Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 07 Tôi đê tiện

11 Bình luận - Độ dài: 2,227 từ - Cập nhật:

“Nhạt như nước ốc.”

Tưởng Mộc Thanh dùng sức liếm láp phần ngực thiếu nữ một phen, sau đó đưa ra kết luận như vậy.

Cô ấy vừa nhai sáp nến sao?

Vừa rồi em đã liếm sáp nến, có thể xuất hiện mùi vị khác mới là lạ.

“Phàm, quả nhiên anh đang vui vẻ đúng không.”

Ánh mắt Tưởng Mộc Thanh khinh miệt liếc qua phần hạ thân được quần sooc bao trùm của tôi.

Tôi biết, cậu em của tôi đã không chịu khống chế mà hưng phấn lên. Là một nam sinh khỏe mạnh, thấy cảnh như vậy, tôi có phản ứng cũng chẳng có gì đáng trách, đây cũng là việc không thể tránh khỏi.

“Xem ra Phàm rất thích thân thể này. Như vậy em sẽ để phần yêu thích này lộ rõ trước mặt Phàm.”

Nói xong, Tưởng Mộc Thanh lại lấy cây bút highline từ dưới bàn trà ra.

Đây là cây bút dùng để viết giấy dán lần trước sao?

Cô ấy muốn làm gì?

Tưởng Mộc Thanh cầm cây bút highline kia lên, chậm rãi lướt qua cặp chân dưới váy ngắn, ma sát, sau đó từ từ hướng lên trên, nhẹ nhàng mà chĩa vào bên trong bắp đùi.

“Hu hu!”

Thiếu nữ cảm giác được xúc cảm kỳ quái kia, như đột nhiên thức tỉnh, thân thể cô ấy lại uốn éo kịch liệt, nỗ lực kẹp lấy hai chân mảnh khảnh của mình.

“Em đang làm cái gì vậy? Em đang làm cái gì vậy?”

Tôi kinh hô lên.

Lúc này, tôi đã ý thức được chuyện sắp xảy ra. Tưởng Mộc Thanh muốn dùng cây bút highline to tròn này để cướp lấy trinh tiết của thiếu nữ? Chuyện ác liệt như vậy, mà Tưởng Mộc Thanh có thể nghĩ ra được.

“Làm chuyện Phàm thích nha. Chắc chắn Phàm cũng thích làm vậy với cô ấy đúng không?”

Tưởng Mộc Thanh hậm hực mỉm cười.

“Anh không có quyền làm như vậy, em cũng không có quyền làm như vậy. Em làm vậy là phạm tội! Mau dừng tay!”

Tôi hoảng sợ hô to. Tôi biết một khi Tưởng Mộc Thanh làm ra chuyện như vậy, chắc chắn tôi và cô ấy đều sẽ lâm vào cảnh không thể tha thứ.

“Vì có thể để Phàm vui vẻ, chuyện gì em cũng có thể làm được.”

Tưởng Mộc Thanh như đã điên mất, cô ấy tiếp tục hướng tay vào sâu dưới váy thiếu nữ.

“Được rồi! Rốt cuộc em muốn gì?”

Tôi cuồng loạn hỏi.

“Em nói rồi, em muốn khiến Phàm hài lòng.”

“Em làm vậy vốn không thể khiến anh hài lòng, mau buông cô ấy ra. Anh xin em đấy!”

Tôi như con chó cầu xin cô ấy.

“Phàm lừa đảo, ngoài miệng nói vậy nhưng thân thể vẫn rất thành thật, chắc chắn trong lòng Phàm đang mong em có thể làm bước tiếp theo đúng không?”

Cô ấy nhìn hạ thân đang hưng phấn của tôi, như nhìn thấu tất cả mà cười lạnh một tiếng.

Nghĩ xem.

Nghĩ xem có gì có thể thay đổi được tình cảnh nguy hiểm trước mắt?

Nghĩ xem có gì có thể thay đổi hành vi của Tưởng Mộc Thanh?

Thứ duy nhất có thể lợi dụng chính là…

Cô ấy thích tôi.

Thích?

Chỉ cần lợi dụng tình cảm của thiếu nữ, có lẽ tôi sẽ lập tức khống chế được tất cả.

Tôi đúng là thiên tài.

Một thiên tài đê tiện.

Tôi chỉ có thể làm vậy thôi sao?

Vậy…

Nổ tung đi!

Nổ đi người bị cô ấy thích.

Tôi hơi bình tĩnh lại, không tiếp tục bày ra gương mặt hoảng hốt không có cốt khí kia nữa. Tôi ngẩng đầu lên cao cao, làm bộ cười rộ lên, trong đầu đã sắp hình thành quá trình câu chuyện khiến người tan vỡ.

“Tiếp tục đi! Em mau tiếp tục đi! Anh rất hưng phấn! Đầu tiên là cởi sạch cô ấy ra, như vậy anh nhìn mới càng đã ghiền hơn, không phải sao?”

Trong đầu tôi không ngừng lặp lại mấy lời “tôi là cặn bã” để ấp ủ cảm xúc, sau đó chỉ chớp mắt, tất cả được bộc phát ra.

“Phàm…”

Tưởng Mộc Thanh thấy dáng vẻ đột nhiên điên cuồng của tôi, có hơi sững sờ.

“Không sai, anh thích Mặc Thi Vũ đấy. Cảm ơn em đã làm tất cả mọi chuyện hôm nay. Nếu em có thể để anh tự đi lên xực cô ấy anh sẽ càng vui vẻ hơn.”

Tôi cuồng tiếu như vậy.

Tưởng Mộc Thanh thích tôi như vậy, liệu cô ấy có nguyện ý thấy tôi làm chuyện kia với một nữ sinh khác không?

“…”

Nghe được lời này, đột nhiên Tưởng Mộc Thanh im lặng, động tác trong tay cũng dừng lại.

Rất hiển nhiên, cô ấy không muốn.

“Chỉ cần là nữ sinh anh thích em đều sẽ làm như vậy sao? Anh rất vui vẻ. Hiện tại anh sẽ liệt kê danh sách ra, trong lớp còn đầy nữ sinh anh thầm mến đây! Em bắt hết bọn họ tới giúp anh, anh muốn biến tất cả bọn họ thành dáng vẻ như vậy.”

Tôi tiếp tục tùy ý nói bậy.

Tôi không chỉ thích một nữ sinh, tôi là kẻ lăng nhăng, thân là người thích tôi, cô ấy sẽ có phản ứng thế nào đây?

“Em sẽ chỉ hủy hoại tất cả nữ sinh Phàm thích! Phàm chỉ có thể thích một mình em!”

Tưởng Mộc Thanh đứng dậy, lấy một cái kéo đầu nhọn từ trong nhà bếp ra, dùng miệng kéo đè lên cổ Mặc Thi Vũ.

Quả nhiên cô ấy chỉ muốn giết sạch bọn họ, đây là câu trả lời chính xác mà bệnh kiều nên có.

“Vậy em giết cô ấy đi, giết hết tất cả bọn họ đi. Anh vẫn sẽ không ngừng thích nữ sinh khác.”

Tôi mỉm cười khinh miệt.

Vậy em có năng lực giết sạch tất cả mọi người không?

“Vậy lúc nào mới có thể… Tới phiên em?”

Lúc này, vẻ mặt cô ấy đã trở nên nghiêm túc hơn.

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của tôi. Lẽ nào cô ấy tự cho rằng bản thân cũng là một trong số các nữ sinh đó sao?

“Em nghĩ anh có thể thích một người đã giết hết tất cả bạn gái của anh à?”

Tôi khinh bỉ nhìn cô ấy. Chẳng ai thích kẻ giết người cuồng ma.

“Không được, em sẽ không như vậy!”

Cô ấy nhíu chặt mày, mắt trừng lớn, lộ ra vẻ mặt kinh khủng.

Dường như tôi đã chạm tới điểm mấu chốt của cô ấy. Đây chính là điểm mấu chốt của cô ấy, cô ấy sẽ không làm chuyện khiến tôi không thích cô ấy.

Như tôi dự liệu, Tưởng Mộc Thanh bỏ cái kéo đang đè trên cổ Mặc Thi Vũ xuống, tiện đà đi tới bên cạnh tôi, dùng cái kéo kia đè lên mặt tôi.

“Nếu em giết người anh yêu, anh sẽ không bao giờ ở chung với em.”

Đối mặt với uy hiếp tới từ cái kéo sắc bén, tôi bình tĩnh nhấn mạnh với cô ấy thêm một lần nữa.

Cô ấy đã hiểu chưa? Chỉ cần cô ấy đi tổn thương người khác, chúng tôi không bao giờ có thể ở chung một chỗ.

“Không muốn! Nếu vậy, chỉ khi Phàm chết đi mới có thể không lăng nhăng thêm nữa. Em sẽ mang theo tro cốt của Phàm bên người, như vậy Phàm sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa.”

Cái kéo trong tay Tưởng Mộc Thanh bắt đầu rục rịch. Cổ tay cô ấy hơi dùng sức, tôi đã cảm thấy mặt mình càng thêm đau đớn.

Rất tốt, cuối cùng tôi cũng đã thành công dời đầu sự chú ý trên người Tưởng Mộc Thanh tới trên người tôi.

Hiện tại tôi đã không thể quay đầu.

“Nếu em thích tro bụi, bên đường có một đống, em giỏi thì mang hết chúng theo bên người cho anh xem! Tro cốt của anh với tro bụi trên đường cũng chẳng khác gì nhau, em tưởng em làm như vậy là chúng ta có thể ở chung một chỗ sao?”

Tôi chê cười. Cho dù biến thành tro bụi anh cũng sẽ không thích em.

“Vậy em sẽ chết với anh! Trước giết anh, sau đó em sẽ tự sát, như vậy linh hồn chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau.”

Cô ấy vẫn có vẻ rất cố chấp.

“Linh hồn có tồn tại thật không? Người chỉ có một đời, một khi chết rồi là chẳng còn gì nữa. Sao em có thể đi cùng với anh?”

Suy nghĩ này thật buồn cười.

“Em tin tưởng trên đời này có linh hồn, em tin tưởng con người còn có kiếp sau.”

Thiếu nữ vô cùng kiên định.

“Cho dù có linh hồn thật, chẳng lẽ em cho rằng linh hồn của anh cũng sẽ bị em dùng băng dán dán chặt sao? Em chắc chắn anh sẽ không chạy theo nữ quỷ khác? Cho dù có kiếp sau, nhưng kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau như bây giờ à? Em nghĩ duyên phận giữa chúng ta lớn tới mức ấy sao? Buồn cười!”

Tôi điên cuồng giễu cợt suy nghĩ ngây thơ của thiếu nữ. Cho dù biến thành quỷ, cho dù có thể chuyển thế, anh cũng sẽ không thích em.

“Nói vậy có nghĩa, cho dù Lục Phàm có chết cũng sẽ không yêu thích em?”

Kéo trong tay thiếu nữ rơi thẳng xuống sàn nhà, thân thể đang miễn cưỡng đè lên người tôi cũng mềm nhũn ra, chậm rãi quỳ xuống sàn.

Cô ấy đã hoàn toàn hiểu rõ ý của tôi.

“Là như vậy sao?”

Tưởng Mộc Thanh chợt kề mặt sát vào mặt tôi, rõ ràng cô ấy muốn nghe được câu trả lời chắc chắn từ chỗ tôi.

“Anh có chết cũng sẽ không thích em như vậy.”

Tôi nhìn Mặc Thi Vũ đã bất tỉnh trên sofa, sau đó lại nhìn khuôn mặt tiều tụy như sắp mất đi hình người của Tưởng Mộc Thanh.

“Em như vậy?”

Tưởng Mộc Thanh nhìn tất cả những chuyện cô ấy vừa làm ra xung quanh, hệt như mới vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô ấy đã ý thức được sai lầm của mình.

“Người anh yêu sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.”

Tôi nói một cách lạnh lùng.

“Em cũng không muốn làm vậy, em cũng không muốn thương tổn bất kỳ ai khác, là Lục Phàm ép em! Em thấy hai người thân mật như vậy, vốn không cách nào khống chế chính bản thân mình.”

Tưởng Mộc Thanh cúi đầu xuống, giọng nói như có chút hối hận.

“Tưởng Mộc Thanh, em như vậy là đang bị bệnh,”

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt rất nghiêm túc.

“Anh muốn nói em là người điên?”

Ánh mắt thiếu nữ hơi dại ra. Cô ấy cảm thấy tình cảm của mình có vẻ không được bình thường, cho dù trả thù người yêu ngoại tình cũng chẳng cần làm tới mức ấy.

“Không phải, anh không có ý đó.”

Tôi hơi thở ra một hơi.

“Vậy anh cảm thấy em thích anh là một loại bệnh sao?”

“Chẳng lẽ không phải vậy? Em nhìn biểu hiện của em lúc này đi, mau tỉnh lại đi! Em làm như vậy sẽ chỉ càng khiến anh cảm thấy đáng sợ.”

Tôi nhìn dáng vẻ chán chường ngồi bệt dưới đất của cô ấy, không khỏi ca thán.

Ai có thể chịu nổi sự yêu thích như vậy được? Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể cứu được em đây? Anh thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của em thêm nữa.

Trong căn phòng tối đen, thiếu nữ quỳ ngồi dưới đất, im lặng nhìn tôi trầm tư. Qua một hồi lâu, hình như cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra điều gì đó, loạng choạng đứng dậy.

“Xin lỗi Lục Phàm, là em trách oan cho anh rồi.”

Đột nhiên cô ấy lại mở miệng xin lỗi tôi.

“Ừm?”

Vấn đề đã được giải quyết rồi sao?

“Anh không yêu Mặc Thi Vũ, là do em đa tâm.”

Tưởng Mộc Thanh đã khôi phục bình thường, nhìn dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của Mặc Thi Vũ, vẻ mặt cô ấy có hơi áy náy.

“Vì sao em lại nói như vậy?”

Rõ ràng tôi đã thừa nhận mình thích Mặc Thi Vũ rồi mà?

“Nếu Lục Phàm thật sự thích một người, liệu anh có thể nói câu vô liêm sỉ như “anh yêu thầm rất nhiều nữ sinh khác trong lớp” ngay trước mặt cô ấy không?”

Tưởng Mộc Thanh lẳng lặng nhìn tôi.

“Anh biểu hiện như kẻ cặn bã vậy sẽ chỉ khiến người anh thích đau lòng. Chẳng lẽ không đúng sao?”

Đột nhiên cặp mắt thiếu nữ trở nên đục ngầu. Cô ấy dụi dụi mắt, quát lên với tôi:

“Lục Phàm đần độn!”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận