Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 [Đã hoàn thành]

Chương 07: Gia đình cự cãi

126 Bình luận - Độ dài: 3,685 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=============================

Trở về Thủ đô Đế Quốc, Calvin được nhận báo cáo rằng lãnh địa của Liam bị chia rẽ.

Thành viên trong phe cũng có mặt với bầu không khí đầy phấn khích.

—Người hướng dẫn, nay đã biến thành cái mũ, đang quan sát bên cạnh.

“Thời cơ của ngươi đã tới! Đến lúc tiến đánh lãnh địa Banfield rồi!”

Nhờ hắn thầm đổ thêm dầu vào lửa, các quý tộc đều rất kích động.

“Calvin điện hạ, chính là lúc này, thời cơ cho chúng ta tổng tiến công lãnh địa của Liam!”

Bất chấp khí thế của quý tộc, Calvin vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

“—Hỗ trợ những kẻ đang liều lĩnh hành động. Chúng ta sẽ không ra tay lúc này.”

“Đ-điện hạ?”

Mọi người trong phòng đều bất ngờ, thậm chí Người hướng dẫn còn đứng bật dậy la lối.

“Gì cơ!?”

Hắn chỉ còn lại chút sức mạnh nên không thể kiểm soát hoàn toàn Calvin.

Đôi mắt Calvin dán vào báo cáo.

“Ta vẫn khó tin cậu ta lại mất tích vì triệu hồi ma pháp. Đây hẳn là một cái bẫy.” Gã suy luận.

“C-có thể là vậy, nhưng liệu chúng có thực sự làm thế? Chưa kể, gia tộc Banfield đang dần sụp đổ. Chẳng phải thời điểm là quá hoàn hảo để tổng tấn công sao ạ?”

“Chúng ta vừa phải chịu một thất bại. Ta sẽ không lao vào nơi có khả năng dính bẫy. Giờ cứ dùng lực lượng khác để thử trước. Nếu tin đồn là thật, Liam-kun chắc chắn sẽ mất lượng lớn sức mạnh.” Calvin lập luận.

“Và khi đó, chúng ta sẽ tấn công.”

Các quý tộc quay sang nhìn nhau.

“Dù cho hắn có quay về an toàn thì vẫn cần mất nhiều năm để khôi phục tổn thất.” Một trong số quý tộc lên tiếng.

“Nếu thực sự xui xẻo, hắn có khi còn không thể dẹp loạn sau hàng thập kỉ tới.” Một người khác tiếp lời.

“Thần nghĩ chúng ta hiện giờ có thể chờ đợi.”

Tất cả lấy lại được sự bình tĩnh nhờ Calvin, nhưng Người hướng dẫn thì thất vọng với diễn biến trên.

“Đánh đi chứ, mẹ kiếp! Đây là cơ hội của ngươi đấy! Tại sao lại lùi lại ngay thời điểm vàng! Ngươi có ta giúp cơ mà.”

Bực tức vì phe Calvin không làm theo ý muốn, hắn đấm xuống bàn với hai cánh tay nhỏ xíu mọc ra từ chiếc mũ.

***

‘Chúng ta là người kế vị chính thức của gia tộc Banfield! Kế thừa ý chí của Chúa tể Liam, tôi, Chiristina, sẽ nắm quyền kiểm soát! —Những kẻ bất tuân sẽ phải chết!”

‘Bọn ta đang bảo vệ Tiểu thư Rosetta. Nói cách khác, bọn ta là người nắm giữ số phận của gia tộc Banfield! Ta, Marie Sera Marian, thề rằng sẽ giết bất kỳ ai chống đối!”

Ở dinh thự nằm tại hành tinh chính của gia tộc Banfield, Klaus đổ mồ hôi như tắm.

Tuy chỉ có năng lực trung bình, anh lại được giao cho việc quản lý các hiệp sĩ.

Và lần này, Klaus phải ôm đầu.

“Thuộc hạ thân cận của Chúa tể Liam bỗng lật mặt!?”

Họ đều rất tài giỏi và Liam cũng đã nhờ cậy không ít.

Song, khi cậu mất tích, họ bỗng nổi lên và tuyên bố rằng mình sẽ là thế chỗ.

Tia tùy tiện điều động hạm đội của Liam, còn Marie thì đưa Rosetta đi trước khi gom những đội lẻ tẻ lại.

Và trên hết—

‘Ta nghe rằng gia tộc Banfield không có người thừa kế, nhưng đừng sợ. Dòng máu Banfield đang chảy trong huyết mạch ta nhờ hai thế hệ trước. Nếu là tình huống khẩn cấp, ta nguyện sẽ giúp đỡ.’

‘Gia tộc Astreed, một nhánh của Banfield, có quyền để làm người thừa kế. Tôi cũng được lãnh đạo phe Cleo hậu thuẫn nên hãy ủy quyền cho tôi.’

‘Chị đang mang thai đứa con của Chúa tể Liam đây! Thằng bé sẽ là người kế vị gia tộc Banfield!”

—Klaus đã phải đối phó với những người đó từ sáng tới giờ.

Bọn họ rõ ràng đang nhắm vào sức mạnh và tài lực của gia tộc Banfield.

Sau khi đối mặt với đống chuyện trên, Klaus ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Tuy nhiên, những hiệp sĩ đáng lý là đồng minh lại càng khiến dạ dày của anh quặn đau.

“Klaus-sama, khi nào chúng ta đi phang nhau thế?”

“Nếu đánh bại hai ả ta, Klaus-sama sẽ lên làm trưởng hiệp sĩ!”

“Chúng ta phải chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào!” Họ hào hứng nói với anh.

Những kẻ khát máu đang nóng lòng muốn Klaus chiến với Tia và Marie.

Vừa chịu đựng cơn đau dạ dày, Klaus ra lệnh.

“—Chúng ta sẽ án binh và bảo vệ hành tinh chính tới khi Chúa tể Liam trở về.”

Klaus, người không có tham vọng hay suy nghĩ về việc chuộc lợi, đang tìm cách duy trì tình hình.

Rõ ràng anh có thể thể tách khỏi gia tộc Banfield và tạo nên một phe độc lập.

Những người xung quanh dường như thất vọng với quyết định trên.

(Cứ thế này sẽ có người manh động và châm ngòi chiến tranh. Chúa tể Liam, xin hãy về sớm đi mà!)

***

Những hiệp sĩ mà Isaac mang theo là những chư hầu của hai người tiền nhiệm, bọn chúng hiện đang ở phòng lounge dành cho hàng lãnh đạo, nốc rượu thượng hạng và hưởng thụ.

Chúng có một bữa tiệc và vui vẻ tại đây với sự nịnh hót từ vài hầu nữ và viên chức tham lam.

Khi lãnh địa Banfield liên tục mở rộng và phát triển, rất nhiều người thèm khát đã bu tới.

Các sĩ quan, điệp viên được gửi từ Calvin và phe phái đối địch, còn cả gián điệp ngoại quốc cố phá hoại cũng đều tham gia.

“Có vẻ đã có sự phát triển so với vài trăm năm trước.”

Một hiệp sĩ có râu ngồi trên sofa với một mỹ nhân kế bên. 

Hắn là kẻ đã bỏ mặc gia tộc Banfield khi ông của Liam vẫn còn là người đứng đầu.

Đồng thời, hắn cũng là người giỏi nhất trong số hiệp sĩ đi theo Isaac.

Nhờ thế, Isaac đã bổ nhiệm hắn là trưởng hiệp sĩ.

Những kẻ xâm nhập sau khi chiếm được lounge đang củng cố thêm đồng minh bên trong dinh thự.

Kế hoạch là chia rẽ nội bộ nhưng những gì chúng làm chỉ là chơi bời bằng tài sản của Liam.

Đám hiệp sĩ tham gia chỉ đến để cướp bóc dinh thự.

“Nhìn thanh kiếm này xem! Quả là tuyệt tác!”

“Tao tìm thấy một Kỵ sĩ giành cho vệ binh tinh nhuệ tại ăng-ga. Giờ nó là của tao.”

“Xem thứ gì này!”

Nhăn nhở, một hiệp sĩ bước vào phòng kéo theo một người máy bị hỏng.

Đó là một robot sản xuất hàng loạt do Amagi đề xuất Liam mua về.

Quần áo của người máy bị xé nát còn các khớp thì hư hỏng.

Hiệp sĩ kia tàn bạo đá cỗ máy trước khi nắm lấy phần đầu của nó và tiến vào lounge.

“Đám hình nhân đó ở dinh thự này à? Đúng như tao nghĩ, tên Liam không tốt. Hắn thiếu nhận thức về một quý tộc.”

“Ừ hoặc hắn đơn giản không có lòng kiêu hãnh. Một tên tự cao chỉ vì giết vài tên không tặc.” 

“Dù sao thì, tao không nghĩ hắn sẽ quay về. Và nếu có thì Chúa tể Isaac đã lên nắm quyền rồi. Thái tử Calvin là người giúp đỡ Chúa tể Isaac cơ mà.”

Liam sẽ chẳng còn chỗ tại đây dù cho có quay về.

Đó là lý do khiến chúng hành xử bố đời chẳng chút lo sợ.

Và rồi, ai đó tiến vào lounge.

“Ở đây có chuyện gì vậy!?”

—Đó là Brian.

Nhận ra ông, trưởng hiệp sĩ của Isaac đứng lên.

“Chào, lâu rồi không gặp.”

“Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì thế!? Không chỉ làm ồn ở lounge từ sáng sớm mà còn động tay vào tài sản của Chúa tể Liam. Trả lại chúng ngay!”

“Oioi, đừng làm quá lên chỉ vì một con hình nhân chứ.”

Biểu cảm của Brian tái nhợt, rồi hiệp sĩ trưởng nói tiếp khi cho rằng Brian đang sợ mình.

“Quản gia-dono, hãy đừng làm lớn chuyện. Ông không muốn làm phật lòng Chúa tể Isaac đâu, đúng không? Ông còn muốn làm việc tại dinh thự này chứ?”

Mắt Brian sắc lại.

“Brian đây thà rời đi còn hơn phản bội Chúa tể Liam.”

“Lòng trung thành tuyệt vời làm sao. Tôi thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của ông.”

“Chẳng ai cần ngươi hiểu cả. Dù gì, ngươi là kẻ đã từng bỏ mặc gia tộc Banfield.” Brian khinh bỉ.

“Tôi chỉ rời đi để bảo vệ người tiền nhiệm. Mà, có vẻ ma mới đang quá nóng vội. Chúng sẽ cần được giáo dục lại trong tương lai gần đấy.”

Là thuộc hạ của thế hệ tiền nhiệm, chúng coi thường các hiệp sĩ của Liam vì hầu hết là người mới.

Brian không đáp lại và rời đi sau khi lấy lại người máy.

Nhưng trước khi đi, ông để lại cho đồng nghiệp cũ một lời khuyên.

“Chúa tể Liam có thể là người nhân từ, nhưng có lúc cực kỳ tàn bạo—nên chuẩn bị tinh thần đi.”

Trưởng hiệp sĩ giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

“Đáng sợ đấy—Nhưng sao phải rén khi Liam còn chẳng ở đây? Lúc tên đó về thì mọi thứ đã rơi vào tay Chúa tể Isaac rồi.”

Đám hiệp sĩ cùng kẻ phản bội đồng loạt bật cười.

***

—Ngày hôm đó, cả dinh thự đã náo loạn.

“T-thật à!?”

“Phải! Tôi đã tận mắt thấy hiệp sĩ hành hạ nó.”

“N-nó dường như đã bị phá hỏng. Thực sự tệ rồi. Chúng ta có thể cũng phải chịu trách nhiệm.”

Khuôn mặt của các hầu nữ đã trắng bệch từ sáng sớm. 

Và rồi Serena, hầu nữ trưởng tiến tới khiến bộ ba đứng thẳng lưng.

“Đừng có ồn ào như vậy. Vào thời điểm này, hầu nữ phải sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Song, chừng đó là chưa đủ để xoa dịu sự sợ hãi trong họ.

“H-hầu nữ trưởng, um—chúng tôi nghe rằng một người hầu của Chúa tể Liam đã bị phá hỏng bởi  đám hiệp sĩ xâm phạm. L-liệu chúng tôi có—”

Họ bắt đầu run rẩy sợ hãi.

Người hầu của Liam—sẽ là dại dột nếu gọi là hình nhân nên họ phải nói vậy.

Serena hiểu nỗi lo kia và cố xoa dịu bộ ba.

“Không ai trong các cô ở đó nên sẽ không bị phạt. Nếu có ai bị trừng phạt thì sẽ là tôi, người phụ trách. Giờ thì, quay lại làm việc đi.”

“V-vâng, thưa bà!”

Khi tất cả đã rời đi, Serena thao tác trên thiết bị vòng tay và vài hình ảnh trôi nổi xung quanh.

Đó là dữ liệu điểm danh của cấp dưới.

Kể cả người bị ốm, nghỉ lễ hay lý do khác, có tới hàng trăm người không tới làm việc.

Nhưng khi có tin một người máy bị phá hủy, một nửa số kẻ lười nhác đã quay lại làm việc.

Giống như ba hầu nữ sợ hãi lúc nãy, họ nhận ra mọi việc đang chuyển biến xấu.

“—Ừ thì, chuyện này vẫn nằm trong dự đoán.”

Bà đã nghĩ số lượng kẻ lật mặt sẽ lớn hơn nhưng cấp dưới hóa ra lại tốt hơn bà tưởng.

“Mà có vẻ có vài đứa trẻ ngu ngốc. À không, nên gọi là ranh ma mới đúng?”

Một trong số người máy của Liam đã bị hỏng—nếu đến thế vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh thì Serena chẳng việc gì phải cố cứu giúp nữa.

***

-Tại cung điện hoàng gia của Vương quốc Aarl-

Tôi đang nằm nghiên người trên giường và nói chuyện với Kunai đứng cạnh.

“Chúa tể Liam, thần đã tìm ra kẻ chủ mưu việc ám sát. Nhiều bộ trưởng và tướng có dính líu tới.”

“Oh, vậy à? Giết hết chúng đi.”

“Như ý người! —Vậy còn cô gái tên Kanami thì sao ạ? Ả cực kỳ bất kính với Chúa tể Liam. Thần có nên khử cô ta luôn không?”

“Không. Chọc cô ta khá vui.” Tôi cười tự mãn. “Nên cứ để yên đấy.”

“V-vậy ổn với người chứ ạ?”

Kunai có vẻ bối rối. Mà cũng đúng thôi. Bình thường thì tôi sẽ không tha thứ, nhưng vì lý do nào đó, tôi chưa muốn giết cô ta vội. Thay vào đó, tôi muốn trêu chọc thêm nữa.

“Ta không có tâm trạng giết cô ta, và cũng vui khi chọc ghẹo nên cứ thế đi. Còn lũ khốn muốn giết ta thì xử hết.”

Đám tướng và bộ trưởng của đất nước này điên lên khi tôi để thú nhân vào thành.

Ừ thì, nếu tôi là chúng thì cũng sẽ tức giận, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

Bởi đã gửi sát thủ tới tìm tôi, thằng này cũng sẽ đáp trả thích đáng.

Thật mừng khi có người xử lý việc nhanh chóng như Kunai.

“Những kẻ đứng sau—dường như chúng đã định ám sát trước cả khi Triệu hồi Dũng giả.”

“Sau bao rắc rối để gọi tới, chúng vẫn nghĩ tới việc giết chết sao? Mà, cũng đúng thôi. Nếu là ta thì cũng sẽ làm vậy—à không. Người bình thường sẽ không dùng đến cách đó.”

Nghe thật hãm khi cố ám sát Dũng giả, người đã bị ép tới đây để giúp khi bị dồn vào đường cùng.

Đúng như tôi nghĩ, một đất nước mà bị rơi vào khủng hoảng thì chẳng tốt đẹp gì, và tôi nói thế cũng có lý do chính đáng.

“Khi Nữ hoàng bất tài thì những kẻ bu quanh cũng tương tự.”

“Đúng như Chúa tể Liam nói.” Kunai đồng tình.

“Với cả, Nữ hoàng đó—”

Ai đó gõ cửa phòng cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Kanami đấy à? Cô ta muốn gì đây?”

Tôi có thể nhận ra người kia là ai mà chẳng cần mở cửa.

Kunai mở cửa giúm tôi và dáng vẻ một Kanami đang cau mày hiện ra.

“Tất cả đều là lỗi của cậu!”

“Angh?”

Một câu tàn nhẫn làm sao. Ít nhất nói xem là vì cái gì và vì sao được không?

“Ta không có siêu năng lực đâu nên sẽ rất cảm kích nếu được giải thích đấy.”

Tôi cười nhăn nhở trêu chọc.

Thật thú vị khi nhìn Kanami cau có vì thái độ của tôi.

“Tôi đang nói về Nữ hoàng! Cô ấy chỉ ở tầm tuổi chúng ta nhưng đã phải nhận trách nhiệm của một Nữ hoàng! Sao cậu có thể nói điều tồi tệ như thế? Còn là đàn ông không thế!? Enora rất buồn vì cậu đấy!”

—Người này bị làm sao thế? Cô ta thương cảm cho Nữ hoàng đấy à?

Cảm thông chỉ vì cô ta tốt bụng?

Ôi trời, cô gái này hết thuốc chữa rồi.

“Cô ta là người cầm quyền.”

“Thì sao? Đó vẫn là con gái!”

“Là người cầm quyền, tuổi tác hay giới tính chẳng quan trọng. Một khi đã nắm quyền trong tay, cô ta phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.”

“Nhưng—”

“Cô ngu xuẩn quá đấy.”

“N-ngu xuẩn!?”

Nhìn cô ta tức giận vui thật nên tôi quyết sẽ giảng cho vài điều về cuộc sống.

Vì lý do nào đấy mà tôi không thể bỏ mặc cô gái này được.

Có phải do cô trùng tên với con gái tôi ở tiền kiếp?

Song, dường như đây là hai người khác nhau.

Chúng tôi đang ở một thế giới và thời đại khác—nếu tôi được đoàn tụ với con gái ở đây thì phải gọi là hơn cả phép màu.

Tỷ lệ gần như bằng 0. Nói tóm lại, bất khả thi.

Nhưng nếu người này con gái tôi thì chắc chỉ có từ ‘định mệnh’ để diễn tả.

Nó hẳn phải được số mệnh sắp đặt.

Tiếc rằng, giữa tôi và con gái chẳng tồn tại định mệnh như thế.

Cả hai không cùng huyết thống nên không đời nào trái tim lại đồng điệu.

—Đó cũng là lý do tôi ghét trẻ con.

“Cô định nói với người đã chết rằng ‘Nữ hoàng vô cùng tốt bụng và đã cố hết sức’ à—rồi gia đình của họ sẽ nghĩ sao khi nghe điều đó?”

“Đ-đó hẳn không phải lời giải thích thỏa đáng.” Kanami lắp bắp. “Nhưng hẳn họ sẽ—”

“Cô đúng là chẳng hiểu gì cả.”

Nghiêm khắc mà nói, tôi dám khẳng định rằng năng lực chính là điều quan trọng nhất với một người cầm quyền, đặc biệt là trong xã hội phong kiến.

Lòng trắc ẩn? Nó chỉ đứng thứ hai hay thậm chí là thứ ba thôi.

Xét theo mặt con người, Nữ hoàng hẳn rất tuyệt vời, nhưng theo mặt lãnh đạo, cô ta là thứ thất bại.

Đây là thế giới mà bạo chúa còn được tung hô như bậc minh quân miễn sao có thể giúp người dân giàu có.

—Lấy tôi làm ví dụ, tôi là một tên bạo chúa kinh tởm nhưng vẫn được ngợi ca.

Kanami cúi mặt, tiếp nhận lời nói từ tôi.

Có vẻ cô ta còn có não.

Tuy nói là thế, tôi nhận ra bản thân không hợp làm người cầm quyền.

Với bản chất rác rưởi, tôi luôn hành động trong khi tính tới điều đó.

Tôi vẫn được tung hô bất kể bao hành động dối trá và bất kham.

Nói đơn giản, đây là một thế giới mỉm cười với kẻ phản diện.

“Khi đất nước rơi vào khủng hoảng, chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ. Đúng ra, nỗ lực là điều hiển nhiên. Nữ hoàng chẳng khác nào một đứa trẻ đòi được khen dù chỉ làm mấy việc tối thiểu của một nhà cầm quyền—Với người dân, một nhà cầm quyền không thể đem lại kết quả thì chỉ là rác rưởi.”

“Nhưng!”

“Đi mà nói với những người đã mất gia đình và người thân ấy! Nói rằng Nữ hoàng đã cố hết sức nhưng thất bại! Cô có thể xin được tha thứ nhưng liệu họ thực sự sẽ bỏ qua chỉ với lý do kiểu đấy? Làm được chứ? Không cắn rứt lương tâm mà bảo họ đừng phẫn nộ với vị Nữ hoàng vô dụng? Cô mới là người sai ở đây.”

Nếu thực sự lấp liếm thì sẽ có vô số lời chỉ trích mà ai đó có thể ném vào người khác.

Tuy không có quyền phê phán nhưng tôi dư sức liệt kê mấy ngày liền về những lỗi của Nữ hoàng.

Cá nhân mà nói, tôi đếch quan tâm người dân có ra làm sao.

Đúng hơn, tôi cực kỳ thích việc nhìn chúng khổ sở bởi tiền thuế nặng nề.

—Mà tiện đây nói luôn, tôi nhất định sẽ báo thù. Sao lũ đó dám làm tôi bẽ mặt vì cái cuộc biểu tình đòi sinh con vớ vẩn ấy. Việc đầu tiên tôi làm khi trở về sẽ là tăng thuế.

“Cha mẹ cô hẳn cũng ngu nốt. Cứ nhìn vào đứa con gái này xem. Bọn họ dạy cô cái quái gì thế?”

Cô ta là kiểu người tốt bụng, biết quan tâm tới người khác. Tôi cũng từng mong con gái mình lớn lên thành người như vậy, nhưng cả kiếp trước của tôi là một sai lầm. Mọi hi vọng và giấc mơ chỉ là lời khù khờ của một thằng không thể mở mắt nhìn ra bản chất của thế giới.

Kanami nhìn lên với ánh mắt giận dữ.

“Đừng lăng mạ cha tôi!”

“Ah?”

“Cậu không được phép lăng mạ cha tôi!”

“Vậy là sao? Quý bố cô thế à?”

“Không phải là bố, mà là cha tôi! Đừng có mà nói xấu ông ấy!”

Dựa theo cách cô phân biệt giữa từ cha và bố, rõ ràng tính chất phác kia là học từ người cha.

Điều này làm tôi thấy khó chịu.

Nghĩ rằng có ai đó giống vậy ở cạnh mình, chưa kể tên đó còn có con gái nữa chứ—quá tệ hại.

“Thì làm sao? Cha cô hẳn là một thằng đần thật thà đi dạy con cái toàn mấy điều sai lầm. Nhìn vào cô thôi cũng đoán được. Tên đó chắc nói mấy câu kiểu ‘phải luôn tốt bụng với mọi người’ đúng không?”

Kanami run lên vì tức giận, hẳn là do bị tôi nói trúng. Cha của cô gái này thật vô vọng mà.

“Câm miệng!”

Ngay khi cô định rút kiếm ra, Kunai xuất hiện và đấm vào bụng Kanami khiến cô ngất xỉu.

Sau đó, mắt Kunai đầy sát khí, rút dao ra và chuẩn bị cắt đầu đối phương.

Nhìn vào Kanami bất tỉnh khiến tôi suy nghĩ trong giây lát.

Tuy là nạn nhân của một người cha tồi nhưng ít nhất tên đó được cô con gái tin yêu.

Còn tôi thì không được như vậy.

“Kunai, dừng tay.”

“Người chắc chứ ạ? Con ả này định chĩa kiếm vào Chúa tể.”

“Một trò tiêu khiển tốt đấy. Đưa cô ta về phòng và đừng làm gì cả. Đây là đồ chơi của ta.”

Tôi đố kỵ với cha của Kanami.

Dù hắn có thể ngu xuẩn giống tôi kiếp trước nhưng chí ít đã nuôi dạy tốt đứa trẻ này.

Rõ ràng tên đó làm cha tốt hơn tôi nhiều.

Bình luận (126)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

126 Bình luận

:))))) main mà biết Kanami là con gái mình thì vui lắm đây
Xem thêm
Ừ thì vui, vui vì biết là cách sống làm phản diện vẫn là nhất. Làm người tốt bị chèn ép lắm. Nhìn thấy mình chết trong đói nghèo còn con gái phải chịu khổ là hiểu.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tự chửi bản thân
Xem thêm
Tuy là quay xe vào phút cuối nhưng đã không máu mủ còn đòi có bố mới thì chúa phù hộ em 😂
Xem thêm
Tự vả cực mạnh rồi main ơi
Xem thêm
:v lây bệnh tự bóp của anh bạn hướng dẫn rồi.
Xem thêm
:) pha tự chửi chính mình này nghe hay lắm anh :)
Xem thêm
Không có kiểu tâm linh tương thông, nhìn 1 phát biết là con liền à :v
Xem thêm
Có phải máu mủ đâu mà có cái đấy
Xem thêm
chửi đã chưa a :))
Xem thêm