Đại lộ Arcazam vào buổi sáng sớm.
Nhiều học sinh đang bước dọc theo con đường dẫn đến Học Việc Solminati.
Trong số đó có hai nam sinh.
Người đầu tiên với một thanh Katana giắc bên thắt lưng, đó là Nozomu Bountis, một học sinh năm ba với điểm số tệ nhất tại học viện Solminati.
Người còn lại là Mars Dickens. Một chàng trai cao to mang sau lưng một thanh đại kiếm lớn. Cũng giống như Nozomu, cậu là học sinh năm ba, mặc dù bản thân cậu có năng lực đáng kể nhưng cậu lại là một học sinh trong lớp tệ nhất trường vì điểm hạnh kiểm quá kém của mình.
Khi đi về phía học viện, các học sinh khác đang bàn tán về một tin đồn.
"Hey, Nghe gì chưa? Nghe bảo đã xảy ra việc ma cụ mất kiểm soát ở dinh thự của Irisdina-san đấy”
“Ừ, Tao cũng có nghe nói. Việc này bàn tán ầm khắp thành phố, nhưng cũng may là không ai bị thương hay thiệt mạng .”
Vài ngày sau rắc rối của Gia Tộc Francilt, Chuyện này đã dấy lên một làn sóng tranh cãi diễn ra với nhiều hình thức khác nhau ở học viện Solminati và Arcazam.
Một ma cụ mất kiểm soát trong Dinh Thự nhà Francilt. Dẫn đến toàn bộ Dinh Thự bị phong toả bởi ma pháp và nhiều người bị mắc kẹt bên trong.
Tuy nhiên, ma cụ đó đã bị Irisdina-san tiêu huỷ. Mục đích chính của việc này là để tình hình lắng xuống…
=======================================
Nozomu's POV
“Nozomu, vụ hôm trước, không biết sao giờ lại trở thành một tin đồn kì lạ?…Mày có nghĩ tin đồn này do mình gia tộc Francilt tung ra không?”
Mars thì thầm để những người khác không nghe thấy.
“Cũng không rõ nữa. Irisdina-san có vẻ không bận tâm tới chuyện việc đó bị công khai, nhưng Gia Tộc Francilt thì tôi không nghĩ họ sẽ ngồi yên.”
Sự cố vài ngày trước là việc mà gia tộc Francilt không hề muốn người khác biết. Có lẽ để đánh lừa tất cả, họ đã tạo ra một “sự thật” theo ý muốn của mình.
“….Nhưng, giờ thì mọi thứ cũng đã ổn rồi, ít nhất là Somia-chan đã an toàn.”
“Ừ, cũng phải”
Mars đồng ý với ý kiến của tôi.
Tôi thực sự không rõ chuyện gì xảy ra trong Gia Tộc Francilt hay nghĩa vụ của quý tộc. Vào lúc đó tôi đứng lên chiến đầu vì bản thân tôi muốn bảo vệ bạn bè của mình.
Tôi đã từng nghĩ rằng chuyện đó sẽ chẳng ổn chút nào, nhưng kết quả là, tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của cô bé lần nữa.
Tuy nhiên………….
"Somia-chan, mình tự hỏi không biết em ấy có ổn không…Mong là em ấy không phải đổi mặt với bất kì ảnh hưởng gì về thể chất lẫn tinh thần sau chuyện đó.”
Mặc dù cô bé ngay lập tức trở lại là Somia của thường ngày, nhưng lúc đó em ấy đã bị kéo hồn ra. Hơn nữa lại còn có một ma cụ được hợp nhất với linh hồn mình. Tôi không biết liệu có bất cứ tác dụng phụ nào không.
“Dựa theo kết quả bác sĩ, của vẻ như không có vấn đề gì…Theo tao thì mày có hơi lo lắng quá rồi đấy?”
“…Mong là vậy. Mình sẽ hỏi con bé nếu có dịp.”
Ngay cả khi có sự cố xảy ra, học viện Solminati vẫn không mảy may ảnh hưởng, vẫn tiếp tục việc giảng dạy như bình thường.
Tiết học buổi sáng là về ma thuật của Norn-sensei
Buổi học về các ứng dụng ma thuật khác. Tôi không thể bỏ qua nó ngay cả khi bản thân không thể sử dụng ma thuật vì tôi cần phải tiến bộ hơn trong bài thi viết.
Tiện thể thì, Mars vốn giỏi về các kỹ năng thực hành thì lại không giỏi mấy trong các bài giảng, chính vì thế cậu ta cứ rên rỉ trong suốt tiết học
Bản thân Mars sở hữu rất nhiều ma lực, nhưng với một người não cơ bắp như cậu ta thì rất khó có thể thành thạo các ma thuật đòi hỏi đầu óc, chẳng hạn như việc thiết lập kỹ năng đan xen các thuộc tính khác, v…v….
Sau tiết học sáng, cả lớp được tự do vào giờ ăn trưa.
Kể từ khi làm hoà với nhau. Mars và tôi thường đi ăn cùng nhau trừ những lúc một trong hai chúng tôi bận việc.
"Nozomu, mày tính ăn gì?”
“Mình đã mua sẵn thức ăn, còn Mars thì sao?”
“À tao có mang theo cơm nhà”
Vừa nói, Mars giơ túi đựng hộp cơm trưa lên.
Tôi nhớ đến món thịt thỏ mà cậu ấy đã ăn trước đó. Đồ ăn do chủ Ushitotei làm quả thật khá ngon.
(Có lẽ nên tìm một chỗ thích hợp để ăn)
"Mars, thế cậu định ăn ở đâu…”
“Xin lỗi, có Nozomu Bountis ở đây không ?”
"Eh"
Tôi được gọi bởi một giọng mà gần đây tôi đã được nghe rất nhiều, Vì vậy khi xoay lại hướng người đang gọi, có hai cô gái xinh đẹp đứng đó.
Một người là Irisdina Francilt, cô gái với máu tóc đen nhánh với khí chất đầy tự tin và cuốn hút.
Người còn lại là Tima Lime, cô gái với mái tóc màu nâu ngang vai trông cũng không hề kém cạnh Irisdina
""""……………………………… """"
Mọi người trong lớp đột nhiên chết lặng.
Hẳn rồi, những cô gái tài năng như vậy đến một lớp thấp kém như lớp 10 này cơ chứ, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.
Điều khiến tất cả mọi người trong lớp bối rối hơn nữa chính là………….
“Này. Có phải cô ấy vừa gọi tên thằng đó không?”
"Aa, aa. Tao cũng nghe thấy.”
“Thằng rác rưởi đó làm sao quen biết công chúa tóc đen chứ…”
Cô ấy gọi tên tôi. Nếu nghĩ một cách thông thường, thì không thể ngờ rằng một kẻ thầm thường xếp hạng cuối cùng của năm ba làm sao có thể quen biết một cô gái xinh đẹp hàng đầu của khối được chứ.
Tôi hoàn toàn cứng đờ trước tính hướng mà mình không bao giờ nghĩ đến.
Nhìn quanh lớp, Irisdina nhìn thấy tôi và mỉm cười về phía này. Mọi người trong lớp dạt ra hai bên tựa như đang xem một cuộc diễn hành hoàng gia vậy.
Trong lúc mọi người đang dồn hết sự chú ý vào việc này, cô ấy…..
“ Buổi trưa tốt lành. Hai người đã ăn trưa chưa? Nếu không phiền thì, sao không ăn cùng bọn mình đi?
Cô ấy đề nghị ăn trưa cùng.
“”Chuyện gì vậy chứ?“”
Một lúc sau, cả lớp như nổ tung
“…Vụ này coi bộ sẽ trở thành một vụ náo động lớn cho xem…”
Mars lẩm bẩm với vẻ rất ngạc nhiên
Trong khoảnh khắc náo loạn đó, tôi nhanh chóng nhận lời cô ấy rồi chuồn khỏi lớp 10 đang náo loạn cùng với Mars và những người khác.
Khi nghe những lời cô ấy nói, tất cả mọi người trong lớp đả hét lên.
Irisdina có rất nhiều nam sinh cũng như nữ sinh tôn sùng bởi ngoại hình, tài năng và tính cách của cô ấy, và không ai không muốn làm quen cùng cô, nhưng cô ấy không bao giờ đáp lại tình cảm của họ và cô cũng được ví như “ Bông hoa ở trên đỉnh” bởi vì cô ấy luôn ngoài tầm với của những kẻ khao khát.
Chúng tôi đến một góc sân. Cả bốn người chúng tôi bắt đầu dùng bữa ở đây, nhưng mà…..
“ Tên đó chính là tên bỏ học ở lớp 10.”
" Sao cô ấy lại quen biết tên hạ đẳng đó chứ?”
Đầu tiên, ánh mắt của những người qua đương đổ dồn vào Irisdina sau đó đến Mars và tôi. Rõ ràng là họ trừng mắt về phía tôi với cái nhìn kiểu “ Tại sao lại là thằng đó chứ…”
Vài người nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy thù hằn và nguyền rủa.
Những ánh mắt nhìn tôi đặc biệt kinh khủng, hầu hết chúng hoàn toàn đầy thù địch.
Nếu nghĩ về việc đó, các học sinh trong lớp không thể tung tin ra ngoài nhanh như vậy được, nhưng ánh mắt của họ vẫn chứa đầy thù hận….
(Ch-Chẳng ngon lành gì cả!)
“…………….Chi!”
Ngay cả tôi, người vốn đã quen với những ánh mắt đầy oán giận nhưng lúc này cũng đang gặp khó khăn. Tôi chẳng thể nào cảm nhận được hương vị bữa ăn của mình trước những ánh mắt thù địch như muốn xuyên thủng tôi vậy. Mars tỏ vẻ bực bội trước những ánh nhìn phiền phức của họ
“…Mình xin lỗi vì đã đột ngột lao vào lớp như vậy…”
“…………Xin lỗi, cả hai chắc thấy khó chịu lắm?”
Cả hai cô gái đã nhận ra những biểu hiện kì lạ của Mars và tôi nên đã xin lỗi vì điều đó
“K-Không soa cả, có hơn đột ngột nên mình có chút ngạc nhiên thôi”
“K-Không sao, không phải lỗi của cả hai đâu ..."
Đó chắc chắn không phải tại họ. Mars và tôi vội vã xin lỗi Irisdina và Tima
Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt. Vì thế tôi đã hỏi Irisdina về những việc mình bận tâm lúc sáng.
“Tiện đây thì Somia-chan thế nào rồi?”
"Aa, không sao cả. Con bé vẫn đến Ecross hôm nay.”
Tôi xem xét xung quanh và nghe những gì mà mình muốn. Tôi đã không thể nghe ngóng được gì bởi những tin đồn về ma cụ mất kiểm soát tràn lan khắp nơi.
Cô bé đã bị kéo linh hồn ra khỏi thể xác lúc đó, mặc dù chỉ một chút
Khi tôi gặp em ấy ngày hôm sau, dường như không có chuyện gì xảy ra nhưng không biết sau đó có xảy ra chuyện gì không, ví thế tôi đã hỏi về tình hình của Somia, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn ổn cả.
Sự lo lắng vẫn chưa biết mất bởi vì Furnace of Spiritual Flame không thể lấy ra khỏi linh hồn Somia, nhưng lúc này tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, tôi vuốt ngực mình rồi tiếp tục dùng bữa.
Sau khi bốn người ăn được một lúc. Irisdina hỏi Nozomu ngay khi cô ấy nhớ ra điều gì đó
"... Nhân tiện thì, Nozomu-kun và Mars-kun định làm gì sau khi tan học ?”
“À thì, mình không có kế hoạch gì hôm nay vì thế mình sẽ tập luyện …”
Tôi chưa bao giờ lơ là việc tập luyện.
Tôi đã lao vào luyện tập một cách liều lĩnh chỉ để thoát khỏi sự thật rằng tôi đã bị Lisa ruồng bỏ, nhưng vì bất cứ lí do gì, việc luyện tập trong suốt một năm rưỡi nay đã trở thành thói quen. Ngoài ra, bản thân tôi bị hạn chế bởi năng lực của mình, chính vì thế điều quan trọng nhất là lấp đầy khoảng trống đó bằng việc trâu dồi kĩ năng của bản thân thông qua các buổi luyện tập hằng ngày.
“Ra vậy…nếu không sao, cậu có muốn đi chơi với mình sau giờ học hôm nay không? mình muốn cảm ơn vì lần trước…”
Irisdina muốn tôi dành chút thời gian sau giờ học để cô ấy có thể cám ơn bằng mọi thứ có thể
Cha của cô ấy đã che đậy vụ việc xảy ra với Gia Tộc Waziart. Ngay cả việc dinh thự bị bao phủ bởi rào chắn ma thuật cũng được che đậy hoàn toàn.
Do đó, không thể cám ơn Nozomu và Mars một cách chính thức với tư cách là người đứng đầu kế tiếp của Gia Tộc Francilt.
Đó là lí do Irisdina muốn ít nhất có thể cảm ơn mình với danh nghĩa cá nhân mình.
Đối với tôi, người đã ra tay cứu giúp đứa em gái quan trọng của cô ấy.
“Cám ơn mình sao….Iris không cần lo chuyện đó đâu.”
“Không được, cậu đã vì bọn mình mà bất chấp tất cả….Mình nghĩ ít nhất thì hãy để mình bày tỏ lòng biết ơn của mình với cậu, được chứ?”
Irisdina vừa nói vừa xác định tình trạng của tôi
(Nozomu-kun…hôm có vẻ trông cậu ấy vẫn ổn …)
Irisdina cũng quan tâm đến tôi. Khi cô ấy hỏi tôi về sức mạnh mà tôi đã dùng trong cuộc chiến với Rugato. rõ ràng tôi đã hành động có chút kì quặc.
(Dường như vì lí do nào đó nên cậu ấy đang cố che giấu sức mạnh của mình)
Chính vì nhận ra điều đó, Irisdina đã không kể với cha mình về sức mạnh tiền ẩn của Nozomu
“…………Mình hiểu rồi. Thế còn Mars thì sao?”
“Mày gọi tao làm gì? Chuyện này là dành cho mày chẳng phải sao? Dù sao người chặn được lão gìa đó chính là mày còn gì.”
Sau khi Nozomu nhận lồi Irisdina, Mars thắc mắc, “Sao có tôi nữa?”
Đối với Mars, người thực sự ngăn chặn được Rugato chính là Nozomu, vì vậy cậu ta nghĩ rằng thật không phải khi nhận sự biết ơn từ Irisdina.
“Không đâu, cả cậu nữa. Lúc đó cậu đã bảo vệ Tima nhờ đó mà Nozomu-kun có thể đến kịp lúc.”
“Đ-Đúng vậy. Nếu lúc đó không có Mars-kun, thì mình đã bị cơn mưa ma đạn của ông ta nhấn chìm và Somia-chan sẽ bị bắt đi mãi mãi…”
Irisdina và Tima đều phủ nhận điều Mars nói. Chính tôi là người đã ngăn Rugato, nhưng tôi không thể có đủ thời gian để lấy vũ khí của cả hai nếu không có Mars.
“…………Rồi được rồi.”
Mars chấp nhận sự thật đó và quyết định cũng sẽ cùng đi chơi khi tan trường.
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, và các học sinh bắt đầu trở lại lớp để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều.
Nozomu cùng những người khác bắt đầu quay về lớp của minh, nhưng có một bóng đen đang quan sát họ từ phía sau.
"Hee, Chẳng phải thú vị lắm sao?”
Một nam sinh bước ra từ góc khuất phía sau dãy phòng học. Cậu ta mỉm cười hạnh phúc.
“Họ nghĩ rằng không có ai khác muốn ăn trưa cùng Công Chúa Tóc Đen và Tứ Âm Giao, chàng trai thấp kém và kẻ phá phách~”
Câu ta trông như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới vậy, cậu nhìn Nozomu cùng những người khác đang quay trở về lớp.
“Chà, lần đầu tiên mình tìm thấy một điều hết sức thú vị như vậy ngay trong cái ngôi trường khó chịu này. Mong rằng cậu có thể khiến tôi giải trí một chút.”
Cậu ta dõi theo Nozomu và Mars một lần nữa và rồi chàng trai với đôi tai màu vàng trên đầu cùng chiếc đuôi phía sau quay gót đi về hướng ngược lại Nozomu và những người khác.
=================================================================
Vẫn nhận Donate qua momo 0768984724 nhé :D
Tôi up chapter 3 Part 1 thoi còn lại thì sủi qua 1/1 <(")
Btw: 1 tên bạn phiền phức mới đã xuất hiện....dù là cuộc đời thằng bé sắp nhọ hết phần thiên hạ :))
33 Bình luận
Tự đọc bản jap đi=))
Spoil
Ko có spoil đâu :))
T phải xiên th này @-@
có thể kobác ơi có chỗ bị sai này. :3