Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
Chương 254: Lễ hội võ thuật đỉnh cao 6
20 Bình luận - Độ dài: 2,353 từ - Cập nhật:
Cứ như thể tôi đang mơ vậy. Vài phút sau khi tôi trốn tránh thực tại trong nhà vệ sinh. Khi tôi cuối cùng cũng đi ra ngoài, trong sợ hãi, tôi nhìn thấy––Kryhi và một người đàn ông đeo mặt nạ cáo đang đứng giữa sân đấu. Trên hết, còn có một “tôi” đang nằm trong góc. Tôi còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Do những sự kiện phụ hoàn toàn bất ngờ này, bộ não tôi, thứ bình thường cũng không hoạt động tốt lắm, đã hoàn toàn ngưng trệ. Sân đấu náo loạn hết cả lên. Không ai có vẻ nhận ra tôi đang nấp dưới bóng cây cột. Tôi khoanh tay lại và tự hỏi bản thân.
“Mình hiểu rồi……………Chuyện này có nghĩa là……………Nó có nghĩa là…Nó có nghĩa làààààààà………?”
Thế này…………có nghĩa là gì đây? Tôi chẳng thể nghĩ ra bất kì giả thiết nào… Ngẫm lại thì, có gì đó sai sai kể từ lúc cái chai nước hét lên. Ngay từ đầu, tôi đáng ra phải xuất hiện sớm hơn một chút chứ nhỉ. Vì lí do nào đó, tôi không thể ra khỏi được nhà vệ sinh. Tôi mở cửa và ra khỏi nhà vệ sinh để đến phòng nghỉ, chỉ để thấy bản thân ở trong nhà vệ sinh lần nữa. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang nói gì luôn. Tôi nói nhiều điều vô nghĩa đến độ khiến tôi nghi ngờ trí tuệ của chính mình. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài loanh quanh trong nhà vệ sinh, rồi khi thử lại lần nữa, tôi đã đi ra được……… Nhưng khi nhìn thấy tình huống hiện tại, có lẽ tôi nên ở lại nhà vệ sinh lâu thêm chút nữa.
Sân đấu giờ trông giống hệ bãi chiến trường. Người đàn ông đeo mặt nạ cáo giương tay phải lên. Đó là một kẻ bao trùm trong bộ đồ đen với mặt nạ cáo. Tôi chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng nó giống hệt cái mặt nạ tôi từng đeo. Tuy nhìn, qua dáng người thì đây không phải Gaff-san. Tôi kiểm tra sân đấu với vẻ mặt ngầu lòi dù chẳng nghĩ cái quái gì cả.
Và rồi––Người đàn ông vung tay xuống. Cứ như thể một quả bom vô hình phát nổ, âm thanh và chấn động lan khắp sân đấu. Tất nhiên, không đời nào tôi phản ứng lại được. Tuy nhiên, <Giới chỉ>, thứ vốn dĩ không có chỗ thể hiện trong hôm nay, đã kích hoạt và hoàn toàn chặn lại đống sóng âm và chấn động. Gần đó––rào chắn quanh sân đấu phát ra một tiếng nứt. Bụi bay tứ tung, và “tôi” đang nằm gục dưới đất cùng vài pháp sư quanh đó bị thổi bay một cách bạo lực vào không khí. Tôi có thể nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng. Và giữa đống bụi mù khiến người ta gần như chẳng thấy được gì, tôi nghe được giọng thiếu kiên nhẫn của Kryhi.
“A-Anh đang làm gì vậy!? Đột nhiên thế––Đáng ra chưa đến trận đấu của anh mới phải! Hơn nữa, sức mạnh này………Kuh!”
“………Kuh.”
Tôi không thể thấy gì cả. Tôi luôn chẳng nhìn thấy gì cả. Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Giữa cái sân đấu cực kì khó quan sát, có thể nghe thấy tiếng những vụ nổ phát ra. Vài vụ còn kích hoạt <Giới chỉ> và bị nó cản lại. Tệ thật. Tôi không biết chuyện này có nghĩa là gì, nhưng nó đang giết tôi. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Dù đây là chuyện thường ngày. Tạm thời, tôi giấu mình sau bóng cây cột ở lối vào và hít sâu một hơi. Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, Cry Andrich. Bây giờ, đáng ra đã đến lượt tôi ra sân. Nếu tôi giải quyết từng tình huống một, tôi hẳn sẽ thấy được ánh sáng. Tạm thời……………Tôi biết rồi, dogeza thôi!
“Guh………Bình tĩnh, bình tĩnh cái. ‘Lôi nanh khổng lồ’!”
Một tia chớp cực dày giáng xuống từ bầu trời. Bởi vì không có Anthem bên cạnh, nó đánh trúng tôi như một lẽ tự nhiên, và <Giới chỉ> của tôi đã ngăn nó lại. Do tôi đang nấp ở lối vào, nó đã bị vạ lây và phân nửa khu vực sụp xuống với tiếng thét vang khắp nơi.
“Mục tiêu của mình, nó––Guuuh.”
“Khi, ta đang suy tính, xem ngươi mạnh đến mức nào, ngươi thực sự, nghĩ rằng, ngươi sẽ thắng được chúng ta, chỉ với chừng ấy sức mạnh thôi ư, đừng khiến, ta cười!”
Tôi chẳng biết hắn là ai, nhưng giọng hắn đang run rẩy, và hắn rõ ràng không có cười. Mấy âm câm vang lên ngắt quãng. Và trong khi quan sát từ xa, tôi có thể thấy bụi đang xoay vòng. Nó là một cảnh tượng quen thuộc. Đây là––một rào chắn ma thuật. Nó là bí thuật mang lại sự phòng thủ bất khả xâm phạm bằng cách giải phóng ma lực thuần khiết trong cơ thể. Cùng lúc, đây cũng là sự tiêu tốn ma lực khủng nhất, và dù về lí thuyết thì bất kì ai cũng có thể làm được, nó là kĩ thuật sẽ không tồn tại lâu trừ phi bạn có ma lực khủng như Lucia. Có vẻ như người đàn ông đeo mặt nạ cáo là một pháp sư tầm cỡ Lucia. Tiếng hét vang ngập trời. Tôi có thể nghe thấy giọng Kryhi và nó nghe như thể anh ta đang chịu đau.
“Guh––Tôi, sẽ, không thua!”
Anh ta sắp sửa dùng một ma thuật lớn. Hơn nữa, nó là lôi ma thuật. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi gào lên theo phản xạ.
“Kryhi, anh phải ngắm chuẩn vàààààoooo!”
“Kuh!? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ‘Thiên lôi’!!!”
Bầu trời tràn ngập sấm sét. Điện tích, âm thanh và sóng xung kích phủ đầy sân đấu. Nó rõ ràng là một ma thuật nguy hiểm. Khi nói nhắm, tôi không có ý nói nhắm đối thủ mà nói đừng nhắm tôi kìa, nhưng––. Sấm sét phủ đầy cơ thể tôi. Tất cả đòn tấn công đều bị <Giới chỉ> ngăn lại, nhưng chúng rõ ràng hướng đến tôi bởi đống kim loại tôi đang đeo. Không có cột thu lôi như Anthem, tôi hoàn toàn vô vọng trước sấm sét. Tuy nhiên, tên mặt nạ cáo đó… Hắn là tên quái nào vậy…? Tôi, người đã quen bị la rầy, có thể nhìn thấu hắn. Kẻ này––đã hoàn toàn điên tiết. Sấm sét dừng lại sau khi đòn kết liễu của Kryhi đánh trúng tôi. Rồi, tôi nghe thấy giọng bối rối của anh ta.
“Nó không thể. Mình cảm nhận được sự kháng cự. Sau khi bị nhiều sấm sét đánh trúng tới vậy––Ngươi vẫn không hề hấn gì sao!?”
“Nó vô dụng thôi. <Vô biên vạn trạng>. nếu ngươi là trời, thì––Sức mạnh của ta là hư vô. Đây không phải thứ mà ta đã lên kế hoạch, nhưng ngươi sẽ chết vì đã xúc phạm ta!”
Rồi tôi mở to mắt. Cứ như thể mọi mảnh ghép đã được tập hợp. Có lẽ nào––Không, không còn nghi ngờ gì nữa. Người này………là một thành viên cấp cao của Fan club mặt nạ cáo? Dù tôi không có cố ý, có phải hắn giận dữ vì mấy cái mệnh lệnh mà tôi đưa ra trong khi giả vờ làm một nhân vật cấp cao? Tôi không biết sao hắn lại tấn công Kryhi, nhưng vì anh ta có biệt danh và tên na ná tôi, khả năng cao đã có sai sót gì đó trong việc truyền thông tin. Tôi đã quen với việc hai bên giao tiếp không hiểu nhau rồi, nên tôi biết mình đang nói về cái gì.
Khốn kiếp, Sora. Tôi đã bảo cô nhanh chóng giải quyết hiểu lầm và xin lỗi đi mà––Đây là lí do tại sao những người không quen bị chọc giận thật chẳng hay ho chút nào. Tên này cũng thật kì khi xuất hiện tại “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” chỉ vì chuyện đó… Có thể nào Fan club mặt nạ cáo chỉ toàn những kẻ kì quặc không? Ít nhất thì đừng có gây phiền phức cho người khác chứ.
Giờ chuyện thành ra thế này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thành tâm xin lỗi. Nhưng câu hỏi là, làm sao tôi có thể lại gần cái người từ Fan club mặt nạ cáo ngay giữa chiến trường và giải quyết hiểu lầm đây? Một trận chiến giữa các thợ săn cấp cao đã là cái gì đó giống thảm họa thiên nhiên rồi. Những tiếng rống và la hét, sóng xung kích, và sấm sét. Mặt đất run rẩy, và dù có lẽ là một trận đấu ngoài khuôn khổ, nhưng không có ai can thiệp cả. Chỉ dư chấn thôi cũng dễ dàng thổi bay tôi đi rồi, nên khả năng cao là tôi sẽ không có đủ <Giới chỉ>. Tuy nhiên, nếu tôi đùn hết mọi thứ cho Kryhi thì ngay cả tôi cũng sẽ tan nát con tim mất. Tôi biết rõ nhất nỗi đau bị chỉ trích vì điều gì đó mà bản thân không làm mà. Và những lúc như thế này, chuyện sẽ… như vậy. Bạn biết đó, như vậy… như vậy ấy?
Tôi nên làm gì đây?
“…Làm tốt lắm, phá hủy được rào chắn của ta. Nhưng giờ đã quá muộn rồi.”
Trong khi run rẩy gõ vào chân, tôi nhìn xuống. Tôi tự hỏi em gái cáo đã xuất hiện khi nào, nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bộ kimono trắng đã bị bẩn và rách rưới, nhưng cô ta có vẻ không bị thương. Vào lúc bắt kịp được với tình huống bất thường, em gái cáo người đang kéo lê cơ thể mình đi một cách nặng nhọc nhỏ giọng nói.
“Ta đã biến mình, thành Không cảm thấy nguy hiểm-san.”
“…………!!”
Tôi hiểu rồi, có vẻ như “tôi” kia, người đã ngã xuống, là cô bé này biến hình thành. Tôi nên nhận ra sớm hơn vì tôi đã thấy cổ làm điều đó ngay trước mắt mình một lần. Nhưng tại sao cô ta lại làm thế…? Em gái cáo nói lại lần nữa bằng giọng thiếu kiên nhẫn với kẻ chậm tiêu như tôi.
“Ta đã biến hình thành Không cảm thấy nguy hiểm-san, và đã thua. Với điều này, danh tiếng của ngươi, sẽ bị hủy hoại.”
“Cô…vừa nói gì…?”
Biểu cảm của em gái cáo thực sự rất khó đọc, một phần là vì cô ta đang đeo mặt nạ. Tuy nhiên, cử động đuôi của cổ đã nói lên tất cả. Cô gái này––
––Lẽ nào, đây thực sự là một cô bé ngoan?
“C-Cảm ơn nhé? Cô đã cứu tôi đấy?”[note48029]
“!?”
Má em gái cáo co giật và đôi tai trên đỉnh đầu ẻm lúc lắc như thể phản ứng lại với cái gì đó. Đừng nói rằng cô ta cảm nhận được sự ngần ngại của tôi khi đến “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, nên cổ đã đi tham gia thế, và thậm chí còn hủy hoại danh tiếng tôi bằng cách thua cuộc?.......Thật sự, chẳng còn gì để mà nói luôn. Tôi đã nghĩ nó là sinh vật chỉ biết ăn đậu phụ rán, nhưng diễn tốt ghê. Quả không hề uổng phí đống đậu phụ rán khổng lồ (do Sora làm ra) đó chút nào.
“Không thể nàààààooooo……”
Tôi nhiệt tình khen ngợi em gái cáo người đang lùi ra sau với vẻ khó tin trên mặt.
“Không, không, nghiêm túc đấy, nghiêm túc luôn. Tôi đã luôn tự hỏi mình sẽ làm gì với ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’. Nhưng nếu cô thua, vậy thì tôi không phải tham gia nữa, nên tôi cảm thấy như bớt được một gánh nặng trên vai vậy.”
Còn chưa nói đến thanh danh của tôi. Tất cả những gì còn lại là xin lỗi tay mặt nạ cáo đang hiểu lầm kia và cầu xin sự tha thứ của hắn thôi. Cô có thể làm luôn việc đó cho tôi được không? Em gái cáo run rẩy mãnh liệt, rồi nói vài lời bằng giọng lạnh lùng.
“Tôi, ghét, Không cảm thấy nguy hiểm-san.”
“…Eh?”
“Không cảm thấy nguy hiểm-san, chẳng nhận ra nguy hiểm gì hết.”
Không phải đó là điều cô luôn nói sao? Thế là đủ rồi. Đây là sự vu khống vô căn cứ. Đâu phải là tôi không nhận ra được nguy hiểm đâu.
“Tôi chỉ quen với mấy cái đó thôi.”
“…Học, bài học của mình đi.”
Em gái cáo quay vòng một cái tại chỗ. Và đuôi nó đập vào chân tôi.
––Và rồi, trong khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi thay đổi. Chân tôi run lên và tôi đứng vững lại ngay lúc chuẩn bị ngã xuống. Nhưng rồi một cơn điện giật, sóng xung kích và sóng âm đập vào cơ thể tôi cùng một lúc. Tôi cảm thấy <Giới chỉ> đã kích hoạt. Chỉ còn lại––nếu tôi không nhầm, một cái. Và rồi––Tôi thấy gã mặt nạ cáo cách tôi chỉ vài centimet.
“!?”
“!?”
Trong một khắc, tôi đã nghĩ tim mình sẽ ngừng đập. Tôi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng thế. Đòn tấn công của hắn dừng lại và gã mặt nạ cáo lùi rộng ra sau. Tôi kiểm tra xung quanh và cố nắm bắt tình huống nhanh nhất có thể. Có vẻ như, em gái cáo đã làm một chuyện tốt là dịch chuyển tôi vào ngay giữa sân đấu. Quả không hổ là gia quyến của thần, cô ta rất tài năng.
Tạm thời thì, tôi khoanh tay lại và mỉm cười ngầu lòi.
“Gì chứ, cô ta thực sự là một cô bé ngoan mà…”
…Nhưng tôi ước gì cô để tôi chuẩn bị tâm lí trước.
20 Bình luận