Con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con là một đứa con gái hư con xin lỗi con xin lỗi con hư và sai và con là một con nhãi được nuông chiều quá mức con nhãi mà não còn thối nát hơn cả rác rưởi, vậy nên đừng đánh con mà con sẽ làm bất cứ điều gì con thề vậy nên
vậy nên?
Mình phải nói Con xin lỗi.
Cho tới khi họ tha thứ.
Nhưng mà có một người nói rằng mình không hư.
Vậy nên mình không còn sợ hãi nữa. Cha đã hứa rồi mà ha? Cha đã bảo rằng con là con của Cha.
Đúng thế. Có người đã kể cho mình nghe những câu chuyện. Có người đã vuốt ve tóc mình.
Nhưng giờ không còn nữa.
Cha đã chết rồi. Cha đã bị giết chết. Cha đã yêu cầu mình một chuyện.
Làm ơn, con gái, xin con hãy thay ta biến giấc mơ của ta thành hiện thực.
Mình biết. Mình biết mà ha? Mình biết rằng Cha thật sự ghét bỏ mọi thứ. Ông nghĩ mọi thứ đều đau đớn, và mọi thứ đều tồi tệ, và mọi thứ đều kinh khủng, và mọi thứ đều đáng sợ. Không sao. Chỉ có mỗi mình mình biết. Và mình biết là dù gì thì Cha cũng đã chịu đựng nó. Ông đã chịu đựng từ rất rất lâu.
Thế nên không sao.
Không sao mà nhỉ?
Có người đã yêu thương mình. Có người đã vuốt tóc mình. Có người đã tha thứ cho mình. Ông là người đầu tiên trên đời làm thế. Và đây là điều mà ông muốn.
Đây là điều mà mình muốn.
Vậy nên,
Tất cả mọi người, hãy cùng nhau chết thôi nào, làm ơn.
◆◆◆◆◆
Có một nơi tồn tại, và tại nơi đó có sự hiện diện của một kẻ tội đồ vô song.
Cô đã tra tấn toàn bộ người dân trong thái ấp rồi đồ sát họ. Cuối cùng, tội lỗi của cô còn hướng đến cả giới quý tộc.
Tất cả ném đá cô. Họ căm ghét, thù hằn và khinh bỉ cô.
Elisabeth đáng hận, Elisabeth đáng phẫn, Elisabeth tàn bạo, ghê tởm!
Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa, nguyền rủa, mãi mãi nguyền rủa ngươi, Elisabeth!
Hoàn toàn có lý thôi. Dù cho cô có làm được bao nhiêu việc tốt thì cũng chẳng có nghĩa lý gì với những người đã khuất cả.
Ngày mà tội lỗi của cô được rửa sạch sẽ chẳng bao giờ đến.
Nhưng một chàng trai đã bảo rằng cậu yêu cô,
Và một chàng thú nhân giản đơn đã gọi cô là người đội trưởng kính yêu.
Họ không gọi Nhục hình Công chúa là “Nhục hình Công chúa.”
Đối với họ, Nhục hình Công chúa chỉ là Elisabeth,
Và giờ đây
cả hai đã ra đi.
Đối với đại cục thì cái chết của họ chẳng là gì cả.
Toàn bộ câu chuyện chỉ có thế.
◆◆◆◆◆
Elisabeth chậm rãi ngồi dậy.
Cơ thể cô đang lâm vào tình thế trầm trọng. Cơ thể cô bị độc ăn mòn khắp mọi nơi. Da cô đầy rẫy những vết thương hở, mái tóc đen của cô là những mảng đứt nát không đồng đều. Mọi vẻ đẹp thường ngày đã bị những thương tổn làm vấy bẩn.
Hơn nữa, số năng lượng dự trữ của cô đã bị hao hụt nhiều. May thay, cô còn đủ năng lượng để hỗ trợ cho cơ thể được dung hòa với thịt quỷ của mình, nhưng chỉ thế thôi. So với mức năng lượng mà cô sở hữu mọi ngày thì cô đang trong tình thế cạn kiệt.
Gần giống với xưa kia tại Vương Đô, ngay sau khi cô đã đánh bại được hợp thể của ba con quỷ.
Nhưng lần này, mọi chuyện lại khác. Lần này, trong số những kẻ đã ngã xuống có những người mà cô quen biết.
Hơn phân nửa những người kính trọng cô đã chết. Song, đó không phải là việc mà Nhục hình Công chúa phải khóc thương. Cô không có quyền trân trọng người chết hơn những người khác. Biết thế, cô để bản thân cất ra tiếng lẩm bẩm nho nhỏ. “Ha, ta đúng là một tên sát nhân máu lạnh mà. Ta thậm chí còn không thể tự mình kết liễu được kẻ mà ta cần giết nữa.”
Sau một thoáng thinh lặng, Elisabeth phun miếng thịt kẹt trong cổ mình ra. Giữa trận chiến, cô đã vô tình cắn trúng phần thịt trong miệng mình. Cô âm thầm nhìn lên bầu trời.
Sa Nữ Vương đã chết. Elisabeth có thể nghe thấy tiếng con nai trắng và con cắt khổng lồ đang khóc lên ỉ ôi ở đằng xa. Cả hai đã sống sót. Nhưng không rõ liệu họ có thể bình phục khỏi vết thương của mình hay không. Thú nhân hòa cùng vào giai điệu bi ai. Họ có thừa nỗi ưu sầu để làm được điều đó.
Rồi cô nghe thấy tên mình.
“Đội trưởng Elisabeth!”
“Cô ổn chứ, Đội…trưởng?”
Đó là những chàng lính thuộc Lữ đoàn vẫn còn sống. Bốn chàng thú nhân đã kiệt sức cùng chạy đến chỗ cô, nhưng khi nhìn thấy tình trạng hiện thời của cô thì bọn họ lại câm lặng. Họ nhìn nhau.
Rồi họ đồng loạt nói ra những lời tiếp theo với khí thế tươi mới.
“””Chúng ta thắng rồi, Đội trưởng Elisabeth ạ!”””
“Chúng ta làm được rồi… Làm được rồi ạ! Với chiến thắng này, những người mà chúng ta đã mất sẽ có được phần thưởng của riêng họ. Xin cô hãy ngẩng cao đầu đi ạ. Chúng ta đã chiến đấu và đã thắng. Chắc chắn đây phải là lúc để vui mừng chứ ạ.”
Giọng họ tràn trề niềm phấn khởi, nhưng Elisabeth biết. Những thứ mà họ nói không xuất phát từ đáy lòng. Họ chỉ đang cố làm cho cô vui lên.
Việc này khiến cho cô tự hỏi bản thân mình—từ trước tới giờ, liệu cô có bao giờ kẹt vào tình cảnh thảm hại như hiện giờ chưa?
Và đồng thời, có một việc mà cô đau đớn biết rõ.
Những kẻ đã chết sẽ không nhận được phần thưởng nào cả.
Chết là hết. Nhưng dù sự thật đó có tuyệt đối là thế, Elisabeth vẫn không nói nó ra.
Có những thứ mà người chết đã thực hiện được, và sự thật đó cũng chẳng thể nào có thể bị chối bỏ. Chối bỏ khía cạnh đó sẽ chẳng thể nào thay đổi được những gì đã xảy ra cả. Và Elisabeth cũng không thiếu ý tứ tới mức dập tắt binh lính của mình khi họ đang cố động viên cô.
Và thậm chí nếu cô có như thế đi chăng nữa thì họ cũng không có đủ thời gian.
Cô nhìn thẳng tới trước và gợi lên một đề tài hoàn toàn khác. “Tam Lâm Vương vẫn có thể đóng vai trò làm tấm khiên… Các ngươi hãy để Lâm Vương che chắn rồi đem những kẻ sống sót ở phe thú nhân và á nhân mà bỏ chạy đi. Đi ngay bây giờ đi, đừng chần chừ gì nữa.”
“Sao cơ ạ? Đội trưởng, có chuyện gì thế ạ? Dùng Tam Lâm Vương như tấm khiên... Cô đang nói về chuyện gì thế ạ?”
“Nếu bị tấn công thì chúng là những kẻ duy nhất có thể bảo vệ các ngươi! Đừng hỏi nữa, cứ đi đi!” Elisabeth quát.
Những chàng lính bối rối ngay lập tức hành động, tuân lệnh cô và truyền thông điệp đó cho những gì còn sót lại của đội quân. Bốn người họ là những chuyên gia lão luyện. Họ sẽ có thể đem những kẻ sống sót đến nơi an toàn.
Thay vì đứng xem họ rời đi, Elisabeth chằm chằm nhìn lấy mặt đất.
Một đóa hồng đang nở rộ—một đóa hoa bé nhỏ đặc thù với cả màu cánh đỏ lẫn xanh.
Những giọt nước trong suốt nằm trên nó như những giọt lệ. Rồi toàn bộ cánh hoa rơi rụng, như thể đóa hoa đã dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng. Những mảnh xanh và đỏ của đóa hồng chậm rãi rơi xuống, rồi tan rã trước khi chúng kịp chạm đất.
Elisabeth biết. Dù có thích hay không thì cô cũng phải hiểu rằng như thế có nghĩa là gì.
Như thế có nghĩa là Thánh Nữ đã qua đời.
Đôi mắt đỏ của Nhục hình Công chúa tối lại, và cô khẽ lẩm bẩm.
“Tuyệt vọng đang trên đường tới.”
Giọng cô thấm đẫm sự nhạo báng,
như thể để chế giễu bản thân vì đã trông đợi điều gì hơn đến từ thế giới.
◆◆◆◆◆
Sâu dưới đáy vực tại Tận cùng Thế giới.
một Thánh Nữ đã chết dưới tay Alice. Nhưng màn thua cuộc nhanh chóng của Thánh Nữ diễn ra không phải vì bà kiệt sức.
Có một lý do khác đằng sau nó.
Giờ đây sau khi nó đã diễn ra, Elisabeth nhận ra lý do đó là gì.
Sa Thánh Nữ là một cái xác, và cái xác không thể cảm nhận được đau đớn. Nhưng dù có cảm thấy hay không thì những vết thương trên da thịt bà đều vẫn bị chuyển hóa thành nỗi đau. Và tất cả nỗi đau đó, cùng với mọi nỗi đau mà bà gây ra cho người khác, đều đã được truyền thẳng đến cho Alice, và nó đã khiến cho sức mạnh của Alice tăng lên một cách khủng khiếp.
Sa Nữ Vương không chỉ là một món vũ khí mạnh mẽ, mà còn là một cái bẫy.
Thông qua việc chiến đấu với bà, Elisabeth và những người khác đã góp tay bóp cổ Thánh Nữ.
Cơ mà chẳng còn cách nào khác cả.
Ba chủng loài không dư dả sức mạnh. Nếu họ không xử lý Sa Nữ Vương thì đòn tấn công của bà gây ra cho họ sẽ cực kỳ chết người.
Hơn nữa, trước sau gì thì Alice cũng sẽ xuất hiện, và không đời nào họ lại có thể đối đầu với cô và Sa Nữ Vương cùng một lúc cả. Thậm chí mọi việc đã diễn ra theo chiều hướng hiện tại, có khả năng cao là họ đã thua nếu không nhờ Randgrof và Lute. Tuy nhiên…
…sự thật vẫn còn đó, kẻ đó đã chết vì những gì mà chúng ta đã làm.
Người đàn bà bi thảm ấy thậm chí còn chưa nói cho họ tên của bà.
Liệu có lựa chọn nào tốt hơn không? Không thể nào biết được.
Elisabeth lắc đầu. Cô búng mạnh tay—một phần để gột rửa tâm trí—và rút thanh Hành hình Kiếm Frankenthal ra từ không trung thêm một lần nữa.
Cô thúc lưỡi kiếm vào mặt đất để đỡ mình dậy. Rồi cô nghe thấy hai giọng nói gọi lấy mình từ đằng sau.
“Cô Elisabeth!”
“Quý chị lâm vào tình trạng tệ hơn tôi nghĩ đó. Đừng có mà bất thình lình ngã xuống trước mắt ta nhá, con nhỏ kia.”
Izabella và Jeanne chạy đến chỗ cô. Vũ khúc của họ là kỹ thuật được thiết kế cho cận chiến, thế nên họ không phải là đối thủ cho khối thịt. Sau khi đã xác định rõ như thế, Elisabeth quyết định không nhờ họ giúp sức trong trận chiến. Nhưng giờ nhìn lấy hai người họ thì cô nhận ra mức năng lượng dự trữ của cả hai có đôi chút thấp hơn những gì cô dự kiến. Hơn nữa, cả hai đều vấy máu.
Việc đó khiến cho một câu hỏi được đặt ra—tại sao? Izabella nhanh chóng giải thích. “Vài thánh nhân đã chạm tới giới hạn trong cuộc dội bom cuối cùng. Bọn tôi ngay lập tức dịch chuyển họ đi và cấp cứu cho họ, nhưng tình trạng vẫn nguy kịch. Jeanne và tôi đã truyền máu và năng lượng cho họ, và như thể đã giúp họ ổn định, nhưng mà… Nhưng rồi có một chuyện diễn ra! Mới đây một đóa hồng vừa mọc lên đó!”
“À, rồi… Vậy ra ngươi cũng nhận được nó,” Elisabeth đáp lại tràng thắc mắc của Izabella. Có vẻ như một đóa hồng cũng đã nở ở chỗ cô ở. Thánh nữ hẳn cũng muốn thông báo cho Izabella biết về cái chết của mình.
Elisabeth phủi mái tóc đen rách nát qua vai. Những ngón tay cô sờ lên chút xương trắng lộ ra ở hàm.
Vẫn trong như cái chết đang đứng trên hai chân, cô nhắm mắt lại. Cô nhớ lại toàn bộ câu chuyện mà Alice đã kể cho mình từ trước tới giờ. Khi gợi nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc mà cô có về câu chuyện về Xứ Sở Thần Tiên, cô nhận ra.
Trận chiến với Nữ Vương đã kết thúc. Giờ thì nhân vật chính—Alice—sẽ quay trở lại.
Alice biết chính xác cách mà Sa Nữ Vương chiến đấu, và hẳn là cô cũng biết địa điểm bà đang ở. Elisabeth biết chắc là Alice sẽ đến đúng vị trí của bà, tàn phá thị trấn và làng mạc trên đường đi tới hệt như ném lia thia.
Alice trong sáng và ngây thơ, và cô bé đã tập trung vào Elisabeth được một khoảng thời gian rồi. Không có lý do gì cho rằng điều đó lại thay đổi cả. Nói ngắn gọn, cô bé sẽ xuất hiện vào bất kỳ lúc nào. Biết thế, Elisabeth làm một việc chẳng giống với bản thân mình chút nào, cô mở to miệng.
Giọng cô vang vọng và đẹp đẽ khi đọc lại bài thơ mà mình đã ghi nhớ.
“Humpty Dumpty ngồi trên bức tường! Humpty Dumpty ngã mạnh xuống đường!
“Toàn bộ ngựa và lính của nhà vua chẳng thể nào ghép Humpty lại như xưa.”
Có thứ chẳng thể nào có thể được ghép lại như xưa.
Thứ vụn vỡ đang tiến đến chỗ họ.
◆◆◆◆◆
Tới. Lui. Rủ rỉ. Rù rì.
Những tiếng nói.
Hàng hàng người đang khóc lóc, gào thét và run rẩy. Vài người lớn giọng buông tiếng hét. Giọng họ thấm đẫm nỗi kinh hoàng. Ai đó khóc thương cho thảm họa sắp đến, tông điệu ấy thuộc về một người sẽ băng qua cánh đồng bị bỏ hoang rồi cười như nắc nẻ. “Tận thế lại đến rồi.”
Và tại đó, tại ranh giới giữa ác mộng và thực tại ấy, một bé gái xuất hiện.
Cô bé nói với giọng tựa thiên thần.
“Đến đây nào, hãy trở thành những bé gái ngoan và hát lên nào.
“Con trai ơi, cẩn thận với Jabberwock! Hàm nó bắt, vuốt nó bắt!”
Con quái vật bí ẩn đó chắc chắn phải là chính Alice.
Sara Yuuki đã trở thành Alice, và giờ đây cô là Jabberwock.
Ngay khi cảnh tượng ấy bắt đầu cù lét não Elisabeth, Alice hạ cánh và xoay nhẹ một vòng. Cô ngừng hát và đối mặt với Elisabeth. Cặp ruy băng trắng giống như đôi tai thỏ được gắn trên chiếc mũ lớn quá cỡ đung đưa qua lại.
Hệt như trước kia, Alice khụy một gối và nhún chân, nhã nhặn chào Elisabeth.
“Chào mừng chị Elisabeth. Chào mừng chị đến với Xứ Sở Thần Tiên.”
Điều cô bé nói quả thật lạ lùng. Bởi lẽ trong tất cả những người có mặt ở đây, cô là người đến muộn nhất. Cô bé nói lớn với vẻ tự hào. Alice đang có mặt tại đây, và điều đó đã khiến cho nơi đây trở thành Xứ Sở Thần Tiên. Cô bé cao giọng nói.
“Đến đây nào chị Elisabeth! Cùng chơi thôi!”
Cô hồ hở đầy tích cực.
Cứ như thể cô chẳng màng đến bất kỳ điều gì trên đời.
Elisabeth cong môi với sự mỉa mai của mọi sự. Rồi cô đáp lại với giọng vô cùng mỏi mệt. “Đó là điều mà ngươi thật sự muốn à? Hủy diệt thế giới sao?”
Alice chớp mắt trước câu hỏi. Những giọt máu rỉ xuống hai hàng lông mi.
Có vẻ vì cái thói kỹ tính nào đó mà tóc, mũ và ruy băng của cô vẫn trắng như thường lệ. Nhưng toàn bộ cơ thể cô bé lại ngập trong máu Thánh Nữ. Cô bé đỏ thẫm ngẫm nghĩ thật kỹ câu hỏi.
Rồi cô đưa ra câu trả lời. “Em chẳng có điều gì mà mình muốn làm cả, không hề. Không, không có điều gì cả. Thứ duy nhất em muốn là thực hiện giấc mơ của Cha thay cho ông. Nhưng…có lẽ có một thứ mà em muốn hỏi, có lẽ vậy.”
Alice nhìn thẳng đến Elisabeth, và Elisabeth thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt hồng ngọc của cô bé.
Cuối cùng, Alice nôn câu hỏi của mình ra như nôn máu. “Tại sao em phải là người duy nhất mất đi Cha của mình? Chị Elisabeth của anh Kaito Sena vẫn còn sống mà, đúng không?!”
Câu hỏi đau đớn vương trong không khí. Alice dang rộng tay. Cô đang đối diện Nhục hình Công chúa, nhưng câu hỏi đó không dành cho Elisabeth. Alice dành nó cho Kaito Sena, hay có lẽ là cho thế giới.
“Tại sao phải là em?! Chúng ta đều hệt như nhau mà, chúng ta đều là những kẻ được đầu thai mà! Chúng ta đều đến từ thế giới khác mà! Vậy thì tại sao hả?!”
Khuôn mặt cô bé nhăn lại như sắp khóc. Nhưng bản thân câu hỏi thật vớ vẩn. Đó không phải là lời của kẻ đang cố hủy diệt thế giới. Hơn nữa, những khẩu pháo sống cũng đã từng là những kẻ được đầu thai, và điều đó không ngăn cô bé sử dụng họ theo cách mà cô đã làm.
Nhưng dù có muốn hay không thì Elisabeth cũng hiểu. Đây không phải là vấn đề về tội lỗi hay trừng phạt.
Alice… Sara Yuuki chỉ là một đứa trẻ.
Cái chết đã khiến cho cô bé đắm chìm trong nỗi vô vọng đậm sâu, nhưng không rõ liệu cô có nhận ra cuộc đời của mình đã từng bi thảm ra sao hay không. Mặc cho khoảng trống sâu thẳm trong lòng, phần lớn những việc mà cô nói và làm đều vui vẻ cả.
Có vẻ như Alice thật sự vui.
Hệt như cách mà Kaito Sena đã tìm được một gia đình cho bản thân mình tại thế giới mới.
Cô bé cũng đã tìm được một người cha. Cô đã tìm được người thương yêu mình.
Nhưng giờ hắn đã không còn nữa.
Lewis đã chết. Alice còn sống.
Sự thật tàn nhẫn chính là mọi thứ đối với cô.
Và Elisabeth nhận ra. Chắc chắn rồi, lý do mà Alice thù hằn thế giới chính là thứ lý do vô cùng giản đơn, ấy nhưng lại được sinh ra từ thứ sự thật nặng nề.
“Người mà cô muốn họ sống đã bị giết chết.”
Đó luôn là thứ dựng lên ngọn cờ mang tên báo thù.
Nhưng Alice không phải là người duy nhất đã mất đi người thân.
Đây là một câu chuyện từ thuở xa xưa.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai bị kẻ khác giết chết theo cách đầy tàn bạo, và một con quái vật đã tàn nhẫn sát hại người khác.
Hay có lẽ là một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, và một kẻ tội đồ bị bỏ rơi bởi thế giới.
Rồi đứa trẻ đó biến mất.
Chỉ còn sót lại kẻ tội đồ.
“Vậy thì ta ngược lại với ngươi rồi. Đúng là Kaito Sena không mất đi Elisabeth. Nhưng ta đã mất đi Kaito Sena. Đứa trẻ đã ra đi, còn con quái vật thì vẫn ở lại. Và dẫu vậy. Hắn vẫn có để bảo vệ lấy mọi thứ, thế nên ta có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng thay cho…hắn. A. Thì ra… Thì ra là thế.” Elisabeth ngắt lời. Cô đã nhận ra một điều nữa.
Có lẽ…ta và nó hệt như nhau.
Alice đang cố thực hiện ước mơ của Lewis.
Và Elisabeth đang cố bảo vệ những kẻ mà Kaito đã để lại.
Chỉ có thế. Cô và Alice giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất chỉ nằm ở việc người mà họ quan tâm yêu thương thế giới hay ghét bỏ nó mà thôi. Và không như Alice, Elisabeth nhận ra.
Giờ đây, không một ai biết rằng họ đã dành những tháng ngày bên nhau như thế nào. Nhưng kẻ tội đồ không màng đến chuyện đó.
Dù chuyện gì có xảy ra, dù mọi việc có khó khăn ra sao, cô vẫn không màng.
Kẻ tội đồ và chàng trai đã từng ở bên nhau.
Đối với cô thì thế là đủ.
◆◆◆◆◆
“Ngắn gọn thì ý của ta là—nỗi đau của ngươi chẳng có nghĩa lý gì với ta cả.”
“…Đây là một trò đùa sao ạ?”
Đôi mắt đỏ của Alice trố lên trước câu trả lời từ Elisabeth, và xung lực từ năng lượng đang dâng trào bên trong khiến mái tóc trắng của cô tỏa ra ngoài. Một trong những giọt máu nhễu ra từ cô biến thành hình dạng một con chuột nhỏ, và nó ngước nhìn Elisabeth với một nụ cười mơ màng.
Nhưng Nhục hình Công chúa không dao động. Cô đạp bẹp con chuột.
“Ta chắn chắc với ngươi, đây không phải là một trò đùa. Cứ thử nhìn lại đi. Nhìn lại một lần thôi. Ngươi đã chồng chất hàng núi xác và khiến cho vô vàn người đau đớn. Nếu ai có quyền gọi tình hình này là thứ vô lý thì chắc chắn đó chính là những nạn nhân của ngươi.”
“Đó, em biết là chị đang đùa mà. Ôi chao, sao mà lại không phải là một trò đùa được cơ chứ?”
Elisabeth biết quá rõ rằng trong mắt Alice thì điều mà Lewis thỉnh cầu cô làm chẳng có gì sai trái cả. Cô bé chỉ chẳng hiểu được sức nặng của tội lỗi mà mình đang thực hiện. Theo một góc độ nào đó thì thật đáng thương hại, nhưng giờ đây chẳng có cách nào để cứu được cô bé cả.
Hình như thậm chí chính bản thân Alice còn chẳng muốn được cứu. Chỉ có một người duy nhất trên đời từng thương yêu và chấp nhận cô. Có lẽ cô đã có thể tìm được thêm, nhưng tại thời điểm này, ắt hẳn Alice sẽ chối từ khả năng đó nếu người ta có chỉ nó ra cho cô.
Biết thế, Elisabeth vẫn giữ nguyên tông điệu lạnh giá. “Vậy thì ta sẽ nói thêm một điều nữa. Ngươi bảo rằng ngươi và hắn “hệt như nhau,” nhưng hai ngươi giống nhau ở điểm nào đây? Ngươi đã từng yêu thương thứ gì chưa? Ngươi đã bảo vệ được thứ gì chưa? Không, ta và ngươi mới giống nhau. Nhưng Kaito Sena thì khác. Hắn đã cố bảo vệ lấy mọi thứ. Hắn yêu thương tất cả, biết rõ điều đó có xuẩn ngốc ra sao. Ôi, hắn còn hiến dâng thân mình để cứu lấy kẻ thảm hại như ta nữa chứ. Ngươi không giống tên đần đó ở bất kỳ điểm nào cả, và ta sẽ không cho phép ngươi nói khác đi.”
“Ồ, thế ạ? Em còn không có được một cơ hội để cứu lấy Cha. Chị gan lắm đó. Chúng ta hệt như nhau mà, chị không thấy hả?! Chị Elisabeth, anh Kaito Sena và em—chúng ta giống hệt nhau!”
Bất thình lình, giọng Alice nâng lên thành một tiếng rống. Nước mắt đổ ra từ mắt cô, nhưng nó không xuất phát từ nỗi buồn đang tô sắc cho khuôn mặt cô. Nó là cơn thịnh nộ. Cô đang bày tỏ sự thù ghét của mình cho toàn thể thế giới chứng kiến.
Cô gào ngày một to hơn khi tiếp tục nói. “Số phận chúng ta có chút khác biệt, có vậy thôi! Chị có thể trở nên hệt như em! Thế thì…thế thì tại sao? Tại sao em phải là kẻ duy nhất phải đau khổ?! Tại sao?! Tại sao?!”
Elisabeth gật đầu. “Đúng thật vậy. Ngươi đã đưa ra thứ tương lai có lẽ sẽ thuộc về chúng ta, ta đồng ý ở điểm đó.”
Lời Alice cũng có lý. Nếu Elisabeth chết đi theo cách vô nghĩa thì Kaito Sena có lẽ cũng sẽ căm ghét thế giới mất—và nó sẽ diễn ra gấp đôi nếu không có mặt Hina nữa.
Hơn nữa, điều tương tự cũng có thể được nói với Elisabeth. Làm gì có ai có thể biết rằng cô sẽ làm gì nếu Kaito chết đi mà thù oán thế giới cơ chứ.
Hệt như điều người ta cản thấy với người bạn tâm tình, hay với em trai, hay với vị cứu tin của mình.
Hệt như điều người ta cảm thấy với một tên nhân hậu đần độn không thể nào cứu vãn nổi—
Hệt như điều người ta cảm thấy với bất kỳ ai mà người ta yêu thương—
Elisabeth Le Fanu yêu Kaito Sena.
Và Alice Carroll yêu Lewis.
Tình yêu của cô bé là một hình thái khác mà tình yêu giữa Kaito và Elisabeth đã có thể trở thành.
Và dẫu vậy…
“Đừng có cả gan mà mơ rằng nỗi đau của ngươi có thể dùng để bào chữa việc ngươi đang cố giết người.”
Ta đau đớn / Thế nên ta sẽ giết ngươi / Ta thù hằn / Ta sẽ giết ngươi / Ta buồn bã / Ta giết ngươi
Cái lối suy nghĩ đó quả đúng là không thể nào tha thứ được. Elisabeth vung kiếm.
“Ngừng đi trên con đường này đi. Không thì ta sẽ giết ngươi.”
Alice dành cho cô một nụ cười lộng lẫy. Elisabeth cười ồ lên để đáp lại cô bé. Rồi cặp đôi vàng bạc đứng cạnh bên cô. Đó là Izabella và Jeanne. Hai người họ tiến đến để đỡ thân thể bầm dập của Elisabeth đứng thẳng dậy.
“Đừng quên là bọn tôi cũng có mặt ở đây nữa.”
“Đúng thế. Dù thắng hay thua thì đây cũng là cuộc chiến của bọn ta nữa.”
Hai bọn họ không phải là đối thủ của Alice. Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Izabella lẫn Jeanne sẽ rút lui.
Ba bọn họ đối đầu với Dị thế Nhục hình Công chúa.
Và khi đó, sự tĩnh mịch kéo dài tưởng chừng như muôn thuở.
◆◆◆◆◆
Cuối cùng Alice cũng đập tan sự thinh lặng. Cô nhẹ nhàng nói. “Chị can đảm thật đó. Chị biết chị yếu hơn em mà. Chị quả thật rất can đảm.”
“Phải,” Elisabeth đáp. “Bọn ta yếu ớt. Nhưng nếu không ngăn đươc ngươi thì đầu bọn ta sẽ rơi. Tất cả chỉ có thế.”
“Chắc chị đúng. Chị đang làm điều mà em đang làm.”
Alice nở lên một nụ cười như thiên thần và bắt chéo tay ra sau lưng.
Rồi cô bé nghiêng đầu tí chút, đung đưa qua lại khi tiếp tục nói với giọng ngân nga. “Em sẽ giết chị và chặt phăng cái đầu tội lỗi của chị. Em sẽ tạo ra hàng sông máu, hàng núi xác và đốt tất cả thành tro bụi. Và khi đã hoàn thành việc giết chóc…Em sẽ đập tan khối pha lê của anh Kaito Sena.”
Alice mở đôi mắt đỏ của mình to đến đáng quan ngại. Nhưng ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng và trong vắt.
Ánh mắt công minh, nhưng lời lẽ mà miệng cô nói ra thì hoàn toàn trái lại.
“Anh Kaito có Thiên Chúa và Quỷ Thần trong mình, cơ mà… Cơ mà em không cần dùng họ để làm chướng ngại vật nữa. Thế nên tốt nhất là nên đập tan họ. Và khi anh Kaito Sena chết, thế giới sẽ chấm dứt. Chị nghĩ sao ha, chị Elisabeth? Nghe tuyệt quá ha?”
“Ngươi định phá hủy khối pha lê, thả Thiên Chúa và Quỷ Thần ra và đem sự tái thiết tới à? Ngươi kém hiệu quả thật đấy.”
Elisabeth chỉ gật đầu với lời đề xuất của Alice. Không thể chối bỏ được—nếu cô bé muốn hủy diệt thế giới thì đó sẽ là cách hợp lý để thực hiện việc đó. Alice vui vẻ tiếp tục.
“Thậm chí em còn biết địa điểm của khối pha lê luôn rồi. Chị đặt nó ở Tận cùng Thế giới hoặc chuyển nó tới lâu đài của mình rồi mà ha? Không sao, chị không cần nói cho em biết đâu. Dù nó có ở đâu thì em cũng sẽ phá hủy nó.”
“Nó đang ở Tận cùng Thế giới, trong cái hang mà trận Ragnarok diễn ra. Ta trả nó về chốn cũ.”
“Trời ạ, chị thẳng thừng ghê cơ. Tốt thôi. Dù chị có đang nói dối hay nói thật thì kết cục cũng sẽ như nhau thôi.”
“Nhưng có một chuyện mà ta cần hỏi, Alice. Ngươi bảo ngươi định tàn sát trên diện rộng. Ngươi nghĩ sao nếu hai ta cùng chơi một trò chơi trước?” Elisabeth bất chợt hỏi. Alice nheo mắt với cô.
Rồi cô bé cười ồ lên, như thể để mỉa mai Elisabeth vì đã đề xuất điều đó. Cô cao ngạo đáp với vẻ mặt vô cùng tàn ác. “Nhưng em chỉ cần giết chị và tất cả những người khác là xong, chị Elisabeth à. Chị thậm chí còn không phải là Hoàng Hậu Cơ, thế mà chị nghĩ mình có quyền thử thách em chơi cùng cơ à?”
“Đúng. Vì ta định đặt cược cả tính mạng mình. Vì Kaito, ta ném mình lên bàn cân. Ngươi quá tự cao để lờ đi hành động như thế sao? Hỡi con gái của Lewis?”
Một bên chân mày của Alice nhỉnh lên. Cô dừng thứ phép mình định thực hiện lại.
Rồi cô bé yêu cầu Elisabeth nói rõ thêm.
“Vậy được thôi… Nói luật cho em nghe đi. Em sẽ lắng nghe, chị Elisabeth ạ.”
“Ta sẽ là Thỏ Trắng. Ngươi sẽ là Alice. Mục tiêu của ngươi là truy đuổi ta. Ta, và chỉ mỗi mình ta, sẽ chiến đấu với ngươi cho đến Tận cùng Thế giới. Nếu ta giết được ngươi trên đường tới đó thì ta thắng. Và nếu ngươi giết được ta và đến được chỗ khối pha lê thì ngươi thắng. Nhưng đổi lại, ngươi không được đặt tay lên bất kỳ sinh vật nào khác cả.”
“À, em hiểu rồi. Chà, được thôi. Giết họ sau là được. Thế còn những người giúp đỡ chị thì sao?”
“…Ai cũng có quyền tự nguyện tham gia trò chơi. Nếu ngươi muốn giết chúng thì cứ việc. Nhưng ngươi phải đồng ý hoãn lại toàn bộ mọi thứ cho tới khi trò chơi kết thúc.”
Đó là lời hứa mà Elisabeth mong Alice sẽ đồng ý. Và có một lý do cấp bách đứng sau lời đề nghị đó.
Một khi Alice bắt đầu màn thảm sát thì thế giới sẽ tàn đời. Dị thế Nhục hình Công chúa cuối cùng cũng đã trở thành mọi thứ mà Lewis mong đợi. Tương tự như điều sẽ xảy ra nếu Kaito Sena quyết định hủy diệt thế giới. Alice có thể chưa đạt đến tầm của cậu, nhưng điều mà cô sắp bắt đầu chắc chắn là nằm ngang tầm cỡ đó.
Hiện giờ, Elisabeth cần phải nán cuộc tàn sát lại, càng lâu càng tốt.
“Với cương vị là Nhục hình Công chúa, ta đã đã cược hết mọi thứ--sao mà Dị thế Nhục hình Công chúa lại có thể chối từ ván cược được cơ chứ?”
“Được rồi, chị Elisabeth. Nếu chị kiên quyết thế thì em sẽ chơi cùng chị. Dù gì thì em cũng muốn dành cho chị một cái chết cực kỳ đặc biệt mà. Chị nên quay về Vương Đô trước đi—và khi thời khắc đến, em sẽ truy đuổi chị.”
Và thế là Alice đã chấp nhận lời mời đến sân khấu kịch của Elisabeth.
Rồi cô bé biến mất.
Để lại mỗi một lời hẹn cho một trò chơi biến chất.
◆◆◆◆◆
Alice đã biến mất. Tất cả những gì còn sót lại ở nơi mà cô từng đứng là một bình địa rộng lớn và tan hoang.
Elisabeth thở ra một hơi ngắn. Cô lén lau mồ hôi.
Suýt soát thật… Tất cả đã có thể chấm dứt ngay tại đây rồi.
Hiện cô đã kiệt sức, Izabella và Jeanne không đời nào có thể đứng lên chống lại Alice một mình. Nếu Alice giết Elisabeth rồi tập trung vào những người khác—Izabella và Jeanne, thú nhân, Tam Lâm Vương và thánh nhân dự bị—và bắt đầu màn thảm sát thì tất cả đã chấm dứt. Việc Elisabeth giành được lời hứa từ cô bé quả là một điều may mắn.
Họ đã đạt được chút thời gian mà trò chơi đã đem lại. Nhưng đồng thời, tất cả những gì mà điều đó đem lại chỉ là trì hoãn bản án tử hình của họ mà thôi.
Jeanne nhíu mắt lại đôi chút, rồi nghiêng đầu với vẻ mặt như thường ngày. “Quý chị đang định làm gì thế, thưa quý chị bí hiểm? Câu giờ đếch có đủ để hạ được Alice đâu. Chẳng khác biệt gì khi chúng ta bị đánh bại đâu, ngươi hiểu ý ta nói không? Ngươi đang toan tính gì trong đầu à?”
“Không. Nhưng theo một góc độ nào đó thì ngươi có thể nói là ta có toan tính của riêng mình.”
Đây là điều khá vô lý đến từ Elisabeth khi xét đến mối hiểm họa đang chực chờ họ. Hai người phụ nữ vàng và bạc nhìn lấy nhau.
Elisabeth nhắm chặt mắt lại, rồi mở chúng ra.
Những lời lẽ ấy quá khó tin.
Hiện tại, thế giới của họ có quá ít sự bảo đảm.
Công lý đã chết từ lâu rồi. Không có thứ gì thật sự “tốt” cả. Ai ai cũng phất lên ngọn cờ báo thù. Tất cả mọi nơi đã trở thành địa ngục trên trần thế. Quá khó để có thể tìm được thứ đáng tin vào.
Và dẫu vậy, Elisabeth vẫn nói.
“Ả đàn bà đó đã nói cho ta nghe Thông Điệp Thật Sự từ Kaito Sena.”
Thánh Nữ đã bướng bỉnh không chịu nói cho họ nghe tên mình. Tại thời khắc cuối cùng, bà chỉ mở miệng ra thêm một lần cuối.
Và từ đôi môi mềm mại, Thông Điệp Thật Sự đã được cất ra.
Nhục hình Công chúa lặp lại nó.
“’Hãy làm mọi việc mà cô có thể để câu thêm thời gian. Một chút thôi cũng được.’”
Chỉ một chút nữa thôi, Elisabeth.
Những lời ấy thật vụng về, thật chóng vánh,
nhưng đồng thời, chúng cũng mang đến nguồn hy vọng vô cùng rõ ràng.
10 Bình luận
ps: một thánh nữ ->
một?sa thánh nữ -> sa nữ vương
99: trong-> trông
F thánh nữ...