Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 09 Lý tính và cảm tính tranh chấp

19 Bình luận - Độ dài: 2,441 từ - Cập nhật:

“Tính cách vặn vẹo.”

Hẳn nó cũng có ý nghĩa giống với hai chữ “bệnh kiều” mà Lục Phàm từng len lén ghi chú trong nhật ký. Không thể không nói, cách suy nghĩ của hai người bọn họ rất giống nhau.

Lý tính lại không kèm theo bất kỳ cái nhìn chủ quan nào để khái quát người khác.

Chẳng lẽ chỉ dùng hai từ như vậy đã có thể hình dung được tôi?

Mặc dù không đơn giản như cha Lục Phàm nói, nhưng có lẽ tính cách của tôi đã vặn vẹo thật.

Tôi không thể đi hỏi người bình thường nên sống như thế nào được. Có lẽ là từ ngày tôi tự sát, tôi bình thường đã chết đi, mỗi ngày sau đó tôi đều dựa vào loại tính cách vặn vẹo này để sống qua ngày.

Từ khi gặp được Lục Phàm, cặp mắt chết kia chỉ có thể nhìn thấy gương mặt Lục Phàm, lỗ tai chết kia chỉ có thể nghe được giọng nói của Lục Phàm, thân thể chết kia chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Lục Phàm, tôi đã chết đi không còn bất kỳ cảm giác gì với thế giới này nữa.

Chẳng bao lâu sau, khi tôi cho rằng mình sẽ dùng trạng thái “tử vong” này tiếp tục kéo dài.

Thế nhưng sau khi gặp gỡ Lục Phàm, tuy tôi rất kháng cự những thứ Lục Phàm áp đặt lên người tôi, nhưng cũng dần dần phát hiện ra rất nhiều thứ trước đây tôi từng xem nhẹ.

Tôi phát hiện có lẽ thế giới này cũng không bết bát như tôi tưởng.

Có một câu như thế này không phải sao? Người xui xẻo tới tận cùng, vào lúc cực độ tuyệt vọng với cuộc sống cũng là lúc vận may đến.

Tình yêu, tình thân, tình bạn, mặc dù không phải là quá hoàn chỉnh, nhưng chúng đã bắt đầu lộ ra mặt tốt trong mắt tôi.

Tôi dần có thể thấy được những tồn tại khác trong thế giới này ngoại trừ Lục Phàm.

Nếu ngay từ đầu không có Lục Phàm ở bên, hiện tại tôi đang ở đâu đây? Rất có thể là đã không sống nổi nữa. Mặc dù có thể miễn cưỡng sống sót cũng chỉ như cái xác không hồn.

Tôi lại lần nữa có được thế giới, nhưng cơ sở của thế giới này là Lục Phàm.

Nếu hiện tại Lục Phàm không ở bên cạnh tôi, sợ rằng thế giới này sẽ đổ nát. Dù vậy, hiện tại tôi đã công nhận thế giới này, không muốn vì lợi ích của mình mà tổn thương bất kỳ người nào nữa.

Anh ấy đã giúp tôi thấy được rất nhiều điểm tốt đẹp, tôi không thể vì bảo vệ thế giới của mình mà tùy ý sát thương những thứ khác.

Tính cách vặn vẹo của tôi, hoặc nói đúng hơn là chứng bệnh kiều của tôi đã tốt hơn một chút. Chỉ cần không quấy rối người khác, không quấy rối đến Lục Phàm, để anh ấy yên tĩnh biến mất cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt.

Có thể gặp được Lục Phàm, tôi đã rất thỏa mãn.

Trên người có hơi lạnh lẽo, nhưng trong lòng vẫn có chút ấm áp.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy.

Vào lúc tôi xoay người chuẩn bị rời khỏi cửa phòng Lục Phàm, trong căn phòng u tối, Lục Phàm lại có thể vén chăn, ngồi dậy, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống đề nhìn lão cha đang nằm trên giường của mình.

Kế tiếp, nguyên quá trình tôi đều đang căng thẳng cao độ mà lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai cha con nhà này.

Cha con đấu tranh kịch liệt, còn cả Lục Phàm cảm tính mà tôi chưa bao giờ thấy được.

“Tiểu Phàm?”

Cha Lục Phàm cảm giác được bầu không khí không đúng lắm, lại lên tiếng như đang thử dò xét.

“Cha, những lời cha nói đều đúng, chọn một người bạn gái như vậy sẽ khiến con đau đầu. Thế nhưng… Cha đã xem nhẹ một loại tồn tại đặc biệt.”

“Tiểu Phàm, nếu như con muốn cãi thì đúng là không lý trí. Nhóc con, đừng u mê!”

Cha Lục Phàm tự cho rằng mình đã nắm được chân lý tuyệt đối. Ông ấy thấy Lục Phàm còn muốn phản bác, vẻ mặt cũng dần nghiêm túc lên, giọng điệu cũng từ từ trở nên cứng rắn.

“Nếu có một người nào đó không có cha sẽ không sống nổi thì sao? Cho dù phải nhìn người đó chết đi, cha cũng muốn quay đầu rời bỏ?”

Lục Phàm hỏi với giọng lạnh như băng.

Cha Lục Phàm bị Lục Phàm chất vấn tới nghẹn lời, sau đó qua loa đáp lại.

“Lục Phàm, con nên rõ ràng, con không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào, trong đó bao gồm cả bạn Tưởng.”

“Cho nên cha muốn dạy con, dù đối mặt với bất kỳ chuyện gì cũng phải giữ vững lý tính, chỉ quan tâm tới chính mình?”

“Mặc dù có hơi cực đoan nhưng mỗi người đều có thể tính là một cá thể, việc đầu tiên là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.”

“Vậy cha có thể lý trí mà nhìn Tiểu Hàn chết theo cha mẹ mình không?”

“Con đang nói lung tung cái gì vậy? Hai chuyện này sao có thể giống nhau được?”

“Vốn là giống nhau.”

Cha Lục Phàm bắt đầu thở hổn hển. Hiển nhiên ông ấy không ngờ tới Lục Phàm lại lấy vấn đề này ra để chất vấn ông ấy.

“Hai chuyện này không giống nhau, bởi vì cha là bạn thân của cha con bé, căn cứ theo di chúc, cũng xuất phát từ đạo đức. Nhưng con, ngoại trừ manh động không lý trí của tuổi trẻ, con có nguyên nhân gì để phải chịu trách nhiệm với bạn Tưởng?”

Thật đúng là quái vật lý trí giống hệt Lục Phàm. Cha Lục Phàm như đã nhìn thấu Lục Phàm, đại khái ông ấy cảm thấy Lục Phàm làm vậy chỉ là xúc động tuổi trẻ.

Điển hình cho suy nghĩ của người lớn.

Lục Phàm dừng lại một hồi lâu, mới nói ra từ ở tận đáy lòng kia.

“Bởi vì Lạc Tuyết.”

Quả nhiên…

“Tiểu Phàm, đã qua lâu như vậy rồi…”

Tôi biết, dù qua bao lâu Lục Phàm cũng không thể quên được…

“Con không muốn cô ấy chết đi như Lạc Tuyết, con không cách nào chịu nổi đả kích như vậy. Rất kỳ lạ đúng không? Rõ ràng là hai con người hoàn toàn không có liên hệ gì, nhưng lại giống như Lạc Tuyết, chỉ cần thấy cô ấy ở bên cạnh con sẽ thấy rất vui vẻ.”

Chẳng lẽ không chỉ có phiền phức, mà khi em ở cạnh anh… Anh cũng thấy vui vẻ nữa sao?

“Mặc dù lý trí nói cho con biết, chuyện giống như những gì cha nói, con và cô ấy không hợp nhau, hoặc có một ngày nào đó chúng con sẽ kết thúc, nhưng con chỉ mong có thể ở lại bên cạnh cô ấy thêm một thời gian thôi…”

Cảm giác giống nhau như đúc, không muốn nghĩ gì, không muốn làm gì, cho dù chỉ lẳng lặng nhìn đối phương cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Lục Phàm lớn tiếng mà quay đầu nhìn cha mình, nói ra mấy lời bốc đồng như vậy.

“Có lẽ ngoài lý tính, đây chính là cảm tính, là xung động tuổi trẻ không lý tính theo như lời cha nói, cũng có thể là con đã thật sự thích cô ấy.”

“Nếu con coi cô ấy là vật thay thế cho Lạc Tuyết, chẳng phải là rất không công bằng với bạn Tưởng ư?”

Cha Lục Phàm chất vấn.

Về chuyện này tôi không cần lo lắng, bởi tôi đã biết đáp án.

“Có lẽ ngay từ đầu con có suy nghĩ như vậy cũng nên, thế nhưng khi Tưởng Mộc Thanh muốn con lựa chọn giữa cô ấy và quyển nhật ký có cất chứa linh hồn của Lạc Tuyết, con biết ngay từ đầu vốn đã không phải là như vậy.”

Chẳng lẽ anh ấy đã có giác ngộ từ sự kiện lần đó? Lần đó tôi cũng rất giận, cho nên mới xúc động như vậy…

“Lạc Tuyết chỉ dạy con cách để quý trọng một người mà thôi.”

“Cha, con thật sự thích cô ấy, con có thể bảo đảm đây là sự yêu thích có thể theo con mãi cho tới khi chúng con kết hôn.”

Sau đó, cả hai cha con cùng im lặng, mãi tới khi cha Lục Phàm lại mở miệng lần nữa.

Nửa đoạn đối thoại sau gần như cha Lục Phàm không nói gì nhiều, chỉ có một mình Lục Phàm đang bốc đồng. Lục Phàm bốc đồng như vậy thật sự rất hiếm gặp.

Anh ấy vì tôi nên mới như vậy.

Nghĩ tới chỗ này, lại nghe được những lời kia, tôi mới ý thức được mình cũng là người rất quan trọng với Lục Phàm, không thể nói ra lời kiểu một mình yên lặng biến mất như trước được.

Hai người yên lặng một lúc lâu, cuối cùng, cha Lục Phàm ngồi dậy, là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc.

“Nói như thế nào đây, trong trí nhớ của cha, hình như cha cũng đã từng tranh chấp kiểu này một lần rồi thì phải?”

Cha Lục Phàm thở dài một hơi, dùng giọng ôn hòa nói, hệt như trận tranh cãi trước đó chưa từng xảy ra.

Lục Phàm đang tức giận cũng không để ý tới ông ấy.

“Khi đó, vì mẹ con, cha cũng đã từng cãi nhau với ông nội con như vậy. Thế nhưng cha không được may mắn như con, cha bị ông ấy cầm chổi hành hung một trận, còn bị phạt quỳ trong từ đường nguyên một buổi tối.”

Lục Phàm tức giận hừ một tiếng.

“Con không biết trước đây mẹ con khó theo đuổi tới mức nào đâu. Bà ấy quá xinh đẹp, còn có tài văn chương bay bổng. Vì mẹ con, cha đã từng đánh nhau với không ít nam sinh khác. Lão cha của con cũng rất không chịu thua kém, cho tới bây giờ cha đánh nhau chưa từng thua bao giờ, đánh tới bọn họ phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.”

“Bởi vì ông nội con là người tính bướng bỉnh, cho nên cha quyết định giấu giếm người nhà. Càng về sau, không dối gạt được nữa, dù sao phụ huynh bạn học đều là hàng xóm trên trấn. Mặc dù cha phải quỳ gối trong từ đường, nhưng trong quá trình đó, cha vẫn luôn hướng về phòng ông nội hô tên mẹ con.”

“Cha đánh thức ông nội con, sau đó ông ấy lại tới quất cha… Ôi…”

Lúc này, Lục Phàm vẫn luôn căng mặt lại len lén nở nụ cười.

“Cười cái gì, lão cha chỉ không muốn con giẫm lên vết xe đổ của cha thôi. Con xem mẹ con biến lỗ tai cha thành thứ gì rồi?”

Cha Lục Phàm dùng ngón tay chỉ vào lỗ tai hơi sưng đỏ, đó là dấu vết do bị mẹ tôi véo mạnh lúc ở hội chùa.

“Chẳng lẽ cha đang hối hận vì đã lấy mẹ con?”

“Hối hận, thật đúng là hối hận muốn chết! Đứa con ngu ngốc này, vì sao hiện tại cha khuyên con con lại không nghe? Sau này con cố mà chịu đựng.”

Lúc này, trên đỉnh đầu tôi đột nhiên truyền tới tiếng nghiến răng khiến người sợ hãi, cũng khiến tôi sợ hết hồn, thiếu chút nữa đã hét lên thành tiếng. Thế nhưng người đang đứng phía sau tôi đã nhanh tay bịt kín miệng tôi.

Mùi thơm và sự ấm áp quen thuộc này…

Thì ra là mẹ cũng tới đây nghe trộm. Thấy tôi đã biết là bà ấy, vẻ mặt cũng yên tĩnh lại, bèn thả tay ra.

“Mẹ?”

Tôi hơi giật mình nhỏ giọng hô một câu, kết quả lại bị bà ấy tàn nhẫn bịt kín miệng.

“Tiểu Thanh, nửa đêm không lo ngủ lại ra đây ngồi, con không sợ bị cảm lạnh à? Rõ ràng còn không mang dép? Nếu con bị cảm, xem mẹ xử con như thế nào.”

Mẹ tôi vừa quan sát tình huống trong căn phòng trước mặt, vừa nhỏ giọng cảnh cáo tôi.

Người mẹ vốn hiền từ đột nhiên lại trở nên thật đáng sợ. Tôi biết nguyên nhân không chỉ đơn giản là nửa đêm xuống giường không mang dép như vậy…

Tiếp đó, mẹ lại tìm được một cây treo đồ từ ban công, vọt vào phòng…

“Ôi…”

Cha Lục Phàm như bị rút mất hồn phách, cứng đờ ở chỗ đó.

Hiển nhiên ông ấy không thể tưởng tượng nổi, mẹ đã ngồi ngoài cửa nghe lén được tất cả nội dung mẫn cảm, hơn nữa còn kích động tới mức xông thẳng vào phòng.

Lại dám nói hối hận vì lấy mẹ? Dám nói hối hận với một người toàn tâm toàn ý yêu ông, toàn tâm toàn ý với cái nhà này? Hậu quả có thể tưởng tượng được.

“Tiểu Phàm, con đi ra ngoài cho mẹ, Tiểu Thanh đang chờ con ở ngoài, mẹ có chuyện muốn nói rõ ràng với cha con.”

Mẹ thô bạo mà túm lấy Lục Phàm ra khỏi giường, mở cửa trực tiếp đẩy Lục Phàm vào trong ngực tôi, sau đó bà ấy cầm lấy cây treo đồ, dùng lực đóng sập cửa lại, sau đó còn khóa chặt cửa.

Lục Phàm tự nhận là không thẹn với lương tâm, thấy tôi anh ấy chỉ hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng không hoảng loạn như cha mình.

“… Em còn chưa ngủ?”

Lục Phàm gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói.

Câu này thật nhảm, đúng là người đầu óc chậm chạp. Thế nhưng so với người cha hỏng bét của Lục Phàm, hôm nay Lục Phàm biểu hiện tốt như vậy, nếu không thưởng thưởng một chút thật đúng là không làm tròn bổn phận bạn gái.

Không cho anh ấy có thời gian kịp phản ứng, tôi đã nâng mặt anh ấy, hôn lên.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Xin vĩnh biệt cụ. Người đời sau sẽ ko bao giờ quên lời truyền dạy của bố main
Xem thêm
Làm lễ đường thôi còn chờ gì nữa
Xem thêm
Lén nói xấu nóc nhà là dở rồi, hết cứu 🤡
Xem thêm
bé tưởng suy nghĩ đc như vậy là bệnh khỏi hẳn rồi cưới thôi =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thức đêm đọc đến end đi :)))
Xem thêm
@Taidhsphn: vừa end xog :)))) h ngủ ngon dc r đấy :v
Xem thêm
Chúng ta hãy cùng vỗ tay cho pha xử lí đi vào lòng đất của bố main nào :)))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xin là xin vĩnh biệt cụ
Cái tội ngu ko cắm mắt còn đi nói xấu nóc nhà
Xem thêm