WN - Phần 1:
Chương 7: Thời gian buổi sáng là vô cùng đáng giá
16 Bình luận - Độ dài: 835 từ - Cập nhật:
“Geez, mình ngủ quên mất rồi!”
Vượt qua cả mong đợi, tiếng thét của Himeko vang vọng khắp nhà Kirishima vào ban sáng.
Trong lúc còn đang lật trứng trong một chiếc chảo rán hình chữ nhật, tôi nghe thấy tiếng con bé và lẩm bẩm, “Thật là….”
Tôi hiện đang làm món Dashimaki Tamago, đây là một trong số những món đặc biệt của tôi đó, với hương vị đậm đà của cá bào. [note31376]
Tôi khá là thất vọng bởi khi ‘dọn dẹp’ cái tủ lạnh thì chỉ có một chút rau Mizuna để thái nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, vì nó khiến cho món ăn có bố cục khá là thú vị nên tôi quyết định sẽ thêm nó vào thực đơn.
“Nnn, sao anh không gọi em dậy hả?!”
“Không, ý anh là, cứ nhìn đồng hồ đi xem nào.”
“Gần 7h30 rồi đó!”
“Em chỉ việc…. phi nhanh tới trường thôi mà, đúng chứ?”
“Nếu em phi nhanh tới trường…..Um, em nghĩ là sẽ kịp đấy.”
“Dù sao thì trường em cũng gần mà.”
Himeko, người vẫn còn cái thói quen ngủ xấu đó, lè lưỡi với một tiếng ‘tehe’ nhỏ.
Tôi cũng có tâm tư của mình về việc chuyển đi. Tuy nhiên, sự thật rằng giờ học của con bé đã giảm đi đáng kể lại chính là điều đã khiến con bé vô cùng hạnh phúc.
“Onii, cái gì thế anh?”
“Bữa trưa của anh đó. Anh làm bằng mấy món còn thừa hôm qua với cả thêm trứng cuộn dashi nữa. Hôm qua lúc ở căn tin trường anh có thấy một món tương tự như này.”
“Em hiểu rồi. Cơ mà, phần của em đâu, Onii?”
“Rồi rồi. Bữa trưa của cô nương đây.”
“Quả như mong đợi về Onii, em đã biết là anh sẽ hiểu cho em mờ.”
Nhớ tới cái vấn đề về căn tin ngày hôm qua khiến tôi nổi cả da gà. Chà, với tôi thì một cái căn tin chật ních người cũng đã tính là cả một vấn đề rồi.
Cách mà mọi người lao tới chỗ đồ ăn cứ như thể những người lính đang bước vào chiến trường ấy. Đó hẳn phải là một điều bình thường đối với học sinh ở cái chốn đô thị này ha.
Nhưng tôi đâu có được huấn luyện cho mấy cái thứ đó đâu chứ. Tôi còn chẳng có cái gan để lao vào chốn chiến trường (căn tin) đó mỗi ngày ấy chứ, nói gì là thỉnh thoảng.
Vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn bentou rồi. Tôi cũng làm luôn cho cô em gái nữa bởi tôi nghĩ rằng ở trường nhỏ cũng như vậy nữa.
◇◇◇
Mặc dù là chúng tôi còn khá nhiều thời gian, nhưng cũng không phải là lúc để mà thảnh thơi được
Sau khi nhanh chóng ăn sáng và chuẩn bị, Himeko cùng tôi ra khỏi nhà và khóa cửa.
“Nóng…”
“Nóng vãi....”
Khoảnh khắc chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa, cả tôi và Himeko cùng thốt ra một lời.
Không như khi ở quê, nơi đây không có đường đất, và đường bê tông thì lại đang tích tụ nhiệt. Cũng chẳng có tán cây nào để che đi mặt trời, và ánh nắng sớm mùa hè đang đốt cháy da thịt tôi.
Khác với Tsukinose, nhiệt độ ở thị trấn này là cực kỳ cao trong mùa hè. Cả Himeko và tôi cất bước tới trường, trong lòng nặng trĩu bới cái sức nóng này.
“Vậy thì, em sẽ đi đường này, gặp anh sau nha.”
“Được rồi.”
Tôi và Himeko tách nhau sau một lúc, tôi sực nhớ tới sự mát mẻ ở vùng quê đó.
Số lượng người qua lại cùng với sự thiếu hụt thực vật khiến tôi nhận ra rằng mình thực sự đã chuyển tới một nơi ở mới.
Không phải là tôi ghét việc chuyển đi hay gì. Chỉ là tôi vẫn cần thời gian để có thể làm quen với việc này mà thôi.
(A, nhắc mới nhớ.)
Trong khi đang nghĩ tới vùng quê, tôi sực nhớ ra một thứ khá là phiền lòng một chút.
Đó là cái bồn hoa có tường rào vây quanh ở phía sau trường đã gợi tôi nhớ tới Tsukinose.
Hoa bí xanh sẽ nở vào buổi sáng và chóng tàn vào sớm chiều.
Bởi lẽ đó, thời điểm duy nhất để thụ phấn cho bí xanh chính là vào buổi sáng.
Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh một cô nàng chăm chỉ nhưng lúc nào cũng luôn vội vàng.
(Mình băn khoăn không biết nhỏ có ổn không ta…)
Tôi hướng tới chỗ bồn hoa ngay sau khi bước qua cổng trường.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dậy hơi muộn các ông ạ :)))) Tiện có anh em nào ở HN pass lại Tanya 1 hay 86 1 không nhờ, muốn đọc thử 86 quá :)))
16 Bình luận