Không phải là vì cứu vớt Giản Ngọc “thích ngồi lì trong nhà” nên tôi mới khiến Trà Đồ giả vờ thích Quách Thông, tôi muốn Trà Đồ thật sự thích Quách Thông.
Lục Phàm đã tự nhận làm vai ác trong tình yêu, chỉ vì muốn Trà Đồ có thể thoát khỏi chấp nhất ngày bé.
Nói như vậy, Trà Đồ cũng giống với Mặc Thi Vũ cuồng học tập, cuộc sống đều vì bị Lục Phàm ảnh hưởng mà thay đổi, cũng cực kỳ chấp nhất mà lún thật sâu vào giả tạo do tư duy lý tính của Lục Phàm chế tạo ra.
Đây không phải tình cảm chân chính, tôi tuyệt đối không ủng hộ tình cảm này.
Cũng may, Lục Phàm đang thay đổi. Tôi có thể cảm giác được.
Muốn cứu vớt người nào đó không thể chỉ dùng lý trí tự hỏi, mà còn cần một trái tim thật lòng.
Mà cuối cùng Mặc Thi Vũ và Trà Đồ cũng sẽ tìm được thứ bản thân mình thật sự cần.
Tôi và Lục Phàm chỉ là người đứng xem, với tư cách bạn bè chúng tôi sẽ cố gắng làm gì đó, nhưng tuyệt đối không phải trở thành người chủ đạo trong cuộc sống của bọn họ. Chúng tôi chỉ giúp bọn họ mở ra một con đường, còn lại phải cần chính bọn họ tự hiểu rõ.
Bởi vì có Lục Phàm khuyên răn, tôi không tiếp tục giúp Trà Đồ hay Giản Ngọc nữa. Trong khoảng thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ đông, tôi chỉ cần nhìn Trà Đồ phiên bản tôi ngày trước, thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng tức giận, thỉnh thoảng ngượng ngùng, thỉnh thoảng đau lòng.
Ngoại trừ lúc nổi giận lại dùng sức đánh bao cát, đúng là Trà Đồ càng ngày càng giống một cô gái.
Bởi vì không hỏi nên tôi cũng không biết rõ tiến triển giữa ba người Trà Đồ, Quách Thông, Giản Ngọc trong thời gian này. Đại khái là sau khi tựu trường, việc Giản Ngọc có chịu tham gia câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai hay không cũng đã có thể nói rõ chút đầu mối.
Trừ những chuyện này ra, chúng tôi lại tới lớp bổ túc mỗi ngày, cứ vậy thời gian nghỉ đông chậm rãi qua đi. Tuy việc học lớp bổ túc kỳ nghỉ đông không khác gì so với lớp học bình thường, nhưng nghĩ tới vừa khai giảng lại phải đối mặt với thầy cô bạn bè vô cùng quen thuộc, trong lòng tôi lại thấy cực kỳ căng thẳng.
Nhất là thầy Lý Triết kia.
Tôi có hơi lo lắng với ước hẹn “đứng đầu toàn khối” ngày trước, đã mấy lần tôi muốn hỏi Lục Phàm nhưng dáng vẻ cực kỳ thả lỏng lại như đã liệu trước của Lục Phàm khiến tôi nuốt ngược những lời đã tới khóe miệng xuống.
Dù sao thì từ trước tới nay, Lục Phàm cũng chưa từng khiến tôi phải thất vọng bao giờ.
“Tưởng Mộc Thanh, trả lời câu hỏi đi.”
Vào lúc tôi đang ngây người suy tính, giáo viên nam mới tới của lớp bổ túc gọi tên tôi, thế nhưng tôi lại không chú ý chút nào, vẫn đang vừa nghĩ vừa quan sát sườn mặt của Lục Phàm.
“Thầy đang gọi em đó, mau đứng lên trả lời câu hỏi đi, trang 212, đề luyện tập số 2 sau nội dung lý thuyết.”
Mãi tới khi Lục Phàm bị tôi nhìn chằm chằm tới bất lực, đành phải quay đầu qua nhắc nhở tôi, tôi mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía quyển sách trên tay.
Tôi có phần không tình nguyện đứng dậy, sau đó quét mắt nhìn đề bài, tính nhẩm rồi đưa ra đáp án chính xác.
Thầy giáo có hơi khó tin nâng mắt kính nơi sống mũi lên, dáng vẻ kiểu muốn dạy dỗ học sinh nhưng không thành.
Sau một lát, thầy ấy lại mất hứng nhìn Lục Phàm đang ngồi bên cạnh tôi.
“Thầy kêu em trả lời câu hỏi, không cần nhờ học sinh bên cạnh giúp đỡ.”
Lục Phàm cười khổ một tiếng, sau đó cúi đầu, muốn che giấu sự tồn tại của mình khỏi tầm mắt thầy.
Tiếp đó, dường như thầy cố tình muốn ra oai phủ đầu với tôi, trong lớp liên tục đặt câu hỏi cho tôi trả lời. Tuy tôi có thể trả lời hết tất cả, nhưng việc này cũng làm trễ nãi thời gian nhìn lén Lục Phàm trong lớp của tôi.
Đưa mắt nhìn thầy giáo tức tới xì khói rời khỏi phòng học, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Lục Phàm bên cạnh cũng như đột nhiên thả lỏng mà thở hổn hển một chút.
“Tưởng Mộc Thanh, nếu đã tới đây học thì em nên chăm chỉ nghe giảng. Tuy hiện tại em rất giỏi, nhưng nếu không tiếp tục cố gắng, sớm muộn gì thành tích của em cũng sẽ giảm xuống.”
Lục Phàm nghiêm túc khuyên răn tôi.
Hiện tại tôi cảm thấy thành tích cũng không phải thứ quá quan trọng, không cần phải để ý kỹ như vậy. Cho dù tôi duy trì trạng thái hiện tại tới khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi vẫn có tự tin thi được cùng một trường đại học với Lục Phàm. Cùng lắm thì khi ôn thi đại học tôi lại hơi cố gắng một chút là được, quan trọng là có thể ở chung một chỗ với Lục Phàm.
“Em biết rồi.”
Tôi qua loa lấy lệ nói.
“Em biết cái gì? Tuy em có thiên phú, có thể dễ dàng thi đậu đại học, nhưng nếu em không cố gắng, dù em có thiên phú ưu tú trời ban cũng chỉ có thể thi đại học bình thường, mà không phải là đạt được danh hiệu thủ khoa hay thi được vào trường đại học hàng đầu như giáo viên mong muốn.
“Cho dù em không thi được thì đã sao, chỉ cần có thể học chung một trường đại học với Lục Phàm là được.”
Tôi không có nghĩa vụ phải làm nô lệ cho nhà trường mà liều mạng học tập. Nếu không thể thi vào cùng một trường đại học với Lục Phàm, dù là trường đại học tốt cỡ nào cũng chẳng có lý do gì để giữ tôi lại.
“Nhưng anh không muốn em vì anh mà làm lỡ việc bài vở.”
Lục Phàm hơi tức giận nhìn tôi, tôi biết mình nói sai, ở trước mặt Lục Phàm tuyệt đối không thể cố ý nói mình đang nhường Lục Phàm được.
“Được rồi Lục Phàm, em sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi đại học, Lục Phàm cũng phải nỗ lực đấy.”
Tôi sẽ cố gắng hết sức để thi vào được cùng một trường đại học với Lục Phàm.
“Nghĩ vậy mới đúng.” Lục Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó còn nói: “Thế nhưng nếu không thể thi được cùng một trường…”
“Không có chuyện đó, cùng lắm thì cùng nhau học lại.”
Tôi trả lời rất kiên quyết, giống như đã bố trí kỳ thi đại học bắt buộc và Lục Phàm vào chung một khuôn vậy. Nếu vì thứ tự trúng tuyển mà tôi không thể học chung một trường đại học với Lục Phàm, vậy thì cứ ở lại một năm là được.
Dù thế nào đi nữa cũng phải học chung với nhau.
Lục Phàm nhận ra được mình đã chạm tới điểm mấu chốt của tôi, bèn không thử tiếp tục dò xét nữa. Anh ấy buộc lòng phải thở dài một hơi, tiếp đó là giữ yên lặng.
Chúng tôi duy trì bầu không khí trầm mặc như vậy tới tận buổi trưa.
Lúc đầu chúng tôi vốn định hẹn mấy người Mặc Thi Vũ, Trà Đồ ăn chung, thế nhưng Lục Phàm lại đưa ra đề nghị khiến tôi không thể tưởng tượng nổi, đó chính là ăn bữa trưa chỉ có hai người.
Đi tới tiệm mua đồ ăn nhanh ở gần lớp bổ túc, sau đó chúng tôi lại tới công viên đối diện đường lớn ngồi xuống.
Ngồi xuống ghế dài bên con đường nhỏ trong công viên, hai người đều tự lấy đồ ăn được cất trong túi nhựa ra ăn.
Mãi tới nay tôi vẫn luôn cảm thấy mấy loại đồ ăn nhanh có mùi vị rất ngon, thế nhưng Lục Phàm lại luôn nói mấy loại đồ ăn này là rác rưởi, không cho tôi ăn. Cũng không biết sao hôm nay anh ấy lại khác thường tới mức chủ động mua cho tôi.
“Thế nào? Ăn ngon không?”
“Ngon lắm.”
Lúc này tôi không cách nào đoán ra được suy nghĩ của Lục Phàm. Dù đồ ăn nhanh có ngon tới cỡ nào, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng há cái miệng nhỏ. Trước đây, vào giờ này Lục Phàm sẽ ở trong phòng tự học để tự học buổi trưa, vậy mà giờ này anh ấy lại có lòng dạ thảnh thơi ăn cơm trưa với tôi, thật đáng ngờ.
“Tưởng Mộc Thanh, lần sau anh sẽ nấu cơm hộp, để em mang tới công viên ăn trưa, thế nào? Nếu không làm như hoạt hình, không ăn cơm với bạn gái trong công viên, anh cứ cảm thấy tình yêu này như thiếu đi thứ gì đó.”
Tôi còn tưởng anh ấy đột nhiên được khai sáng, thì ra là đang học theo tình tiết trong phim hoạt hình.
“Nếu vậy, Lục Phàm muốn ăn gì cũng có thể nói em nấu.”
“Cũng đúng, nhưng mà anh cảm thấy ngại nếu nhờ em làm…”
Lục Phàm hơi xấu hổ nghiêng tầm mắt đi.
“Em hiểu rồi, nếu Lục Phàm thích ăn trưa ở đây, vậy sáng sớm mỗi ngày cứ để em chuẩn bị cơm hộp trước cho, đến trưa chúng ta lại tìm nơi gần đó ăn cơm.”
Thấy dáng vẻ cậy nhờ của Lục Phàm, tôi thật vui vẻ, có thể ở chung với Lục Phàm lâu hơn một chút, còn có thể nấu ăn cho Lục Phàm mỗi ngày.
Rất nhanh Lục Phàm đã ăn đồ ăn xong, đang uống cocacola đi kèm với đùi gà rán.
Thấy tôi còn đang từ từ ăn, Lục Phàm lại bày ra vẻ mặt khó xử, hệt như không tìm được chủ đề gì để nói chuyện.
Nếu Lục Phàm đã thích hoạt hình, vậy thì cứ nói từ hoạt hình đi. Nếu Lục Phàm là nam sinh thích Light Novel với hoạt hình, vậy cứ để tôi tiếp tục chủ đề này.
“Lục Phàm, trong phim hoạt hình, ăn cơm xong còn phải nghỉ ngơi nữa.”
“Đúng vậy, đợi lát nữa chúng ta trở về phòng học.”
“Quay về cái đầu anh.”
Thôi thả cocacola trong tay xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu Lục Phàm, sau đó để anh ấy nằm trên hai đùi tôi.
Có thể đây là ‘đầu gối” mà các trạch nam vẫn luôn cố chấp, làm vậy hẳn có thể khiến địa vị của tôi trong lòng Lục Phàm được tăng lên.
“A…”
Đột nhiên bị đè đầu xuống, Lục Phàm hơi căng thẳng, không chịu nằm yên mà muốn ngồi dậy, nhưng đầu Lục Phàm bị tôi đè lại.
“Nằm yên ngủ một chút đi.”
Tôi thở hổn hển một chút, dùng tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc hơi vểnh lên của Lục Phàm.
“--- Được rồi…”
Dường như Lục Phàm cũng buông lỏng hơn, anh ấy n hắm mắt lại, duỗi thẳng cổ trên đùi tôi, yên tĩnh nằm nghỉ ngơi.”
“Tưởng Mộc Thanh, anh thích em.”
Đột nhiên Lục Phàm nói một câu như vậy, khiến tôi sợ hết hồn.
“Lục Phàm, em cũng thích anh.”
Tôi đáp lại không chút nghĩ ngợi.
“Nếu có thể, anh rất muốn ở lại bên cạnh em mãi như vậy.”
Lục Phàm hơi cao giọng nói.
“Không phải là nếu có thể, mà là bất kể thế nào, chúng ta cũng phải ở bên nhau mãi.”
“Anh nói là giả như.”
“Không có giả như!”
Lục Phàm lại đang suy nghĩ lệch lạc gì vậy? Rõ ràng chúng tôi thích nhau, còn có nguyên nhân gì có thể khiến chúng tôi không được ở bên nhau đâu? Ngoại trừ cảm giác của đôi bên, còn có gì có thể cản trở tình cảm của chúng tôi?
Thấy tôi hoàn toàn loại bỏ các khả năng, Lục Phàm lại tiếp tục biện hộ.
“Cho dù là thích nhau cũng có lúc vì vài nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải xa nhau, đúng không? Ví như yêu xa, yêu qua mạng --- Đều rất phổ biến. Đây là chuyện bình thường.”
“Như vậy không bình thường. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy đối phương, cảm thụ nhiệt độ trên người đối phương, vậy còn tính là yêu đương gì? Em không thể chịu nổi cảnh như vậy.”
Tôi trừng mắt liếc anh ấy.
“Anh hiểu tâm ý của em, nhưng có đôi khi trật tự của thế giới này không do chúng ta quyết định. Vì tương lai tươi đẹp hơn, chúng ta không thể không bỏ qua một vài thứ.”
“Lục Phàm, rốt cuộc anh muốn nói điều gì? Có phải anh có chuyện gì giấu em không?”
Hôm nay Lục Phàm thật khác thường. Vốn dĩ nguyên buổi trưa anh ấy sẽ bất động trong phòng học tập, hôm nay lại muốn ra công viên nghỉ trưa với tôi, tôi luôn cảm thấy rất đáng ngờ.
“Anh hi vọng cho dù anh không có ở bên cạnh em, em vẫn có thể sống tốt.”
“Lục Phàm, rốt cuộc anh giấu em chuyện gì?”
“Không giấu em chuyện gì cả. Chỉ là Tưởng Mộc Thanh, anh hi vọng em có thể thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của anh. Em còn nhớ rõ cuốn nhật ký viết kế hoạch trị liệu bệnh kiều của anh không? Anh hi vọng em có thể thỏa mãn nguyện vọng chuuni cuối cùng anh viết trong kế hoạch.”
Nhắc tới cuốn nhật ký kia tôi lại tức giận khó hiểu. Lục Phàm tự ý gán cho tôi chứng “bệnh kiều”, sau đó còn cố gắng viết ra nhiều phương pháp trị liệu như vậy…
Nếu không phải tôi vẫn luôn ôm hi vọng, kiên trì tới cuối cùng để nhận ra tâm ý của nhau, sợ rằng tôi sẽ nghĩ từ đầu tới cuối Lục Phàm vẫn luôn lừa dối tôi.
Sau khi đọc bút ký, tôi cảm thấy tình huống thực tế là việc trị liệu lý trí lúc mới bắt đầu trong kế hoạch đã ngày một biến dạng. Đó còn là vì tôi cố gắng hết sức mới có thể biến quái vật lý trí này thành một nam sinh được các nữ sinh yêu thích.
“Anh muốn hoàn toàn thoát khỏi vai bác sĩ, cũng muốn để em thoát khỏi vai bệnh nhân. Mặc dù anh biết yêu cầu này rất chuuni, nhưng nếu không làm như vậy, trong lòng anh không thể nào yên ổn được. Anh luôn cảm thấy bản thân mình đang lợi dụng em lúc em gặp khó khăn. Tưởng Mộc Thanh, anh hi vọng em có thể hiểu cho anh.”
Thoát khỏi vai bác sĩ, không nguyện ý xen vào cuộc sống của tôi – vốn là một bệnh nhân?
Tôi biết chúng tôi thích nhau, nhưng ý của Lục Phàm khiến tôi không tài nào hiểu nổi.
Tuy tôi không hiểu được suy nghĩ của người xem nhiều hoạt hình là Lục Phàm, thế nhưng tôi biết, Lục Phàm thích tôi, hơn nữa chắc chắn anh ấy sẽ không khiến tôi cảm thấy thất vọng.
“Tưởng Mộc Thanh.”
Lục Phàm mở mắt, nhìn về phía tôi.
“Cái gì?”
“Ngày mai sau khi ăn trưa xong, anh muốn tiếp tục như vậy nữa.”
Mặc dù chân rất tê mỏi, nhưng trong lòng tôi lại rất vui vẻ.
Bình thường Lục Phàm chỉ chú tâm học tập, nay lại càng ngày càng chuyên tâm với ỷ lại tôi hơn.
11 Bình luận