Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 06 Thiếu nữ sói giả làm cừu

17 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

Lại một giây sau, ý thức của tôi đột nhiên khôi phục lại, trên mặt lạnh buốt. Tôi cảm thấy vừa nãy tôi như đột nhiên hít thở không thông, nghẹn uất vô cùng, vội vàng thở hổn hển mấy hơi.

Hơi quan sát bốn phía một hồi, chỗ tôi đang nằm là sàn nhà ở phòng khách nhà Tưởng Mộc Thanh. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối xuống, trong căn phòng kín tối đen như mực.

Xem ra tôi đã ngủ mê rất lâu rồi, nhưng chính tôi lại chẳng có cảm giác gì. Khoảng thời gian tôi té xỉu như tiêu tán vào hư không. Có thể nói loại thuốc mê kia thật lợi hại.

Mùi gay mũi của thuốc mê vẫn còn đó, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Tôi giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại phát hiện toàn thân mình đều bị người dùng băng dán quấn chặt.

Tưởng Mộc Thanh bị sao vậy? Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?

“Ô! Ô!”

Lúc này, có tiếng động truyền tới từ phía bên kia sofa.

Tôi nhìn thấy Mặc Thi Vũ đang nằm trên sofa, hai tay hai chân cô ấy cũng bị băng dán quấn chặt, thậm chí cả miệng cũng bị người dùng băng dán dán kín.

Cô ấy vừa thấy tôi tỉnh lại đã liều mạng vặn vẹo trên ghế sofa, miệng còn phát ra mấy tiếng nghẹn ngào.

Thoạt nhìn Mặc Thi Vũ đã bị dọa sợ phát khiếp, nhưng tối thiểu cô ấy vẫn còn sống.

Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy trước mắt tôi và Mặc Thi Vũ đều đang bị trói giam, nhưng ít ra hai bên cũng có thể tính là bình an.

Giữa lúc tôi còn thấy may mắn vì việc này.

“Phàm… Là em thua.”

Một giọt nước mắt rơi xuống từ trong bóng tối, rơi thẳng lên trên mặt tôi.

“Tưởng Mộc Thanh?”

Lúc này tôi mới phát hiện đầu mình đang gối lên hai chân Tưởng Mộc Thanh.

Đường viền gò má của cô ấy mơ hồ hiện rõ trong đêm tối.

Trong bóng tối, thiếu nữ đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi. Ngón tay cô ấy rất lạnh lẽo, móng tay sắc bén kích thích toàn bộ da thịt trên mặt tôi, đồng thời còn có nước mắt không ngừng chảy xuống từ trên gò má, rơi thẳng xuống mặt tôi.

“Mau thả bọn anh ra. Em có biết em đang làm cái gì không?!”

Tôi giãy giụa, chất vấn Tưởng Mộc Thanh.

“Vì sao anh lại không chịu quay đầu? Rõ ràng anh chỉ cần quay đầu lại là được rồi…”

Thiếu nữ không để ý tới tôi, vẫn luôn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nghe thấy tiếng khóc lóc kể lể không đầu không đuôi của cô ấy, tôi từ từ hiểu được nguyên nhân khiến cô ấy làm như vậy.

Thì ra trước đó, Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ đã quyết định cá cược với nhau.

Thay vì nói là quyết định cá cược, không bằng nên nói là Tưởng Mộc Thanh ép buộc Mặc Thi Vũ phải tham gia. Cô ấy dùng phương pháp giống vừa rồi để khiến Mặc Thi Vũ hôn mê, sau đó nhốt cô ấy ở đây để đảo bảo trận cá cược được thực thi thuận lợi.

Thật ra hạng mục cá cược cũng rất đơn giản.

Nếu Mặc Thi Vũ đột nhiên biến mất, tôi sẽ có phản ứng thế nào?

Tưởng Mộc Thanh tự nhận cô ấy có thể hoàn toàn thay thế vị trí của Mặc Thi Vũ, tôi sẽ chẳng thèm để ý tới chuyện Mặc Thi Vũ có tồn tại hay không. Mà Mặc Thi Vũ lại cho rằng chỉ cần cô ấy mất tích, chắc chắn tôi sẽ đi tìm cô ấy.

Vì có thể thắng cược, cả ngày nay Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn bày ra dáng vẻ giống với Mặc Thi Vũ. Nói một cách công bằng, cô ấy đã làm được, chúng tôi đã thảo luận học tập mà chẳng hề cảm thấy kỳ lạ, cô ấy không tùy hứng cũng không quấy rối, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi học tập.

Thậm chí cô ấy còn đi theo tôi ăn món “núi lửa Alaska đóng băng” như tôi và Mặc Thi Vũ đã từng ăn chung, cũng có thể cảm giác được khác biệt khi “núi lửa đóng băng” phun trào.

Tất cả đều được cô ấy hoàn thành trong vòng nửa ngày.

Cô ấy muốn chứng minh, việc Mặc Thi Vũ có thể làm được cô ấy cũng có thể làm được. Mà chuyện Mặc Thi Vũ không làm được cô ấy vẫn có thể làm được.

Rất lợi hại…

Chỉ có điều ngay từ đầu, hành vi của cô ấy đã là sai lầm.

Trong lòng cô ấy thầm coi mình là sói, chỉ vì lấy lòng tôi nên cô ấy mới phủ thêm lớp da cừu Mặc Thi Vũ lên.

Làm vậy là trái với kỳ vọng ban đầu của tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng sau khi Tưởng Mộc Thanh không thể tiếp tục duy trì lớp da cừu này nữa, Tưởng Mộc Thanh sẽ không thể làm gì khác ngoài việc bi phẫn lộ lớp da này xuống, lộ ra gương mặt dữ tợn vốn có.

Bất kỳ người nào cũng không thể hoàn toàn thay thế một người khác. Mỗi người chúng ta sống trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị, chúng ta đều có đặc điểm riêng, đây là thứ không thể học được chỉ bằng cách mô phỏng đơn giản.

Mặc Thi Vũ là duy nhất, mà Lạc Tuyết lại càng là duy nhất.

Tưởng Mộc Thanh lại càng là duy nhất hiếm thấy hơn.

Với tư cách là thiếu nữ bệnh kiều, Tưởng Mộc Thanh cực kỳ mẫn cảm với những người ở gần tôi, nhất là nữ tính. Chúng tôi chỉ học tập giao lưu bình thường nhưng lọt vào mắt cô ấy đây là quan hệ mập mờ, khiến cô ấy phản cảm cực kỳ. Tôi nên nghĩ tới điểm này từ trước mới đúng.

Giới thiệu các cô gái hơi thân cận với tôi cho cô ấy làm quen đúng là tự chuốc thêm phiền phức, tạo thành kết cục ngày hôm nay cũng là tôi “gieo gió gặt bão”.

Đây đều là lỗi của tôi, không liên quan gì tới Mặc Thi Vũ. Tưởng Mộc Thanh, nếu em muốn trả thù tất cả thì cứ hướng thẳng tới anh đây này.

Tôi đã có giác ngộ như vậy. Chỉ là tôi không hiểu rõ tiền đặt cược trong ván cược này là gì. Nhưng tôi cho rằng dù tiền đặt cược là gì, những người đã mất đi tự do như chúng tôi đều sẽ không thể phản kháng.

Tôi không ngừng gào thét, nhưng Tưởng Mộc Thanh lại làm như không nghe thấy. Cô ấy dùng cánh tay mảnh khảnh của mình, vận hết toàn lực để kéo tôi đứng lên. Sau đó cô ấy kéo một cái ghế từ bên cạnh qua, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Nhìn đi.”

Thiếu nữ lạnh lùng nói với tôi một câu.

Ngọn lửa đang bốc cháy không thể khiến căn phòng sáng sủa hơn, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy bầu không khí trở nên phiêu hốt bất định.

Cô ấy châm đèn cầy làm gì? Không phải để tô điểm cho bầu không khí chứ?

Tưởng Mộc Thanh cầm ngọn nến đi tới trước mặt Mặc Thi Vũ đang nằm trên sofa. Một tay cô ấy đỡ thân thể thiếu nữ thẳng dậy, tay kia thì cầm ngọn nến đưa lại gần sát gương mặt tinh xảo của thiếu nữ.

Làn da mềm mại của thiếu nữ cảm giác được ngọn lửa nóng rực, lại sợ hãi muốn tránh ra sau. Nhưng cô ấy chỉ tốn công vô ích, thân thể cô ấy đã bị Tưởng Mộc Thanh đè xuống sofa, cô ấy muốn tránh cũng không thể tránh nổi.

Buộc lòng phải nước mắt lưng tròng nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, đồng thời liều mạng vặn vẹo cơ thể, cố gắng phản kháng một cách vô ích.

“Đừng!”

Tôi hoảng hốt mà nhìn hết thảy trước mắt, la lên.

“Sao? Anh đau lòng à?”

Tưởng Mộc Thanh mặt không chút máu mà nghiêng đầu nhìn lại.

“Không liên quan gì tới cô ấy, em muốn làm gì thì cứ làm với anh đây này!”

“Nếu Phàm không muốn, vậy bọn em sẽ làm chút chuyện Phàm thích.”

Tưởng Mộc Thanh nở nụ cười lạnh.

“Chuyện anh thích?”

Hiện tại chuyện duy nhất tôi thấy vui sướng là có thể được thả ra ngay.

Tưởng Mộc Thanh đánh giá gương mặt xinh đẹp của Mặc Thi Vũ, sau đó lại đặt ngọn nến nguy hiểm lên trên bàn trà của sofa. Dường như cô ấy đã bỏ qua suy nghĩ đốt cháy gương mặt Mặc Thi Vũ.

Cô ấy lại muốn làm gì nữa? Tôi căng thẳng nhìn hành động kế tiếp của Tưởng Mộc Thanh.

“Nếu Lục Phàm đã thích cô ấy, vậy…”

Tưởng Mộc Thanh bắt đầu dùng tay mở từng nút áo sơ mi trắng ra.

Cô ấy muốn làm gì?

Mặc Thi Vũ nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ, thân thể run rẩy, rất nhanh áo sơ mi của cô ấy đã bị Tưởng Mộc Thanh cởi hết, lộ ra áo ngực màu trắng mỏng dính.

Gần như cả nửa người trên của thiếu nữ đã hiện rõ trong mắt tôi.

“Ưm ưm…”

Cô ấy cố gắng gào lên.

Trong lúc bị cởi cúc áo, cô ấy đã liều mạng giãy giụa thật lâu, nhưng cúc áo sơ mi của cô ấy vẫn bị Tưởng Mộc Thanh cởi tới tận nơi bị dính băng dán. Cuối cùng cô ấy kiệt sức, buộc lòng phải ngã quỵ trong lòng Tưởng Mộc Thanh, dùng mũi thở phì phò.

Cô ấy xấu hổ cúi đầu, nhưng Tưởng Mộc Thanh lại dùng tay ép buộc cô ấy phải ngẩng mặt lên, hướng mặt về phía tôi.

"Hu hu!”

Thiếu nữ xấu hổ mà giận dữ bật khóc, hai mắt cô ấy khóc tới đỏ bừng nhưng tôi lại chẳng có cách nào để cứu cô ấy.

“Đẹp không? Vui vẻ không?”

Tưởng Mộc Thanh hỏi tôi.

“…”

Tôi nhìn Mặc Thi Vũ, đã bắt đầu ngơ ngác.

“Có phải anh thấy chưa rõ không?”

Tưởng Mộc Thanh lại lấy ngọn nến trên bàn tới, kề sát vào mặt Mặc Thi Vũ.

Tia sáng của ngọn nến không ngừng chớp động, phóng đại lên trong đôi mắt thiếu nữ. Trong đôi mắt đang trợn to kia ngoại trừ ánh nến thì không còn sót lại chút thần thái nào, hệt như một bộ thi thể được bảo tồn hoàn hảo, tùy ý Tưởng Mộc Thanh đùa bỡn.

u43175-f686116b-40b0-42c7-8a8e-8335f6d57cb6.jpg

Tôi nghĩ, giờ này khắc này hẳn là cô ấy rất hận tôi.

Thân thể lồ lộ của cô ấy bị ánh lửa rọi đỏ, hệt như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ ngồi trước mặt tôi không nhúc nhích. Thoạt nhìn dường như cô ấy đã hoàn toàn từ bỏ kháng cự.

Không biết có phải do Tưởng Mộc Thanh cố ý hay không, cô ấy cầm nghiêng ngọn nến, khiến sáp nến nóng bỏng rơi xuống bờ vai trắng như tuyết của thiếu nữ. Thiếu nữ bị bỏng co quắp một trận.

Sáp nến thuận theo bả vai thiếu nữ chảy thẳng về phía xương quai xanh, tiếp theo là vòng qua xương quai xanh để chảy về phần ngực trắng như tuyết.

“A… Không cẩn thận làm thứ Phàm thích bị ô uế rồi!”

Nói xong Tưởng Mộc Thanh còn cúi đầu xuống, le lưỡi liếm phần trước ngực thiếu nữ.

?!

Thấy cảnh tượng này, tôi đã hoàn toàn hỏng mất.

Ngoại trừ nhắm mắt lại, cố gắng bảo vệ trinh tiết của thiếu nữ ra, dường như tôi không thể làm được gì khác.

Lại cảm giác được phản ứng sinh lý không kìm lòng được vừa xuất hiện…

Ha ha…

Vào thời điểm này mà tôi còn cảm thấy hưng phấn được…

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ứ biết nói gì nữa rồi :Đ
Xem thêm