Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
Chương 232: Strange Freak 3
14 Bình luận - Độ dài: 2,844 từ - Cập nhật:
Tôi mang Lucia đến một góc tối và xoa dịu em ấy. Mặt Lucia đỏ bừng và em ấy đang run lẩy bẩy liên hồi. Có vẻ như ẻm không thể bình tĩnh nổi với Rusha, người có cái tên hơi giống em ấy.
“Thư giãn, thư giãn đi, nó chỉ là trùng hợp thôi.”[note45202]
“Trùng hợp!? Làm như một sự trùng hợp như thế có thể xảy ra ấy!!”
“Không phải nó vuuuuiiii lắm sao~, Lucia-chan!”
“Nó chẳng vui chút nào cảảảảảả!”
Vì lí do nào đấy, Lucia lườm tôi khi Liz trêu em ấy, và ẻm giậm chân liên tục xuống đất. Lucia, người từng bẽn lẽn theo sau tôi, đã hoàn toàn trở nên bạo lực nhờ ảnh hưởng của Liz và Sytry[note45203]. Em ấy đã đánh với tội phạm quá lâu đến nỗi ẻm chẳng còn tí ngần ngại nào trong việc bắn phép vào người khác. Tôi không nghĩ em ấy thiếu kiềm chế đến mức bắn phép vào những thợ săn không phải tội phạm, nhưng mà––
“Ừ thì, chắc chắn Rusha kì quặc. Nhưng cô ấy không có ý công kích em đâu. Chắc vậy.”
“Cô ta không có ý, công kích em!? Chắc chắn 100% cô ta có ác ý! Nếu cổ không định công kích em, vậy thì cô ta hẳn phải có vấn đề rồi! Em, sẽ, không bao giờ nói gì đó như vậy!”
Em sẽ không nói gì đó như vậy ư? Chà, rõ ràng là em sẽ không rồi… Em không cần phải nói với anh đâu. Tôi và Kryhi, Lucia và Rusha, thứ duy nhất tương tự giữa chúng tôi là cái tôi. Kryhi mạnh hơn tôi, nhưng khả năng cao Lucia mạnh hơn Rusha. Nếu cô ấy mạnh hơn Lucia thì cổ đã có biệt danh rồi.
“Un, un, đúng thế. Ngay cả Lucia trong quá khứ cũng không dính người như vậy. Bỏ qua lúc em ấy là một đứa trẻ, anh chẳng biết phải nghĩ gì khi một người trưởng thành làm như thế nữa.”
“Eeeeeh…… Em ấy không làm đến thế sao? Neeeeh, Lucia-chan.”
“Kuh………Uuuuuuh…”[note45204]
Mặt Lucia chuyển đỏ và em ấy lấy tay ôm đầu. Không phải chuyện chẳng có gì sao khi mà tên của chúng tôi khác nhau? Vấn đề là cô ta giống hết Lucia nếu chỉ tính các miêu tả. Ngay cả trùng hợp cũng phải có giới hạn thôi chứ. Tôi muốn thấy các thành viên khác ghê. Có vẻ như party ấy vẫn chưa nổi tiếng, nhưng khi họ được biết đến nhiều hơn, khả năng cao là chúng tôi sẽ bị đem so sánh theo cách nào đó.
Luke, người quan sát Rusha nãy giờ với vẻ thích thú, hỏi tôi.
“Này, Cry. Lucia thì có rồi, nhưng còn bản giả của tớ thì sao? Hắn đâu rồi?”
“Tớ đã nói rằng họ không phải là giả––”
Đó là lúc Kryhi, người đã giữ khoảng cách và đi theo chúng tôi, khéo léo xuyên qua đám đông và đến gần. Anh ta nói bằng giọng lo lắng với Lucia đang đỏ bừng mặt.
“Em ổn chứ? Em trông không khỏe… Anh có nên niệm phép hồi phục cho em không?”
“Không, em ấy ổn. Chắc là do đám đông ấy mà.”
Anh cũng có thể dùng ma thuật hồi phục sao? Tôi hàng thật đỉnh ghê…
Rusha đang bám lấy tay Kryhi nói với giọng có chút tự mãn.
“Dù anh có nói vậậậậậyyyyy, không phải cô ta chỉ ghen tị với cảnh tán tỉnh giữa tôi và Onii-chan saoooo?”
“Haaaah!?”
Không ổn rồi. Lucia sắp bắn phép mà không suy nghĩ, giống như Liz. Tôi muốn nói chuyện thêm chút nữa, nhưng Rusha và Lucia thật quá tương khắc. Tôi ước gì lúc sau sẽ có ai đó sẽ nhờ Lucia, người đang có tâm trạng xấu, sạc Thánh tích giùm tôi.
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang vội…”
“Muh, tệ thật. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ giới thiệu cậu với phần còn lại của party mình…”
Chuyện đó… Tôi cũng muốn lắm. Tôi luôn muốn gặp những người còn lại và mấy cô Smyart mà anh đã đề cập trước đó. Sau cùng, liệu họ có giống với Smart của chúng tôi không ta? Tôi lo sợ phản ứng của Liz, nhưng nó sẽ thành một câu chuyện hay để kể lại.
Trong khi Kryhi đẩy Rusha ra, anh ta nhìn quanh đám đông và thở dài một chút.
“Chà, hãy cẩn thận nhé. Nó có lẽ sẽ không phải là vấn đề, nhưng Cleat có vẻ sẽ hỗn loạn trong khoảng thời gian diễn ra ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’… Người ta nói rằng các thí sinh tham gia dễ bị nhắm làm mục tiêu nhất”
Thế có nghĩa là… tôi sẽ không bị nhắm đến, đúng không? Ba người kia là thí sinh, nhưng không tên cướp nào có thể hạ một thợ săn đã tiến vào đền level 8 cả.
“Haah? Cậu nên cẩn thận ư? Ngươi đang nói cái gì thế? Làm gì có chuyện Cry-chan bị hạ bởi bọn cướp, hơn nữa, bây giờ bọn tôi đang tính đi thịt vài tên để làm nóng người đây.”
“!?”
Liz thô lỗ cắt lời Kryhi. Nếu cô ấy có tâm trạng xấu thì đã gào thẳng vào mặt anh ta rồi, nhưng có vẻ hôm nay cổ có tâm trạng tốt. Mà không, chúng ta có đi làm thịt họ đâu? Chúng ta sẽ đi giúp họ cơ mà. Fan club mặt nạ cáo (tạm thời) cũng đâu phải tội phạm, nên mục tiêu phải là bắt giữ hơn là giết. Khi mà Touka yêu tiền ở cùng họ, họ hẳn đã làm thế rồi, bởi tiền thưởng sẽ cao hơn khi bạn bắt được một thợ săn tiền thưởng.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nảy ra một ý hay.
“Tôi biết rồi… Nếu anh muốn… Liệu Kryhi có tham gia luôn không? Đi săn tội phạm ấy.”
Chà, tôi sẽ không tham gia, nhưng tôi cũng tò mò về năng lực của Kryhi. Kryhi-san nhìn chằm chằm trong ngạc nhiên, còn Rusha có lẽ đang lườm tôi.
§ § §
“Chuyện này, nghĩa là sao? Sora. Boss đang nghĩ gì vậy?”
“Mọi thứ, đều tuân theo ý muốn của Byakko-sama…”
Vị miko của Hồ thần lảng mắt đi và trong khi lầm bầm những từ quen thuộc, cô nhìn về phía chiếc hộp gỗ tại góc phòng. Căn bếp rộng rãi ngập mùi đậu nành. Có vẻ như thứ bên trong hộp là tofu (đậu hủ). Vị miko, người luôn mặc bộ đồ lễ và có một bầu không khí bí ẩn, giờ đang đeo một chiếc tạp dề trắng. Gaff đã phục vụ tổ chức trong thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một miko mặc gì đó ngoài bộ đồ lễ.
“Theo lệnh của Byakko-sama… Tôi sẽ sản xuất đậu phụ rán.”
“???”
Hắn không thể hiểu nổi. [Cáo] là một tổ chức bí mật, nên ý định đằng sau mỗi mệnh lệnh hiếm khi được truyền đạt hết tới các thành viên. Đặc biệt khi hạng của Gaff còn thấp, hắn từng gần như chẳng nhận được thông báo nào, nhưng hắn vẫn chưa từng nghi ngờ mệnh lệnh được đưa ra.
“Đậu phụ rán? Đậu phụ rán thì liên quan gì ở đây chứ!?”
“……Chỉ, chỉ duy nhất Byakko-sama biết ý nghĩa của nó mà thôi.”
Đôi mắt của miko đã hoàn toàn trống rỗng. [Cáo] là tổ chức bí mật, cô biết không hả!? Hắn đã bằng cách nào đó kiềm nén lại nộ hỏa và trở lại vẻ mặt bình thường. Lí do Gaff có thể tiếp tục hành động mà không thắc mắc về mệnh lệnh cho đến nay là vì mệnh lệnh rất rõ ràng và không có gì để nghi ngờ. Chúng hiển nhiên là những nhiệm vụ phá hoại. Và một trong số đó… là sản xuất đậu phụ rán?
“Độc… Có phải cô bỏ độc vào trong chúng không?”
“………Tôi sẽ không bỏ bất kì thứ gì hết. Tôi đã được lệnh phải làm chúng thật ngon.”
“…Boss đang tính làm gì thế?”
“Tự nghĩ đi! Gaff Shenfelder! Ngươi đang tính chống đối Byakko-sama sao!?”
Sora chỉ tay về phía Gaff và quở trách hắn. Ánh mắt của cô không giống với bất cứ thứ gì Gaff từng thấy trước đây. Cô ấy, người chưa từng biến sắc bất kể tình huống có thế nào, lại chảy đầy mồ hôi lạnh xuống má và giọng nói thì rất hỗn loạn. Tuy nhiên, nếu cô nói thế thì hắn cũng chỉ biết ngậm miệng.
“Kuh……Kh-Không… Mọi thứ sẽ được tiến hành theo ý muốn của Boss.”
Hắn chưa bao giờ nghe đến căn cứ này ở Cleat trước đây, nhưng các thiết bị bếp trông rất mới. Chắc chắn tổ chức đã dùng quỹ để đầu tư đống này, bao gồm cả nguyên liệu. Đó là khi Sora sợ sệt hỏi Gaff.
“Mà này, Gaff. Ta chỉ tò mò thôi, nhưng………Sao ngươi lại ở đây?”
“Hmph… Cô nghĩ tôi ngu sao. Chúng ta có tai mắt ở khắp nơi.”
“Sao lại chọn một nơi r––Kh-Không có gì.”
Sora lắc đầu mạnh và bắt đầu rán đậu đã được nhúng qua nước vào chảo dầu.
“Mọi thứ, mọi thứ đều tuân theo ý chí của Byakko-sama. Coi này, Gaff. Đậu phụ rán––được làm từ đậu. Bây giờ đậu phụ là hàng thương mại, nhưng nó thực ra được tạo nên một cách tình cờ. Những gì tôi làm đều tuân theo mệnh lệnh của Byakko-sama, nên––Ouchhh…… Tôi, chưa bao giờ nấu ăn trước đây.”
Sao họ không thuê ai đó? Sao họ lại để một miko, người sở hữu một vị trí thiêng liêng và đặc biệt trong tổ chức, làm đậu phụ rán? Hắn chỉ có thể tự hỏi, nhưng rồi Gaff từ bỏ việc suy nghĩ xa hơn. Nếu cô ta nói đây là lệnh Boss, vậy thì chẳng có gì để Gaff, một cấp dưới, nói cả. Nó có lẽ cũng mang một ẩn ý nào đó.
Trong khi nhìn vào Sora, người đang nỗ lực trong tuyệt vọng, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Đây là một trong những căn cứ của tổ chức. Không thể có chuyện một khách hàng sẽ đến chỗ này. Cánh cửa mở ra trước mặt Gaff, người đã thủ thế.
“Soraaa, cô có thể giúp tôi một chút không…?”
Ý nghĩ của hắn đóng băng lại. Người bước vào là một chàng trai tóc đen. Tuy nhiên, đó không phải điều làm hắn đứng hình. Lí do là––giọng nói ấy thuộc về Boss.
“!? !??? Bo……ss?”
Tất cả ánh mắt hướng về phía Gaff trong khi hắn ấp úng lên tiếng. Sora, người đang làm đậu phụ rán, cũng hoàn toàn đóng băng. Vị Boss nháy mắt vài lần và mở miệng như thể không có gì xảy ra.
“Hm… Aaaah, thật hoàn hảo. Tôi có vài thứ cho anh đây.”
“Boss, mặt nạ của ngài! Chuyện gì xảy ra với mặt nạ của ngài vậy!?”
Không thể nào. [Cáo] là một tổ chức bí mật, nên các Boss che giấu danh tính của mình. Thực tế, mọi thành viên Gaff từng gặp cũng đeo mặt nạ. Đây không hẳn là luật, nhưng Boss có rất nhiều kẻ địch. Không nhiều người trong tổ chức biết mặt thật của các Boss. Vị Boss mỉm cười cay đắng trước vẻ mặt bất ngờ của Gaff.
“Ah, aaah… Không, ừm, trời hôm nay nắng và đeo cái mặt nạ đó rất ngứa. Anh phải tha lỗi cho tôi. Đâu phải là lúc nào tôi cũng đeo nó đâu.”
“!? ????”
Cử chỉ của người đó rất tự nhiên. Người này chẳng có tí nào của việc sợ bị đồng bọn bán đứng, thái độ của cậu ta rất thoải mái. Mọi lãnh đạo mà hắn từng gặp đến nay đều mang vẻ che giấu gì đó, nhưng vị Boss trước mặt rất khác. Boss để lộ tấm lưng đầy sơ hở và đi sang bên cạnh Gaff, rồi nhìn vào chảo rán.
“Mùi được đấy… Vậy là, cô có thể làm được.”
“V-Vâng, thưa Byakko-sama! Mọi thứ đều theo ý chí của Byakko-sama! Ý chí của Byakko-sama!”
Sora thẳng người và vã mồ hôi như tắm, hét lên với giọng khàn khàn. Vị Boss nghiêm mặt kiểm tra chảo và nhíu mày.
“Không, Sora. Với loại đậu phụ rán này––Fufu……cô không thể, chinh phục thế giới đâu.”
“!?”
Gaff ngừng lên tiếng một cách vô thức trước sự thật gây sốc. Sau cùng, ngài ấy tính chinh phục thế giới bằng cách dùng đậu phụ rán ư!? Làm thế nào?
“T-Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại chúng!”
“Không, không sao cả. Cứ từ từ mà làm. Ổn mà, làm gì có ai làm được ngay lần đầu.”
“V-Vângggg…”
Hắn muốn xác nhận xem làm sao chuyện đó khả thi, nhưng hắn không thể. Danh tính Boss trong tổ chức là bí mật hàng đầu. Gaff hiểu điều đó. Thực tế rằng Boss thoải mái lộ mặt mình, nhưng nó vẫn là bí mật với công chúng có lẽ là vì ngài ấy hoàn toàn kiểm soát được thông tin quanh nó. Chẳng quan trọng nếu hắn thấy được khuôn mặt thật, nếu Gaff vô ý thay đổi thái độ vì chuyện ấy, hắn có lẽ sẽ bị diệt khẩu.
Gaff là một đạo tặc. Hắn tự tin với chiến lực của mình, nhưng hắn làm gì có cửa với một Boss sánh ngang với level 10. Boss lấy cái thẻ Thánh tích (có phải ngài ấy vừa nói nó là <Smartphone>?) từ túi, chụp vài tấm ảnh đậu phụ rán, rồi quay về phía Gaff.
“Oh phải rồi, thật đúng lúc. Về chủ đề đó…… Là nó, đúng không nhỉ? Tôi mang đến vài viện trợ mới.”
“Huh…… Như người mong muốn.”
Hắn quỳ xuống tại chỗ. Hắn suy nghĩ lung tung, trong khi cẩn thận hạ thấp tầm mắt để nhìn vào khuôn mặt Boss. Người này không tin hắn sao? Đây đúng là chiến dịch khó nếu tính thêm cả nhiệm vụ chính, nhưng cho đến nay hắn chưa từng mắc sai lầm lớn nào cả. Chúng là những cấp dưới hành động trực tiếp dưới quyền Boss, nên hắn không thể làm ra chuyện gì bất cẩn.
“…Anh không cần lễ nghi thế đâu. Oiiii, vào đi mọi người.”
Boss nhẹ giọng gọi. Một nhóm vài người bước qua cánh cửa. Họ cũng không đeo mặt nạ. Một chàng trai tóc đen với bầu không khí tinh vi, một pháp sư tóc đen. Một đạo tặc tóc hồng vàng và một kiếm sĩ đầu đỏ. Tất cả đều toát ra vẻ đặc trưng của những người đã hấp thụ một lượng lớn Mana Material. Theo phản xạ, hắn kiểm tra lại dữ liệu về những kẻ mạnh trong đầu. Và lần này, Gaff thấy tim như ngừng đập.
Kiếm sĩ tóc đỏ nhìn quanh phòng và nheo mắt tựa như một thanh kiếm sắc bén.
“Vậy thì, kẻ mà tớ phải chém đâu? Có phải cô gái đằng kia không?”
“Strange… Grief…?”
Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong đầu Gaff đầy thông tin về những người mạnh mẽ khắp thế giới và ở mọi lứa tuổi. <Vô ảnh>. <Thiên kiếm>. <Toàn năng>. Và, chàng trai tóc đen trước mặt hắn hẳn là cùng người đã gặp Boss tại thị trấn nơi họ trao đổi <Chìa khóa trái đất>––Chắc chắn, người này là <Vô biên vạn trạng> nổi tiếng[note45205]. Boss mở to mắt ngạc nhiên.
“Aaaah………Anh đã biết về họ rồi sao!?”
“V-Vâng. Tất nhiên rồi…”
Hắn không thể tin được. Bất khả thi. Nhưng, dù hắn đã nháy mắt vài lần, thực tại trước mặt vẫn không thay đổi. [Strange Grief] là party tổ chức lo ngại nhất. Hơn nữa, vài tổ chức con đã bị chúng tiêu diệt. Ngay từ đầu, Hanemann, đồng đội Gaff người đã đào tẩu cùng bản rởm của <Chìa khóa trái đất> như một đòn nghi binh––đã bị tóm bởi tên này. Nhưng, dù nói thế, kể cả [Torch Knights] cũng là kẻ địch của tổ chức.
Để đánh lừa kẻ địch, bạn phải bắt đầu với đồng minh. Người này––đã lừa bịp đến mức nào? Hắn không biết. Chẳng có gì đáng nghi trong hành động của [Strange Grief]. Thực tế, chúng quá tự nhiên, nhưng đó lí do hắn không nghi ngờ. Vỏ bọc của chúng quá hoàn hảo. Chúng có thể làm bất cứ điều gì. Kể cả Tổ chức thám hiểm cũng sẽ không nghĩ [Strange Grief] là kẻ phản bội. Boss cười khúc khích và nói một điều khó tin.
“Vậy thì, tôi nhờ anh chăm sóc họ nhé. ……….Aaah, phải rồi. Nếu mọi thứ có tác dụng, tôi sẽ đưa anh chiếc mặt nạ như phần thưởng."
14 Bình luận