Em gái yêu quý của anh, làm vậy thì anh sẽ chết thật đ⸺Ặc ọe!」
Bị nhét nguyên một đám tuyết vô mồm, Munin khổ sở lăn lộn trên sàn chiếc xe.
Vừa nhìn xuống ông anh với ánh mắt còn lạnh lùng hơn cả tảng băng, Hugin vừa trở lại bên cạnh Hiro.
「Anh Đại à, đây là lần đầu em được thấy tuyết đó. Nó đúng là lạnh nhỉ!」
Vừa nhìn ngắm tuyết tan ra trên đôi tay mình, Hugin cảm động nói.
Tuy nhiên, về phần Hiro thì cậu quan tâm đến Munin đang mặt mày tái mét hơn.
「À không, Munin trông như sắp chết đến nơi rồi ấy… Để cậu ta như vậy liệu có ổn không?」
「Anh Đại à, đây là lần đầu em được thấy tuyết đó. Nó đúng là lạnh nhỉ!」
Thế nhưng những lời cậu nhận được lại giống y hệt như vừa nãy, đến mức cậu bất giác nghi ngờ đôi tai của mình.
Hiro đành bỏ mặc Munin đấy và quay sang tiếp chuyện với Hugin.
「Aa… Ưm. Hugin chưa từng rời khỏi Công Quốc Lichtein bao giờ sao?」
「Tuy đúng là bọn em làm lính đánh thuê để kiếm sống, nhưng phần lớn thời gian bọn em cũng chỉ đi tới Cộng Hòa Schteizen hay Đại Công Quốc Doral là cùng thôi」
「Ra vậy. Thế thì khó trách em lại ngạc nhiên đến vậy khi nhìn thấy tuyết nhỉ」
Nếu đặt trong tình huống bình thường thì phản ứng của Munin mới giống một người thông thường. Thế nhưng, có lẽ vì Hugin là con gái, nên khi nhìn thấy một thứ gì đẹp đẽ, cô thậm chí quên đi cả cái lạnh.
Sau một khoảng thời gian vừa lan man cái chủ đề trẻ con này vừa để xe chạy trên con đường bị tuyết vùi lấp, họ có thể thấy ai đó đang đứng ở phía trước con đường.
Nếu chỉ có một hai người thì họ đã không bận tâm đến vậy.
「...Anh Đại, đây là...」
Hugin tỏ ra cảnh giác. Cô lôi món vũ khí gần ngay cạnh ra.
「Hiro-sama, làm sao bây giờ?」
Ánh mắt của Munin cũng sắc bén trở lại. Anh nắm lấy chuôi thanh kiếm đang giắt ở hông.
Trước mặt bọn Hiro là đoàn quân đông nghịt đang dàn hàng ngang, đến độ có thể che khuất cả đường chân trời.
「Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là kì hiệu của Đệ Nhị Hoàng Tử」
Hiro vừa nheo mắt lại vừa ra lệnh để hai người cất vũ khí đi.
Rồi cậu quay sang nhìn Doryx như thể để trưng cầu ý kiến của anh. Doryx căng thẳng đáp lại.
「Đúng vậy, con sói bạc trên nền trắng⸺Đó quả thật là kì hiệu của Đệ Nhị Hoàng Tử. Ngoài ra còn có cả một vài kì hiệu của các đại quý tộc khác cũng xuất hiện. Mặc dù không rõ mục đích của họ là gì… nhưng tốt nhất chúng ta không nên manh động」
Nếu để đón tiếp thì số lượng quân như này là quá nhiều, nhưng nếu bảo là để phục kích bọn họ thì có lẽ cũng không phải.
Nhưng dù thế nào, cậu cũng không ngờ rằng họ lại định tiếp cận cậu với một đoàn quân hùng hậu thế này...
「Dù sao đi nữa, nếu không thử tới gần thì cũng chẳng thể nào biết được」
「Làm vậy có ổn không? Lỡ mà, chúng định làm gì đó gây hại cho Anh Đại thì sao...」
Hugin lo lắng nói. Hiro mỉm cười như để trấn an cô.
「Nếu họ thực sự định làm vậy thì họ đã chọn mai phục chúng ta rồi」
Chắc chắn họ không định tuyên chiến với bên cậu, nên cậu cũng chỉ cần thoải mái tiến lại gần là được. Cứ im lặng mà nhìn chằm chằm đối phương thì cũng vô dụng. Nếu không biết được mục đích đối phương là gì thì bọn họ cũng chẳng thể nào tiếp tục chuyến hành trình được.
「Đó là những gì tôi nghĩ… Cơ mà, có vẻ bọn họ cũng đồng dạng nghĩ như vậy nhỉ」
Khoảng 20 kị binh⸺Một tiểu đội tách ra khỏi quân đoàn và đi tới gần bọn Hiro.
Dẫn đầu là một người với vẻ ngoài bắt mắt cùng một khuôn mặt khó mà phân biệt là nam hay nữ. Không chỉ vậy, đôi mắt của người đó còn mang hai màu phân biệt: mắt trái là màu xanh dương, còn mắt phải lại là màu vàng kim. Có lẽ bởi vậy mà người ấy tạo cho mọi người một ấn tượng khá kì lạ. Mái tóc màu xanh thẳm mượt mà tựa như nhung khiến cho người khác liên tưởng đến bầu trời. Khoác bên ngoài cơ thể thon gọn ấy là một tấm da thú màu nâu, và phía dưới lớp da thú ấy là một bộ giáp bạch kim chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Cách xuống ngựa của người đó rất hoàn hảo, và dáng vẻ người đó bước đi cũng phảng phất phong cách của vị vương giả. Đặt hai tay lên chuôi hai thanh kiếm được dắt bên hông, người đó thở ra làn khói trắng và nở một nụ cười thanh lịch.
「Đệ Nhị Hoàng Tử của Đế Quốc Grantz, Werewolf Charme Selene von Grantz. Tôi được báo rằng đứa em trai mới của tôi có mặt ở đây...」
Nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt ở đây, ánh mắt Selene dừng lại trên người Hiro. Đôi mắt của anh khẽ híp lại.
「Mái tóc đen cùng đôi mắt màu đen, Song Hắc sao. Thật đáng ngạc nhiên khi chúng thực sự tồn tại. Vậy, đó hẳn là em nhỉ?」
「Vâng, xin thứ lỗi vì đã không qua chào hỏi anh sớm hơn. Em là Hiro Schwartz von Grantz.」
Hiro cũng xuống khỏi ngựa. Cậu tiến lại gần Selene và chìa tay ra.
「Ừm ừm. Anh cũng rất vui khi có được một đứa em trai phải phép như em. 」
Selene cũng bắt tay đáp lại cậu.
「Nhân tiện, danh tiếng của em cũng đã lan xa tới tận phương Bắc này rồi đấy」
“Em có biết không?”. Được hỏi vậy, Hiro đành cười khổ đáp lại
「Mặc dù em cũng không biết người ta đồn đại về em như nào, nhưng từ xưa đến nay những lời đồn đại luôn luôn là thứ được phóng đại xa so với sự thật mà」
「Không cần khiêm tốn như vậy. Ngay cả anh cũng biết về kế hoạch đánh bại Công Quốc Lichtein của em đấy.」
「Chỉ là may mắn mà thôi. Em nghĩ bản thân anh cũng có thể dễ dàng làm được.」
「Cũng không sai. Anh nghĩ việc Tướng quân Kielo tử trận quả đúng là thuận tiện mà nhỉ.」
Vừa nói chuyện với thái độ sảng khoái, đôi mắt sắc bén của Selene hơi lóe lên. Anh vòng tay qua cổ Hiro.
「Đứng ngoài nói chuyện vậy là được rồi. Chúng ta cùng vào xe và từ từ nói chuyện chứ?」
「Đáng tiếc là… Bọn em đang phải tiến về Vương Quốc Revering. Liệu chúng ta có thể để việc đó cho dịp khác được không?」
「Yên tâm đi. Bọn anh đã được thông báo nhiều lần việc bọn em tới đây với tư cách là đặc sứ rồi. Chắc khó mà lùi lịch trình lại được, nên anh đã nghĩ là, để bọn anh đồng hành cùng thì sao.」
「Cơ mà… Dẫn theo cả một đoàn quân hùng hậu như vậy thì lịch trình sẽ bị kéo chậm lại khá nhiều đấy?」
Hiro chỉ tay về phía đoàn quân khổng lồ đang lấp kín cả vùng đồng tuyết. Đếm sơ qua thì ít cũng phải có hơn 30.000 quân.
「À, nếu là về vụ đó thì em yên tâm đi. Đồng hành cùng em chỉ có khoảng 20 kị binh bao gồm cả anh nữa thôi.」
「Em không nghĩ mình có thể đón tiếp anh một cách chu đáo được đâu đấy? Trời thì lại lạnh, còn khoản lương thực thì bọn em cũng không mang theo những loại sơn hào hải vị đâu. 」
「Cái đó em cũng không cần phải lo. Nếu về là cái lạnh thì anh đây còn chịu đựng tốt hơn em nhiều đó. Về chuyện lương thực, nếu ai đó phàn nàn về quân lương thì người đó cũng chẳng xứng đáng là chỉ huy, phải chứ?」
Hiro bước theo Selene, rốt cục thành ra cả hai đều chui vào trong xe ngựa. Selene chào hỏi những người đồng hành với Hiro. Cuối cùng, anh nhìn sang Doryx và nói.
「Lâu lắm rồi nhỉ, Doryx. Bác ấy vẫn khỏe chứ?」
Nghe vậy, Hugin và Munin ngạc nhiên nhìn lại Doryx. Về phần Hiro, cậu đã sớm biết rằng Doryx xuất thân từ phía Bắc, do đó cậu cũng đã đoán trước được điều này nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Doryx cụp mắt xuống, có vẻ hơi khó xử. Sau đó anh hướng về phía Selene thi lễ và nói.
「Nếu là về ngài Gillish thì… ngài ấy vẫn khỏe mạnh. Ngài ấy đã rất cô đơn đấy. Thi thoảng điện hạ cũng ghé qua Đế Đô thì thế nào?」
「Qua cái nơi có đủ kiểu lễ nghi, câu nệ hình thức như vậy thì có để làm gì đâu」
Vừa ngán ngẩm phẩy phẩy tay, Selene vừa ngồi xuống cạnh Hiro.
「Quan nhất là, chẳng phải có Schtobel ở đó rồi sao. Đám quý tộc ở trung tâm toàn là một lũ đáng kinh tởm. So với việc bị cuốn vào cuộc chiến chính trị như vậy, thà rằng chạy quanh quanh cánh đồng tuyết còn có ý nghĩa hơn.」
“Phải vậy không?”, Selene vừa tinh nghịch nháy mắt vừa quay sang trưng cầu ý kiến của Hiro.
「Thế nhưng, anh cũng là người thứ năm có quyền kế thừa ngôi vị. Không thể nào có chuyện anh không dính dáng chút nào đến cuộc chiến chính trị này cả. Nếu ta cứ khăng khăng ích kỉ thì cuối cùng nó sẽ phản ngược lại ta mà thôi.」
Tuy là Đệ Nhị Hoàng Tử nhưng anh lại chỉ đứng thứ 5 trong những người có quyền thừa kế. Đó là bởi vì anh chẳng thèm tới khu trung tâm mà chỉ ở lì ở phương Bắc. Điều đó có nghĩa rằng, anh không muốn bị trói buộc vào vấn đề ngôi vị mà chỉ muốn được tự do chơi đùa theo ý của mình
「Nói vậy tức là em muốn trở thành Hoàng Đế sao?」
「….cái đó」
Nhìn Hiro đang không biết trả lời như nào, Selene thản nhiên nói tiếp.
「Đế Quốc Grantz đang rất hoàn thiện. Quả thật đất nước này được dựng nên từ nền móng của sự bất ổn, dẫu vậy nó vẫn trường tồn qua cả nghìn năm dài đằng đẵng. Phồn vinh, dần khựng lại, thoái hóa rồi đình trệ, đất nước này đã trải qua rất nhiều điều khác nhau. Giờ đây, có rất ít thứ em có thể làm được cho đất nước này.」
Selena dựng hai ngón tay lên và lắc lắc.
「Dù vậy, con sư tử vẫn phải lang thang tìm kiếm con mồi. Chỉ có hai con đường còn lại để cho một con sư tử đang khổ sở vì cơn đói lựa chọn. Nuốt chửng lấy cả thế giới và sống sót, hay sẽ chết vì đói⸺Nhân tiện, anh nghĩ mình là kiểu sau.」
Một lời phát ngôn đầy táo bạo⸺Không ai có thể cảm thấy bất kì âm mưu toan tính nào khác ẩn giấu trong những lời ấy, nên mọi người ngồi trong xe đều á khẩu.
Vừa hài lòng khi thấy mọi người như vậy, Selena vừa nói với giọng tràn đầy nhiệt huyết.
「Tuy chỉ là một con sư tử già nua, nhưng nếu ai đó có thể trở thành chủ nhân của nó, chắc hẳn người đó sẽ nắm trong tay quyền lực khổng lồ. Thế nhưng, liệu con sư tử ấy có thể duy trì được bầy đàn của nó hay không? Cho dù có là một vị vương giả với quyền lực tuyệt đối đi chăng nữa, người đó vẫn sẽ phải để ý đến sắc mặt của những quý tộc, để rồi cảm thấy nhục nhã và chết dần chết mòn. Anh không muốn trở thành một kẻ yếu đuối như vậy.」
「Em nghĩ chuyện này tốt nhất chỉ nên giới hạn ở giữa chúng ta thì hơn」
Hiro khuyên bảo. Nếu những lời này mà truyền tới khu trung tâm, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý tộc chĩa mũi kiếm về phía anh ta.
Đó là một phát ngôn rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu cân nhắc đến việc Hiro hoàn toàn có thể lợi dụng những lời ấy, thì càng không phải nói thêm về mức độ nghiêm trọng của nó. Tuy nhiên, Selene vẫn cười rạng rỡ như thể đó là chuyện ai đó khác vậy.
「Anh cũng không quan tâm nếu đám ở khu trung tâm biết được đâu」
Ẩn sau những lời ấy không phải là sự ngạo mạn, mà là một niềm tin tuyệt đối vào bản thân.
「Nếu bọn chúng định gây tổn hại đến phương Bắc⸺200.000 quân phương Bắc, tính cả Đệ Ngũ Quân Đoàn sẽ sẵn sàng làm đối thủ của chúng」
Điều đó cũng ngụ ý rằng, Selene đã hoàn toàn nắm trong tay phương Bắc.
“Anh ta là một kẻ khá khó nhằn đây”, Hiro nghĩ. Anh ta chỉ đơn thuần nói lên sự thật, chẳng cần một chút phóng đại nào. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ sinh ra một bầu không khí mạnh mẽ khác thường xung quanh anh, nuốt chửng tất cả mọi người tại đây trừ Hiro.
「Mà⸺chắc anh hơi quá trớn rồi. Em đừng để tâm đến chuyện đó thì hơn. Anh chỉ muốn nói là, anh hoàn toàn không có tham vọng nắm lấy ngôi vị hoàng đế mà thôi.」
Selene vỗ vỗ lưng Hiro mấy cái, rồi anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
「Chúng ta cũng nên chuẩn bị dựng trại thôi. Ở phương Bắc, một khi mặt trời lặn xuống, nhiệt độ sẽ hạ thấp rất nhiều đấy」
Sau đó anh nhìn sang phía Hiro. Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén tựa như một con sói đang khóa chặt con mồi vậy.
「Dù sao thì ban đêm sẽ rất nguy hiểm đấy, khi mà đám quái vật bắt đầu ra khỏi hang.」
******
Việc dựng trại tốn nhiều thời gian hơn mọi người tưởng. Tương tự, việc gia tăng số lượng hàng rào hay lửa trại cũng để đề phòng lũ quái vật cũng vậy. Thế nhưng, cơn lạnh khiến cho tay ai nấy đều lạnh cóng, dẫn đến công việc cũng tiến triển chậm chạp.
Bởi vậy mà khi dựng xong trại thì mặt trời đã lặn mất rồi. Sau khi hoàn thành bữa tối, bọn họ cũng chẳng có dư thời gian nghỉ ngơi mà lập tức phải canh phòng xung quanh.
Hiện tại, những binh sĩ có nhiệm vụ tuần tra đang vừa mặc đồ chống lạnh vào vừa chà chà hai tay vào nhau.
Liếc nhìn cảnh tượng đó, Hiro vừa nằm xuống cánh đồng tuyết vừa ngước nhìn bầu trời đêm. Ban nãy, Hugin và Munin vẫn giả bộ làm hộ vệ và đi theo cậu, cơ mà vì không thể chịu đựng được cái lạnh nên họ đã trở về lều trước.
「Hiro điện hạ, cứ vậy thì ngài sẽ chết cóng đấy. Xin ngài hãy mau mau trở lại trong lều...」
Đây là lần thứ 5 họ khuyên cậu. Từ nãy đến giờ các binh sĩ đã liên tục khuyên bảo cậu trở lại trong lều.
「Xin lỗi, cơ mà tôi muốn ngắm nhìn bầu trời sao thêm một lát nữa」
Vừa mặc「Hoa Trà Đen」, lại vừa nhận được sự bảo hộ của「Excalibur」, bởi vậy mà Hiro vẫn cảm thấy ấm áp như thể đang đằm mình trong tiết trời mùa xuân vậy. Cậu hoàn toàn không cảm thấy lạnh giá chút nào.
「Vậy sao…? Thế thì, mong ngài hãy quay trở lại nhanh nhất có thể ạ」
Những binh sĩ tỏ vẻ nghi hoặc. Họ vừa ngoái đầu lại nhìn cậu vừa quay trở lại với công việc tuần tra.
Hiro vừa mới ngước lên nhìn bầu trời một lần nữa thì⸺
「Em thích bầu trời đêm sao?」
Đột nhiên được gọi, Hiro ngồi dậy. Cậu nhìn về phía nơi giọng nói phát ra.
「Xin lỗi vì quấy rầy thời gian riêng tư của em nhé. Anh đã luôn muốn nói chuyện với riêng em ở nơi nào đó không có người ngoài như này.」
Selene đang đứng ở đó. Anh tới gần Hiro và ngồi xuống.
「Thế, anh hỏi lại một lần nữa. Em thích bầu trời đêm sao?」
「…Mà thì, từ xưa em đã thích ngắm nhìn những ngôi sao rồi mà」
「Vậy à, anh thì không đến mức đó. Mặc dù những ngôi sao rất xinh đẹp, nhưng ánh sáng của chúng cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian mà thôi. Bởi vậy, anh luôn cảm giác chúng thật ngắn ngủi, vì vậy mà anh không thích chúng cho lắm.」
Selene vươn cánh tay lên bầu trời. Anh ngắm nhìn những ngôi sao với ánh mắt xa xăm.
「Anh cảm giác em có lẽ cũng giống như chúng. Tựa như đang đi trên một chiếc dây vậy」
「Tại sao, anh lại có thể khẳng định như vậy? Anh thậm chí còn chẳng biết gì về em cả」
「Anh biết chứ. Những câu chuyện về em đã lan tới cả phương Bắc xa xôi này. Nghiêm khắc xử phạt những tiểu đội đã có hành vi cướp bóc tại Công Quốc Lichtein, ngay cả những kẻ ngược đãi tù binh cũng không được tha thứ. Sự nghiêm chỉnh chấp hành quân luật ấy thậm chí đã trở thành chủ đề bàn tán giữa những quý tộc phương Bắc đấy.」
Đồng thời, Selene buồn bã cụp mắt xuống.
「Anh nghĩ rằng, đó quả là một lối sống đầy cực khổ. Sống vì nhân dân, vì đất nước, vì ai đó. Nghe thì có vẻ tuyệt vời. Thế nhưng, tất cả những việc em đang làm vì lợi ích của mọi người, lại chẳng hề bao gồm chính em trong đó」
「Em nghĩ rằng một người thuộc tầng lớp hoàng gia, một người đứng lên trên mọi người thì phải là một người như vậy.」
「Đúng là vậy, những lời của em thật đẹp đẽ biết bao. Chẳng có chút mâu thuẫn nào trong đó. Cả anh cũng không phản bác được」
Selene đứng dậy. Anh vươn vai, sau đó thở dài.
「Anh mong em không phạm phải sai lầm giống như tổ tiên「Mars」của em. Theo những gì anh được nghe, có vẻ ông ấy cũng là nhà lý tưởng như em, cũng có một trái tim quá đỗi thuần khiết, để rồi kết cục là tan vỡ.」
Đó cũng là một trong những “Sự thật” không được ghi lại trong lịch sử, là một vết nhơ đã bị vùi lấp trong bóng tối cả nghìn năm.
「Anh cũng không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên một ngày, ông ấy như thể biến thành một người khác. Ông ấy bắt đầu sử dụng những kế hoạch tàn bạo, tấn công một cách tàn nhẫn để chinh phạt những quốc gia đối nghịch.」
Ngước lên nhìn bầu trời sao, Selene tiếp tục nói với giọng đầy bi thương.
「Khi ấy, ông có một biệt danh khác là「Tàn Sát Vương」. Trải qua cả nghìn năm, cái biệt danh ấy đã được thay đổi, trở thành「Vô Tận Tuyệt Vọng」[note19311] . Cái tên mà bây giờ vẫn khiến các quốc gia khác phải run sợ.」
Hiro đang định hỏi tại sao Selene lại biết về chuyện đó, nhưng cậu lại ngừng lại.
(...Người này cũng là một kẻ khác biệt. Một ngày nào đó, rất có thể anh ta sẽ cản trở mình không chừng)
Đã vậy thì, cậu không thể tỏ ra rằng mình là một kẻ yếu đuối được.
「Tuy rằng đó có thể chỉ là câu chuyện được thêu dệt nên⸺Nhưng, anh cũng muốn nhắc nhở em vậy. GIờ thì, anh sẽ đi nghỉ trước đây.」
Hiro nhìn chằm chằm vào hai thanh kiếm đeo ở hai bên hông Selene, cho tới khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối.
「Nếu thất bại để rồi đánh mất thứ gì đó, thì mình vẫn sẽ tiếp tục giành lấy thắng lợi, cho dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa.」
Vừa thì thầm, Hiro vừa đứng dậy và bước về phía chiếc lều.
Khi bước vào trong, một luồng hơi ấm bao bọc lấy cậu. Hiro đảo mắt nhìn xung quanh. Trong đôi mắt đen nhánh của cậu phản chiếu hình ảnh của hai người.
Munin và Hugin đang nằm dựa lưng vào lối vào và ngủ ngon lành
Hiro bật cười. Cậu bắt đầu chui vào trong chiếc nệm được chuẩn bị sẵn cho mình và dần chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc Hiro đã ngủ say, bỗng có điều gì đó khác thường xảy ra ở chỗ ngực cậu.
Nếu nói chính xác ra thì, đó là tấm thẻ được giấu ở trước ngực cậu⸺Chính là thứ mà Đệ Nhất Hoàng Đế Altius đã trao tận tay cho cậu. Ở đó, bóng tối vĩnh hằng bắt đầu tràn ra, tựa như phóng thích vận rủi vậy.
Bóng tối lặng yên hòa vào không khí mà chẳng ai có thể nhận ra. Chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu bao phủ xung quanh Hiro vẫn còn đang say sưa ngủ và nhanh chóng khuếch trương.
Để rồi, bao trùm lấy cả thế giới.
******
Đó là bên trên một vách đá trong cơn mưa tầm tã. Những giọt nước rơi xuống dần dần thẩm thấu vào trong nền đất.
Do những đám mây đang phủ kín trên không trung, nên ánh trăng chẳng thể nào rọi xuống mặt đất.
「Aa⸺... Không thể nào! Tại sao, tại sao lại vậy! Tại sao cậu lại…?」
Tiếng hét bi thảm của chàng trai vang vọng trong màn đêm như thể đang hòa lẫn vào tiếng mưa vậy.
Chàng trai đang ôm lấy một cô gái⸺Mái tóc vàng kim xinh đẹp của cô bị bùn đất lấm bẩn, khiến nó mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có. Quan trọng hơn, khuôn mặt cô trắng bệch như thể người chết, đôi môi cô cũng tím ngắt và máu đang chảy ra từ khóe miệng của cô. Chàng trai rút mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể cô ra. Cậu ngửa mặt lên gào thét.
「Thế này là sao! Tại sao lại thành ra như này cơ chứ!」
Ông trời không hề đáp lại cậu. Chỉ có tiếng sấm rền vang, và tiếng mưa tầm tã càng ngày càng lớn.
「...Chẳng phải cô ấy không làm gì sai sao. Tại sao cô ấy lại phải trở thành vật hy sinh cơ chứ」
Chàng trai trong bộ áo chùng đen ôm chặt lấy cô gái. Cậu vùi đầu vào cổ cô và gào khóc.
Cậu hối hận về sự ngu ngốc của bản thân. Thế nhưng, dù cậu có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào cứu được cô ấy.
「Thưa đức vua. Hỡi đức vua của chúng tôi. Giờ không phải là lúc để than khóc. Dù đó có là vì cô ấy đi chăng nữa thì lúc này ngài cũng không thể!」
Phía sau chàng trai là năm vị Đại Tướng đang quỳ xuống⸺Một trong số họ run rẩy nói.
Cơ thể bọn họ đang run lên, không phải vì lạnh, cũng chẳng phải do cơn mưa.
Đó là vì sát khí từ vị vua trẻ tuổi của họ đang cắt xuyên qua người bọn họ.
「Thưa đức vua. Xin ngài hãy kiềm chế cơn giận. Ngài không được phép để nó ảnh hưởng đến phán đoán của mình.」
「Ta biết, ta biết chứ, Rox. Ta đang rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức chính ta cũng phải ngạc nhiên」
Khi họ nhận ra, cô gái đã biến mất khỏi tay chàng trai. Thứ duy nhất còn lại trên tay cậu là một thanh kiếm màu đen.
Năm vị Đại Tướng sửng sốt trước điều kì lạ vừa xảy ra, nhưng họ lập tức bình phục lại.
「Thật là, cái gì mà “phương pháp giải quyết hòa bình” cơ chứ… Haha, nếu thỏa hiệp với bọn chúng thì bọn chúng sẽ làm thế này đây」
Chàng trai đứng dậy. Nhìn thấy khuôn mặt cậu, người đàn ông tên là Rox cứng đờ người lại.
Bởi vì chàng trai⸺Cậu ấy đang cười.
Dòng lệ đang chảy ra từ đôi mắt của cậu, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Bộ dáng chàng trai đang khóc có gì đó thật méo mó, vặn vẹo.
「Ta sẽ khắc sâu vào từng người trong bọn chúng, để chúng biết rằng, chúng đã làm ai nổi giận, đã biến ai thành kẻ địch.」
「X-xin ngài hãy đợi đã! Nếu ngài làm vậy⸺」
「Rox, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Thế nhưng bản thân ta, đã không còn gì để nói nữa rồi」
「Xin ngài, hãy rủ lòng thương với bọn họ! Xin ngài, xin ngài, làm ơn! Schwartz bệ hạ!」
Bỏ ngoài tai giọng nói đang cố sức van xin cậu, chàng trai bắt đầu bước đi. Và rồi, cậu dừng lại.
Từ rìa vách đá nhìn xuống, một đội quân hùng hậu hơn chục vạn người đang sẵn sàng chờ lệnh.
「Mars! Mars! Mars! Mars! Mars! Mars!」
Nhận thấy chàng trai, các binh sĩ gõ vang thanh kiếm của mình và gầm thét.
Những tiếng hét đã từng khơi dậy nhiệt huyết bên trong cậu, giờ đây cũng chỉ còn lại sự trống rỗng.
「Mars! Mars! Mars! Mars! Mars! Mars!」
Ánh sáng dần lụi tàn bên trong đôi mắt chàng trai. Bên trong nó chỉ còn lại nỗi buồn bi thảm đang thống trị.
Trái tim cậu đã không còn có thể thỏa mãn được nữa. Tất cả còn lại chỉ là cơn khát máu vô tận không thể lấp đầy.
「Con đường của một vị vua giờ đây đã chấm dứt. Con đường duy nhất còn lại, chính là trở thành một vị chúa tể.」
Giơ thanh kiếm đen lên, chàng trai mạnh mẽ vung xuống. Mũi kiếm chỉ về phía đường chân trời. Vị chúa tể ra hiệu lệnh.
「Hỡi đoàn quân「Raven」hùng mạnh của ta. Hãy đem máu của kẻ địch tới đây, để làm dịu đi cơn khát của ta!」
Mũi kiếm của chàng trai chỉ về thủ đô của đất nước kẻ địch. Sự tàn khốc khắc sâu trên nụ cười của cậu.
「Hãy dẫm đạp lên xác bọn chúng!」
******
Kể từ sau cuộc trò chuyện với Selene, chuỗi ngày mất ngủ của Hiro liên tục tiếp diễn.
Cậu liên tục nhìn những giấc mơ vô cùng sống động. Những việc mà cậu không hề có chút kí ức gì về chúng. Điều đó quả thật vô cùng đáng sợ.
Mí mắt nặng trĩu của Hiro mở ra. Quang cảnh bên ngoài cửa sổ đập vào mắt cậu.
Mặt đất được nhuộm bởi một màu trắng xóa. Tuyết đang phủ dày lên.
Hiro hơi nheo mắt lại. Cánh đồng tuyết đang phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm, vì thế nó còn chói mắt hơn cả chính ánh mặt trời nữa.
Lịch Đế Quốc, ngày mùng 9, tháng 10, năm 1023.
Đám Hiro đã vượt qua biên giới Vương Quốc Revering theo đúng kế hoạch.
Hiện tại, bọn họ đang trú lại tại một nơi cách biên giới một chút, tại khu vực phụ cận trạm kiểm soát.
「Giờ thì, anh sẽ chia tay em ở đây vậy. Tuy chỉ là một chuyến đi ngắn, nhưng thực sự nó rất vui」
Người nói câu ấy là Selene.
「Em cũng vậy. Đó là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa với em」
「Anh rất mong chờ được chứng kiến xem, em sẽ lựa chọn đi theo con đường nào đấy.」
Tuy hơi cảm thấy không thoải mái trước những lời đó, Hiro vẫn giữ im lặng và chờ Selene nói tiếp.
「Anh tặng em món quà này, như là một lời cầu nguyện rằng ở phía trước em sẽ gặp nhiều may mắn.」
Bước xuống khỏi xe ngựa, Selene chìa ra một bông hoa đỏ thắm.
「Đây là một loài hoa chỉ mọc ở phương Bắc này thôi đấy. Nó được gọi là「Anat」」
Bỏ mặc Hiro đang tròn mắt vì ngạc nhiên, Selene leo lên ngựa và điều khiển nó quay đầu lại.
「Hãy gặp lại vào dịp khác nhé. Khi đó anh sẽ chào đón em tại ngôi thành Lilzonliller đáng tự hào của anh」
Selene thản nhiên thúc ngựa đi, giống như cách mà anh xuất hiện. Nhìn theo bóng lưng của anh, Hiro nhìn lại bông hoa「Anat」được trao cho cậu và thở dài.
「Loài hoa chỉ mọc ở phương Bắc thôi sao...」
「Anh Đại? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm. Bộ anh cảm thấy không khỏe sao?」
Trước những lời hỏi han ân cần của Hugin, Hiro chỉ lắc đầu đáp lại.
「Xin lỗi, anh không sao đâu. Chúng ta xuất phát thôi」
Hiro cất đóa hoa Anat vào trong túi áo ngực, sau đó cậu ra lệnh cho người đánh xe xuất phát.
Sau một lát, họ đến trước trạm kiểm soát tại Vương Quốc Revering⸺Một nhân vật nằm ngoài dự đoán của mọi người đã chờ sẵn tại đó.
「Hỡi những đặc sứ của Đế Quốc Grantz, xin chân thành cảm ơn các vị đã cất công từ Đế Đô xa xôi tới đây. Quãng đường tiếp theo, xin cho phép chúng tôi đảm nhận vai trò hộ vệ của các vị.」
Một thân hình với thể chất bẩm sinh đã vượt trội hơn loài người, phủ bên ngoài là một bộ giáp. Hình ảnh đó khiến người ta liên tưởng đến một vì dũng sĩ trong những trận chiến trong sử thi.
Nước da màu trắng có thể khiến người ta lầm tưởng rằng anh chỉ mang chút ít huyết mạch của một Zorosta, thế nhưng luồng ma lực đang trào dâng từ cơ thể anh lại dường như vô cùng vô tận.
「Tôi là một trong những Asura [note19312] , Haniel van Wentzell」
Asura là những thủ hộ giả của Vương Quốc Revering, là danh hiệu dành cho những chiến binh mạnh mẽ nhất vương quốc này.
Khả năng chiến đấu vượt trội của họ thậm chí còn lan truyền tới cả Công Quốc Lichtein ở phía Nam xa xôi.
「Tôi là người nắm giữ danh hiệu Schutzer [note19313] 」
Anh ta quỳ xuống trước mặt Hiro và rút thanh kiếm đeo bên hông ra.
Anh nắm chặt chuôi kiếm bằng tay trái và đỡ lưỡi kiếm bằng tay phải, rồi anh nâng thanh kiếm lên quá đầu mình.
「Được gặp gỡ hậu duệ của「Mars」, người mà tổ vương Rox van Revering của chúng tôi thờ phụng như một vị vua, quả thực là một niềm vinh hạnh to lớn của tôi.」
「Bản thân tôi cũng rất vinh dự khi được gặp một trong những Asura lừng lẫy.」
Rồi cậu bảo anh ta cứ thoải mái đứng dậy. Haniel tra lại thanh kiếm vào bên hông và đứng lên.
Hiro cười sảng khoái. Sau đó ánh mắt cậu hướng về thanh kiếm bên hông anh.
「Đó có phải là Ma Khí được trao cho các Asura trong lời đồn đại?」
Những người là thủ hộ giả, Asura, của Vương Quốc Revering sẽ được trao cho những vũ khí được coi là báu vật quốc gia⸺Một loại vũ khí đặc biệt được gọi là Ma Khí.
「Đây là thanh Ma Kiếm, Othoclaire.」
Haniel tự hào vỗ nhẹ lên chuôi thanh kiếm. Ở đầu chuôi thanh kiếm có gắn một viên pha lê khá lớn màu tím với vai trò là nguồn cung cấp ma lực⸺Một viên ma thạch. Ma lực cậu cảm nhận được từ Haniel hẳn là được bổ sung thông qua nó.
「Hình dáng của nó trông khá là kì lạ nhỉ」
Trên thanh kiếm có ba chỗ lõm tương đối lớn. Ba chỗ lõm lớn nằm tương ứng nằm ở hai bên đốc kiếm, và nổi bật nhất là phần nằm giữa..
「Tôi được nghe rằng đây là Ma Khí cổ xưa nhất được tạo ra. Bởi vậy, dường như nó có đặc trưng gì đó mà các món Ma Khí khác không có.」
Hiro hơi híp mắt lại. “Vậy sao?”, cậu thì thầm. Có vẻ anh ta không biết về hình dạng cuối cùng của nó.
Tuy nhiên, Hiro thì vẫn nhớ về những chuyện ở thời bấy giờ, nên cậu biết được hình dạng cuối cùng của thanh Ma Kiếm Othoclaire.
Cậu không thể nào lại quên thanh kiếm yêu quý của Rox, một trong những thuộc hạ đã từng cùng cậu trải qua thời kì loạn lạc.
(Cơ mà đó cũng không là điều mình phải nói ra. Nếu đây là điều tốt nhất cho tình hình hiện tại, thì cứ để nó như vậy cũng được)
Nếu chẳng may, hình dạng cuối cùng của nó vốn không được biết đến, thì việc Hiro để lộ ra điều đó có thể dẫn đến một cuộc nội chiến không mong muốn tại Vương Quốc Revering. Cậu không hy vọng mình sẽ khiến cho đất nước do thuộc hạ cũ của cậu dựng nên rơi vào hỗn loạn một chút nào. Do cuộc hội thoại bỗng ngừng lại nên Haniel tiếp lời.
「Bệ hạ đang rất mong chờ được gặp hậu duệ của Mars. Tuy có hơi gấp gáp, nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát luôn… như vậy được chứ ạ?」
「Ừm. Bọn tôi sẵn sàng để khởi hành bất cứ lúc nào」
Nhận thấy ánh mắt của Hiro, Doryx gật đầu.
Những cỗ xe ngựa chở các sĩ quan cao cấp lần lượt lăn bánh tiến về phía lối vào.
Hiro lại leo lên chiếc xe ngựa mà đám Munin đang đợi sẵn. Cậu ra lệnh để cho người đánh xe xuất phát.
「Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi nghĩ rằng chậm nhất thì buổi tối chúng ta cũng tới được kinh đô.」
Haniel ngó vào từ bên ngoài cửa sổ và nói.
「Hiểu rồi. Vậy từ giờ đến lúc đó mong anh sẽ chiếu cố nhiều hơn」
「Tôi sẽ bảo đảm sự an toàn cho chuyến hành trình của các vị. Giờ thì, tôi xin phép」
Sau khi Haniel vừa đi mất, Doryx mở miệng.
「Hmm. Để hẳn một trong những Asura dẫn đường cho chúng ta… Đây là coi chúng ta là khách quý của quốc gia sao」
「Chuyện đó chẳng phải là điều đương nhiên rồi sao. Bởi vì Anh Đại chính là hậu duệ của Chiến Thần「Mars」đấy!」
Người vừa đáp lại Doryx không phải Hiro mà là Hugin.
Ngoài Hiro ra, cô thường tương đối là hiếu chiến đối với bất kì ai. Bởi vì thái độ đó của cô bộc lộ rõ ràng ra ngoài, cộng thêm việc cô cũng là người có thực lực nữa, nên rất nhiều người nói rằng cô là một kẻ kiêu căng hợm hĩnh.
Thực tế ngay lúc này đây, Doryx, người bị đáp lại bằng những lời chẳng có chút lễ nghi nào của Hugin quay sang nhìn chằm chằm cô một cách khó chịu.
「Hugin-dono, cô là con gái đấy. Cô cần phải kiềm chế bản thân một chút⸺」
「Im đê, người được ra lệnh cho tôi chỉ có Anh Đại và Đại ca mà thôi」
「Nhưng cấp bậc của cô⸺」
「Tôi là lính riêng của Anh Đại nên chuyện đó có liên quan gì tới tôi?」
「Grrr...」
Doryx nghiến răng ken két vì bực tức. Munin ngồi gần anh vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Để bầu không khí nặng nề như này thì khá là phiền phức nên Hiro tiếp tục chủ đề.
「Cơ mà, thật ra có lẽ họ đã bán tín bán nghi thì đúng hơn」
「Ý anh là sao ạ?」
Hugin nghiêng đầu hỏi. Hiro hơi thấp giọng đáp lại
「Nếu chỉ có những sĩ quan cao cấp thì cũng không tới mức cần một trong những Asura ra mặt. Asura là những người nhận được rất nhiều sự ủng hộ người dân. Thêm vào đó, bọn họ cũng rất được vua tin tưởng. Vì thế có thể coi cấp bậc của họ tương đương với chức vị Thủ tướng. Bởi vậy mới nói, nếu chỉ có những sĩ quan cao cấp thì chỉ cần những người có địa vị tương đương ra mặt đón tiếp là đủ.」
Doryx gật đầu đồng tình trước những lời của Hiro.
「Bọn họ hẳn đã nghĩ rằng, nếu hậu duệ của「Mars」, người mà vị vua đầu tiên của bọn họ, Rox, thờ phụng⸺hơn nữa cũng lại là một người thuộc hoàng tộc, thực sự đến, thì nếu không có ai ở tầm cỡ Thủ tướng ra mặt đón tiếp thì sẽ rất thất lễ với vị hậu duệ đó.」
「Ra là vậy」
Nếu có người thuộc hoàng tộc Grantz đến thăm mà họ lại đối đãi không cẩn thận, thì điều đó sẽ gây ra sự phẫn nộ của người dân Đế Quốc Grantz. Việc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia chư hầu lân cận.
Hiện tại, vì đang gần tới nghi lễ trưởng thành của công chúa của bọn họ nên cả Vương Quốc Revering bao trùm trong sự náo nhiệt.
Bọn họ hẳn không muốn dội gáo nước lạnh vào bầu không khí náo nhiệt ấy.
「Cũng không có chỗ nào là bọn họ tiếp đãi chúng ta thiếu chu đáo cả. Kế đến, chỉ cần cầu mong mọi chuyện kết thúc êm đẹp mà thôi.」
Hiro nhìn ra ngoài cửa sổ. Một khung cảnh yên tĩnh, chỉ có tuyết đang phủ kín mặt đất.
Tuy nhiên, nỗi bất an trong lòng cậu không hề biến mất, trái lại càng ngày càng lớn dần.
*******
Vào lúc cỗ xe ngựa bắt đầu rung lắc⸺Đó cũng là lúc mà tuyết bắt đầu phủ xuống từ phía trên bầu trời đã trở nên xám xịt.
Khi những cơn gió mạnh mẽ đập vào cửa sổ, đó cũng là lúc bọn họ cảm nhận được nhiệt độ bên trong xe đang cấp tốc hạ xuống.
Không thể chịu đựng nổi cái lạnh ấy, mọi người trên xe ngoại trừ Hiro bắt đầu mặc đồ chống lạnh vào.
⸺Biến cố xảy ra ngay sau đó.
Bên ngoài đột nhiên trở nên ầm ĩ. Tuy nhiên, những binh sĩ của Đế Quốc Grantz không hề hoảng loạn trước điều kì lạ ấy. Có vẻ như đã có vấn đề gì đó xảy ra ở phía Vương Quốc Revering.
「Xin các vị đặc sứ hãy ngồi yên trong xe! Các ngài đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu!」
Được nhắc nhở như vậy càng thôi thúc bản tính tò mò của con người.
Hiro bỏ mặc đám Hugin lại và một mình xuống xe. Cậu hướng về nơi xảy ra sự cố.
Cho dù những binh sĩ Revering ở xung quanh có ngạc nhiên nhìn cậu đi chăng nữa thì bởi vì Hiro vừa là đặc sứ vừa là Đệ Tứ Hoàng Tử, nên có lẽ bọn họ nghĩ rằng sẽ rất vô lễ nếu ngăn cản cậu lại. Họ chỉ nhìn về phía cậu mà không có bất kì hành động gì.
(Cũng lâu lắm rồi mới bước đi trên mặt đất tràn ngập tuyết như này)
Tiếng dẫm chân vào tuyết khiến cậu cảm thấy thanh thản.
Vừa thở ra làn khói trắng, Hiro vừa nhẹ nhàng bước đi. Sau một hồi, cậu đến được nơi cậu hướng đến.
⸺Và rồi cậu nín thở.
Một cánh đồng tuyết nhuộm màu đỏ thẫm⸺Một cô gái, cầm trên tay thanh kiếm nhuốm máu, đang đứng ở đó.
Xung quanh cô là năm thi thể đang nằm ở gần đấy. Bất kì thi thể nào dù có cường tráng tới đâu cũng đầy những vết chém, vết cắt. Từ trang bị của bọn chúng, hẳn chúng là một đám cướp⸺Cơ mà, tại sao chúng lại thành ra thê thảm như hiện giờ thì cậu cũng không rõ lắm. Nhưng một điều chắc chắn là, cô gái chính là người đã gây ra việc này.
「Claudia-sama! Tại sao ngài lại một mình đi tới nơi này vậy! 」
Haniel hoảng hốt. Sau khi xác nhận rằng cô gái vẫn bình yên, anh giận dữ nói.
Đổi lại, cô gái chỉ cười khúc khích. Cô lấy tay che miệng và vui vẻ nói
「Thì bởi vì tôi một mình trốn ra khỏi lâu đài mà. Sau đó lỡ bị bọn cướp bao vây mất.」
Mái tóc màu tím bạc dài tới tận hông của cô khẽ đung đưa theo làn gió. Đôi mắt hiền lành khiến người khác say đắm, bên dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đầy đặn màu hồng đào làm người ta không tài nào rời mắt đi được⸺Tất cả điều ấy chẳng hề hợp với tình cảnh hiện giờ một chút nào. Khuôn mặt tinh xảo của cô sở hữu một vẻ đẹp tựa như trong mơ vậy. Nhưng điểm nổi bật nhất lại chính là làn da trắng như tuyết của cô. Chỉ trong khoảnh khắc, Hiro đã nhận ra.
Cô chính là công chúa của Vương Quốc Revering, người mang danh hiệu「Tử Ngân Công Chúa」
「Chúng ta sẽ cần chỉnh đốn lại việc bảo đảm an ninh đấy. Cứ như này thì làm sao các thương nhân có thể an toàn⸺Ara?」
Có lẽ đã nhận ra Hiro đang chết lặng nhìn cô mà đôi mắt màu tím của Claudia quay về phía cậu.
「Không lẽ ngài là...」
Vứt thanh kiếm nhuốm máu sang một bên, cô tiến lại gần Hiro. Cô cười một cách duyên dáng và cúi chào cậu.
「Tôi là Đệ Nhất Công Chúa của Vương Quốc Revering, Claudia van Revering」
Sau đó cô ấy ngẩng mặt lên và khẽ quan sát Hiro một lượt, rồi cô bỗng thất thần.
Hiro không nhận ra sự khác thường của Claudia. Cậu vẫn chìa tay ra.
「Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Đệ Tứ Hoàng Tử của Đế Quốc Grantz, Hiro Schwartz von Grantz」
「X-xin lỗi vì hành động khiếm nhã của tôi. Vì ngài trông khác xa so với lời đồn nên tôi đã hơi bất ngờ một chút. Ra là Song Hắc thật sự tồn tại nhỉ.」
Cô khẽ lấy hơi một nhịp rồi bắt tay đáp lại cậu. Đôi má của cô bỗng đỏ chót như thể đang xấu hổ vậy. Sau đó cô ấy ngước lên nhìn Hiro.
「Ano, có lẽ hơi làm phiền ngài một chút, nhưng… Liệu tôi có thể đi cùng ngài quay trở về kinh đô được không ạ?」
Không thể nào cậu lại bảo một nàng công chúa tự mình mà đi bộ về được, nên khi được hỏi vậy cậu cũng chỉ có thể gật đầu.
Nhìn thấy Hiro lặng lẽ gật đầu, đôi mắt của Claudia sáng lấp lánh như thể rất hạnh phúc vậy.
「Cảm ơn ngài! Vậy thì từ giờ cho tới lúc về đến kinh đô, mong ngài chiếu cố!」
Claudia vui vẻ hướng tới cỗ xe ngựa của Hiro.
「Thưa ngài hậu duệ, thành thật xin thứ lỗi vì đã để Công chúa Claudia phải đi nhờ ngài như vậy.」
「Chuyến đi càng đông thì càng vui mà. Tôi cũng không bận tâm đâu」
Nhìn Hiro cười khổ như vậy, Haniel định nói gì đó, cơ mà một con ngựa bỗng chạy tới từ phía sau anh.
「Haniel-sama, mới nãy vừa có tin tức truyền tới」
「Chuyện gì?」
Sau một lát trao đổi với người cấp dưới, Haniel hơi luống cuống nói với Hiro.
「Thưa ngài hậu duệ, mặc dù tôi rất muốn đồng hành với ngài cho tới kinh đô nhưng có vẻ đã có tình huống khẩn cấp xảy ra. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, nhưng quãng đường tiếp theo mong ngài chiếu cố cho công chúa Claudia. Do tình huống rất khẩn cấp nên tôi phép cưỡi ngựa quay lại ngay bây giờ! Xin thứ lỗi!」
Nói vậy xong, Haniel đi tới bên cạnh Claudia, sau đó anh dẫn theo khoảng 10 kị binh rời khỏi đội ngũ và phóng hết tốc lực trên cánh đồng tuyết.
Khi Hiro quay trở lại xe ngựa, Claudia cúi đầu.
「Thành thật xin lỗi ngài. Dường như đã có vấn đề xảy ra tại lãnh địa của Haniel.」
Claudia nói với vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt. Hiro hơi lắc đầu và mỉm cười đáp lại.
「Tôi không bận tâm đâu. Quan trọng hơn, mong cô hãy chỉ cho tôi thêm nhiều điều về Vương Quốc Revering nhé.」
「Vâng! Có rất nhiều điều tốt đẹp về đất nước này. Trước hết tôi sẽ giới thiệu về kinh đô nhé!」
Claudia cười đầy mãn nguyện, rồi cô bắt đầu vui vẻ kể về kinh đô.
Thành phố lớn nhất của Vương Quốc Revering, thành đô Tiani. Để bảo vệ người dân khỏi kẻ địch từ bên ngoài, tường thành được thiết kế với phần nền chôn sâu trong lòng đất, gồm hai lớp tường vững chắc với mặt trong được gia cố, cùng với một chiếc cầu bắc qua cổng vào duy nhất của ngôi thành. Vì thế thành trì này luôn được bao phủ trong sự bảo vệ tuyệt đối. Thêm vào đó, những con đường bên trong thành phố được tô điểm bởi lớp tuyết dày chất lên tạo thành một màu ánh bạc đẹp đẽ càng khiến cho nhiều người nảy sinh lòng tôn kính. Nếu đến một lúc nào đó nắng lên, thì hẳn khung cảnh mặt trời rực rỡ tỏa sáng ấy sẽ hớp hồn tất cả mọi người.
Ngọn đồi nơi có thể nhìn xuống phía dưới thành phố chính là cũng chính là nơi mà cung điện hoàng gia Tialr được dựng lên.
Khi đám Hiro đặt chân đến cung điện, nơi mà Claudia dẫn bọn họ đến chính là phòng thiết triều.
Ánh sáng rực rỡ rọi xuống từ những chiếc đèn chùm trên trần nhà đang chiếu sáng cả căn phòng.
Hiro bước đi trên tấm thảm đỏ được trải chính giữa căn phòng. Phía sau cậu là các sĩ quan cao cấp, dâng trên tay những món tặng phẩm quý giá.
Dù cho bị ánh mắt của các quý tộc Revering đứng ở hai bên dồn đến, Hiro vẫn thản nhiên bước đi. Dáng vẻ ấy dường như khiến cho rất nhiều quý tộc phải thán phục, vì vậy mà ở đây đó trong phòng thiết triều vang lên những tiếng thở dài cảm thán.
Hiro bước đi một hồi trên tấm thảm, sau đó cậu quỳ xuống và thi lễ theo nghi thức của Đế Quốc Grantz.
「Thưa bệ hạ, chúng tôi rất cảm kích vì đã được bệ hạ mời đến tham dự ngày hôm nay.」
「Rất tốt, đứng lên đi. Ta là Quốc vương Suvorov van Revering. Có thể mời được hậu duệ của Chiến Thần「Mars」tới thăm, hẳn tổ vương Rox cũng vui mừng lắm.」
「Được nghe ngài nói vậy, chắc hẳn tổ tiên của tôi cũng sẽ rất vui mừng. Tiếp đến, tuy chỉ là chút quà mọn, nhưng mong bệ hạ vui lòng nhận lấy những món quà này.」
Hiro ra lệnh cho các sĩ quan. Những món tặng phẩm lần lượt được bày ra trước mặt quốc vương.
「Ta rất cảm kích. Hãy chuyển lời cảm ơn của ta tới Hoàng đế Greiheit.」
Quốc vương nói lời cảm ơn. Khóe mắt ông hơi dãn ra khi ông mỉm cười. Rồi ông nói với Hiro.
「Nhận tiện, Hiro-dono đây đang có bao nhiêu người vợ rồi?」
「D...dạ?」
「Có lẽ đây cũng chính là số phận sắp đặt chăng. Nếu ngài vẫn chưa có ai bầu bạn thì, ta đang nghĩ tới chuyện kết duyên cho ngài và con gái ta. 」
Trong lúc Hiro còn đang suy nghĩ xem nên từ chối như nào, thì một người đứng bên cạnh quốc vương đã bước lên phía trước.
(....Hế ~)
Khoảnh khắc ánh mắt anh ta và cậu gặp nhau, tiếng chuông cảnh báo bên trong cậu vang lên liên hồi.
Sự ghen tị, căm hận, sát ý, dường như tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn vào trong ánh mắt của anh ta. Ánh mắt của Hiro cũng trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ cười nhạt và tiến lại gần quốc vương.
「Thưa vua cha, con nghĩ chuyện đó có thể để dành cho dịp khác được không. Hiro-dono đây hẳn cũng đã mệt mỏi sau chuyến hành trình dài rồi. Con nghĩ nên để ngài ấy được nghỉ ngơi một chút chăng?」
Anh ta là con cả của Quốc vương Revering, người đang nhắm tới việc trở thành quốc vương đời tiếp theo, Fraus van Revering. Có vẻ năm nay anh sẽ bước qua tuổi 30⸺Nếu tính theo tuổi loài người thì anh vừa bước qua độ tuổi thanh niên, nhưng có lẽ vì một chút huyết thống Zorosta mỏng manh còn sót lại mà bề ngoài trông anh có vẻ vẫn còn rất trẻ trung, không có một chút vết tích nào của tuổi già.
「Hmm, cũng phải」
Quốc vương có lẽ cũng đồng tình với ý kiến của anh. Ông gật đầu rồi quay sang nhìn Hiro.
「Hiro-dono, hôm nay ngài hãy cứ từ từ nghỉ ngơi đi. Sau đó, ta rất mong ngài có thể tham dự buổi yến tiệc chúc mừng cho đứa con gái yêu dấu của ta vào ngày mai⸺như vậy được chứ?」
「Vâng, nhất định tôi sẽ tham dự」
Hiro cúi đầu hành lễ trước quốc vương, sau đó cậu đứng lên và quay đi.
Cậu từ từ rời khỏi phòng thiết triều trong lúc được bao quanh bởi những tiếng vỗ tay từ các chư hầu quý tộc.
Cậu được sứ giả an bài tại phòng khách bên trong hoàng cung Tialr.
Hiro ngồi xuống chiếc bàn làm việc được đặt gần đó. Rồi cậu lấy ra hai cuộn giấy da từ trong túi áo ngực.
Đó là sơ đồ cơ cấu tổ chức của Vương Quốc Revering, cùng bản báo cáo điều tra về đất nước này từ gián điệp.
「Rox...Trải qua hàng nghìn năm, có lẽ đất nước của anh cũng chuẩn bị phải đón nhận một sự thay đổi lớn đây.」
Tuy vị quốc vương hiện tại không phải một kẻ tàn bạo hay nhu nhược, thế nhưng ông cũng không phải là một đấng minh quân. Thật ra ông khá là bình thường, không có cái khí chất uy phong của một vị vua để thu hút những người khác. Cậu cũng hiểu rằng điều đó cũng có mặt đối lập của nó, nhưng ông cũng không có cái vẻ uy nghiêm cần có ở một vị vua.
「Sẽ rất ít người phục tùng một vị vua như vậy. Ngay cả đứa con trai đó của ông cũng coi thường ông.」
Cậu nhớ lại ánh mắt của Fraus⸺Đó là ánh mắt cậu chỉ bắt gặp trên chiến trường mà thôi.
Cái thái độ kiêu căng tựa như một kẻ đầy tham vọng, cũng là một tật xấu đặc trưng của một kẻ được nuông chiều quá mức.
「Giao đất nước này cho vị vua hiện tại thì quá bất ổn, nếu để Thái Tử Fraus kế thừa ngôi vị thì cũng có vài rủi ro…. Đã như vậy, lựa chọn duy nhất còn lại là⸺」
Hiro vừa mới suy nghĩ đến đó xong thì một tiếng gõ nhẹ từ phía ngoài cửa đã cắt đứt luồng suy nghĩ của cậu.
「Tôi xin phép」
Người vừa bước vào là Doryx. Khuôn mặt của anh đầy vẻ u ám.
「Nhìn anh như vậy có lẽ kết quả cũng chẳng được vui vẻ gì nhỉ」
「Đúng vậy, có lẽ có thể coi đất nước này đã ở trong thời kì chiến tranh được rồi đấy. Dù biết là nhiều quý tộc đang tụ tập lại bên trong đất nước, nhưng số lượng thực sự quá nhiều.」
Doryx đã tiếp xúc trực tiếp với những gián điệp thâm nhập vào bên trong Vương Quốc Revering.
Anh lấy từ trong túi áo ngực ra một bản báo cáo.
「Binh lính đang liên tục được triệu tập từ các vùng lãnh địa. Hiện tại số lượng hẳn đã vượt quá 10.000 quân. Và tôi tin rằng nó vẫn sẽ còn tiếp tục tăng lên.」
「Lý do là bởi cuộc diễn tập quân sự hoành tráng được tổ chức để chúc mừng công chúa sao」
Đọc xong bản báo cáo, Hiro ngả lưng vào ghế.
「Anh có nắm được ai đang tập hợp binh lính không?」
「Một trong những Asura, Balr van Vitenia. Có vẻ anh ta đã phục vụ từ tận quốc vương đời trước rồi. Anh ta cũng rất được quốc vương hiện tại tín nhiệm, cũng như sự ủng hộ to lớn từ phía người dân.」
Và người như vậy đang lấy danh nghĩa diễn tập quân sự để triệu tập binh sĩ từ các vùng lãnh địa. Hẳn quốc vương cũng chẳng hề nghi ngờ anh ta. Có lẽ ông ấy tin chắc rằng⸺sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng...
「Chúng ta vẫn chưa rõ mục đích của anh ta. Tôi không nghĩ anh ta đến giờ này lại bỗng nhiên nổi lòng tham ngôi báu đâu. Một hành động như vậy là quá mức bộc phát」
Trong bản báo cáo ghi rằng, những hành động của người đàn ông Balr này mới chỉ diễn ra trong vòng vài tuần gần đây mà thôi.
Nếu mục đích của anh ta không phải là ngôi báu, mà là định tấn công Đế Quốc Grantz⸺Thì cậu chỉ có thể nói rằng, hành động đó cũng quá mức liều lĩnh.
Chỉ tính riêng quân đội thường trực ở phía Bắc của Grantz cũng đã khoảng 100.000 quân rồi. Đổi lại Vương Quốc Revering trong thời kì thông thường còn không quá 30.000 quân. Dù có mộ binh thêm nữa thì tối đa cũng chỉ khoảng 50.000.
「Nếu họ bắt tay với tàn đảng của Ferzen thì việc đó cũng quá là mạo hiểm, và hẳn họ cũng không bắt tay với các nước chư hầu lân cận.」
Sự đầu hàng nhanh chóng của Công Quốc Lichtein vượt xa dự tính của mọi người, khiến cho quốc gia chư hầu mang sự thù địch với Đế Quốc Grantz cũng phải suy nghĩ lại cẩn thận. Nhất là khi Liz lại đang dẫn quân về Ferzen. Hợp lực cùng với Aura, hẳn bọn họ sẽ lập tức trấn áp được đám tàn đảng mà thôi.
「Dù vậy chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn」
Hiro chấm dứt luồng suy nghĩ của mình. Cậu hướng về phía cửa và gọi
「Munin và Hugin có ở đó không?」
Lập tức, hai người bước vào phòng. Có lẽ vì đã nhận ra bầu không khí nặng nề trong phòng mà khuôn mặt của hai người cũng căng thẳng hẳn lên.
「Sĩ quan bậc hai Doryx, tôi muốn anh tiếp tục điều tra mọi việc diễn ra xung quanh Balr cùng với gián điệp ngầm của chúng ta.」
Nhìn lại về phía Munin và Hugin, hai người bọn họ đã quỳ xuống. Hai người khẽ nuốt ực một tiếng.
「Tôi cũng có việc cần hai người làm đây. Nên hai người hãy nghe tôi nói một lát nhé」
=================================================================
Trans + Edit : CLJoker
23 Bình luận
Thanks~
mà ko hiểu sao dạo này bóc được nhiều tem vl :))
"chó ngáp phải ruồi" là có thật :))