Căn phòng đỏ rực.
Tường, sàn lẫn trần đều được nhuộm trong sắc máu tươi.
Đó là căn phòng sẽ đào xuyên qua nhãn cầu rồi dần làm cho tâm trí bạn kiệt quệ. Xét cho cùng, việc giữ được vẻ bình tĩnh và điềm nhiên khi toàn cảnh quang đều chìm trong màu đỏ thẫm chẳng phải là điều dễ dàng tí nào. Nhưng đó là điều nghiễm nhiên thôi. Căn phòng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Không ai có thể rời đi. Và không ai có thể tiến vào. Cứ như thể nó là một nghĩa trang. Hay là chốn lao tù.
Đó là nơi mà lẽ ra không nên có mặt bất kỳ ai.
Đó là lý do mà vì sao không một ai có mặt tại nơi ấy.
Nó chỉ...là như thế.
Tất cả chỉ là thế.
༒༒༒
"Điều đó là nhiên rồi. Dù công cuộc chuẩn bị của bọn ta vượt xa ba chủng loài tới đâu thì khe vực về nguồn tài nguyên và nhân lực giữa cả hai bên vẫn cơ bản là quá lớn. Quét sạch chúng là một giấc mơ hão huyền. Cách duy nhất mà bọn ta có thể lật đổ được hệ thống quyền lực của thế giới là thông qua Dị thế Nhục hình Công chúa―do đó, nuôi dưỡng con bé là điều thiết yếu. Ta chắc là ngươi đã biết hết tất cả những điều đó rồi nhỉ, Elisabeth Le Fanu?"
Lewis bắt đầu nói với giọng điệu điềm đạm, gần giống như giọng của một người thầy.
Sân đền lờ mờ tối, nhưng ánh lửa vẫn hiện hữu dữ dội trên những bức tường.
Âm thanh như sấm nổ phát ra. Pháo hẳn đã được nã.
Theo Elisabeth nhớ, tài luyện kim và rèn đúc kim loại là thế mạnh đặc biệt của á nhân. Song, thậm chí pháo của họ cũng phải bất lực trước Tam Lâm Vương. Hẳn là chúng chẳng thể nào đem lại một vết xước trên bộ lông dày óng ả của họ.
Điều tốt nhất mà họ có thể mơ đến là làm chậm cả ba lại.
Mặc cho là như thế, á nhân vẫn tiếp tục nã pháo.
Tất cả đều đang cố gắng chiến đấu vì mạng sống của mình. Vậy mà ngôi đền vẫn đơn độc tĩnh lặng.
Lewis thong dong tiếp tục lời nói vô cảm.
"Bọn ta tìm kiếm Thiên Chúa và Quỷ Thần. Nhưng cần phải đạt được những điều kiện tiên quyết trước khi bọn ta chiếm lấy thế giới, biến nó thành của riêng mình và giết sạch tất cả những kẻ dốt nát sống trong nó. Và để đạt được chúng, bọn ta cần phải chuẩn bị một thứ khác."
Đau đớn và hy sinh là thứ nước cần thiết để lấp đầy vỏ bọc vô hạn.
Nhấc tà váy lên lần nữa, Alice hồ hởi.
Khi ấy, một dòng máu đỏ ứa ra khỏi khóe môi trẻ tuổi.
Giờ đây Elisabeth đã hoàn toàn nhận ra những sự kiện đang diễn ra quanh họ giống sự hình thành của Jeanne và phương pháp mà Kaito đã dùng để thu thập sức mạnh tới mức nào. Lewis đã từng nói với cô hai thứ.
"Bằng cách triệu hồi một linh hồn từ thế giới khác, linh hồn đã quen với đau đớn, rồi đặt nó vào trong một cơ thể bất tử, khiến nó ký kết với quỷ dữ và cho nó con tim của một kẻ đã tiêu hóa lấy thịt quỷ và tích tụ được lượng đau đớn khổng lồ thì sẽ có khả năng nhân tạo ra được một thực thể có thể cách mạng hóa thế giới.
"...Ta đã triệu hồi một cặp quỷ yếu đuối vào trong một gã đàn ông và một ả đàn bà, rồi phá hủy bản ngã của cả hai bọn chúng. Chúng sinh ra hai đứa con. Rồi ta phối những đứa con của chúng với nhau. Lặp đi lặp lại quá trình đó có thể tạo ra được một con quỷ thuần khiết và hùng mạnh."
Con quỷ bị ăn không phải là con quỷ duy nhất; con quỷ mà thiết lập hợp đồng với Alice hẳn cũng được tạo ra theo cách giống như vậy.
Có khi nó chỉ là mớ thịt thà và sức mạnh, một thực thể giống như sâu róm chẳng có lấy lý lẽ hay trí khôn, chỉ có thể quằn quại, cười khằng khặc và hứng chịu đau khổ. Chắc chắn là sức mạnh nó lép vế khi so với Đế Vương, nhưng nếu điều mà ta cần chỉ là một dụng cụ để chuyển hóa nỗi đau củ bẩn thân và người khác thành sức mạnh thì nó vẫn ổn. Và vì Alice đến từ thế giới khác, lượng năng lượng mà cô có thể đạt được là không hề bị giới hạn.
Cách thức đó sẽ không đủ để cô bé vượt qua được Kaito, nhưng vượt qua Elisabeth thì lại là một vấn đề khác.
Giờ đây, nhờ vào nghi lễ mà họ đã chuẩn bị trước, tất cả nỗi đau đớn được hình thành trong khu dân cư đang được hiến dâng cho Alice.
"...Vậy ra đó là lý do mà ngươi bỏ Satisbarina lại phía sau."
Nếu địa điểm không bao giờ bị lộ, họ có thể tiếp tục yêu cầu Thiên Chúa và Quỷ Thần trong khi đi vòng quanh và thảm sát các ngôi làng để tích tụ năng lượng. Và nếu địa điểm bị lộ thì họ có thể hy sinh khu dân cư để thu thập hết sự đau đớn cần thiết trong một phát duy nhất.
Dù chuyện có diễn ra như thế nào thì họ vẫn sẽ đạt được mục đích của mình. Cơ bản chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
"Ngươi chưa từng quan tâm địa điểm của mình có bị lộ hay không, cũng chẳng hề chuyện gì sẽ xảy đến cho khu nhà. Vậy...đồng minh á nhân của ngươi thì sao, những kẻ đang cố bảo vệ lấy sự thuần huyết của chúng? Ngươi lừa chúng à?"
"Á nhân―chà, ta không có vị thế để mà nói. Bọn ta yêu cầu Thiên Chúa và Quỷ Thần. Cơ mà bọn ta chưa từng có bất kỳ hy vọng lớn lao nào dành cho thế giới cả. Đúng vậy―bọn ta không quan tâm nếu ngày mà cơn thịnh nộ của thú nhân kéo đến. Cuộc tàn sát dã man của Tam Lâm Vương sẽ đóng góp lớn trong công cuộc lấp đầy vỏ bọc, và nếu là để Dị thế Nhục hình Công chúa sinh trưởng thì sinh mạng và tài sản của đồng hữu ta chỉ là cái giá nhỏ nhặt. Cái chết của lũ sát nhân chỉ bị chồng chất thêm mà thôi. Dù gì thì việc thiết kế báo thù của bọn ta nuốt chửng lấy kẻ sinh thành của nó cũng là điều hợp lý mà thôi."
Một khi Lewis đã bắt đầu, ngôn từ của hắn đổ ra như nước. Elisabeth nhớ lại lời khẳng định trước đó của hắn.
"Nếu tận thế thật sự đến với chúng ta, thì có lẽ mọi thứ sẽ đều ổn cả. Đứng trên bờ vực của sự tuyệt diệt, thậm chí ta đây cũng có thể mỉm cười mà đón chào lấy sự tàn ác của bọn chúng. Mọi thảm họa mà bọn chúng gây ra có thể được tha thứ, được xóa sổ với tư cách là những tai nạn độc lập do sự loạn trí mà nỗi sợ hãi gây nên. Nhưng Thiên Chúa và Quỷ Thần đã thất bại trong việc mang đến sự trừng phạt―vậy nên ta phải làm nó thay cho họ. Ta sẽ chiếm lấy thế giới này, ta sẽ biến nó thành thứ của riêng mình, và ta sẽ giết hết mọi kẻ ngu đần bước đi trên nó.
"Ta không cần lý lẽ gì cả. Dù sao thì chính nghĩa cũng đã chết từ lâu rồi. Tại thời điểm này thì sự đúng đắn và đàng hoàng có ích lợi gì cơ chứ?"
Lewis và đồng minh của hắn muốn trở thành "những mục tử đứng đắn,", và mục đích cuối cùng của họ là hiện thực hóa cái thiên đường lý tưởng và hoàn hảo. Nhưng Lewis chưa từng nói rằng sẽ để thế giới sống sót như hiện thời nếu nó từ chối cái lý tưởng của bắn.
Nếu sự ổn định ngang hàng với thứ mà thế giới hiện thời đang tận hưởng
chưa từng là một phần trong hình mẫu thiên đường của hắn thì sao?
"Thiên Chúa và Quỷ Thần là những thứ dễ làm người ta nản chí, nhưng dù cho không có được họ, thứ mà ngươi cần chỉ là thứ sức mạnh đủ để giữ vững sự thống trị thông qua nỗi kinh hoàng mà thôi. Và miễn là có thể lật đổ được hệ thống quyền lực thì sự ổn định đường dài chỉ đứng thứ hai về tầm quan trọng... Vậy thì sao―ngươi sẵn sàng không cho hòa bình được diễn ra lần nữa sao? Nỗi oán hận của ngươi đậm sâu tới thế hả?"
"Đúng thế. Bọn ta biến chất, Elisabeth Le Fanu ạ―buông xuôi, phẫn nộ và suy sụp. Đó là lý do mà ta bảo ngươi yếu đuối đấy, là lý do mà ta bảo ngươi đã bị tước đi mọi thứ. Ngươi thấy đấy, ngươi bị thay đổi nhiều đến mức đến tận bây giờ ngươi mới nhận ra điều đó ở bọn ta. Ấy vậy mà ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp được người đã thay đổi ngươi cả, bởi hắn mong muốn như thế. Elisabeth đáng thương."
Tông điệu hắn tựa như một người thầy đang thương hại học trò mình.
Elisabeth cắn chặt môi. Câu nói của hắn là sự xúc phạm ở tầm vóc cao nhất, nhưng nó cũng là thứ sự thật chẳng thể nào chối cãi.
Nhục hình Công chúa đã từng cười ồ lên khi đắm mình trong cơn phẫn nộ và thù ghét của những kẻ quanh mình. Và không chỉ thế, cô cũng hoàn toàn hiểu rõ những xúc cảm ấy. Nhưng một chàng trai giản đơn đã thay đổi cô mãi mãi.
Rồi cậu bỏ đi.
Mỉm cười như một đứa trẻ.
Và ngày mà họ hội ngộ sẽ chẳng bao giờ đến.
Cô cứng lưỡi. Nhưng chỉ trong một thoáng.
"Chúng làm được rồi, Cha ơi! Là ảnh đó! Chúng tìm thấy nơi anh Kaito Sena ở rồi đó!"
"...Cái gì?"
Alice hét lên, giọng to và rõ.
Khi cô bé phổng ngực, hai sợi ruy băng trắng vểnh thẳng lên.
༒༒༒
Tại thời điểm ấy, Elisabeth không thể nào ngăn mình cất lên tiếng thốt bàng hoàng.
Chỉ một ít người biết Kaito Sena ở đâu. Làm sao mà cô bé lại có thể tìm thấy cậu? Và hơn nữa, không có vẻ gì là cô đang nói dối. Vẻ phấn khích ngây thơ của Alice có vẻ là thật.
Niềm vui ấy dễ hiểu thôi.
Nếu họ có thể đặt tay lên Kaito Sena, thì họ sẽ không cần hiến tế nhiều cho Dị thế Nhục hình Công chúa, và họ sẽ có thể hiện thực hóa thiên đường hoàn hảo của mình sớm hơn. Thiên Chúa và Quỷ Thần là công cụ mạnh mẽ như thế.
Alice nhảy cẫng lên vì sung sướng và tiếp tục với giọng líu lo.
"Anh ấy ở trong ngôi làng giả kim bị vùi lấp dưới đá sỏi đó! Rubens và Huey đang đến tóm anh ấy nè! Tuyệt vời, chúng làm được rồi! Chúng giỏi ghê! Đúng là những đứa ngoan―ôi, con phải vỗ đầu và khen ngợi chúng mới được!"
"Con khốn nạn..."
Elisabeth cất ra tiếng chửi khản đặc. Đồng thời, cô chạy xông tới trước.
Do dự không phải là bản tính của Nhục hình Công chúa.
Chỉ một giây là đủ để cô quyết định rằng giết cả hai người họ là hướng đi đúng nhất.
Khi rút thanh trường kiếm từ lốc xoáy tạo nên từ sắc đen và đỏ, cô chọn thúc kiếm tới thay vì chém. Nhưng dù tốc độ thanh kiếm chớp nhoáng là thế, nó vẫn bị phần lưng cong của chiếc thìa đánh bật lại. Tia lửa và cánh hoa xanh tóe lên. Tuy nhiên, Elisabeth chưa từng có dự định đâm trúng đích. Khi thúc kiếm tới, cô cũng đã bắn ra một loạt cọc.
Nhưng Alice bắt hết tất cả bằng một chiếc tách.
"Cái gì?"
"Bữa Tiệc Trà của Chuột Sóc." (1) [note44711]
Các thanh cọc lần lượt đâm mạnh vào chiếc tách, đẩy nó lên trời. Nhưng một chốc sau, chiếc tách hút hết tất cả vào trong như thể nuốt chửng chúng, và một đàn dơi nhỏ lấp lánh xuất hiện thay cho những thanh cọc.
Rồi lũ dơi hóa thành cánh hoa xanh và tan biến. Nhưng Elisabeth chưa xong.
"Búa Thẩm Phán."
BOOOOOOOOOOOOOOOONG!
Âm thanh tựa như tiếng chuông trịnh trọng vang lên. Một đám cánh hoa đỏ tản ra đầy hoa mỹ trong không trung. Chiếc búa sắt khổng lồ giáng xuống từ hư không, khiến cho không khí phải rung chuyển. Đòn tấn công đủ mạnh để đập nát một con người, dù cho họ có được phủ kín bởi giáp đi chăng nữa.
Song, Alice chẳng tỏ ra chút nao núng nào. Mái tóc trắng nhún lên nhún xuống khi cô xoay nhẹ người.
"Vồ Hồng Hạc!" (2) [note44712]
Rồi một loài chim kỳ lạ hiện ra trong tay cô bé. Cơ thể nó tròn trịa và hồng hào, cả chân lẫn cổ đều dài và thanh mảnh.
Rồi bất ngờ thay, cô vung cổ nó và đánh bật đầu búa về sau, cùng lúc đó, dùng bụng nó để đỡ những mũi kim mà Elisabeth đã lén lút bắn ra. Con chim ré lên tiếng kêu thảng thốt khi trúng đòn.
Rồi nó và đống kim bừng lên thành những cánh hoa xanh và đỏ. Cả hai tông sắc bùng bổ và bay tứ tán khắp cả khu vực.
Alice nghịch ngợm nhắm một bên mắt lại. Elisabeth tặc lưỡi.
Rõ ràng là sức mạnh của Dị thế Nhục hình Công chúa đang tăng nhanh với tốc độ chóng mặt.
"Ôi, chị Elisabeth ơi, như thế không được gì đâu. Và chị biết thế mà ha? Thấy chưa, em mạnh lắm đó. Nếu chị cứ chơi đùa với em thế này là chị không kịp giờ đâu. Nhưng nếu chị cố bỏ đi vào lúc này, thì..."
Alice khúc khích. Đó là món mồi nhử nhỏ bé hèn hạ, nhưng Elisabeth biết rõ nó chính xác đến mức nào.
Alice và Lewis không phải là những kẻ đần. Cô bé giải thích rằng dù cho bây giờ Elisabeth có rời đi thì cũng chẳng còn kịp nữa. Và nếu có đến kịp thì cô cũng cần phải giết Alice và Lewis trước. Nhưng làm như thế, mà còn nhanh nữa, thì là điều nói dễ hơn làm.
Elisabeth vẫn còn đang run cả lên, trong khi đó, Alice thì khoái chí tận hưởng.
Nhục hình Công chúa và Dị thế Nhục hình Công chúa nhìn nhau chòng chọc.
Rồi, bất thình lình
Elisabeth thấy ai đó nắm lấy sợi đai quanh cổ và kéo lấy cô―
"Lên nào."
"Hửm―Hửm?"
Rồi chỉ thế, y quẳng cô đi đầy dễ dàng.
Thẳng vào chiếc vòng dịch chuyển màu xanh làm vừa được vẽ.
༒༒༒
"Ôi trời ạ... Con đã thật sự trở nên mềm yếu rồi đấy, con gái yêu của ta. Ta từng bảo con rồi mà, phải chứ?"
Giọng nói hồn nhiên vang vọng khắp sân đền.
Elisabeth chớp mắt. Hơn một lần.
Vlad đang đứng ở đầu bên kia của chiếc vòng xanh, và có lẽ như hắn chính là kẻ đã nói, "Lên nào," rồi ném cô vào chiếc vòng. Elisabeth hoảng loạn. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đầu tiên, cô cần phải trấn tĩnh lại trước. Cô lắc đầu tới lui.
Vlad nhún vai và tiếp tục với giọng điệu bực mình.
"Thấy ai đó xinh đẹp chịu khuất phục trước tình cảm hệt như ngắm lấy tác phẩm nghệ thuật vậy. Và nếu đó là người phụ nữ tàn ác thì càng tuyệt vời hơn nữa. Nhưng như con giờ đây, con gái yêu dấu của ta ạ, thì con thật ghê tởm. Hồi con còn ngập tràn với lòng quyết tâm đen tối thì con đáng yêu, tuyệt vời, rạng rỡ và xinh đẹp hơn bây giờ nhiều."
Hệt như trước kia, giọng hắn đượm buồn.
Elisabeth đứng dậy, quyết phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Khi ấy, chiếc vòng bắt đầu xoay, cánh hoa xanh nhảy nhót trong không khí và bắt đầu lấp lấy thị lực cô. Nhưng ngay khi định rời đi thì Elisabeth nhận ra một điều.
Đích đến của vòng tròn là ngôi làng được ẩn giấu của Jeanne de Rais.
Khi sắc xanh bắt đầu che khuất hắn, Vlad ném thứ gì đó về phía cô.
"Nhưng con biết sao không? Ta cho phép. Tại thời điểm này thì ta làm gì còn lựa chọn nào khác nữa cơ chứ?"
Elisabeth bắt lấy nó bằng một tay. Cô nhìn hắn chằm chằm, cố tìm ra điều hắn toan tính. Nhưng Vlad chỉ nhún vai. Và biểu cảm trên mặt hắn khác với cái cười nhếch mép trịch thượng hằng ngày.
Nụ cười ấy trông thật buồn bã.
Hệt như vẻ mặt mà người ta khoác lên khi nhìn lấy con mình.
Bị bao bọc bởi sắc xanh, Elisabeth cất giọng.
"Ngươi đang chơi trò gì đấy hả, Vlad?!"
"Hừm... Trả lời để khiến con thỏa mãn sẽ mất nhiều thời gian hơn những gì chúng ta có. Vậy nên ta sẽ nói thế này―một câu mà với tư cách là tên đồng minh phản diện ưa thích nhất của con, ta luôn luôn muốn được nói."
Giọng hắn nghe thật xa xăm, ấy thế nhưng hắn lại bắt đầu dang tay ra. Dẫu có ở hoàn cảnh khốn cùng nào thì tình yêu với sự kịch tính của hắn cũng chưa bao giờ lung lay. Điệu nhảy màu xanh dần che khuất hắn hoàn toàn, khiến cho chẳng thể nào nhìn hay nghe thấy bất kỳ điều gì ở phía bên kia.
Nhưng ngay trước khi nó kịp làm thế, hắn cuối cùng cũng cất ra câu nói ấy.
Và ôi, tông giọng hắn thật hào hùng làm sao.
"Con cứ đi đi. Chuyện này ta lo liệu được."
11 Bình luận
à mà ông ý lên từ tập 1 rồi còn đâu12: điều đó là nhiên rồi-> điều đó là hiển nhiên rồi
29: củ bẩn thân-> của bản thân
40: của bắn-> hắn; có 1 dấu phẩy bị thừa trong ngoặc kép