“Không, Onee-sama! Chị không thể vào trong được!”
“Haaaa? Sao Ti lại nghĩ rằng mình có thể nói với chị như thế?”
Mặc một bộ yutaka màu hồng, Liz la rầy và nhìn chằm chằm vào Tino. Ánh mắt Liz gần như khiến cô phải lùi lại, nhưng Tino đã kiềm chế lại sự sợ hãi và siết chặt nắm đấm. Phía sau cô lúc này là cánh cửa dẫn đến bồn tắm lộ thiên. Bồn tắm lớn ngoài trời đã bị phá hủy bởi con rồng, nhưng đây là một nhà trọ cấp cao nên phòng nào cũng có một bồn tắm lộ thiên riêng. Tino đã tắm trong phòng mình và cô cảm thấy rất thoải mái, bởi đó là một bồn suối nước nóng đủ lớn để chứa vài người dang rộng hết tay chân. Quả thực nó bé hơn bồn tắm chung lớn, nhưng cơ sở vật chất không hề kém cạnh và cũng chẳng có con rồng nào cả. Nó xa hoa đến mức cô thấy tội lỗi vì đã sử dụng.
Nếu muốn đi suối nước nóng thì có thể đi mấy lần cũng được. Nhưng đây là Tino người không biết tại sao mình phải nói điều đó. Từ bên kia cánh cửa phía sau lưng cô, dù rất nhỏ, một tiếng huýt sáo nhẹ vang lên. Tino đang đứng trước mặt Onee-sama của mình, giang cả hai tay và tạo dáng hình chữ T, gào lên với giọng run rẩy.
“Master giờ đang tắm! Chị làm ơn tắm tại phòng mình được không!”
Cô không hiểu nổi. Tại sao sư phụ mình lại muốn tắm tại phòng Master dù trong phòng cô ta đã có bồn riêng rồi? Không, cô hiểu điều cô ấy muốn. Onee-sama cô thích Master, và dựa trên hành vi thường ngày của cô ấy, cổ không phải loại người sẽ kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng kể cả vậy –– Cô vẫn không thể bỏ qua được.
Đó là lí do Tino ở đây. Cô cởi bộ yutaka mà Master khen ngợi, thay sang thường phục, và đứng ra trước cửa. Tino hít sâu một hơi và nói với Onee-sama, người đang tỏa ra chiến ý hừng hực từ mắt.
“Chị có hiểu không, Onee-sama? Master… đã bảo em canh gác nơi này!”
“Fhuuum. Bảo vệ nó… Thì sao? Tránh ra cho chị.”
“Em… đã được dặn… bởi Master. Rằng Onee-sama… không nên làm mấy chuyện đáng xấu hổ!”
Từ quan điểm của Tino, việc đột nhập vào phòng tắm của người khác giới là quá sức tưởng tượng. Trận chiến với con rồng là khẩn cấp nên không thể tránh được, nhưng thế thôi cũng đủ khiến cô chết vì xấu hổ rồi. Cô nghĩ rằng nếu là Onee-sama mình thì chắc chắn sẽ làm vậy. Bởi cô đã luôn phải thấy cô ấy quyến rũ Master khoogn chút e ngại. Tuy nhiên, Tino tin Onee-sama mình. Cô tin vào cô ấy. Cô không nghĩ mình sẽ bị phản bội ngay ngày đầu tiên đứng gác.
Nghe những gì đệ tử mình nói, Liz trở nên bực tức, cô chống tay lên hông và nheo mắt. Bộ yutaka trông rất hợp với dáng người mảnh mai đó, và <Thiên bộ> thì đang trong trạng thái chờ. Rất khó để di chuyển khi mặc yutaka. Chúng không phải quần áo dành cho chiến đấu. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng nếu có chuyện xảy ra, sẽ dễ chiến đấu hơn nếu đi bằng chân không.
“Xấu hổ sao… Nghiêm túc đấy, em có đùa không khi nói rằng mình thấy không ổn với đàn ông khỏa thân hả? Hay là gì? Nếu kẻ địch của em là một tên khỏa thân, em sẽ không đánh với hắn ư?”
“!? Làm ơn đừng chuyển chủ đề! Em đang bảo vệ nơi này theo yêu cầu của Master!”
Nếu là kẻ địch thì Tino có thể chiến với bao nhiêu cũng được. Nếu cần thiết thì gián một đòn bất ngờ khi chúng đang tắm cũng được. Nhưng lần này, người cô đối mặt không phải kẻ địch. Không phải kẻ địch. Tuy nhiên, có vẻ Onee-sama của cô không hiểu gì cả. Cô ấy nhìn cô như thể đang thắc mắc về độ tỉnh táo của Tino.
“Fhuuuuum. Chà, saaaaao cũng được. Chị sẽ nói lần nữa, tránh đường ra. Chị sẽ kì lưng cho Cry-chan.”
“Không!! Onee-sama, làm ơn hãy hiểu…”
“Chị cùng party với Cry mà. Bọn chị đã bên nhau từ lúc bé, và mọi người đã từng tắm cùng nhau rồi… Đừng lo, chị sẽ nói rõ rằng Ti đã nghe lệnh anh ấy và đứng đây rồi.”
“………”
“Đừng có lo mà. Chị hiểu Cry-chan, anh ấy hẳn sẽ nói ‘Em thực sự hết thuốc chữa rồi, Liz’.”
Tino im lặng giữ khoảng cách. Chân phải cô tiến lên phía trước và trọng tâm cô thấp xuống. Tino điều hòa lại nhịp thở và nhìn Onee-sama của mình. Cô chắc rằng mình đang nhìn cô ấy với ánh mắt cầu xin sự nhân từ. Dù cổ có đang mặc yutaka, Tino vẫn không thể hạ được Liz. Cô ấy quá vượt trội về sự cơ động, sức mạnh và mọi thứ khác. Onee-sama của cô nháy mắt và nghiêng đầu. Cổ xõa mái tóc dài ra và nói trong khi bẻ ngón tay.
“Fhuuuum… Ti, có phải em… đã mạnh hơn rồi không? Chị không nghĩ rằng em sẽ –– chống lại chị đấy…”
“Đ-Đó là nhờ sự dạy dỗ của Onee-sama.”
Mệnh lệnh ưu tiên hàng đầu luôn là của Master. Thứ hai cũng là Master. Thứ ba và thứ tư cũng vậy. Cô kiểm tra xung quanh. Cô đã biết điều này nhưng quả nhiên cô không thể dùng thứ gì làm vũ khí được cả. Không đời nào cô sẽ gây lộn xộn cho phòng Master. Thứ duy nhất cô có thể sử dụng là cơ thể mình. Tino nhớ lại lần đầu tiên mình đeo cái mặt nạ. Cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn và không thể đưa ra quyết định hợp lí, nhưng cơ thể cô nhớ cách mà nó chuyển động lúc đó. Nếu cô dùng toàn lực – cô có lẽ có thể kiềm chế được Onee-sama của mình.
Onee-sama cô rất nghiêm túc. Cô có thể đoán được điều đó qua ngọn lửa trong mắt cô ấy. Onee-sama cau mày trước quyết tâm của Tino, nhưng rồi thở dài và nói ra một điều không thể tin được.
“Em bị ngốc hả? Nếu em định nhất nhất tuôn theo mệnh lệnh, vậy thì em nên đi kì lưng cho Cry-chan chứ.”
“????? Eh?”
“Em không thể bảo vệ anh ấy ngay cả khi trong bồn tắm sao? Em không nghĩ về nó đúng không… Ah, chị biết rồi. Ti, đi cùng chị đi. Chị sẽ dạy em cách để kì lưng cho anh ấy và sức đề kháng của em với đàn ông khỏa thân sẽ tăng lên. Một mũi tên trúng hai đích phải không?”
Đi… cùng Onee-sama ư? Đến đâu cơ? Kì… lưng cho ngài ấy? Lưng ai?
Trong một khắc, cô không hiểu Liz đang nói gì, nhưng rồi cô nhanh chóng ngộ ra và đầu óc Tino trở nên trống rỗng. Tim cô đập như điên, và cô cảm thấy mình không thể đứng dậy được. Cô mím chặt môi mình. Cô chắc rằng mặt mình lúc này đang đỏ bừng Lưng Master ư? Không thể nào. Chuyện đó là tuyệt đối không thể. Có lẽ kể cả khi… Master ra lệnh cho cô làm điều đó, cô cũng không thể. Tino sẽ chết vì xấu hổ mất.
Tino đông cứng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi. Tuy nhiên, khi cô nhận ra, Liz đã thu hẹp khoảng cách. Tay cô ấy nắm lưng Tino một cách bạo lực và vật cô xuống một cái thật mạnh. Chỉ như thế, Onee-sama của Tino đã dễ dàng đẩy cánh cửa và bước vào trong.
–– Với Tino bên hông mình.
“Cry-chaaaaan! Anh ở một mình cô đơn lắm phải không? Em sẽ kì lưng cho anh!”
“Onee-sama, không! Master, làm ơn hãy chạy đi!”
Hơi nước mờ ảo đập vào mặt Tino. Với một tay trống, Liz bắt đầu cởi obi không chút ngần ngại. Tất cả những gì Tino có thể làm là nhắm mắt chặt nhất có thể, ôm lấy Onee-sama của mình và cố kiềm chế cổ lại.
§ § §
“T-T-T… Tại sao… Tại sao cả Sytry Onee-sama cũng đến đây vậy… Đây là phòng Master, chị biết mà?”
“Đó là lời của chị mới đúng… Em đang làm gì vậy, Ti-chan?”
Sytry Onee-sama nhìn Tino với vẻ thắc mắc. Nơi họ đang đứng bây giờ, không cần phải nói, là trước cánh cửa bồn tắm ngoài trời của Master. Bộ yutaka màu tĩnh khác với Onee-sama kia của cô trông rất hợp với cô ấy. Cổ đang cầm một cái khăn trắng bên tay phải, còn mắt thì nháy liên tục. Cặp mắt đó không tràn đầy năng lượng như Liz, nhưng vẻ tri thức ánh lên qua nó. Sytry Onee-sama không lên giọng, nhưng cô im lặng một lúc rồi đặt một ngón tay lên má và nói.
“Lẽ nào là… nhìn trộm sao?”
“Kh-Không, em không có! Em được Master dặn đứng đây canh cửa.”
“Gì chứ… Chị yên tâm rồi. Nếu Ti-chan là một cô gái hư như vậy thì chị sẽ phải phạt em thôi.”
Tino cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng Sytry Onee-sama nghe như đang đùa, nhưng ánh mắt cô ấy thì chẳng đùa chút nào. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhìn trộm, nhưng giờ lại tự hỏi hậu quả sẽ là gì nếu cô làm thế… Một lần nữa, Tino lại cảm nhận được sự khác biệt giữa hai Onee-sama của mình. Onee-sama của cô thì bạo lực nhưng chưa bao giờ nghi ngờ Tino. Sytry Onee-sama nhìn thì bình tĩnh, nhưng lại luôn cảnh giác với những ai tiếp cận Master. Thật chẳng rõ hai người là bạn hay thù nữa.
“Chà… Vậy thì em hãy cố hết sức nhé.”
Sytry Onee-sama mỉm cười và cố đi qua Tino. Chuyển động của cô ấy tự nhiên đến mức cô phản ứng chậm lại, nhưng rồi Tino đã bắt lấy tay cô ấy. Nếu là Onee-sama thì cô đã không làm được kịp lúc rồi.
“Ch-Ch-Ch… Chờ đã, chờ một chút đã! Ch-Chị đang tính làm gì vậy! Giờ Master đang tắm đấy!”
“? Chà, tất nhiên, chị sẽ đi kì lưng cho anh ấy ––”
“!?”
Cô ấy hành động y như Liz. Cổ chẳng có ti xấu hổ nào cả. Tino nắm chặt lấy tay Sytry, đẩy cô ấy ra xa khỏi cánh cửa trong khi cô ấy nhìn chằm chằm cô trong ngạc nhiên. Đừng mất cảnh giác. Cô không thể lơi là dù chỉ một giây. Như khi chống lại Onee-sama của cô, việc bảo vệ cửa phòng tắm lại phụ thuộc vào cô.
“Không, không, chị không thể! Sytry Onee-sama, thế là bất lịch sự đấy! Em đã được Master dặn là không để ai đi qua đây cả!”
May mắn thay là Sytry Onee-sama thuộc hàng hậu phương. Khả năng thể chất của Tino hơn hẳn cô ấy. Chừng nào không bị phân tâm như vừa rồi thì mọi chuyện sẽ ổn. Khi Tino tuyệt vọng bảo vệ cánh cửa, Sytry Onee-sama nháy mắt nghiêng đầu.
“Huh? Ti-chan –– Em nói là bất lịch sự, nhưng phải chăng là em hiểu nhầm điều gì đó rồi không?”
“…Eh?”
Hiểu…nhầm?
Khi Tino nhìn chằm chằm vì ngạc nhiên và sự căng thẳng đã hạ xuống, Sytry Onee-sama cười khúc khích với đôi má hơi đỏ.
“Ti-chan, em nghĩ rằng… Chị sẽ vào đó trong khi khỏa thân đấy à? Dâm quá điiiiii.”
Giọng đùa cợt của cô ấy ngay lập tức khiến mặt cô đỏ lên. Má và tai cô còn đỏ bừng nữa. Quả thực là cô đã nghĩ như vậy. Sytry Onee-sama có tính cách ôn hòa, nhưng sự gần gũi của cô ấy với Master chẳng kém gì Onee-sama của cô. Cô ấy sẵn sàng làm bất cứ yêu cầu gì mà Master giao ra.
“Eh……… Eeeeeh…? E-Em… sai sao ạ?”
“Em nhầm rồi. Không như Ti-chan chị không có hư hỏng… Coi này, chị có mang đồ bơi đàng hoàng mà.”
Sytry Onee-sama cười vui vẻ và giơ ra bộ đồ trắng trên tay. Cô đã nghĩ nó là khăn tắm, nhưng lại là một bộ đồ mỏng và nhìn hơi giống yutaka.
“Nếu chị mặc nó vào và kì lưng cho anh ấy… Thấy chứ… Chị sẽ không để lộ da đúng không?”
“E-Em hiểu rồi…”
“Kusukusu… Không đời nào chị phô da dễ thế đâu. Chị khác với Onee-chan mà.”
“X-Xin lỗi, em đã hiểu nhầm…”
Cô không nghĩ đến một phương pháp như vậy… Quả đúng là Sytry Onee-sama, cô ấy rất biết giữ mình. Vì Tino chỉ biết phải khỏa thân khi vào suối nước nóng thôi, nên cô đã bị kẹt với suy nghĩ đó. Khi cô thấp đầu mình xuống, Sytry Onee-sama đi qua cô với vẻ kiêu hãnh và một nụ cười tinh nghịch trên mặt. Cánh cửa dần khép lại. Tino hít sâu một hơi và chỉnh lại tư thế của mình.
“…………?”
Tuy nhiên, cô ngay lập tức cảm thấy mình đã quên gì đó, nên cô nháy mắt vài lần và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau. Cô im lặng một chút và suy nghĩ, rồi nhanh chóng bình thường trở lại và đập mạnh cửa.
“Sytry Onee-sama!? Nó không phải là vấn đề! Chuyên này chẳng liên quan gì đến việc chị mặc đồ hay không cả! Chị không thể vào được đâu! Sytry Onee-sama!?”
Ngay từ đầu, với một bộ đồ tắm mỏng như vậy –– Và hơn nữa còn là màu trắng, nó sẽ trong suốt ngay khi bị ướt. Mà không, chẳng cần thế chắc nó cũng trong suốt luôn rồi. Không đời nào Sytry Onee-sama lại không nhận ra điều đó cả. Cổ chắc chắn đã lên kế hoạch. Cô ấy nói mình sẽ không dễ dàng phô da thịt, nhưng khi kì lưng cho Master thì điều đó hoàn toàn đáng nghi.
“Masteeeeeer, làm ơn hãy chạy đi!”
Sau một khắc ngần ngại Tino cũng đã quyết định. Mọi thứ đều là lỗi của cô, cô phải cố gắng đáp ứng kì vọng của người ấy. Cô phải bảo vệ Master khỏi Sytry Onee-sama.
Nhắm chặt mắt lại, Tino hít sâu một hơi và nhảy ra khỏi cửa.
§ § §
“????????”
“Angya?”
Một con rồng tròn màu xanh nhạt, trông quen quen nghiêng đầu nhìn Tino. Cô cũng nghiêng đầu nhìn lại nó. Phía sau nó là cánh cửa dẫn đến phòng tắm lộ thiên.
Sao lại có một con rồng ở đây?
18 Bình luận
thx trans