Chào mọi người, là Redlion đây. Vậy là chỉ sau hơn 1 tháng từ khi comeback, bộ truyện này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ độc giả, thể hiện qua số view quá cao mà tôi chẳng thể ngờ chỉ với hơn 26k từ và 29 chương đã có thể đạt được. Nhưng tiếc thay, con số 29 đó cũng là con số cuối cùng. Quả vậy, bản dịch TV đã chạm tới Eng rồi, mà Eng lại đang drop, thế có đau không chứ. Thế nên là thời gian sắp tới, trừ khi bên trans Eng đột nhiên làm lại, hay nhóm tìm được một trans raw, thì chúng tôi sẽ drop WN của bộ truyện này vô thời hạn. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm, hãy tiếp tục đón đọc những pj khác của chúng tôi nhé. Giờ thì mời mọi người đọc chương 29.
--------------------------------------------------------------
Thái độ của Aisa vẫn chưa trải qua một sự thay đổi lớn nào dù cho cô ấy đã đi chơi bể bơi với tôi.
[Hôm nay cậy rảnh chứ?]
Thứ duy nhất đã khác đi là cô ấy bắt đầu liên tục gửi tin nhắn tới cho tôi.
[...Tớ nghĩ thế.]
[Thế thì hay mở tiệc cuối năm học với lớp sau giờ học đi.]
Vậy sao...? Hiện tại thì tôi chỉ đáp lại bằng một nhãn dán vậy.
"Tụi mày đã tới được giai đoạn nhắn tin cho nhau rồi nhể?"
"Tất nhiên là tao vẫn luôn... dùng tin nhắn mà..."
"Không, không. Người kia cơ. Dựa trên cái cách mày nhìn Takanishi, mày đang nhắn tin với cô nàng, phải không? Tao đúng chứ?"
"Mày đúng, nhưng mà..."
Như mọi khi, tôi lại đang trò chuyện với Akito. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ là một trong những ngày cuối cùng tôi được gặp nó.
Lễ tổng kết năm học vừa mới kết thúc. Tất cả những gì còn lại là một tiết homeroom đơn giản. Sau đó sẽ là thời điểm cho kì nghỉ hè đã được mong chờ bấy lâu.
"Mày có đi không Akito? Đến tiệc cuối năm ấy?"
"Tiệc cuối năm? Là gì thế?"
"Aisa đã nói thế á."
"Hẳn ý cô nàng là tiệc cuối năm của lớp, hay đúng hơn là tiệc cuối năm của những con người ở đó."
Akito chỉ về một hướng nọ. Tất cả đang ở đó cùng nhau là những thành viên luôn dẫn đầu lớp học.
Bốn cô gái và hai cậu trai, đứng đầu bởi Aisa. Từng người trong số họ là những sự tồn tại xa cách trong những lĩnh vực tương ứng với mình: át chủ bài của những câu lạc bộ, hội học sinh, hoặc là học sinh danh dự xuất sắc.
"Mày đang đùa... đúng không?"
"Không, nếu từ đầu đã là cả lớp đi thì sẽ thật kì lạ khi họ lại thông báo nó tại thời điểm này mà, mày biết không?"
Mày nói gì kệ mày vậy. Tao thì nghĩ họ chỉ liên lac với tao sau khi kết thúc thôi.[note39022]
"Tao hiểu rồi. Vậy thì Akito này, sau đó thì mày rảnh chứ?"
"Dẹp đi. Tao không muốn Takanishi nổi giận với tao vì đã lôi mày đi lung tung đâu, và tao có công việc riêng cần phải tham dự rồi."
Tôi đã cố dùng Akito như một cái cớ để thoát khỏi rắc rối, mà hình như nó đã đoán được ý định của tôi rồi. [note39024]
"Chà, sẽ ổn thôi. Đây là cơ hội tốt để mày phổ biến sự tồn tại của bản thân đấy."
"Sao tao phải làm thế chứ...?"
"Tao không biết những, nhưng kể từ ngày đó tụi mày đã trở nên thân thiết một cách ngạc nhiên đấy. Chỉ cần những thành viên trong nhóm đó thấy thỏa mãn, thì sẽ không có thêm mấy chuyện hài hước đâu."
Tôi hiểu Akito đang nói gì.
Không phải là tôi đang lên kế hoạch để có được kiểu quan hệ đó với Aisa đâu, đúng hơn là tôi đã được coi như là thành viên trong gia đình của cô ấy và không phải chịu sự kén chọn của cô nàng. [note39023]
"Mấy người xung quanh tao không biết về điều đó đâu. Vì lí do nào đó, mày và Takanishi đã rất thân với nhau. Sẽ tốt hơn khi người ta nghĩ rằng mày không thể làm khác đi thay vì nghĩ nếu mày cũng được thì tụi tao cũng thế. Cái đó là vì Takanishi nữa đó."
"À thì, cái đấy..."
"Vậy thì đi tìm hiểu thêm một chút về một mặt khác của cô nàng đi. Mày không ghét tụi nó mà đúng không? Mấy đứa đó ấy."
"Đúng vậy, nhưng..."
Chỉ là chúng tôi không có mấy cơ hội nói chuyện với nhau vì khoảng cách thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cả.
"Thế xong rồi thì gọi tao dậy nhé."
Khi Akito trở lại bàn học của nó như mọi khi, bụng tôi bắt đầu nhói lên trước cái viễn cảnh của bữa tiệc cuối năm học khó đoán này.
13 Bình luận