"Vậy chuyện quái gì đã xảy ra với La Mules?"
"Chắc hẳn đó là một dạng đòn tấn công tâm lý."
Trên giường, Elisabeth bắt chéo chân khi đáp lại câu hỏi của Kaito.
Hiện giờ, hai người họ đang xâm nhập một quán rượu vô chủ.
Ngoài trời đã sập tối.
Vài giờ đã trôi qua kể từ khi La Mules đã đột ngột tự sát. Không rõ nguyên do đòn tấn công của ác quỷ diễn ra, Quân đoàn Hiệp sĩ đã quyết định tạm thời rút lui.
Khi họ trở về quảng trường, Kaito tạo ra một chiếc lồng để giữ Phó vương, giam cầm hắn, và bàn giao hắn cho thánh quân như đã hứa. Sau đó, cậu đi vòng quanh và kiểm tra với vệ binh và quân tuần tra để đảm bảo cuộc dọn dẹp lũ thuộc hạ mà họ quan ngại đã được diễn ra. Dù sao bọn ác quỷ cũng nhận được lượng tổn thất lớn.
Ở nơi khác, Elisabeth và Godd Deos đã lập một cuộc họp khẩn. Khi Kaito và Elisabeth đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, họ gặp mặt, và theo gợi ý của Elisabeth, cùng rời khỏi quảng trường.
Kaito nói ra giải thuyết nguyên do mà La Mules tự sát lần nữa.
"... Một đòn tấn công tâm lý, hở?"
"Ừm. Như Izabella nói, ở tình thế thông thường, những linh mục mạnh mẽ nhận được ơn Chúa thông qua việc cầu nguyện. Cơ thể chúng tràn đầy sức mạnh, như thể một di vật được thánh hóa. Nhưng đối đầu với kẻ thù là Đức vua và đòn tấn công tâm lý không mang dạng vật lý... Chúng hiển nhiên không thể chống cự lại được."
Elisabeth mang một vẻ mặt bất mãn khi nằm lên nệm, nơi chất đầy chăn và được nhồi lông thủy cầm. Căn phòng là một nơi riêng tư và đắt đỏ, thậm chí đối với thủ đô. Nó đẹp và ấm cúng, và mọi nội thất đều là hàng chất lượng cao. Góc cạnh nội thất đều được mài, nên bóng tạo bởi ánh đèn dầu tạo ra những đường cong mềm mại trên sàn và tường.
Chà rìa bàn viết thư bâng quơ, Kaito nghi ngờ cau mày.
"Elisabeth, cô nói cô đã gặp mọi ác quỷ trừ Đại Vương, đúng chứ? Cô không biết chuyện gì hữu dụng sao?"
"Quan điểm của ngươi đúng đến mức đau lòng, nhưng ta không biết gì cả. Nếu biết thì ta đã lập phòng bị trước trận chiến rồi."
"Ừ, cũng đúng."
"Lẫn Đức vua và Đại Phó vương đều không có tài năng nào đáng kể cả... Không, khoan. Nghĩ kỹ lại, điều đó có thể không đúng với Đức vua."
"Ý cô là sao?"
Nghe câu hỏi của Kaito, Elisabeth ấn tay lên trán. Cô cau mày, như thể đang mường tượng lại những ngày mà cô còn là cô con gái dấu yêu của Vlad.
"Năng lực của Đức vua với vũ khí rất đáng kể, và hắn khoa trương rằng tài năng đó là khả năng bẩm sinh. Song, lúc này khả năng việc đó là một lời nối dối khá là cao."
"Nói dối sao? Ý cô là hắn nói dối với chính đồng hữu mình à?"
"Ừm, chuẩn xác."
"Và thậm chí hắn còn lừa cả Vlad nữa, hở...? Đức vua không tin tưởng đồng đội mình đến mức đó sao?"
"Không, có thể có lý do khác. Ta vừa nói ngươi nghe rồi, phải chứ? Hắn thích khoe mẽ năng lực cận chiến của mình."
Elisabeth lắc đầu.
Được ánh đèn dầu soi sáng, cô đan các ngón tay vào nhau.
"Đức vua có vẻ luôn xem trọng Vlad - Đế vương. Nhưng hắn luôn là kẻ mỉa mai Thống đốc - kẻ mang khả năng chỉ hợp để ám sát - đầu tiên. Và dù hạng thấp hơn ả ta, hắn cũng khinh bỉ sức mạnh kiểm soát trí não của Đại Vương nữa. Dù cuối cùng, chuyện đó khiến ả ta lợi dụng và đâm kim vào cổ hắn."
"Dựa theo tính cách ả ta, thì chả lạ gì khi ả lợi dụng cơ hội đó cả.
"Đúng là một gã thảm hại... Nó chỉ cho thấy Đức vua đề cao năng lực võ thuật đến cỡ nào thôi. Vì thế, hẳn hắn đã thấy hổ thẹn vì năng lực của mình và che dấu nó khỏi những tên khác. Tới lúc này, thì chuyện đó rõ rồi."
Kaito nhớ lại khuôn mặt khổng lồ đã xuất hiện trên bề mặt khối thịt. Chắc hẳn đó chính là Đức vua.
Cơ mặt đã chùng xuống và biểu cảm hắn trông thật bẩn thỉu. Song, thể trạng hắn vẫn còn những nét bướng bỉnh và dày dặn sót lại của một chiến binh.
Rồi Kaito vướng mắc một câu hỏi.
"Được rồi, cứ giả dụ là khả năng của Đức vua là tấn công tâm lý đi. Trong tất cả mọi người bị dính đòn, sao chỉ có mỗi La Mules là người tự sát cơ chứ? Chúng ta không biết khi nào tất cả sẽ tỉnh dậy, nhưng mạch và hơi thở họ đều bình thường cả."
"Ừm, và điểm khuất mắc không dừng lại ở đó. La Mules là một linh mục cấp cao, phước lành Thiên Chúa rất mạnh mẽ trong ả ta. Hơn nữa, ả không có nhận thức cho riêng mình. Do đó, ả hẳn phải có khả năng chống chịu các đòn tấn công tâm lý cực kỳ cao. Nó xét đến toàn bộ những thứ đó, thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?"
Khoanh tay, cả hai chìm sâu vào suy tư. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra câu trả lời. Và không có ai để thu được thông tin gì cả. Kaito đã hỏi Vlad rằng liệu hắn có nhớ bất kỳ thứ gì liên quan đến đòn tấn công của tên ác quỷ hay không.
Vlad đã đáp lại với tiếng cười ồ.
"Ô, ta chả biết chút gì cả đâu. Hừm... Cậu không nghĩ thật thú vị sao, dành cả hành trình để rồi đối diện với một kẻ thù mang bên mình bí mật mới mẻ?"
Dựa vào vẻ vô cùng hào hứng đó, thì có vẻ hắn không hề nói dối.
Kaito cong mày. Cậu thầm chửi Vlad, sỉ vả sự vô tích sự của hắn. Như thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu, viên đá trong túi cựa quậy. Lờ nó đi, Kaito tiếp tục suy nghĩ.
Rồi Elisabeth ngừng bắt chéo tay và thở một hơi dài.
"Dựa trên những thông tin chúng ta có, nghĩ nhiều về chuyện này chỉ tổ phí thời gian thôi. Godd Deos cũng có giả thuyết của riêng hắn, nhưng đắm mình vào những phỏng đoán thì thật ngu ngốc. Dù thế nào đi nữa, thì có một chuyện chắc chắn - tên ác quỷ đã bị mòn đi một chút."
"Ừ, nhờ La Mules."
"Theo cơ hội mà chúng ta có, ta đã được lệnh tấn công tên ác quỷ trực tiếp vào sáng mai. Không có hỏa lực ngang với La Mules, bất kỳ thương tổn nào chúng ta gây ra từ bên ngoài đều sẽ không thể bắt kịp tốc độ hồi phục của nó được. Và tấn công tầm xa sẽ khiến chúng ta mang cùng số phận với La Mules. Thế nên, ta sẽ tiến hành suy yếu Đức vua và Đại Phó vương bằng cách trực tiếp tấn công cơ thể thật của chúng."
"Cái gì?!"
Nghe lời tuyên bố đột ngột từ Elisabeth, Kaito vô thức cất lên câu hỏi. Cô cau mày, như thể bảo cậu im miệng lại. Suy nghĩ chạy loạn lên, cậu ngay lập tức khiển trách cô.
"Cô điên hả? Cô đang nghĩ cái khỉ gì vậy hả? Chúng ta còn chưa biết địch đã làm gì với phe ta nữa! V-và còn một chuyện nữa. Chờ tôi một chút."
Kaito vội ấn tay lên trán. Cụm từ tấn công cơ thể thật của chúng nhanh chóng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Một cảnh tượng hiểm ác nổi lên trong tâm trí cậu.
Khu vực xung quanh khối thịt bị nhuốm xám suốt hàng dặm.
Những tòa nhà nằm trong bán kính xâm thực bị xói mòn đi như một tờ giấy cũ, và một số đã hóa thành hình dạng và chất liệu chống lại định luật vật lý - một số thì như kính và tinh thể, một số khác thì như bọt và hạt. Bản chất của không gian đã bị vượt qua một ngưỡng nhất định, như thể bị dao rọc rách.
Nó chỉ đang hấp hụp môi trường xung quanh theo cách khác thay vì trực tiếp bào mòn chúng.
Thế giới đang bị hủy diệt... Và ai mà biết được chuyện quái gì đang xảy ra ở trong đó cơ chứ?
Nhục hình Công chúa - Elisabeth Le Fanu - tự hào về sức mạnh tuyệt đối của mình.
Trước đó, cô dễ dàng giết được mười bốn ác quỷ. Nhưng dẫu thế, cô chưa từng bước vào không gian nào kỳ dị như thế cả.
"Đây chính là lần đầu tiên cô thấy ác quỷ đang thực sự phá hủy thế giới. Bước vào đó là coi như tự sát đấy, thậm chí có là cô đi nữa, đúng chứ?"
"Đúng, chúng ta không biết gì về thứ đang xảy ra trong khu vực bị xâm thực trầm trọng. Song, kẻ thù của chúng ta đang bắt đầu hồi phục dần rồi. Khi hoàn tất, nó lại sẽ tiếp tục tích tụ đau đớn. Càng để lâu thì nó sẽ càng kiếm được nhiều nạn nhân hơn, và vị trí của chúng ta sẽ càng trở nên tệ hơn."
"Nhưng vẫn nguy hiểm!"
"Ta không còn bị giam cầm bởi Hiến tế nữa. Và về sức mạnh tuyệt đối thì ta nắm kèo trên. Nếu ngươi không muốn ta đối diện chúng lúc này thì khi nào đây? Và còn một chuyện nữa. Nghĩ lại đi, Kaito."
Rồi Elisabeth ngừng nói. Cô đánh ánh mắt sắc lẹm về phía Kaito.
Phản xạ, cậu nuốt nước bọt. Elisabeth bắt đầu nói tiếp, tông điệu cô vô cùng nghiêm trọng.
"Khi trận chiến kết thúc, ta sẽ bị giết trên giàn thiêu. Do đó, Giáo hội có quyền ra lệnh một con lợn nái như ta đặt cược tính mạng mình. Nhưng chúng chắc chắn rất ghét việc cử bất kỳ ai khác đi vào khu vực xâm thực. Nên lệnh chúng đưa ra là hợp lý. Ta không phản đối hay phàn nàn gì cả. Ta chỉ định chiến thắng. Thế thôi."
Nghe cô nói với giọng không hài lòng như thế, Kaito siết chặt tay.
Sự thật mà Đế vương đưa ra cũng đang nặng nề trong tâm trí cậu.
Thình lình, cậu thấy không biết bày tỏ sự rối bời trong lòng bình thế nào cả.
Mình không thể cứ bảo cô ấy chạy đi được. Và với chuyện như hiện tại, thì mình không thể bỏ rơi thủ đô được.
Hơn nữa, cậu cũng biết những tội lỗi mà Nhục hình Công chúa đã gây ra. Cậu đã thấy được vết sẹo được để lại cho quê nhà cô bằng chính mắt mình. Những tội lỗi cần phải nhận được sự trừng phạt tương xứng.
Chính Kaito đã từng hét lên rằng Elisabeth phải tự dọn mớ hỗn độn mình gây ra và xuống Địa ngục như cô đã hứa đi.
Tuy nhiên, kết luận mà cậu đưa ra không còn như trước nữa.
Godd Deos mất rồi. Và thánh quân đã thiệt hại nặng nề. Có lẽ khi mọi chuyện kết thúc...
Một suy nghĩ vụt qua tâm trí cậu. Liệu cô có vẫn tuân lệnh sau khi mọi chuyện đã kết thúc hay không? Song, trong tâm trí, cậu biết.
"Sống một đời tàn bạo và ngạo mạn như một con sói, ta sẽ chết như một con lợn nái."
"... Vì đó là lựa chọn mà ta đưa ra."
Cậu biết rằng Elisabeth Le Fanu sẽ không trốn chạy.
Dù có bao đớn đau và khổ ải chờ đợi phía trước, cô vẫn sẽ chấp nhận hậu quả của cuộc đời mình.
Elisabeth Le Fanu sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Cô sẽ trả giá cho tội lỗi mình gây ra với tư cách là Nhục hình Công chúa.
Khi cậu vặn não về chuyện đó hết lần này đến lần khác, Kaito thấy mình thực sự bí cách.
Không tốt chút nào... Mình làm được gì đây?
Nhắm mắt lại, cậu cố gắng suy nghĩ lại. Sau khi suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ nhiều hơn nữa, cậu mở to mắt ra.
Rồi bị dẫn dắt bởi quá trình tư duy dữ dội của mình, cậu đưa ra một lời mời kỳ lạ.
"Nè, Elisabeth."
"Gì?"
"Hẹn hò với tôi một bữa đi."
Suốt quãng đời còn lại, Kaito sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Elisabeth vào khoảnh khắc đó.
Nhờ biểu cảm đó, mà trải nghiệm khi nghe câu hỏi, "Ngươi bị ngu hả?" lần đầu tiên trong đời trở nên thật quý giá với Kaito.
༒༒༒
"Ngươi bị ngu hả?"
"À, nó đây rồi."
Cậu đã dự đoán trước rằng cô sẽ từ chối. Nhưng việc biết trước không khiến cú đâm từ mũi tên lời lẽ đó bớt đau đi tẹo nào.
Kaito đã phải hứng chịu kha khá tổn thương xúc cảm. Cậu vô thức trớ người về sau một bước. Trước mắt, Elisabeth đang nghịch ngọn tóc mình bâng quơ. Ngạc nhiên thay, cô cũng thấy ngại ngùng.
Một chốc thoáng qua, và Elisabeth làu bàu.
"Hay đúng hơn, nói sao nhỉ? Ta không hiểu ý ngươi, và ta nghĩ sẽ khá phiền phức nếu một gã đã cưới mời người khác hẹn hò."
"Tôi đồng ý."
"Và người đó là ta, ưm, thì, thì còn phiền phức hơn nữa."
"Tôi vẫn đồng ý."
"Hừm, hay ngươi bị gì à? Đòn tấn công của Đức vua cũng trúng cả ngươi à? Tốt nhất là ngươi nghỉ sớm đi. Đừng có cố sức, nhá?"
"Trời ạ, tôi phải làm gì đây? Đây là lần đầu tiên Elisabeth tốt bụng với tôi đó."
Việc cô quan ngại cho cậu thật tốt bụng lẫn đượm buồn làm sao.
Kaito bất chợt nhìn đi hướng khác. Tuy nhiên, cậu không thể chịu từ bỏ sớm thế được. Sau khi bằng cách nào đó mà gom lại được sự điềm tĩnh, cậu hỏi cô lần nữa.
"Nào, đi thôi. Chúng ta không cần gọi nó là buổi hẹn hò đâu. Làm gì cũng được, tôi chỉ muốn đi dạo quanh thành phố thôi."
"Đ-đó có phải là thứ ngươi nên đề xuất trong thời khắc sắp diễn ra trận chiến quyết định không thế? Có vẻ như ngươi mất đi lý trí rồi ấy... Ngươi chắc mình vẫn ổn chứ?"
Elisabeth đứng lên khỏi giường đầy sức sống, rồi áp lòng bàn tay lên trán Kaito. Có vẻ cô đang kiểm tra để chắc là Kaito không bị cảm. Kaito không nghĩ người đất có thể bị cảm được, nhưng điều cậu nói có vẻ đủ để khiến cô cảm thấy lo ngại.
Giờ thì làm gì đây?
Ừm, đúng thế... có lẽ mình mất lý trí mất rồi.
Hiện tại, thủ đô đang bị ác quỷ xâm chiếm. Không thể nào biết được nơi nào bọn thuộc hạ đang ẩn nấp cả.
Và Elisabeth đang định đâm đầu vào cái chết gần như chắc chắn vào sáng mai.
Dù nhìn theo góc độ nào đi nữa, đây không phải là lúc đưa ra lời mời như Kaito đã làm.
Nhưng cậu biết, hoặc là khi này, hoặc là không bao giờ.
"Sau khi cô chết, cuộc tra khảo dị giáo của tôi hẳn sẽ kết thúc với bản án tử hình được đặt ra."
Kaito nói. Như đã ngờ, Elisabeth không nói gì cả.
Việc Nhục hình Công chúa sẽ chết trên giàn thiêu gắn kết chặt chẽ với số mệnh tàn nhẫn đang đón chờ Kaito. Là người hầu của cô lẫn kẻ ký kết với Đế vương, hẳn Giáo hội sẽ không tha thứ cho cậu.
"Vậy nên tôi muốn thăm thú thủ đô khi vẫn còn cơ hội."
Kaito nói tiếp. Thật ra, những suy nghĩ về tương lai không phải là lý do cậu đưa ra yêu cầu này. Nhưng đồng thời, cậu cũng không nói dối.
Dù sao, ở cuộc đời trước, cậu cũng đã chết với ruồi vây quanh trong một xó của căn phòng chật chội.
Đúng thật là cậu muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn quanh mình.
Elisabeth suy nghĩ về việc đó vài giây. Nhưng sau khi mở rồi đóng miệng, cô buông tiếng thở dài.
"Được rồi. Ta sẽ đi cùng ngươi."
"Nè, cảm ơn nha."
Gật đầu với câu trả lời từ Elisabeth, Kaito đưa tay ra. Cậu ngửa lòng bàn tay lên như thể mời cô khiêu vũ một điệu.
Rồi cô do dự đặt tay mình lên tay cậu.
Với cánh tay phải vẫn còn là của con người, Kaito nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cô.
Và như thế, hai người dạo bước vào màn đêm.
༒༒༒
"Hây da!"
"Uầy."
Trước mắt Kaito, Elisabeth đá tung cửa một tiệm cầm đồ.
Tà váy đỏ của cô nhún nhảy khi cô chạy xuống cầu thang ngắn. Tắm trong ánh trăng mờ nhạt, cô nhảy một bước nhỏ rồi hạ cánh với hai chân khép lại nhau.
Hạ cánh một cách yêu kiều lên nền đất lát đá, Elisabeth nhìn Kaito qua vai.
"Thấy sao hả, Kaito?! Ta làm nó lần nữa rồi đó! Ngợi ca ta khi run rẩy vì tôn kính đi!"
"Ừ, ừ. Điểm tối đa."
Lời đáp của Kaito ngang một tông điệu.
Elisabeth đặt tay lên hông với vẻ bất mãn.
Cô đang mặc một bộ váy đỏ thẫm, trông đáng kính hơn bộ váy nịt thường lệ, phần cổ áo cao lên đến cuống họng. Đó là một bộ trang phục đoan trang và thượng lưu. Song, khi cô xoay một vòng nữa, phần bả vai tinh khiết của cô hé ra từ sau phần lưng trần táo bạo của bộ váy.
Mặt trong váy đầy diềm xếp, chúng tỏa ra như những cánh hoa hồng. Cô dừng lại, rồi chúng quay về vị trí ban đầu.
Ấn lòng bàn tay lên bầu ngực, Elisabeth tự hào.
"Giờ nghe này, tên kia! Tỏ ra hứng thú một tý khi ca ngợi ta đi chứ! Ngươi là kẻ kêu ta thay đồ mà!"
"Ưm, tôi không chối cãi chuyện đó được, nhưng mà..."
"He-he, đối với một tiệm đồ mà chúng ta chọn bừa thì đây đúng là một thứ tuyệt hảo! Không như ngươi, kẻ trông dơ dáy có mặc thứ gì đi chăng nữa, thứ này thật phô trương và xa hoa mà! Ngươi thấy thế không?"
Chiếc mũ gắn lông vũ thời thượng của Elisabeth dần trĩu xuống. Khi chỉnh lại nó, cô phỗng ngực kiêu hãnh.
Nhìn cô từ đầu đến chân, Kaito khoanh tay cùng tiếng "hừm."
"Trông cũng khá đẹp."
"Đúng chứ? Vậy ngươi cần phải cất ra lời tán dương dài hơn đi. Ngươi là kẻ hỗn láo đó, tên người hầu kia!"
"Ưm... Có lý do để tôi kêu cô thay đồ mà. Nếu cô cứ mặc bộ trang phục Nhục hình Công chúa khi đi dạo thì kết cục sẽ không tốt tí nào nếu chúng ta đâm phải ai đó."
"Ừm, chúng ta đồng quan điểm về chuyện đó. Đó là vì sao ta đồng ý thay đồ."
"Nhưng khi nghĩ lại, thì chuyện mà chúng ta đang làm chỉ là cướp bóc mà thôi. Liệu chúng ta sẽ ổn khi cô lấy mấy thứ lộ liễu vậy chứ?"
"Đừng có mà gọi người khác là hạng cướp bóc! Ngươi đúng là một kẻ tự cho bản thân là trung tâm mà!"
Elisabeth giận dữ rít lên. Nhưng dù cô có nói gì, Kaito đã hoàn toàn không ngờ đến việc bộ trang phục mà cô chọn trông hào nhoáng đến mức nào. Cậu không hề biết phong cách của cô đi theo lối đó.
Chậc, chúng ta sẽ giải thích chuyện này thế nào nếu đụng phải một thánh quân đây? Kaito tự hỏi trong quan ngại. Mặt khác, Elisabeth chần chừ một chốc - chắc chắn là để quyết định xem có nên gọi một thiết bị tra tấn ra hay không - rồi khịt mũi. Cô gõ gót giày xuống sàn rồi thúc cậu nói tiếp.
"Sao? Từ giờ ngươi định làm gì?"
"Hở?"
"Đừng có mà 'hở' với ta. Ta cắt đầu ngươi bây giờ."
Ấn tay lên trán, Elisabeth hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Điều chỉnh chiếc nón lần nữa, cô bĩu môi lên.
"Nhìn chung thì tình hình này ngớ ngẩn không thể tin nổi, nhưng đã nói là sẽ đi cùng ngươi, ta đã chấp nhận số phận của mình. Hân hoan lên đi. Ta không biết chuyện này là gì, dù là hẹn hò hay thứ gì khác, nhưng ta sẽ cùng đi đến nơi mà ngươi chọn! Vinh hạnh vì sự từ thiện của ta đi. Giờ ngươi muốn đi đâu?"
"Ưm, khi cô nói vậy thì tôi đoán không có nơi nào cụ thể cả."
"Ngươi nghĩ ai hả tên kia! Ta sẽ lấy đầu ngươi!"
Elisabeth hét vào mặt cậu đầy phẫn nộ. Nhưng dù cô có nói gì đi nữa, thì Kaito gần như không biết gì về thủ đô cả. Và thậm chí ở cuộc đời cũ, cậu cũng chưa từng có cơ hội để đi dạo quanh thành phố.
Bảo một người như thế nghĩ đến nơi họ muốn đi thì thật hơi quá.
"Nghe này, chuyện là..."
Kaito nói ra những suy nghĩ đó một cách thẳng thắn với Elisabeth. Lẩm bẩm lời đồng thuận, cô xoa mày khi gật đầu.
Rồi vai cô thõng xuống chán nản.
"Ừm thì, cuộc đời cũ của ngươi là thế, nên ta nghĩ có thể xét đến tình tiết giảm nhẹ của ngươi. Nhưng nghe này, tên kia..."
"Vâng, thưa cô."
"Mời người khác đi hẹn hò như thế... Thậm chí ta - Nhục hình Công chúa - cũng thấy chuyện đó khó hiểu."
"Tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Tôi không có gì để bào chữa cả."
"Vì tình trạng xui xẻo đó, vợ ngươi có thể bỏ ngươi đấy."
"Hina không làm thế đâu."
"Đúng thật, ta phải đồng ý là thế."
"Tôi có người vợ thật tuyệt vời, nhỉ?"
"Ừm, và hoàn toàn phí hoài khi ở bên ngươi nữa chứ."
"Chậc, thế đau đấy. Dù sao... còn cô thì sao? Cô có nơi nào muốn đến không?"
"Nào mà ta muốn đến, hửm?"
Elisabeth khoanh tay lại suy nghĩ.
Khi đó, sợi lông vũ rũ xuống khỏi mũ, kêu sột soạt rồi rơi xuống ngay trước mặt cô. Vờ điềm tĩnh, cô phủi nó lên lại. Nhưng nó lại rũ xuống mặt cô lần nữa.
Sột soạt, sột soạt, sột soạt. Sau khi chật vật với sợi lông, Elisabeth cuối cùng cũng dùm hết sức nắm lấy viền mũ.
"Biến đi, cái thứ quái quỷ này!"
"Thôi xong!"
Elisabeth quẳng chiếc mũ lên cao như một chiếc Frisbee. Nó xoay vòng và xoay vòng khi rơi xuống. Rồi hạ cánh chuẩn xác trên đầu Kaito. Có lẽ đó là điều mà cô đã nhắm đến. (1) [note36820]
Bối rối, Kaito nhấc chiếc mũ lên. Sợi lông vũ ủ rũ kia kêu loạt soạt khi rơi xuống trước mặt cậu.
Bên phía bên kia của sợi lông vũ, Elisabeth đang nhếch mép cười.
Hàm răng trắng của cô lấp lánh lên khi cô đưa ra lời tuyên bố đầy vô tội.
"Được rồi! Chúng ta lang thang đến khu chợ thôi!"
༒༒༒
Tuy nhiên, khu giao thương đã bị nuốt chửng bởi khối thịt từ lâu.
Họ không có cách nào để dạo quanh khu chợ chính cả. Và nếu bất cẩn và đến quá gần khối thịt, họ có thể vô tình khởi đầu trận chiến. Điều đó sẽ ngu ngốc ngoài sức tưởng tượng. Nhưng theo lời Elisabeth, trung tâm của thủ đô nằm ở một nơi khác, thế nghĩa là họ sẽ không gặp vấn đề gì cả.
❖❖❖
"Dù quy mô có vượt trội hơn, nhưng khu chợ mà bọn dân dùng ở đây về cơ bản khá giống với nơi mà chúng ta từng đến thăm tại lãnh thổ của Bá tước. Chả có gì mới lạ ở đó cả. Như một phép xã giao đặc biệt, ta sẽ dẫn dắt và cho ngươi nếm được mọi điều tuyệt diệu mà thành phố này và thế giới này có."
Lời tường thuật của cô tràn trề vẻ tự tin, Elisabeth nhanh chóng sải bước về khu dân cư, đi theo hướng ngược lại với nơi từng là chợ. Kaito ngoan ngoãn đi theo cô.
Rồi cuối cùng hai người họ đến được một khu vực đặc biệt hư hại của thành phố, nơi gần cổng lâu đài.
Khi đi bên Elisabeth, Kaito xem xét quang cảnh quanh họ.
Con đường xung quanh hẹp đến bất ngờ. Thậm chí đường cái trông hệt như một con hẻm nhỏ. Những căn nhà hình hộp không được trang trí, mang vẻ nhân tạo nhồi nhét chặt khít hai bên đường. Dù khi đó là buổi tối, Kaito vẫn có thể thấy khu vực đó vô sắc đến mức nào. Trông như thể những dãy nhà đã được xây với chủ đích khiến chúng trở nên tối tăm. Nó hoàn toàn khác xa với cảnh quang thành thị mà cậu đã thấy ở phần còn lại của thành phố.
Gục gật đầu vì bối rối với môi trường xung quanh, Kaito nhận ra một thứ trông khác thường.
"Này, Elisabeth, sao những căn nhà đó không có cửa vào thế? Sao người ta đi ra đi vào được?"
"Hừm, như ta nghĩ, ngươi vẫn không thể tự mình tìm ra lời giải được. Ưm, khi xét đến phép thuật, thì ngươi là nghiệp dư giữa lũ nghiệp dư. Ngươi chỉ hơn lũ thường dân một tẹo thôi. Lẽ thường mà."
Khi thản nhiên chế nhạo Kaito, Elisabeth đột ngột dừng lại trước một căn nhà.
Ấn ngón tay lên một phần tường cụ thể, cô nhả ra chút năng lượng. Bị bóng tối và cánh hoa đỏ đẩy lùi, vài viên đá rục rịch và lún vào tường. Từ xa, âm thanh của nhiều cơ chế đang cử động và xen lẫn vào nhau vang lên.
Cùng tiếng cạ lớn, bức tường mở ra. Elisabeth cười ồ lên đầy tự hào khi cô sải bước vào trong. Lẩm bẩm rằng mình đã đánh giá thấp khu vực này, Kaito đi theo cô.
"O-oaa!"
Ngay khi bước vào trong căn nhà, Kaito thốt lên tiếng kinh ngạc
Căn phòng trước mặt khiến cậu hoàn toàn hiểu rõ ý Elisabeth là gì khi nói "mọi điều tuyệt diệu mà thành phố này và thế giới này có."
"Uầy, ngạc nhiên thật. Đúng là cảnh tượng đẹp."
"Phải chứ? Biết ơn khi ta mang ngươi đến đây đi!"
Elisabeth phỗng ngực. Kaito thật lòng gật đầu lên xuống.
Những bức tường tỏa ra ánh sáng mang sắc cầu vồng. Trông như thể họ đã bước vào một chiếc vỏ ốc vậy. Chất liệu được làm nên một cách mềm mại và uốn lượng đến lạ kỳ mà người thường không thể chế tạo nên được. Những phần chìa ra một cách tự nhiên được dùng làm kệ, và chúng được điểm bởi đủ loại xương xẩu.
Lần lượt đánh mắt đến từng món trong số chúng, Elisabeth chú ý đến một món.
"Bọn chủ cửa hàng đem hầu hết mọi thứ đi khi chúng bỏ chạy rồi. Nhưng vẫn còn sót lại vài thứ. Nhìn đây, Kaito."
"Hừm, nó là gì vậy?"
Elisabeth lượm một sợi xích lủng lẳng trong khung xương sườn một con thằn lằn. Có vẻ như xương đã được dùng để trưng bày hàng hóa.
Lủng lẳng từ chiếc vòng bạc thanh nhã là một chiếc lọ được nút lại, bên trong chứa những cánh hoa đang lơ lửng.
"Nó chỉ tồn tại một chút thôi. Cẩn thận đừng bỏ lỡ."
Nói xong, Elisabeth đưa chiếc lọ xuống dưới mũi Kaito và bật nắp nó. Những cánh hoa trộn lẫn với làn gió thổi vào mặt cậu. Trong một thoáng, cậu ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng và cảm thấy hơi ấm của không khí dưới ánh nắng mặt trời.
"Ôi, không thể nào thứ này được tạo nên bởi ai đó được... Đó là gió xuân à?"
"Đúng, chính thế! Như ngươi nói, thứ bị nhốt trong chiếc lọ này là không khí từ khoảng thời gian mùa xuân rộ nhất."
"Ồ, khá hay đấy."
Hơi ấm tự nhiên nhanh chóng tan đi. Tuy nhiên, những cánh hoa vẫn còn sót lại, nhảy múa trong không trung theo những điệu xoay vòng nhẹ nhàng.
Kaito thọc tay vào. Cuộn xoáy kia né qua trái và phải như thể tránh ngón tay cậu rồi tự chui lại vào chiếc lọ. Elisabeth đậy chiếc nút lại.
"Thứ này dùng để làm quà lưu niệm cho lũ quý tộc đi cùng pháp sư phục vụ mình. Dù chúng ấn tượng hơn những món trang sức thường ngày, chúng chẳng thật sự hữu dụng, thế nên chúng rẻ hơn đa phần những món đồ ma thuật khác. Đây hẳn là lý do bọn chủ tiệm đả bỏ nó lại. Còn nữa, kia là... Ố? Ta quên mất món này."
"Sao cơ?"
"Thử cầm nó đi."
Elisabeth lôi một chiếc bát màu xanh dương ra từ miệng của hộp sọ một con sói.
Kaito nhận nó từ cô. Chiếc bát không được tráng men để giữ lấy màu sắc; nó đã được tạo nên từ vật liệu gì đó mang màu xanh tự nhiên. Nhưng dù trông như một viên ngọc bị khoét rỗng, nó nhẹ đến lạ thường.
Khi cầm nó trong lòng bàn tay, Kaito dần cảm thấy cảm giác quen thuộc.
Trước đó thì cậu không hề hay biết, nhưng những thiết bị ma thuật đều mang trong mình sự trống rỗng và đói khát.
Dùng cánh tay thú, cậu lấp đầy chiếc bát bằng thứ năng lượng mà nó đang thèm khát.
"-- La (đầy tràn)."
Khi thì thầm, nước bắt đầu túa ra khỏi chiếc bát. Nhưng đổi lại, một vòng quanh mặt trong nó vụn vỡ đi. Có vẻ như có giới hạn số lần sử dụng. Song, thế là quá đủ cho một hành trình ngắn.
Kaito cất lên một tiếng thở dài đầy ấn tượng.
"Uầy, tiện lợi thật đó. Chở nước đi vòng quanh đúng thật rất phiền phức."
"Không như lâu đài Vlad, ở đây không có các công cụ ma thuật mang đầy đủ tính năng. Cụ thể vì những vật phẩm mang tính chiến đấu khó mà sản xuất được nếu không có kiến thức về sức mạnh bóng tối. Nhưng ngươi vẫn có thể tìm được mấy món trang sức tầm này ở thủ đô. Và thế chưa hết."
Elisabeth lấy chiếc bát từ tay Kaito và uống lấy nước. Rồi khi nó đã cạn, cô đặt nó về lại hộp sọ con sói.
Bộ váy đỏ phấp phới lên khi cô xoay gót.
Ngẩn ngơ, Kaito nhìn lấy những đường cong của tấm lưng trần trắng nõn nà của cô.
Nhìn qua vai, Elisabeth mỉm cười tinh quái.
"Chuẩn bị tinh thần đi. Ngươi chưa thấy hết những gì mà Dãy nhà Pháp sư có đâu."
Chắc chắn Elisabeth không hề nói dối.
Cứ mỗi lần cô dẫn cậu bước vào một căn nhà mới, cậu lại tiếp tục kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
༒༒༒
Sau cửa hàng vật lạ ma thuật, họ đi thăm thú thêm vài nơi khác.
Những con chim máy được tạo nên từ lò xo và đinh, từ vít và bánh răng, từ hổ phách và sắt.
Thuốc thang, thuốc giải và thuốc độc được đựng trong những lọ gốm đủ màu.
Những viên ngọc được cắt thành những hình thù không thể đo lường được.
Họ dành một khoảng khá lâu để thực hiện thử thách tại một cửa hàng thảo mộc.
"Sao hả, Kaito? Ngon chớ?"
"Tôi... tôi thấy nó cực kỳ ngon, nhưng đồng thời cũng có vẻ cực kỳ tởm."
Kaito đưa ra câu trả lời khi nhai lấy ổ bánh mì kẹp. Đó là món gà xông gói kẹp trong bánh mì mầm lúa mì, và một loại kem màu lục-lam không rõ là gì được phết lên bên trên.
Có một công thức được gắn trên tường cửa hàng, với tựa là Những Thảo Dược Mà Bạn Có Thể Bắt Đầu Sử Dụng Ngay Hôm Nay! Elisabeth đã nói rằng cô muốn thử, nên họ lục lọi nhà bếp để tái tạo nó. Nhưng dù đó là ý tưởng mà cô đưa ra, cô lại từ chối thử nó, nên vài trò đó đã rơi vào đầu Kaito.
Kết quả chuyện đó là lời phản hồi nửa nạc nửa mỡ mà cậu vừa đưa ra.
Bất mãn, Elisabeth cau mày.
"Vừa ngon vừa tởm là cái quái gì cơ chứ? Thế chả có nghĩa gì cả."
"Tôi không cảm nhận vị tốt đây, nên khó để mà nói lắm. Cô cứ thử một miếng đi."
"Được thôi. Aaaaaa."
"Tới này."
Kaito đưa ổ bánh mì kẹp ra, rồi Elisabeth - ngã ngũ trước sự tò mò - ăn nó ngay trên tay cậu. Kaito thấy thật ấn tượng khi nhìn cô ngấu nghiến nó.
Sau khi nhai một hồi, Elisabeth nuốt xuống đầy vẻ chê bai.
"... Vị chua tiếp thêm kha khá sinh lực. Và hương vị thì thật dịu và đậm đà. Chỉ xét riêng thì từng thành tố khá ổn, nhưng khi ăn cùng lúc thì đúng là một thảm họa. Giữa độ khô khốc của bánh mì và gà, trải nghiệm trở nên khá thất vọng."
"Òa, lời phê bình ẩm thực của cô chuẩn thật."
"Hừm, ta làm sai so với công thức à? Vị nó như thứ gì đó mà ngươi có lẽ sẽ nấu vậy."
"Đừng có mà hững hờ chế giễu tôi vậy chứ."
"Dù sao, thứ này cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của ta. Nhưng nếu được dùng đúng, ta thấy như nó sẽ mở ra một chân trời ẩm thực mới cho chúng ta vậy."
Elisabeth ngồi xuống một quầy gỗ cũ kỹ. Yêu kiều bắt chéo chân, cô cầm lấy cái chai đã được mở.
Nghe lời cô nói, Kaito gật đầu.
"Nếu ta đem nó về cho Hina, tôi cá em ấy sẽ nấu được thứ gì đó thú vị với nó."
"Ừm, thêm nó vô đống đồ lưu niệm đi."
"Rõ."
Đóng chặt chai lại, Elisabeth nhét nó vào trong chiếc túi da mà họ đã khoắng từ một của hàng tạp hóa trên đường đến đây. Bên trong đó là chiếc lọ chứa gió mùa xuân, một con bướm đồ chơi dạng đồng hồ và một bộ lá trà hương trái cây kêu răng rắc khi rót nước nóng lên.
Búng tay, Elisabeth lấy một đồng xu ra từ hư không. Cô đặt số tiền được kê giá lên quầy cửa hàng.
"Đó là tiền lương của ngươi đó nha."
"Được thôi. Dù tôi có để dành thì cũng chả có gì để mà tiêu xài hết."
Kể từ khi thăm tiệm cầm đồ, họ đã để lại tiền cho những món mà mình đã chôm chỉa. Hầu hết đều từ tiền lương Kaito. Tuy nhiên, Elisabeth cũng tự bỏ tiền túi ra chi trả cho một số món. Giờ cô đang ưỡn thẳng lưng và lấy một chiếc lọ mới ra khỏi tủ treo của cửa hàng.
Sau khi đọc nhãn, cô đặt một xu của mình cạnh bên xu của Kaito.
"Hừm, ta sẽ mang cho con bé đống nấm khô này. Nó nói là vị cay đặc trưng rất hợp với những món chiên rán và mang những lợi ích đáng kể cho sức khỏe."
"Này, khoan, cái đó nghe cũng hay. Tôi muốn lấy nó luôn."
"Tên đần! Với một kẻ đã đạt mức tình cảm tối đa với Hina thì ngươi đòi hỏi quá nhiều đấy! Ta cho ngươi đảm nhiệm những món hàng mà chất lượng không rõ. Ta định mang cho con bé toàn những món chắc chắn sẽ khiến con bé vui."
"Tôi cũng muốn làm Hina vui mà."
"Ha, chúng ta đang nói về Hina đó! Con bé hẳn sẽ vui dù chúng ta về bất cứ thứ gì!"
"Ừm, thì, cô không sai, nhưng tôi vẫn muốn thế."
Vẻ mặt Kaito vô thức thả lỏng khi cậu hình dung đến gương mặt hạnh phúc của Hina. Elisabeth cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Khi họ đã lựa quà lưu niệm xong, họ cắt đôi phần bánh kẹp còn lại ra và ăn cho xong.
Kaito cúi đầu trước quầy vô chủ để cảm ơn vì thức ăn. Elisabeth lại một lần nữa phàn nàn về hương vị, nốc lấy nước.
"Khà, ta thấy phát bệnh. Hửm? Khoan nào. Nếu đồ ăn kinh tởm không khiến ngươi nao núng, thì sao ta không bắt ngươi ăn phần còn lại nhỉ?"
"Thôi nào, thế tàn nhẫn lắm đấy."
Kaito gật đầu. Công bằng là công bằng.
Sau khi đá vào lưng cậu, Elisabeth tiến ra ngoài.
Khi buông tiếng phàn nàn như thường lệ, Kaito đi theo sau cô.
༒༒༒
Khi họ ra khỏi cửa hàng thảo mộc, đêm đã về khuya, và mặt trăng tròn đã lên cao. Song, những di chuyển của nó không đủ hiển nhiên để Kaito biết được liệu đó có phải là thế giới từ thế giới của cậu hay không.
Bên cạnh đó, dù nó có giống với mặt trăng từ thế giới của mình đi chăng nữa, có khả năng nó là thứ hoàn toàn khác.
Điều cậu biết là ánh trăng đã sáng hơn hẳn so với lúc trước.
Đắm mình trong vầng sáng bạc, Elisabeth lẩm bẩm.
❖❖❖
"Đi dạo chút nào."
Họ bước đi trong im lặng. Sau khi rời Dãy nhà Pháp sư, họ đã quay về khu dân cư.
Kaito đi theo Elisabeth lên một con dốc thoải dẫn đến khu vực cao của thành phố. Cậu không biết cô đang đi đâu. Tuy nhiên, cảnh vật quanh họ dần trở nên thân thuộc.
Khoan đã, đây là...
Rồi họ tới ngọn đồi mà La Mules đã tước đi mạng sống của chính mình.
Những bia đá xếp hàng tĩnh lặng trong ánh sáng lờ mờ. Những bề mặt đá lạnh lẽo đang vờ không hay biết gì đến thảm kịch đã diễn ra lúc ban chiều. Thật ra, chúng như thể đang quên mất rằng chúng đang giấu xác bên dưới chân mình.
Sau khi sải dài bước băng qua chúng, Elisabeth ngồi xuống một bãi cỏ trống.
Không do dự, cô đưa cặp chân trắng nhợt ra từ bên dưới bộ váy dài và ôm lấy đầu gối. Kaito quỳ một gối xuống cạnh cô.
Hai người họ nhìn ra thành phố.
Dù trong đêm khuya tĩnh lặng, họ vẫn có thể thấy ngọn núi màu đen làm từ thịt đang cựa quậy.
Rồi Elisabeth nói.
"... Hài lòng chứ?"
"Ừ, nhiều lắm," Kaito nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi thẳng đuột của cô.
Cô âm thầm gật đầu.
Một ngọn gió nhè nhẹ cọ vào má họ. Kaito ngửi thấy chút hương gỉ sét và thối rữa mà nó mang theo. Nhưng cậu cố không nói ra điều đó.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Nhìn xuống khối thịt tàn ác, Elisabeth tức mình lẩm bẩm.
"... Vậy dựa trên tình hình lạ thường của chúng ta, mục đích thực sự của ngươi là gì?"
"Tôi hoàn thành mục đích rồi. Chúng ta đã chọn được quà cho Hina."
"Ha, ngươi chỉ muốn lấy quà từ thủ đô về cho vợ mình thôi sao? Đúng là một gã trung thành mà."
"Giờ chúng ta chỉ cần cùng về nhà để đưa chúng cho em ấy thôi."
Elisabeth im bặt. Bên cạnh, Kaito quan sát mặt cô. Biểu cảm cô trông thật đau đớn, như thể cô hiểu rõ cậu đang có ý gì. Nhưng cậu vẫn không chùng chân.
"Giờ đã mua quà lưu niệm rồi, cô phải đi về."
Elisabeth vẫn im lặng. Kaito không định nói thêm nữa.
Rồi Elisabeth buông tiếng thở nhẹ và thả lỏng toàn cơ thể. Dang rộng tay, cô ngả ra sau. Rồi cô nói một thứ hoàn toàn không liên quan đến cảm xúc đang khơi dậy trong Kaito.
"Nhìn đi, Kaito."
"Nhìn gì cơ?"
"Nhìn những vì sao sáng thế nào kìa. Như thể những thảm kịch trên thế giới này không là gì hơn ngoài những ảo ảnh cả."
Elisabeth nói bằng một giọng rất khác với cô thường ngày; giọng nghe như thể cô đang mơ mộng. Cô không nói gì thêm nữa. Sau một lúc thắc mắc về ý nghĩa của sự im lặng đó, Kaito phá vỡ sự căng thẳng lần nữa.
"Cô biết không, tôi gọi nó là buổi hẹn hò... Tôi chắc với cô là cách nói đó rất kỳ quặc, nhưng tôi không muốn đi một mình. Tôi muốn dạo quanh thủ đô với cô."
"Tại sao?"
"Tôi muốn xem cô sẽ làm gì."
"Về chuyện gì?"
"Tôi muốn xem cô sẽ dành thời gian thế nào, dù biết rằng ngày mai trận chiến có thể diễn ra theo bất kỳ hướng nào và cái chết chắc chắn đang đợi chờ cô. Và cô đã chọn đi lựa quà lưu niệm về cho Hina. 'Những món chắc chắn sẽ khiến con bé vui,' cô đã nói thế."
Lời đáp của Elisabeth không cất ra.
Lần này, Kaito không nhìn lấy mặt cô. Nhìn xa xăm ra khối thịt, cậu tiếp tục.
"Người mà hoàn toàn hài lòng với cái chết, người đã từ bỏ cuộc sống sẽ không làm như thế, phải chứ? Cô thật sự không muốn về nhà sao?"
"Nhìn vào ta này."
Nghe tiếng gọi của cô, Kaito quay sang như thể đầu bị giật ngược.
Rồi cậu nuốt nước bọt.
Cúi mặt xuống đầu gối, Elisabeth khoác lên một nụ cười hiền từ.
Nó là một nụ cười hiền hậu mà người ta sẽ đưa cho đứa trẻ khi nó đòi hỏi thứ gì đó vô lý.
"Ngươi không giết ai ngoài kẻ thù của mình, không hại bất kỳ người vô tội nào. Ngươi không gánh bất kỳ tội lỗi nào cả. Và người vô tội bị trừng phạt chỉ vì tồn tại thì thật ngu xuẩn. Khi trận chiến này kết thúc, hãy quay trở về lâu đài, rồi mang Hina bỏ trốn đi. Ngươi hiện giờ hẳn có đủ sức mạnh để tránh bị bắt giữ rồi."
Sau một thoáng, Kaito không rõ cô vừa nói gì.
Trước khi kịp hiểu rõ, thì cậu đã vô thức mở miệng nói.
"Cô đang nói cái chó gì vậy hả?!"
"Nhưng ngươi không được giết người. Ta cũng cấm ngươi làm chúng đau nữa."
Đột nhiên, giọng Elisabeth trở nên sắc bén. Vẻ mặt cô cũng chuyển thành biểu cảm của một chiến binh kiêu hãnh. Cô cứng rắn ra lệnh cho Kaito với tư cách là Nhục hình Công chúa.
"Đây là mệnh lệnh cuối cùng từ chủ nhân ngươi, Nhục hình Công chúa."
"Elisabeth..."
"Đừng sa trước cám dỗ của quỷ dữ. Nếu ngươi nghĩ bản thân sẽ bị thế thì tự tước lấy mạng mình đi. Rất nặng nề khi hãm hại người khác, khi bị thế giới khinh bỉ và luôn phải gánh vác theo tội lỗi bên mình."
Câu nói càng dài thêm, những từ cô cất ra càng nhẹ nhàng và thiếu trật tự hơn.
Cô nhắm mắt lại như thể nguyện cầu. Khi tiếp tục, cô nói nhỏ giọng.
"... Gánh nặng đó quá lớn để ngươi có thể vác lên vai."
Mái tóc loạt soạt nhè nhẹ khi cô ngẩng đầu lên. Mắt vẫn nhắm nghiền, cô nhìn lên trời cao.
"Những vì sao thật sáng. Nhưng dưới hạ giới này, những tiếng gào thét vẫn đang chồng chất lên nhau."
"Ý cô là sao?"
"Đây chỉ đơn giản là cách mà mọi thứ vận hành thôi. Thời gian êm đềm mà chúng ta vừa dành bên nhau sẽ chẳng thể thay đổi được những gì sẽ diễn ra sau đó cả."
"Tại sao mà phải--?"
"Ta có được niềm vui thú từ đau đớn của những kẻ khác, có được niềm sung sướng từ những tiếng hét của chúng. Người ta cần phải thanh toán sòng phẳng cho hóa đơn của bản thân. Nếu những việc ta đã làm được tha thứ thì thế giới của nhân loại sẽ bị móp méo mất. Ta không thể cho phép chuyện đó xảy ra được."
Đột ngột, Elisabeth mở mắt ra. Kaito thấy mình không thể nói được gì.
Đôi mắt đỏ hoàn hảo và trông như đá quý kia không chứa đựng tí chút nỗi sợ hãi hay do dự nào. Chúng tĩnh lặng đến mức nằm trên bờ vực của sự điên loạn.
"Cái chết của những kẻ tra tấn sẽ được tô điểm bởi tiếng hét của chính bản thân khi chúng bị đày xuống Địa ngục mà không có lấy cơ hội được cứu rỗi. Chỉ khi đó cuộc đời của kẻ tra tấn mới thực sự hoàn tất. Và tại thủ đô này, một sân khấu thích hợp đã được dựng lên cho kết cục đó."
"Sân khấu... thích hợp?"
Bị nuốt chửng bởi vẻ đẹp của đôi mắt kia, Kaito lặp lại lời cô vừa nói.
Elisabeth chân thành gật đầu. Quay sang phía khối thịt, cô tiếp tục nói.
"Hiệp sĩ Vương gia thuộc về nhà vua và thánh quân thuộc về Giáo hội. Giáo hội tuy chuyên về chiến đấu với ác quỷ, nhưng chúng cũng được nắm giữ vũ trang khá mạnh mẽ. Việc đó dẫn đến tại thế giới này, địa vị của Giáo hội còn cao hơn cả nhà vua."
"... Tôi... hiểu rồi."
"Mỗi khi một vị vua muốn ngồi lên ngai vàng thì cần có sự cho phép từ phía Giáo hội. Nhưng Giáo hội không phải là một tổ chức tự vận hành. Trong khi về góc độ lịch sử, Giáo hội có tiếng nói cao trong cách mà nhà vua trị vì, những quyết định của chúng cũng bị ảnh hưởng bởi thời khắc mà quốc gia đang phải đối diện. Dựa trên tình trạng thiếu ổn định hiện nay, sẽ mất vô số năm để người dân quay lại được thủ đô và để giao thương và thương mại phục hồi lại được, thậm chí cả khi toàn bộ ác quỷ đã bị tiêu diệt."
Kaito gật đầu. Giờ cậu đã hiểu được một phần kết cấu quyền lực của thế giới này, cũng như những thử thách đang đón đợi con người nơi đây.
Elisabeth tiếp tục, thậm chí còn phiền lòng hơn nữa.
"Thêm nữa, theo đà này thì chiến tranh chống lại ác quỷ sẽ khép màn xa khỏi tầm mắt người dân. Chúng sẽ không thể giũ bỏ được sợ hãi, không thể thanh tẩy được nỗi bất an. Xã hội yêu cầu một nghi lễ chuyển đổi."
Một lúc sau, mắt Kaito mở to.
Nãy giờ, cậu không thể biết được mục đích của câu chuyện mà cô kể là gì, nhưng cuối cùng cậu cũng ngộ ra. Cậu đã nhận ra ý cô là gì khi nói "sân khấu thích hợp."
"Ý cô là..."
"Cách hiệu quả nhất để thống nhất con người là cho chúng một kẻ thù chung. Nhục hình Công chúa đã sát hại quá nhiều người. Thiêu ả ta trên giàn sẽ tạo nên được một biểu tượng phù hợp."
Elisabeth nhìn ra khối thịt, như thể nhìn đến tàn cuộc của chính mình.
Một nụ cười nhạo báng nở ra trên đôi môi đáng yêu của cô.
"Bọn chuyên quyền bị giết, bọn độc tài bị treo cổ, bọn giết người bị xử tử. Tất cả đều vì người dân."
Lời thì thầm của cô thật nhẹ nhàng, như thể nói rằng đó chỉ đơn giản là cách mọi việc vận hành.
Rằng đó là cách mà mọi việc phải diễn ra.
Kaito siết chặt tay. Cậu cố hét vào mặt cô, nhưng lời lẽ không thể cất ra.
Khi nhắm chặt mắt, một suy nghĩ cậu từng nghĩ đến lóe lên trong tâm trí.
Có thứ gì đó không đúng.
Cậu không biết đó là gì, nhưng cậu biết rằng có chi tiết gì đó không hợp lý về cả tình hình này. Cậu cắn lấy môi. Những lời mà cậu từng phun vào mặt Godd Deos cất lên trong tai cậu như những viên pháo.
"Nếu các ông mạnh hơn, thì Nhục hình Công chúa đâu hề được sinh ra, đúng chứ?"
"Nếu có ai hỏi rằng liệu Nhục hình Công chúa ác hay xấu, thì câu trả lời hiển nhiên là xấu rồi. Thật điên rồ khi xin đồng minh của nạn nhân đến và cứu lấy cô ấy. Nếu tôi ở bên phe nạn nhân, thì tôi sẽ đứng trên mái nhà mà tung hô việc bắt cô ấy phục vụ đến tận xương tủy và rồi đem lên giàn thiêu. Có nghĩa là việc này không liên quan gì đến các ông cả. Tôi là người cô ấy triệu hồi, đây chỉ là tôi đang ích kỷ mà thôi, vậy nên nó thật sự là vấn đề của riêng tôi."
"Ý tôi là người đã cứu tôi không phải là Chúa hay anh hùng. Không phải là đức tin, và không phải là các ông."
"Mà chính là Nhục hình Công chúa - người phụ nữ tàn ác nhất thế giới."
❖❖❖
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao?
Tại sao?
Rồi Kaito nhận ra một chuyện.
Sâu thẳm trong đáy lòng, một bản thể trẻ hơn của cậu đang khóc lên. Cậu trai trẻ không hề đổ một giọt nước mắt nào, thậm chí khi bị đá, bị đốt, bị đánh đập, bị nhổ mất răng. Ấy mà giờ đây cậu ta lại đang khóc lên nức nở.
Như thể nói rằng ít nhất, điều này không thể tha thứ được.
"Tôi cuối cùng cũng tìm được một người hùng," cậu hét lên.
"Sao các người lại tước cô ấy đi khỏi tôi," cậu hét lên.
"Cô ấy đã cứu tôi," cậu hét lên.
"Khỏi một cuộc đời đã được ấn định sẽ kết thúc trong đau khổ."
"Cô ấy đã mang tôi ra khỏi địa ngục đó!" cậu khóc.
Kaito mở miệng, rồi đóng lại. Cậu cố nói gì đó.
Cậu cố khiến cho bản thể trẻ của mình thấy được lý lẽ để tôn trọng ý nguyện của Elisabeth. Nhưng cậu không lên tiếng chống lại bất kỳ lời chối bỏ hay lý lẽ hợp lý nào vang lên trong đầu mình.
Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay bản thân đang khóc.
Ừ, tôi biết, tôi biết.
Ở thế giới này, Kaito Sena đã lần đầu tiên tìm được người để mà tin tưởng. Lần đầu tiên cậu tìm được một gia đình.
Cuối cùng cậu cũng có thể nắm lấy số phận trong tay mình.
Ai là người đã ban cho cậu những thứ đó? Trong cả hai thế giới mà cậu đã và đang sống, ai là người duy nhất đã cứu lấy cậu?
Tin tôi đi, tôi cũng cảm thấy như thế.
❖❖❖
Ngay khi đó, một quyết tâm vững chắc và âm thầm dấy lên trong cậu.
Một quyết tâm vì người hùng của mình.
Kaito nhẹ nhàng rời răng khỏi chiếc môi giờ đây đã thẫm máu.
Sự rối bời và giận dữ bản thân cảm thấy khi nãy đã hoàn toàn gột khỏi mặt cậu.
Elisabeth chưa nhận ra điều gì cả. Quay sang cô, cậu bắt đầu nói, những lời đó dành cho bản thân mình cũng như dành cho cô.
"Cô biết không, cô là người duy nhất từng cứu lấy tôi."
"... Ngươi đang nói gì vậy?"
"Người mà đã cứu lấy tôi sau khi tôi bị tra tấn và bị giết chết như một con giun không phải là Chúa Trời hay Quỷ Thần. Mấy gã đó có thể đi chết hết đi."
Niềm tin vào Chúa cắm rễ sâu tại thế giới này, và những lời Kaito nói vô cùng báng bổ.
Không nao núng, cậu tiếp tục.
"Người duy nhất cứu tôi khỏi Địa ngục đó là Nhục hình Công chúa. Chỉ có mỗi mình cô thôi, Elisabeth Le Fanu."
Mắt Elisabeth dãn ra. Đó hẳn khác xa những điều mà cô nghĩ mình sẽ nghe. Thật hiếm khi thấy cô thật sự kinh ngạc. Cô chớp mắt đôi lần. Song, cô rồi lắc đầu, một nụ cười mảnh ló ra trên mặt.
"... Và thế mà ta đã tự hỏi rằng ngươi cần nói điều gì. Ngươi là tên đần à? Đừng có mà coi ta vĩ đại như thế. Đó chỉ là ngẫu hứng thôi, không gì hơn. Cảm thấy mắc nợ vì chuyện như thế thì rùng mình thật."
"Tình cờ, ngẫu hứng, tôi thấy thế nào cũng được. Nè, Elisabeth, tôi nói cô rồi mà, nhỉ? Rằng cho đến khi cô bước trên con đường xuống Địa nhục, tôi sẽ cố và ở cạnh bên cô lâu nhất có thể, dù cho tôi có là kẻ duy nhất đi nữa."
"Ừm, ngươi đã nói thế. Và thế thì sao? Thời gian đó đến rồi, vậy thôi."
"Nó vẫn chưa đến."
Kaito quả quyết. Elisabeth cau với khẳng định chắc nịch của cậu. Nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của cô, Kaito nói với sự chân thành như một người đang ông đang buông lời thề nguyện trong buổi hôn lễ.
"Tôi sẽ không để cô chết đâu."
Mặt Elisabeth cứng đờ. Trông như cô định nói gì đó, nhưng Kaito lờ đi và đứng dậy. Cậu đẩy chiếc túi chứa quà lưu niệm cho Hina vào người Elisabeth.
Rồi cậu chạy xuống đồi hết tốc lực.
"Này, Kaito, chờ đã! Ngươi định làm gì hả?"
Elisabeth hét lên sau lưng. Nhưng cậu không để tâm đến lời cô và tiếp tục chạy.
Cậu chỉ có một đích đến trong đầu mà thôi.
Quảng trường nơi Phó vương bị nhốt giữ.
༒༒༒
Khi Kaito đến được quảng trường, cậu lại thấy mình một lần nữa phải hứng chịu những ánh lườm của các thánh quân trông coi vành đai.
Cậu bắt đầu cẩn thận quan sát rào chắn của các linh mục. Nhìn chằm chằm, cậu đo lường sức mạnh của nó. Rồi khi đã thỏa mãn, cậu xin phép vào. Nhận được những cái nhìn căm ghét nhưng rồi Kaito cũng được tiến vào trong.
Khi đã ở trong, cậu tiến đến khu quảng trường đã được phủ rèm để che đậy khỏi ánh mắt người khác.
Phó vương đang ngồi trong một chiếc lồng gai mà Kaito đã tạo nên từ ma thuật. Một nhóm thánh quân đang canh gác nó và đưa những ánh mắt bất an và thù hằn sang cơ thể đã tan chảy của Phó vương.
Trước khi họ kịp gọi để ngăn cản, Kaito búng tay.
Khi đó, một cuộn xoáy bóng tối xuất hiện trên đỉnh lồng, và cơ bắp dẻo dai và lông bóng mượt bắt đầu đan xen lại với nhau. Con chó đen đáng kinh hãi mà Kaito đã bí mật giao cho nhiệm vụ trông coi Phó vương đã xuất hiện.
Chậm chạp nằm sấp xuống, Đế vương vẫy đuôi qua lại.
"Ngươi đến trễ đấy, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta."
"Ừ, tôi mới về."
Sốc vì sự hiện diện đột ngột của Đế vương, mọi thánh quân đều buông tiếng thét đau khổ.
Lờ họ đi, Kaito gọi con quái thú của mình.
"Có vẻ tôi phải làm nó rồi, Đế vương. Tiến hành thôi."
"Ngươi đúng là một kẻ cho mình là trung tâm và một kẻ đại ngu mà. Nhưng ngươi khiến ta thấy vui thú. Ta không phản đối. Nhưng xin phép lũ chuột nhắt kia trước đi. Ta không quan tâm những tiếng chút chít chói tai của chúng. Nhưng sự ồn ào của chúng khó chịu thật."
Nói thế, Đế vương khịt mũi. Kaito gật đầu, rồi xoay lưng lại. Như dự đoán, Izabella đã được thông báo về sự xuất hiện của Đế vương và tiến vào trong bức rèm.
"Kaito Sena! Dù cậu chỉ dùng hắn như lính canh, cậu cũng cần xin phép trước khi--"
"Izabella, có thứ tôi cần giúp!"
Nhanh chóng, Kaito ngắt lời khiển trách của cô. Đối diện với lời đề nghị, Izabella lịch sự dừng nói. Không bỏ lỡ cơ hội, Kaito nhanh chóng nói.
"Đóng màn lại và gán phép chú triệt thanh lên nó. Tôi cần cô đảm bảo Elisabeth không đến gần đây."
"Chuyện gì đột ngột vậy? Cậu đang định làm cái gì thế?"
"Dù gì thì sức mạnh của tôi chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Nên trước khi chiến đấu với Đức vua và Đại Phó vương, tôi muốn tích được càng nhiều năng lượng càng tốt. Nhưng vì sẽ dính líu đến rất nhiều đau đớn, nên có khả năng cao Elisabeth sẽ cố cản tôi lại. Nên tôi xin cô."
"Tôi không thể có thiện ý mà cho phép cậu làm điều mà chủ nhân cậu cấm được."
"Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, phải chứ? Cô có lý do gì để nghi ngờ tôi nào? Cô có báo cáo từ những thân cận đã chứng kiến trận đấu giữa tôi và Đại Vương, đúng chứ? Nếu tôi định bỏ chạy và bỏ rơi nhân loại, thì tôi đã làm từ khi đó rồi. Cô hẳn biết rằng tôi cần phải tự đả thương để dùng được thứ sức mạnh đã cứu lấy Elisabeth."
"Đó--"
"Sức mạnh bóng tối cần đến sự đau đớn. Tôi cần điều này. Nếu cô không tin tôi, thì cô muốn đặt bao nhiêu lính canh cũng được. Và nếu tôi làm điều gì mờ ám, cô có thể tùy ý cản tôi lại."
"Kaito, nhưng--"
"La Mules đã mất rồi. Nếu Nhục hình Công chúa chết thì cô nghĩ ai sẽ đứng ra chiến đấu tiếp?"
Đối với những người liên quan đến Giáo hội, vết thương từ việc vũ khí tối thượng của họ - Mục Tử - tự sát vẫn còn tươi tái. Kaito không ngần ngại đâm vào nó. Cậu cũng cố tình bới móc lương tâm của Izabella.
"Cô nghĩ tên quái nào sẽ hy sinh vì mọi kẻ dị giáo và mọi kẻ gọi hắn ta là con quái vật hả?"
"... Và cậu nói là việc này thật sự cần thiết để chống lại ác quỷ?"
"Đúng thế. Tôi thề rằng mình đang nói sự thật."
"Tôi hiểu rồi... Khi tôi tự mình làm một trong những người canh gác, cậu có quyền từ tôi. Nhưng Godd Deos mới là người có tiếng nói chính--"
"Ta cho phép. Ngươi muốn làm gì thì làm đi."
Đột nhiên, một giọng nói trầm và điềm đạm cất lên. Izabella xoay người lại.
Kaito tự tin mắt đối mắt với chủ nhân giọng nói đó.
Một linh mục mặt được che bởi tấm khăn choàng đỏ sẫm đang cầm một viên ngọc. Bóng ma của Godd Deos lơ lửng phía trên nó. Nhíu mắt như thể để đo lường việc gì đó, ông nói.
"Người hầu, ta ít nhiều đã đoán được mục đích của ngươi là gì. Tuy nhiên, nó mang lại lợi ích khi xét đến trận chiến với ác quỷ hiện thời. Ngươi được ta cho phép."
"Cảm ơn nhiều lắm. Việc này cũng sẽ có lợi cho các ông nữa."
"Ta tự hỏi về chuyện đó... Nhưng... à, đúng. Có một điều tốt nhất ta nên nói cho ngươi biết."
"Chuyện gì thế?"
"Ở hoàn cảnh thông thường, Giáo hội không cho phép sao chép linh hồn."
Kaito cau mày, bối rối vì lời khẳng định không ngờ đến. Không thể hiểu được ý nghĩa thật sự ẩn trong lời Godd Deos, cậu thúc giục ông nói tiếp.
"... Thì?"
"Khi vấn đề này được giải quyết xong, mọi bản thể của linh hồn Godd Deos, bao gồm cả ta, đều sẽ bị tiêu hủy."
Kaito kinh ngạc. Viên đá trong túi đang chứa đựng Vlad rung lắc, như thể Vlad thấy rằng chủ đề này thật thú vị. Kaito xem lại những mẩu thông tin mà mình biết.
Linh hồn được tái tạo chỉ là phiên bản hạ cấp của con người khi còn sống. Nhưng chúng vẫn có ý chí cho riêng mình.
Phá hủy viên đá chứa bản sao linh hồn tương tự với việc tử hình một con người.
Các mà Godd Deos đã chết - tự sát để không bị ác quỷ sử dụng - đủ để Kaito hiểu được quyết định của các thành viên trong Giáo hội. Một lần nữa, Godd Deos đang hành quân về phía cái chết của chính mình.
Đồng thời, Kaito nghĩ về việc vì sao ông lại nói với cậu chuyện đó.
Godd Deos lo cho người dân và tin tưởng Chúa từ tận đáy lòng. Nhưng ông ấy cũng có mặt tư lợi nữa.
Điều đó giúp Kaito nhận ra rằng quyết tâm của Giáo hội và những hy sinh mà họ đưa ra không thể là mục đích duy nhất của ông.
Khoan, có lẽ nào...?
Kaito nhìn chằm chằm vào Godd Deos, cố để hiểu ông đang nghĩ gì. Song, rõ ràng là ông không định nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Kaito kiềm chế giả thuyết của mình rồi nói.
"Xin lỗi. Tôi biết chúng tôi không phải là những người duy nhất phải hy sinh."
"Ngươi không có gì cần phải xin lỗi cả, người hầu ạ. Nhưng ta muốn chứng kiến. Dù có thể là để chống lại quỷ dữ, nhưng ta muốn chứng kiến xem điều gì mà ngươi cần phải giấu khỏi Elisabeth để làm."
"Ừ, xem đi. Ông cứ thỏa lòng chứng kiến."
Nói thế, Kaito gật đầu. Sau khi kiểm tra để đảm bảo rằng những thánh quân trông coi mình đã vào vị trí, cậu quay lại với chiếc lồng chứa Phó vương. Gã đàn ông đang rũ người gục đầu xuống phần nền kim loại của chiếc lồng.
Búng tay, Kaito thầm thì.
"-- La (xẻ toạc)."
Ngay sau đó, máu tuôn ra từ chính cánh tay của Kaito. Cậu bắt đầu cắt rọc lấy cơ thể mình bằng những cánh hoa xanh.
Nhìn thấy sự tự hủy hoại thân xác dữ dội và đột ngột của cậu, vài thánh quân buông ra thiết thét.
Lờ họ đi, những ngón tay Kaito nhảy múa khi cậu điều khiển máu mình. Cậu dùng những dòng chảy đỏ thẫm đó để vẽ nên công thức phép thuật dưới chân mình và trên phần sàn của lồng chứa Phó vương.
Hiểu ý nghĩa của nó, Izabella gọi cậu với giọng căng thẳng.
"Cậu điên rồi à?!"
Đây là lần thứ hai Kaito vẽ nó, nhưng những ai có kiến thức về phép thuật có thể dễ dàng biết được nó ghê tởm đến cỡ nào.
Đây là phương pháp chuyển sự đau đớn của kẻ khác sang chính bản thân cậu.
Mắt đầy lòng trắc ẩn và vẻ điềm tĩnh tỉnh khô, Kaito thì thầm.
"Giờ ta sẽ tra tấn ngươi. Tuy không giúp ích được gì, nhưng đây là điều có thể khiến ngươi an tâm."
Cậu giơ tay qua đầu.
Mép cậu khó chịu nhếch lên, Đế vương mỉm cười. Phó vương chậm rãi nghiêng chiếc đầu đã tan chảy của mình sang bên.
❖❖❖
Vung tay xuống như một nhạc trưởng, Kaito đưa ra lời tuyên bố.
"Chuyện này cũng khiến ta đau hệt như ngươi thôi."
Phần thân Phó vương bị xẻ toạc ra.
Đồng thời, lồng ngực của Kaito cũng bị xé rách.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Phó vương cất lên tiếng hét đầy đau đớn.
Bị chặn bởi phép triệt thanh, giọng hét đinh tai của hắn biến mất ngay trước khi nó kịp xuyên qua tấm rèm. Nhưng nó thô bạo đào sâu vào tai các thánh quân đứng bên trong. Mặt họ đồng loạt nhăn nhó.
Kaito tỉ mỉ cắt xẻ cơ thể Phó vương. Cậu cắt lìa tay, móc mắt và lôi lòng ruột hắn ra. Nhưng vì bị hợp thể với ác quỷ, nên Phó vương bị biến dạng không thể chết được.
Hơn nữa, công thức phép thuật đang tái tạo lại cơ thể hắn.
AAAAAAAAAAAAAAAAA! AAAAAAAAA! AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Khi la hét lên, Phó vương rung lắc chiếc lồng như một gã điên.
Kaito lờ đi những tiếng van xin vô giá trị của hắn. Cậu vẫy tay không ngừng.
Nội tạng Phó vương nhảy múa trong không trung, má hắn bị xẻo mất, chân hắn gãy làm bốn.
Khi công cuộc tra tấn Phó vương tiếp diễn, như Kaito đã hứa, cậu cũng trải nghiệm được sự đau đớn tương tự hắn. Đôi lúc, cơn đau khiến Kaito chết đi vì sốc. Những lúc đó, cậu hồi sinh bản thân lại, hài lòng với kết quả.
Hà, chuyện này thật hiệu quả hơn hẳn tự đả thương bản thân, nhỉ?
Khi vừa chết đi vừa sống lại, phép thuật cậu bắn ra dần ăn mòn Phó vương. Đây là cách thu thập đau đớn dễ dàng hơn tự làm đau cơ thể mỏng manh của bản thân. Khi Kaito và Đế vương hứng chịu nhiều và nhiều đau đớn hơn, mức năng lượng mà họ có tăng dần lên.
Khi nhìn cảnh tượng kinh tởm diễn ra trước mắt mình, các thánh quân lẩm bẩm:
"... Đúng là điên loạn mà."
Khi nghe lời họ nói, Kaito chọn giữ im lặng.
Cậu không có lời nào để cãi lại cả. Cậu biết rõ chuyện này điên rồ đến cỡ nào.
Quyết tâm và ý chí vững vàng, cậu tiếp tục quá trình tra tấn. Bóng hình một cậu trai trẻ đã chết vì cậu - Neue - đưa ra ánh mắt thắc mắc về phía Kaito không biết bao nhiêu lần. Nhưng Kaito không đáp lại ánh nhìn đó. Chỉ một chút nữa là sẽ đạt được mức năng lượng cậu cho là cần thiết.
Chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi....
Đấu tranh để rót thứ nước mang sắc đỏ vào cốc, Kaito chật vật cố gắng khiến nó đầy tràn.
Rồi bình minh kéo đến.
Khi mặt trời ló dạng, Kaito cắt phăng đầu Phó vương.
Tên ác quỷ - kẻ đã chọn đời sống ngấu nghiến lấy con người - vào lúc kết đã được ban cho sự đau đớn tột cùng và cuối cùng cũng được thả ra. Hắn ngã xuống mặt sàn đá. Máu rỉ khỏi cơ thể đang co giật đầy thảm hại.
Lượng máu nhiều gấp vài lần đang lan ra quanh chiếc lồng.
Các thánh quân đều im lặng. Nỗi sợ hãi hoặc kinh tởm đã tước đi tiếng nói của họ.
Giữa sự tĩnh lặng ngập tràn, Kaito thầm lẩm bẩm.
"Làm tốt lắm, Phó vương."
Với bàn tay đẫm máu, cậu vuốt lấy mái mình.
Máu khô vương trên má cậu.
Dù đã bị những cơn đau đớn không thể tượng tượng nổi ập đến, Kaito vẫn chưa lần nào cất lên tiếng hét. Mặt vấy máu, cậu mỉm cười.
"Giờ thì đến lượt Đức vua và Đại Phó vương."
49 Bình luận
65: lòng bình-> mình
111: mất lí trí mất-> bỏ 1 chữ "mất"
148: dơ dáy có mặc-> dơ dáy cho dù có mặc
234: đả-> đã
280: thành tố-> yếu tố
313: thế giới từ thế giới-> mặt trăng từ thế giới
460: nụ cười mảnh-> mỏng
"Tôi không cảm nhận vị tốt đây" --> "Tôi không cảm nhận vị tốt đâu"