Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Chương VIII: Armageddon

18 Bình luận - Độ dài: 4,151 từ - Cập nhật:

8AE0PuB.jpg

    Đây là lúc để kể về một câu chuyện.

    Đây là câu chuyện về chàng trai trẻ bị kẻ khác giết chết theo cách đầy tàn bạo, và là câu chuyện về con quái vật đã tàn nhẫn sát hại người khác.

    Hay có lẽ là câu chuyện về đứa trẻ bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, và về người hùng bị bỏ rơi bởi thế giới.

    Đây là câu chuyện về việc đã xảy ra sau khi hai ngươi họ rời xa nhau.

    Vì đó là khi mà câu chuyện về lòng ngưỡng mộ, sự ngu ngốc và tình yêu chấm dứt,

    và là lúc mà câu chuyện về sự ăn năn, nỗi thù hằn và những giấc mộng mà tất cả xây đắp nên được bắt đầu.

    Hay có lẽ,

    đây là câu chuyện về một thiếu nữ bị bỏ lại một mình và là câu chuyện về một đứa trẻ bị bỏ rơi,

    câu chuyện về người phụ nữ từng là con quái vật và bé gái đã trở thành quái vật.

    Và nó cũng là câu chuyện về những quân đoàn khờ dại và kiên định, ấy nhưng cũng chính vì thế mà xứng đáng được bảo vệ.

    Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện về người dân.

    Câu chuyện về số phận của những kẻ bị ghét bỏ, bị khinh bỉ, được yêu, bị ghét, ưu sầu, thống khổ, ấy nhưng bất chấp tất cả những điều đó vẫn đưa ra quyết định của mình.

    Đây là câu chuyện sẽ không bao giờ được nhớ tới như một câu chuyện từ thuở xa xưa.

    Vì nó là một giai thoại nhỏ bé, kinh khủng và bi kịch.

    Thứ quá biến chất để có thể mạo danh một câu chuyện cổ tích.

    Cuối cùng thì nó là một câu chuyện cần phải được kết thúc.

    Thế nên cô cầm kiếm lên. Thế nên họ rút kiếm ra.

    Đây là lúc để kể về một câu chuyện.

    Câu chuyện về sự ăn năn, nỗi thù hằn và những giấc mộng.

    Câu chuyện nơi mà cô và họ đã mơ đến việc cứu lấy thế giới.

    Câu chuyện mà họ cùng dốc sức ra để mà mơ,

    dẫu cho như thế có đồng nghĩa với việc tự ném mình vào miệng sói dữ.

                  

◆◆◆◆◆

                        

    Thảm họa sắp đến.

    Thảm họa sắp đến.

    Với tất cả cư dân trên khắp bờ cõi.

    Và hình hài của thảm họa đó là một bé gái.

    Họ thậm chí còn không cần phải chờ đến khi màn đêm buông xuống.

    Khi cô bé đáng yêu xuất hiện, bầu trời sau lưng cô vẫn còn mang sắc xanh lơ.

    Như đã hứa, Alice xuất hiện tại quảng trường ngay trước hầm mộ hoàng gia. Cô bé xoay một vòng chẳng vì lý do gì cụ thể, và diềm xếp trên váy xoay thành một vòng tròn quanh người cô. Máu Thánh Nữ từng khiến người cô ướt đẫm giờ đã biến mất.

    Giờ đây cô giống hệt như một sứ giả đến từ địa đàng.

    Mặc cho có là thảm họa bằng xương bằng thịt, Alice vẫn khoác lên mình một nụ cười thật lớn. Cô cất tiếng gọi, giọng thanh thoát và vui tươi. “Được rồi, chị Elisabeth! Em đến rồi nè, y như đã hứa!”

    Ánh sáng kêu lên tanh tách khắp không gian, cháy sáng, thiêu đốt đường chúng đi khi bay đến Alice.

    Đòn tấn công mang hình dạng của một con thánh thú, và nó đã bị triệu hồi đầy thô bạo mà chẳng dùng đến một lời niệm chú. Nhưng Alice còn không thèm triệu hồi Humpty Dumpty để tự vệ. Cô chỉ khẽ lẩm bẩm, như thể đã thấy trước được đòn tấn công.

    “Hang Thỏ Trắng.”

    Một hố đen mở ra giữa không trung, mang ánh sáng và hơi nóng đi tới vùng đất diệu kỳ một cách đầy tĩnh lặng.

    Trong một hơi thở, Alice âm thầm gọi hiệp sĩ của mình ra, và vị Hiệp Sĩ Trắng huy hoàng xuất hiện mà chẳng tạo ra một tiếng động.

    Alice quẳng mình lên lưng ngựa.

    Hiệp Sĩ vung chéo thanh thương và cắt qua hư không khi xuất hiện, vẫn không tạo ra một âm thanh nào. Cơn xung chấn từ đòn chém bay đến tận gò đồi nghĩa trang đằng xa và nổ tung. Sau một khoảng thinh lặng ngắn ngủi, toàn gò đồi bị thổi tung. Lửa bắt đầu bừng cháy ở phía xa.

    Không một ai từng có mặt tại đó có thể sống sót.

    Alice lấy tay giữ lại mũ khi nhìn sự tàn phá được diễn ra. Cô quát lớn. “Lẽ ra chị phải mở đầu với màn giới thiệu chứ! Nhưng chị thấy chưa, giờ lũ đần cố giúp chị đã chết hết rồi đó! Sao chị không ló mặt ra đi, chị Elisabeth!”

    “Vẫn ấn tượng như thường lệ. Đo lường ngươi theo tiêu chuẩn của thế giới này quả là hành động vô ích. Cách mà ngươi chống lại mọi giới hạn và ranh giới mà đáng lẽ ngươi phải bị trói buộc, ôi chao, cứ như đang đấu với Thiên Chúa và Quỷ Thần nếu chúng có được ý thức của riêng mình vậy.”

    Khi đám mây bụi lắng xuống, Elisabeth xuất hiện tại đó. Mái tóc đen của Nhục hình Công chúa phấp phới bay phía sau khi cô và Dị thế Nhục hình Công chúa đối đầu nhau. Alice mỉm cười thêm lần nữa, rồi đáp lại với giọng ngân nga. “Phải rồi. Chị mới chỉ nhận ra thôi ha, chị Elisabeth? Em là người mang tận thế đến, là sự khủng hoảng mới, là Khải Huyền Thú. Hay có lẽ em là một trong những kẻ đưa ra sự phán xét cuối cùng. Không quan trọng. Điều quan trọng là khi Cha chết, cuối cùng em cũng hiểu được một điều. Nếu em muốn, em có thể và sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ.”

    Alice nhẹ nhàng nhắm măt. Giọng cô ngập tràn nỗi hối hận.

    “Em ước gì mình nhận ra điều đó khi mà Cha vẫn còn sống. Nếu thế thì em đã có thể hủy diệt hết tất cả mọi thứ trừ hai cha con em rồi.”

    Nếu làm thế thì Alice đã không đơn độc. Nhưng thời gian chỉ chảy theo một hướng.

    Hệt như Thỏ Trắng đi muộn, đã quá muộn màng cho Alice. Đó là vì sao cô muốn thực hiện ước muốn cuối cùng của Lewis. Cô đan tay vào nhau như nguyện cầu.

    “Có người yêu thương em. Có người vuốt ve tóc em. Có người tha thứ cho em. Ông là người đầu tiên trên đời làm thế. Và đây là điều mà ông muốn.”

    Đây là điều mà em muốn.

    Vậy nên,

    “Tất cả mọi người, hãy cùng nhau chết thôi nào, làm ơn.”

    Giọng cô bé vang lên như tiếng van nài. Cô trông như thể sắp khóc, và cô đang yêu cầu từ tận đáy lòng mình.

    Elisabeth thở dài. Cô chỉ tay đến Alice.

    Rồi Nhục hình Công chúa đáp lại đầy bạo dạn với lời mà cô đã nói từ rất lâu về trước.

    “Dẹp!”

    “…Cái gì cơ ạ?”

    Alice đưa cho cô cái nhìn hoàn toàn bất mãn. Cơn thịnh nộ trẻ con lóe lên trong mắt đỏ của cô bé.

    Elisabeth lờ cô đi và búng tay.

    Một con chó săn lớn xuất hiện cạnh cô. Da thịt ở lưng nó cuộn lên. Với âm thanh khủng khiếp, xương sườn nó mở rộng lên trời, rồi màng da nối lấy chúng và tạo thành một cặp cánh như cánh dơi. Đế Vương cất lên tiếng cười gần hệt như con người.

    Elisabeth chẳng màng đến sự bất mãn của Alice. Cô nói, cao ngạo và bất khuất. “Đã đến lúc bắt đầu trò chơi của chúng ta rồi, Alice. Chắc chắn ta sẽ khó mà tự mình thắng được ngươi, nhưng…hứa là hứa. Giờ thì đến đây đi! Bình minh đã đến! Nếu ngươi đủ sức thì hãy đến đây và chấm dứt cơn ác mộng dài đằng đẵng của ta đi!”

    “Ôi, chị không cần nói thêm lần hai đâu! Em sẽ chấm dứt chuyện này, chị Elisabeth ạ! Ngay tại đây, ngay tại lúc này!” Alice hét lên đáp lại. Hiệp Sĩ Trắng thủ sẵn thương.

    Elisabeth nhảy lên lưng Đế Vương. Cô bay cao lên trời. Hiệp Sĩ vung thương sang ngang, Đế Vương phản hồi lại với một cú đập cánh thật mạnh. Hai làn xung chấn đập vào nhau. Nhưng đòn của Hiệp Sĩ Trắng đã thắng thế.

    Đó là lúc mà Elisabeth gọi tên của một thiết bị tra tấn xưa cũ và thân thuộc.

    “Trinh Nữ Sắt!”

    Nàng trinh nữ với mái tóc vàng óng cùng bộ đầm đỏ xuất hiện giữa không trung. Nàng dang rộng tay đầy trìu mến, ôm lấy cả làn xung chấn vô hình và giết đi quán tính của nó. Nhưng việc đó đã phá hủy nàng, rồi nàng rơi thẳng xuống đất.

    Nhưng đó không phải là đòn duy nhất được tung ra.

    “A,      a,        a,         A,          aa, AAAAAaaaaaaaAaAaAaAAAAAA!”

    Những giọng nói mang vẻ nghiêm nghị đến rợn người. Những tiếng hét của họ nghe hệt như bản thánh ca.

    Đàn chim. Bầy cá. Ánh sáng cầu vồng. Giọt máu.

    Đòn tấn công đập mạnh vào Alice—từ bên hông.

    “Hở?”

    Theo những gì Alice biết thì cô đã giết hết toàn bộ thánh nhân rồi.

    Đó là điều khiến cho nó trở thành đòn đánh úp đầy hoàn hảo.

    Vài sợi tóc trắng bừng cháy, và cô vội dập chúng đi. Trong khi đó, Hiệp Sĩ Trắng đưa khiên tới trước. Một phát trường cung đập vào nó, và thứ độc mạnh mẽ của mũi tên bắt đầu ăn mòn đi thứ kim loại tạo nên tấm khiên.

    Rồi một đợt trường cung nữa bay đến từ một hướng khác. Hiệp Sĩ Trắng gạt hết chúng đi.

    Dù Alice vẫn an toàn, đôi mắt đỏ của cô vẫn mở to như hai chiếc đĩa. Cô bé cất lên tiếng lẩm bẩm đầy bàng hoàng. “Chị đùa em chắc… Chị có bao nhiêu người vậy?”

    “Ta bảo ngươi rồi mà nhỉ? Một mình thì ta khó mà thắng được ngươi lắm. Nhưng với đồng minh thì là một chuyện khác. Bọn ta sẽ chiến đấu với ngươi tới khi cái chết đến để mang bọn ta đi—hỡi kẻ thẩm phán tàn ác, hỡi kẻ tự phong mình là sự trở lại của tận thế.”

    Đế Vương đập cánh, và Elisabeth dừng phắt giữa không trung. Nhưng tình hình vẫn chưa thay đổi. Mọi thứ vẫn nghiêm trọng như trước, và tình thế vẫn chưa được đảo lộn. Ấy nhưng Elisabeth lại can đảm mà tuyên bố.

    “Chào mừng, Dị thế Nhục hình Công chúa. Chào mừng ngươi đến với Xứ Sở Thần Tiên.”

    Nhục hình Công chúa khoác lên một nụ cười nham hiểm.

    Vẻ can trường của cô thật lộng lẫy,

    cứ như thể cô thật sự tin rằng

    thứ duy nhất đón chờ mình chính là sự chiến thắng.

                   

◆◆◆◆◆

                           

    Những phát thương cắt qua không khí.

    Những cú thúc được nhắm tới các thánh nhân đang giải tán. Nhưng không phải đòn nào cũng chết người.

    Một phần là nhờ kết giới của các vị linh mục, nhưng hơn hết thảy là nhờ vào các thánh quân, những người đang cùng nhau di chuyển thánh nhân. Và phương thức mà họ đang dùng vô cùng đơn giản.

    Họ cho thánh nhân và linh mục ngồi vào những cỗ xe thồ rồi kéo họ đến những khu vực đã được sơ tán trong thành phố. Một cảnh tượng thật quái lạ, cụm từ “không hề liên quan” còn chẳng đủ để miêu tả cho việc này. Chắc chắn phải có giới hạn nào đó cho sự lố bịch của một chiến thuật. Nhưng đồng thời, nó lại hiệu quả đến bất ngờ.

    Vấn đề lớn thứ hai của thánh nhân có lẽ là sức bền, nhưng điểm yếu lớn nhất lại là tính cơ động.

    Mục tiêu bất động thì chẳng khác gì dâng mạng cho kẻ thù. Nhưng một khi nó di chuyển thì lại là một câu chuyện khác.

    Khi các thánh quân chạy trên con đường được lát đá, một thành viên trẻ tuổi cất tiếng gọi.

    “La Dhruv, ngài vẫn ổn chứ ạ?”

    “Tôi… Ừ, tôi…vẫn…ổn,” ông lão với chiếc bụng chứa đầy cá đáp. Ông xoa chiếc bụng trong suốt và gật đầu.

    Ông đã dùng hết năng lượng trong trận chiến với Sa Nữ Vương, nhưng ông đã phục hồi được nhiều. Năng lượng từ các thầy cả và việc truyền máu đã đem lại kết quả. Giờ ông lại có thể bắn được nhiều phát liên tiếp.

    Ông lão, La Dhruv, cũng từng chiến đấu tại Ragnarok dưới trướng Cuồng Vương.

    Những đợt bom mà thánh nhân bắn ra trong trận chiến đó nằm ở tầm cỡ huyền thoại, thậm chí cho đến ngày nay. Giờ đây La Dhruv lại sẵn sàng nhìn thẳng vào cái chết thêm một lần nữa.

   Chàng thánh quân trẻ đưa mắt nhìn người đàn ông đang mạo hiểm tính mạng mình để bị kéo vòng quanh. Anh tiếp tục, dường như chẳng thèm suy nghĩ. “Xin thứ lỗi, nhưng xin ngài cho tôi hỏi…vì sao ạ?”

    “Ngậm mồm lại và chạy đi, tên đần! Cậu cắn mất lưỡi mình bây giờ!” cấp trên của chàng trai quát.

    “Không, không, sao,” La Dhruv chen vào. Ông từ tốn trả lời câu hỏi của anh bằng câu hỏi của chính mình. “Tại, sao, chuyện, gì?”

    Chàng thánh quân trẻ ngập ngừng một chốc. Nhưng không muốn phải hối hận, anh nói ra mối ngờ vực của mình. “Tôi, ừm, tôi có nghe về chuyện đã xảy ra với Cô Elisabeth và La Filsell. Và cách mà các ngài đã dành thời gian với La Filsell sau đó… Đó là vì sao mà tôi ngạc nhiên khi các ngài lại tình nguyện đặt cược tính mạng mình và thực hiện cuộc dội bom nhiệm mầu này. Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi, tại sao ạ?” anh e dè hỏi.

    Chuyện là, đây là chiến trường. Đây không phải là nơi mà người ta chiến đấu vì kẻ mình ghét. La Dhruv đáp lại câu hỏi của chàng trai với một cái gật đầu thấu hiểu. Rồi bất chợt, khuôn mặt ông thay đổi. Bất thình lình, La Dhruv lại trẻ trung trở lại. Mọi vết nhăn và đốm đồi mồi đều biết mất. Trẻ trung và khôi ngô, ông nói. “Bọn tôi lắng nghe hết tất cả. Không chỉ nỗi đau của La Filsell, mà còn cả lời nguyện cầu của La Christoph…cũng như những lời cuối cùng của Thánh Nữ.”

    “Các ngài nghe thấy Đức Thánh Nữ ạ?”

    “Để tôi nói cho cậu nghe một thứ khá báng bổ. Chúng tôi đúng là thánh nhân, nhưng giống như bà…chúng tôi đưa ra lựa chọn với tư cách là một con người. Và lựa chọn mà bọn tôi đưa ra, đưa ra một cách tự nguyện, là tin tưởng.”

    Mắt chàng thánh quân mở to trước khám phá bất ngờ này. Thông thường, thánh nhân chẳng có được ý chí của riêng mình. Nhưng cái chết của Thánh Nữ dường như đã kích hoạt thứ gì đó trong họ. Giờ đây họ đã tìm được thứ mà mình tin tưởng.

    Khi chành thánh quân ngẩn ngơ, mặt La Dhruv lão hóa trở lại. Hàng trăm nếp nhăn đè lên nhau khi ông nhẹ nhàng nói. “Thậm, chí nếu, một ngày nào, đó, mà bọn tôi, mất đi sự kết, nối của, mình… Chúa vẫn, sẽ, mãi, nằm trong, lòng bọn, tôi. Là con, người, bọn tôi tin, vào nụ, cười của, La Christoph, và vào ước, muốn của Thánh Nữ. Và những kẻ, nợ mạng sống, của mình, với người, khác có nghĩa, vụ phải, chiến đấu.”

    Chàng thánh quân trẻ há hốc. Đúng thế—nếu không nhờ cái chết của La Christoph và Thánh Nữ thì thế giới sẽ chạm đến giới hạn từ lâu rồi. Ai ai có mặt tại đây cũng nợ tính mạng mình cho hai người họ.

    Ánh sáng vững tin của ý chí cháy lên trong mắt La Dhruv. Dù giọng có lấp vấp, ý định của ông vẫn rõ ràng. “Và thế nên, bọn tôi chiến, đấu. Dù cho điều đó có ngu ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa.”

    Rồi La Dhruv quay lại với tiếng niệm chú, và những con thánh thú mang hình dạng loài cá bắn ra từ bụng ông, uốn lượn và quằn quại khi bay ra. Chúng bơi qua không trung và tiến đến Alice. Khó mà hạ được cô chỉ với chúng, nhưng đợt dội bom không ngơi nghỉ khiến cho cô khó mà biết được vị trí của họ. Song, những làn xung chấn cứ mãi bay tới.

    Các thánh quân chạy hết sức mình, rồi đột ngột rẽ và chuyển hướng.

    Một lúc sau, căn nhà ngay sau lưng họ nổ tung. Khi gạch đá rơi xuống, vài thánh quân hét lên.

    “Xin lỗi các ngài vì chuyến đi gập gềnh.”

    “Cũng vui thật đó!”

    “Vậy sao,” La Dhruv đáp. “Đừng, có rẽ, sai, nhé.”

    “Đương nhiên rồi ạ!”

    Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là chạy vòng quanh theo lối kỳ cục cho tới khi các thánh nhân đạt tới giới hạn của mình. Hoặc là thế, hoặc là cho tới khi họ hết may mắn và chết dưới một cơn xung chấn. Nhưng dáng chạy của họ vẫn chẳng chứa chan chút đau khổ, và vẻ mặt họ vẫn không ảm đạm. Vì trong thâm tâm mình, họ biết.

    Chắc chắn là họ đang sống tại những giai đoạn cuối cùng của một phép màu.

    Và biết thế đồng nghĩa với việc không thứ gì có thể khiến họ dừng chân.

                               

◆◆◆◆◆

                  

    Tại mái nhà.

    Người dân ở Vương Đô khá giả, thế nên nhà cửa được xây rất vững chắc. Người ta có thể chạy trên mái nhà mà chẳng gặp vấn đề gì. Và hơn nữa, trừ những khu nhà giàu ra thì các khu nhà được xây nối liền với nhau.

    Vì thế, thú nhân và Hiệp Sĩ Hoàng Gia có thể tự do di chuyển trên mái nhà.

    Những cây trường cung cần được bắn ở vị trí cố định, thế nên họ đã vứt chúng đi ngay sau khi trận chiến bắt đầu. Giờ họ đang dùng cung thường để bắn rải rác tên độc. Mỗi khi đến gần với quảng trường chính thì họ còn kết hợp tấn công với những lọ dầu và tên lửa.

    Những loạt tên tứ tung chỉ phục vụ cho mục đích quấy rối.

    Họ không thể gây ra sát thương thật sự nào cho Alice cả. Nhưng việc mà họ làm là màn đánh lạc hướng hoàn hảo. Mỗi lần váy tan chảy hay bốc cháy thì Alice lại hoảng lên và làm mình làm mẩy. Và vì có rất nhiều người đang bắn tên nên Hiệp Sĩ Trắng khó mà nhắm được.

    Dù vậy, những cung thủ vẫn phải tự mình nhé những đòn tấn công trên diện rộng.

    “Hướng đông nam, tầm bốm! Giải tán!”

    Khi giọng thú nhân cắt qua không gian, tất cả đồng loạt tản ra. Những tiếng quát được thiết kế để truyền tải xúc tích hướng và sức mạnh của những đòn tấn công đang tiến tới. Các cung thủ bỏ chạy. Khi cơn xung chấn hạ cánh, nó cắt thủng một lỗ trên mặt đất.

    Gạch đá vụn nổ tung tại điểm va chạm rơi ào ạt xuống cho tới khi lắng xuống.

    Vyadryavka đứng dậy khỏi thế phòng thủ. Darius đứng cạnh bên anh, ông mặc giáp nhẹ và đang giãn cơ vai. Ông đã xông qua hơn một đợt mưa đá vụn, thế mà trên người ông lại chẳng có lấy một vết trầy. Người đàn ông rất khỏe.

    Vyadryavka đưa cho ông cái nhìn thán phục, rồi nói với giọng ngạc nhiên. “Quân bọn tôi chiến đấu trong rừng, thế nên bọn tôi đã lão luyện trong việc chiến đấu ở nhiều độ cao khác nhau. Nhưng phải nói là ngài và lính của ngài khiến tôi ấn tượng thật đấy. Thú thật, tôi không nghĩ các ngài lại có thể bắt kịp tốc độ của bọn tôi đâu.”

    “Bọn tôi là Hiệp Sĩ Hoàng Gia đó! Bọn tôi nắm rõ địa hình thành phố này trong lòng bàn tay, thậm chí là từng cái mái nhà! Tôi đã nghĩ các ngài sẽ mất hết phân nửa thời gian để lạc đường cơ, nhưng phải công nhận là lính của ngài giỏi đấy!”

    Vyadryavka đứng hẳn dậy. Darius khoanh tay lại.

    Họ nhìn chằm chằm nhau. Vài giây trôi qua. Rồi hai người lính cụng tay nhau. Cả hai đã ca ngợi nhau, và cả hai cùng gật đầu. Họ hạ tay xuống và quay về vị trí.

    Vyadryavka thủ cung lần nữa. Thú nhân quanh anh làm theo.

    Hiện họ đang ở xa quảng trường. Vyadryavka dùng hết sức lực và nhãn lực của thú nhân rồi kéo căng dây cung,

    rồi bắn.

                

◆◆◆◆◆

                

    “Hố Địa Ngục, Đao Lắc, Búa Thẩm Phán!”

    Trong khi đó, Elisabeth đang tung ra các thiết bị tra tấn, hết món này tới món khác.

    Cô biết rõ rằng tất cả đều sẽ bị phá hủy, thế nhưng cô vẫn gọi chúng ra với số lượng lớn và chẳng thèm nương tay.

    Khí thế mà cô phơi ra gần giống với hồi mà cô chiến đấu với Kaito Sena.

    Hiệp Sĩ Trắng giải quyết được hết mọi đòn của cô. Hắn xông qua Hố Địa Ngục, đào bới đất quanh mình, rồi cắt Đao Lắc thành từng dải vụn và dùng chuôi kiếm đánh vang Búa Thẩm Phán đi. Nhưng cứ mỗi giây mà hắn dùng để bảo vệ bản thân là mỗi giây hắn không tấn công những người khác.

    Rồi những loạt bom từ thánh nhân và vô vàn mũi tên bay đến đích.

    Izabella lợi dụng sơ hở đó để lướt đi trên đôi chân máy. Cô quấn một sợi xích quan tay Hiệp Sĩ Trắng và lướt theo hình tròn rộng để ngăn cản cử động của kẻ thù. Mái tóc bạc tạo thành một đường vòng cung đầy yêu kiều giữa không trung.

    Dẫu vậy, Hiệp Sĩ Trắng vẫn lái ngựa và né được những thiết bị tra tấn của Elisabeth.

    Đó là khi một đợt bom của thánh nhân đánh trực diện vào Alice. Cô thét lên.

    Trước khi Hiệp Sĩ Trắng kịp tóm lấy cô thì Izabella đã tự chặt đứt sợi xích. Cô ngay lập tức rút lui, rồi quay lại và quẳng cả tá dao tới Alice.

    Khi đó, giọng Elisabeth cũng vang lên theo. Sáu cơn lốc cánh hoa và bóng tối hiện ra giữa đòn tấn công của Izabella.

    “La Guillotine, Thánh Tước Thủ Cấp.”

    Tình thế hoàn toàn hỗn loạn.

    Với mọi đòn tấn công đang bay tới, họ chẳng thể nào nhìn thấy bóng hình Alice nữa.

    Cứ như thể họ là một đám người lớn đang tụ tập quanh một đứa trẻ và ăn hiếp nó vậy. Những đợt tấn công dồn dập của họ có giới hạn về thời gian,nhưng động thời, chắc chắn là họ cũng đang bào mòn sức lực của Alice đi. Họ đã tiến đến điểm cân bằng.

    Giờ chỉ cần câu giờ càng lâu càng tốt là được.

    Elisabeth có thể nhìn thấy chiến thắng đang đón chờ ở đường chân trời. Cô gọi ra thêm một thiết bị tra tấn nữa.

    Alice giữ mũ lại với đôi mắt ứa lệ. Cô thu mình lại, càng ngày càng nhỏ hơn,

    rồi lẩm bẩm năm từ.

    “Chuyện này ngu ngốc quá.”

    Tai Elisabeth nghe rõ giọng cô bé đến mức rùng rợn.

    Cùng lúc đó, Hiệp Sĩ Trắng rút tay về.

    Hắn đang hoàn toàn lờ đi hết những đòn tấn công đang bay tới. Lần này, có điểm gì đó cực kỳ khác biệt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Elisabeth. Nhưng Izabella và Jeanne không phải là người duy nhất nhận ra. Không có đủ thời gian để quát lệnh.

    Chưa tới một giây sau, Hiệp Sĩ Trắng ném thanh thương đi.

    Ánh sáng bạc bay giữa không trung.

    Nó tạo thành một đường thẳng, cắt qua không chỉ quảng trường, mà qua cả địa phận của toàn bộ Vương Đô,

    Và tiêu diệt hết tất cả những ai nằm trên đường nó bay.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Alice Op quá mức r =)))
Tuy đây là điều có thể đoán đc nhưng...
Xem thêm
Chà, vậy đừng quên kẻ đang nắm giữ Thiên Chúa và Quỷ Thần trong tay là ai :)) Kẻ vượt qua được một phần giới hạn và sắp sửa vượt qua toàn bộ giới hạn do Thiên Chúa đặt ra là ai nhá :))
|StE|
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Mỗi lần tuyên bố gần thắng là có biến
Xem thêm
cứ lúc nào đg có cảm giác cơ hội win sắp đến thì bùm bất ngờ chưa thồn lằng
Xem thêm
Kĩ năng thượng thừa cùng với việc sống bầy đàn rốt cuộc cũng chẳng là gì so với sức mạnh tuyệt đối cả.
132: nhé-> né
153: quan-> quanh
Xem thêm
Cảnh sát chính tả time :))
"...người đang đàn ông đang mạo hiểm..."
"...Anh tieepst ục tiếp tục..."
"...một đường vòng cung đâyf đầy yêu kiều..."
|StE|
Xem thêm
Đang cháy quá:)
Xem thêm
Elisabeth tuyên bố.
Xem thêm