Ở con đường phía nam, Dios đang gặp rắc rối.
Ngọn nguồn của rắc rối đó là đội quân ở phía trước anh ta.
Một hàng những bộ binh hạng đang cản đường ông, phía sau đó là một nhóm cung thủ đã giương cung và có thể bắn bất cứ lúc nào. Thậm chí, ở phía sau đó nữa là thêm một hàng bộ binh hạng nặng khác nữa.
“Ngươi đã ở đây trước đó rồi à ?! Và mang tận 2000 mạng chỉ để đối phó với một đám thậm chí còn ít hơn 200 mạng?”
“Lá cờ màu tím có in hình thanh kiếm và tấm khiên…Vậy ra ngươi là đứa trẻ thần đồng đó.”
Cô tốt nghiệp với thứ hạng đứng đầu ở Trường Đào Tạo Hoàng Gia.
Là người trẻ nhất từng được phong lên làm chỉ huy và cũng là tham mưu ở Đệ Tam Quân Đoàn.
Cô tên là Trea Luzandi Aura von Bunadara.
Cô trở thành tham mưu vào năm 15 tuổi, đó cũng là lúc mà Đệ Tam Hoàng Tử cố gắng xâm chiếm Vương Quốc Frezen ở phía tây với mục đích là kiếm thêm thành tích.
Tuy nhiên, trận chiến khó khăn hơn hắn nghĩ và đã khiến cho Hoàng Đế thất vọng đủ để không còn tin tưởng vào hắn.
Trong tình hình đó, hoàng tử tập hợp các sĩ quan của hắn lại và nói.
“Bất cứ ai có cách để đưa cuộc chiến này đến thắng lợi, hãy bước lên đây. Nhưng nếu người đó đề nghị một kế hoạch không ra gì thì hãy rửa sạch cổ đi.”
Tất cả đều im lặng, và cơn tức giận của Đệ Tam Hoàng Tử đạt đến dỉnh điểm.
“Thưa ngài, tôi có thể khiến cuộc chiến này kết thúc với chiến thằng dành cho chúng ta.”
Ngay lúc đó, một cô gái trẻ bước lên từ cuối hàng.
Ấn tượng bởi sự can đảm của cô, hoàng tử ban cho cô chức vụ Tổng Tham Mưu.
Cũng như thất vọng về những sĩ quan khác, nên đã chém đầu phần lớn bọn họ và tha sống cho những người trẻ tuổi có sức ảnh hưởng.
Khả năng của người được ban cho chức Tổng Tham Mưu lập tức được chứng thực ngay sau đó.
Cô đặt ra hàng tá kế hoạch khôn ngoan, khéo léo. Và tiến được vào trong lãnh thổ của Frezen chỉ trong một thời gian ngắn.
Vương Quốc Frezen thất bại liên tục từ trận này đến trận khác, tổn thất quá nhiều mạng người trong chiến tranh và quyền lực trong nước suy giảm.
Kết luận rằng trận đánh tiếp theo sẽ hủy diệt họ hoàn toàn, Frezen đã yêu câu ngừng cuộc hiến và kết thúc chiến tranh.
Vì chiến công của cô, Đệ Tam Hoàng Tử ban cho cô một cái tên mới.
[ Mars ] , bí danh của Đệ Nhị Hoàng Đế.
“Tại sao thú cưng của Đệ Tam Hoàng Tử lại ở đây?”
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc. Sau đó, Bunadara cử một sứ giả đưa tin đến chổ Dios.
Mặt của sứ giả được che lại nên không thể bị nhìn thấy mặt.
Người sử giả mở miệng.
“Ta mang đến một bức thư từ Bunadara – sama. Công chúa Celia Estreya đang ở đâu?”
“Ta không biêt ngươi đang cô gắng làm gì nhưng ta sẽ không nói điều đó cho một tên sứ giả như ngươi.”
“…Và tên của ngài?”
“Dios Von Michael.”
“Ahh…vậy ngài là [ Ogre ].” (biệt danh đã nói ở chap trước ấy.)
Nghe thấy biệt hiệu của mình, Dios đưa tay ra với một cái nhìn khó chịu.
“Hmph. Ta sẽ nhận bức thư.”
“Việc đó không cần thiết nữa.”
“Gì chứ?”
Bàn tay của sứ giả nâng lên.
Bộ binh và kỵ binh ở phía sau bắt đầu rút gươm ra.
Dios gửi một ánh nhìn sắc bén xuống người sứ giả.
“Thế nghĩa là sao?”
Nỗi kích động của Dios tăng lên, và hiện giờ ông đang rất tức giận.
Cặp môi của sứ giả nâng lên thành một nụ cười.
“Chúng tôi sẽ bắt giữ ngài.”
“ Gì chứ?! Ngươi nói thế trong khi đã biết ta thuộc Lực Lượng Cá Nhân của Đệ Lục Công Chúa ?”
“Ngài không biết lí do? Tôi tin là mọi người phải biết rõ hơn tôi chứ.”
“…ngươi không chỉ là một tên sứ giả, đúng không?”
“Ahh…ta vẫn chưa giới thiệu bản thân- “
Người sứ giả dỡ mũ trùm lên, bên dưới đó là một cô gái.
“Ta là Trea Luzandi Aura von Bunadara.”
“…Tch. Vậy là [ Mars ] tự mình đến đây.”
“Phải. Ta nghĩ việc đó sẽ làm ngài ngạc nhiên.”
Dios chuyển tấm nhìn sang đội kỵ binh.
-Khoảng cách vẫn còn khá xa.
Anh chuyển tầm nhìn về lại Bunadara và quyết định một chuyện.
“Nếu có thể bắt giữ ngươi ở đây, bọn ta sẽ thoát được khỏi tình huống này.”
Anh chĩa cây giáo xuống và ngừng lại ngay trước vai của Bunadara.
“Ngươi sẵn sàng chứ?”
“Cho việc gì?”
“Trở thành con tin.”
Dios tấn công cánh tay của cô bằng ngọn giáo.
Tuy nhiên, nó đã bị chặn lại.
“Thanh kiếm này được rèn bằng tinh linh thạch. Nó thật đẹp, phải không?”
Tinh linh thích sống ở những bờ sông mà khung cảnh ở đó đẹp, và chúng rất hiếm khi tạo ra những viên đá có chứa đựng thuộc tính của mình.
Những viên đá như thế có giá trị không kém gì đá quý, và mọi người gọi chúng là tinh linh thạch.
Có 3 đến 7 viên được tìm thấy trong toàn Đế Quốc mỗi năm.
Mặc dù lãnh thổ của Đế Quốc rất lớn nhưng chỉ tìm thấy được ngần đó. Vậy nên cũng không mấy ngạc nhiên khi có những đất nước thậm chí không có lấy 1 viên.
Vì thế nên giá trị của chúng tăng lên mỗi năm do sự quý hiếm của chúng.
Chỉ với một viên, bạn có thể sống thoải mái phần đời còn lại của mình sau khi bán nó.
Nhưng hiện giờ, những người duy nhất sở hữu chúng là Hoàng Tộc và người của họ.
“Ngươi lấy ở đâu ra thứ như thế?”
“Ta không nghĩ anh cần biết đâu.”
Crắc,rắc-
Nghe thấy tiếng động lạ, Dios nhìn xuống cây giáo.
Nó đã bị đóng bằng từ phần ngọn.
“Tch!.”
Anh nhanh chóng ném nó đi và lôi thanh gươm ở bên hông ra.
Ở phía sau ông, kỵ binh chuẩn bị giáo của mình và bộ binh nhanh chóng rút gươm ra.
Nhưng nếu chiến đấu thì họ sẽ không thể chống lại một vũ khí tinh linh.
Với khả năng chiến đấu tốt, và thể chất được nâng lên nhờ bảo hộ từ tinh linh.
Nếu không, cô không thể dễ dàng chặn được đòn tấn công của Dios như vậy.
Dios vừa thở dài vừa suy nghĩ.
Nếu cố gắng để bắt lấy Bunadara thì sẽ cho kỵ binh địch đủ thời gian để gọi thêm tiếp viện.
Trong tình huống đó, bên bị bắt lấy sẽ là Dios. Toàn quân sẽ bị tiêu diệt.
Dios nâng kiếm lên và hét.
“Các chàng trai! Nếu có bất cứ người nào bị ngã, đừng dừng lại để giúp người đó! hãy nhìn về phía trước và tiếp tục chạy thẳng!”
“Tuân lệnh!”
“TIẾN LÊN!!!”
Dios ném thanh kiếm đi, đá vào bên hông ngựa, và lao thẳng về phía đồng bằng.
“Oooohhhh!”
Anh bắt đầu cuộc chiến và theo sau là 100 kỵ binh và 50 bộ binh. Tất cả các toa xe bị bỏ lại.
Ngay lập tức, Dios và nhóm kỵ binh chạm trán với kỵ binh hạng nặng của địch.
“Lên nào!”
Dios lấy một thanh giáo từ địch và đánh hạ một tên kỵ binh hạng nặng xuống từ trên ngựa.
Một lúc sau, trợ lý của ông cưỡi ngựa lên bên cạnh và nói.
“Đội trưởng Dios! Chúng ta đã bị tách ra khỏi đơn vị phía sau!”
Kỵ binh và bộ binh ở phía sau bị chà đạp bởi kỵ binh hạng nặng của địch.
Những bài tập luyện hằng ngày và kinh nghiệm của họ không thua kém gì so với Đệ Nhất Quân Đoàn.
Tuy nhiên, không nói về số lượng, họ đang ở trong tính thế bất lợi khi đối đầu với kỵ binh hạng nặng của địch.
Vì những trang bị họ mang trên người khá nhẹ và sơ sài để tiện cho việc di chuyển.
“Bỏ họ lại!”
Dios không còn lựa chọn nào khác.
Họ hoàn toàn bị áp đảo. Không có cách nào có thể cứu họ.
Nhưng người trợ lý vẫn nhìn về hướng đó và chưa hoàn toàn từ bỏ hi vong cứu họ.
“Chúng ta vẫn có thể làm kịp mà!”
“Cậu không hiểu tính thế hiện giờ à?!”
“N-nhưng họ là những người lính quý giá được công chúa giao cho chúng ta!”
“Họ cũng là những cấp dưới của ta! Ta sẽ không lặp lại đâu!”
Trợ lí không nói về việc này nữa.
Không, chính xác hơn là cậu không thế nói về việc này nữa.
Vì hiện giờ trên gương mặt của Dios là biểu hiện của sự tức giận tột cùng.
Như một con ogre, ông lao về phía các kẻ thù ở trước mặt và đâm nát ngọn giáo vào chúng.
Mỗi lần như thế, anh lại lấy thêm một thanh giáo khác tự một kẻ vừa bị giết trước đó.
“Cút hết đi! Bọn yếu đuối như các ngươi đừng hòng chặn đường ta!”
“Tên khốn nhà ngươi là [Ogre] ? Có vẻ ngươi khá mạnh! Hãy đối đầu với ta!”
Một tên lính vừa hét lên hớn hỡ khi Dios đang tiếp cận hắn.
Hắn là một kỵ binh có một chiếc khắn màu tím quấn quanh tay – đó là dấu hiệu cho thấy hắn là đội trưởng.
“Câm mồm!”
Dios đổi cách cầm giáo theo chiều ngang và tung hết sức mình.
“Guoh!”
Ngọn giáo đâm vào mũ giáp khiến nó bị vỡ và một lượng lớn máu chảy ra từ những vết nứt đó.
“Đ-đội trưởng đã - ?!”
Trước khi tên lính kịp nói hết câu thì đầu của hắn đã không còn trên cổ.
Dios đưa thanh kiếm đẫm máu của mình sang bên phải.
“Chúng ta sẽ phá cánh trái của đội địch! Ta sẽ mở đường! bỏ qua những tên yếu đuối và theo ta!”
Cả khi họ vượt qua được nhóm kỵ binh hạng nặng, những thứ chờ đón họ phía sau là những bộ binh hạng nặng.
Có khi là cả một nhòm cung thủ. Nghiêm túc mà nói thì lao đầu vào chổ đó là một lựa chọn ngu ngốc.
Dios chuyển sang cánh trái để tránh điều đó.
Anh đã không sai. Khi ra khỏi chiến trường, nhóm kỵ binh chỉ còn lại 20 người.
***** *****
Bunadara thở dài trước cảnh những người kia chạy khỏi chiến trường.
“Thật sự…đúng là một kế hoạch nghèo nàn…”
Bunadara quay lại và cảnh chạm vào mắt cô đầu tiên là việc kỵ binh hạng nặng đụng đồ với kỵ binh hạng nhẹ.
Những kẻ ngã xuống thì bị chà đạp, và bộ binh theo sau đó thì hoàn toàn bị nghiền nát.
Trợ lí của cô liên tục gửi báo cáo về tình hình nên cô không lo về việc đó.
Chuyện này sẽ sớm kết thúc sớm và tổn thất ở phía cô khá ít.
Quan trọng hơn, hiên giờ trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ về Đệ Lục Công Chúa.
Ba kỵ binh lại gần, đưa tay lên ngực và quỳ một gối trước mặt cô.
“Khoảng 20 tên đã chạy thoát. Chúng ta bắt giữ 60 người và còn phần còn lại đã chết, không tìm thấy công chúa trong nhóm đó. Hơn nữa, chúng tôi đã xác nhận cái chết của đội trưởng và 12 kỵ binh hạng nặng bên phía chúng ta. Chúng tôi vẫn đang xác thực số người bị thương.”
“Được rồi. Có nhiều thương vong hơn ta dự đoán. Đối với 60 người bị bắt, hãy đối xử tử tế với họ. Bất cứ ai hành hạ hay đối xử tệ với họ sẽ bị phạt nặng. Còn nữa, hãy chôn cất đàng hoàng những người đã chết.”
“Vâng ạ. Liêu chúng ta có đuổi theo những người còn lại?”
“Không, để họ đi.”
“Nhưng, Đệ Lục Công Chúa….Ngài ấy đã có lệnh phải giết cô ta.”
“Kể cả khi chúng ta đuổi theo và bắt họ, công chúa cũng không có ở đó. Ta đã xác nhận từ trước rằng nhóm này không có phụ nữ.”
“Có khi là cô ấy cải trang?”
“Ta có nghĩ về việc đó, nhưng với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ không chịu đứng yên ở phía sau…Hơn nữa, số người ở nhóm này không giống với báo cáo. Có khả nặng bọn họ đã tách thành hai nhóm.”
“Tôi hiểu rồi. Thế hiện giờ công chúa đang ở đâu?”
Bunadara suy ngẫm.
Mường tượng lại lãnh thổ của Đế Quốc trong đầu.
Sau một lúc, miệng cô nâng lên thành một nụ cười.
“Tiểu Quốc Baum. Có thể cô ta đang vượt qua núi Himmel.”
“Tại sao cô ta lại đến đó…?”
“Vì có khả năng sẽ có ứng viên thừa kế gửi đến một dội quân nên họ đã chia thành hai nhóm. Điều đó khá đúng,”
“Vậy chúng ta sẽ đến Baum?”
“Ngu ngốc. Nếu chúng ta tiến vào một quốc gia khác mà không có thông báo trước với số lương binh lính như thế này, nó sẽ dẫn đến vấn đề về ngoại giao. Chúng ta sẽ bị chỉ trích và mở ra cơ hội cho những ứng viên khác tận dụng việc này, vị thế của Hoàng Tử Brutar sẽ bị lung lay.”
“Vậy, chúng ta phải làm sao?”
“Chúng ta sẽ lên kế hoạch trong lúc tiến về lãnh thổ của Bá Tước Grinda.”
“Tuân lệnh.”
Bunadara quay khỏi người lính và nhìn về dãy Grauzarm bằng ánh nhìn của một con sư tử đang đuổi theo con mồi.
17 Bình luận
mấy chương trước đọc chả thấm đc gì
tks
thx trans
lính bên main anh dũng vl ra